CHƯƠNG 62: Ngôi nhà cổ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dịch đưa tay ấn vào ba lô, dưới lớp vải ni lông vang lên tiếng giấy sột soạt khe khẽ.

Anh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa mảng trời tối tăm, mấy con số cuối cùng trên chiếc đồng hồ lập lòe xanh lét đang từ từ đếm ngược, đều đều tính toán từng giây phút đã trôi qua.

Một giờ mới đã bắt đầu. Dựa theo tốc độ bò của con quái vật vừa rồi, có lẽ bây giờ nó đã xuống tới tầng dưới.

Mạc Dịch vô thức vân vê đầu ngón tay. Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt của mồ hôi dường như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay anh, như thể tình huống cam go vừa rồi vẫn còn chưa kết thúc.

Anh hít một hơi thật sâu, bước vài bước đến gần cửa sổ rồi đặt chiếc đèn pin đã bật lên bậu cửa đầy bụi. Dưới ánh đèn yếu ớt, mấy bộ xương nhỏ treo lơ lửng lóe sáng lạnh lẽo, hốc mắt tối đen của cái đầu sơn dương trên tường nhìn chằm chằm vào anh, nom đặc biệt quái dị.

Mạc Dịch lại hít sâu một hơi rồi dời mắt đi. Anh đưa tay mở ba lô ra.

Lúc này đã qua giai đoạn nguy hiểm, căn gác có thể coi là tương đối an toàn. Ở những màn chơi có độ khó cao thì cơ hội thế này rất hiếm, phải cố gắng tận dụng một cách tối đa.

Anh vội vàng lục tìm xấp giấy nhét trong ba lô. Do động tác thô bạo vừa rồi mà tờ giấy ố vàng giờ nhăm nhúm, phần mép cũng bị cong gập trông đến thảm thương.

Mạc Dịch cẩn thận vuốt phẳng rồi đem ra soi dưới ánh đèn pin.

Đây là một tập giấy viết thư. Một bên góc được cố định một cách đơn giản nên xấp giấy mới không bị bung ra. Chất liệu có vẻ giống với lá thư giấu trong hộp nhạc. Thế nhưng bất đồng với nét chữ xiên xẹo như cuồng dại trên mảnh giấy đó, xấp giấy nhám ố vàng này khá sạch sẽ, không dính vết bẩn nào ngoại trừ bụi bặm. Chữ viết bằng tiếng Anh rất đẹp, nét bút mực nữ tính, gọn gàng mà tinh tế. Từ cách dùng từ đến đặt câu đều nói lên việc người này được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp.

Mỗi bức thư đều nhắn nhủ đến một người tên là "Esther", nhưng dường như chưa bao giờ được gửi đi, cũng chẳng ký tên hay ghi ngày tháng.

Mạc Dịch nhẩm đọc nội dung bên trong:

"Erica hôm nay hơi sốt, chắc là bị cảm lạnh rồi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì bọn em đều ổn, đừng lo lắng."

Anh mở sang trang tiếp theo, chất giấy khô giòn kêu sột soạt dưới chuyển động của ngón tay:

"Hôm nay trời vẫn mưa. Đã bảy ngày rồi mà quần áo phơi ra vẫn còn chưa khô. Hôm nay John cũng bị sốt, cầu Chúa phù hộ."

Mảnh giấy này hình như từng bị dính nước, chữ viết trên đó hơi mờ. Trong lòng Mạc Dịch đã ngờ ngợ. Anh mím môi, do dự một chút rồi lật sang trang tiếp theo.

Chữ viết trên trang này vừa cẩu thả lại lộn xộn. Mép giấy bị uốn cong, lấm lem toàn vết bẩn, dấu gạch xóa và sửa chữa cũng rất nhiều:

"Hôm nay bác sĩ đến khám, bọn họ nói Erica và John bị bệnh thương hàn. Chúa ơi, mấy đứa nó còn chưa đầy tám tuổi, cầu xin Người hãy cứu giúp chúng."

Phần giấy còn lại dường như thấm đẫm nước mắt, khiến bề mặt trở nên nhăn nhúm khô giòn, tựa một chiếc lá úa tàn đáng thương.

Chữ viết ở trang tiếp theo càng cẩu thả hơn:

"Hôm nay trời vẫn mưa, cả người Erica và John đỏ phừng phừng vì sốt cao. Em túc trực bên chúng suốt đêm không ngủ được. Hơi thở nhỏ bé yếu ớt của các con làm cõi lòng em tan nát.

Trong đêm tối em cầu xin Chúa cho em thế chỗ các con, chỉ một lát thôi cũng được. Xin hãy lấy đi mạng sống của em và để các con được sống..."

Sốt thương hàn cấp tính là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Ở thời đó tỷ lệ tử vong của nó rất cao, đặc biệt là ở trẻ em.

Vậy chuyện này có liên quan gì đến bệnh dịch hạch đã biến mất gần một trăm năm?

Mạc Dịch hít sâu một hơi, cau mày mở sang trang tiếp theo.

Chữ viết càng lúc điên cuồng nguệch ngoạc: "Bác sĩ nói đã bó tay hết cách, sao có thể như vậy được! Thứ ăn hại! Đồ vô dụng! Không thể nào! Erica và John của em, hai đứa nhất định sống lâu trăm tuổi, nếu có ai đáng chết thì người đó phải là em!"

Sau đó là hàng chữ "GOD PLEASE HELP ME" tràn ngập khoảng trống còn lại của bức thư, tầng tầng lộn xộn choán hết cả trang giấy. Hình ảnh người mẹ tuyệt vọng đến phát điên dường như sống động ngay trước mắt, khiến người ngoài chẳng đành lòng đọc thêm.

Chẳng ngờ tờ giấy tiếp theo lại cực kỳ trống trải và sạch sẽ, trên chỉ viết đúng một dòng chữ nhỏ:

"Chúa không tồn tại."

Trái tim Mạc Dịch trĩu nặng, lòng bàn tay anh vô thức chạm vào sợi dây chuyền bạc quấn quanh cổ tay. Mặt dây chuyền lạnh lẽo nặng trịch áp vào da thịt rồi buông thõng xuống.

Nếu không có thêm thông tin nào khác thì hai bức ảnh ở đây chính là của hai đứa trẻ này rồi, chúng đã chết vì bệnh thương hàn cấp tính.

Ngón tay anh chậm rãi men theo cạnh đáy thô ráp của bức thư. So sánh với tờ trước thì mảnh giấy này ngắn hơn một chút, hình như có một phần đã bị xé đi.

Có lẽ đây chính là mấu chốt của màn chơi này.

Mạc Dịch trải phẳng xấp thư ra, sau đó cẩn thận nhét lại vào ba lô. Anh ngẩng đầu nhìn mấy bộ xương đang gõ vào nhau leng keng treo trên gác mái. Đôi mắt đen thẫm hơi nheo lại. Khuôn mặt trắng xanh càng trở nên tái nhợt.

Hy vọng suy đoán của anh là sai.

Mạc Dịch cầm chiếc đèn pin đặt trên bậu cửa sổ lên, quét sơ qua toàn bộ căn gác, định tiếp tục tìm kiếm xem có manh mối nào mà vừa rồi mình chưa nhìn ra hay không—— Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc.

Tiếng ma sát "sàn sạt", tiếng vật gì lăn tròn cùng với giọng ngâm nga mềm nhẹ mà mơ hồ.

Mạc Dịch sửng sốt, quay trở về bên cửa sổ đang hé mở, thò đầu ra ngoài nhìn xuống.

Chỉ thấy trên mặt đất trống trải hoang vu, mấy mảnh thân thể vừa nãy đuổi theo anh đang bò lổm ngổm dọc theo con đường quanh co, ngang qua những thân cây gầy guộc chọc thẳng lên bầu trời tối đen, trông vừa dị dạng lại cổ quái. Bên cạnh chúng còn có thêm vài mảnh tay chân đứt lìa đẫm máu cùng bò về phía trước, để lại đằng sau những vệt máu kéo dài.

Chúng chậm rãi bò ra khỏi mặt phẳng lơ lửng rồi biến mất trong bóng tối mênh mông, mang theo thân hình vặn vẹo cùng cái đầu vừa rên rỉ vừa lăn đi lông lốc.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Mạc Dịch, những mảnh chân tay mới bị cắt đứt, có vẻ là của các người chơi, lại đổi hướng, giãy dụa di chuyển đến một nơi khác.

Mạc Dịch thấy ngạc nhiên, bèn nghiêng người nhìn theo. Chúng từ từ bò ra sau ngôi nhà, biến mất khỏi tầm mắt anh, chỉ để lại một vệt máu dài đỏ chói trên mặt đất cằn cỗi.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ trong vòng mười phút những vết máu này nhất định sẽ biến mất không sót lại chút gì.

Mạc Dịch đột ngột quay người, nhấc mở cánh cửa ngầm của căn gác, nhanh chóng leo xuống thang gỗ rồi chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

Sàn gỗ trải thảm bẩn thỉu kêu cọt kẹt dữ dội dưới chân, lớp bụi dày theo cử động của anh mà rũ tung lên, bay lượn giữa không trung. Không khí âm lãnh ẩm ướt dán chặt vào hai gò má, xâm nhập qua lớp quần áo mỏng manh, tiếng gió vù vù lùng bùng cả lỗ tai.

Mạc Dịch chạy qua hành lang tới lối xuống của chiếc cầu thang chật hẹp xiêu vẹo.

Một bên tay anh nắm lan can, tay còn lại cầm đèn pin rung lắc loạn xạ. Chùm sáng cũng theo đó mà chiếu lung tung trên lối đi gập ghềnh, nhìn hoa cả mắt. Tiếng hít thở cùng tiếng tim đập trộn lẫn với nhau, tạo thành thứ âm điệu ầm ĩ tấn công màng tai anh. Hai cánh môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước chăm chú đến mức đáng sợ.

Khi Mạc Dịch đặt chân xuống tầng dưới, những người chơi sống sót nhìn thấy anh mà không khỏi kinh hãi – lúc cái xác chia năm xẻ bảy kia đi xuống cầu thang, không ai trong số họ nghĩ rằng Mạc Dịch có khả năng qua khỏi.

Vậy mà anh vẫn còn sống?!

Không thể tin nổi!

Mạc Dịch không để ý tới đủ kiểu sắc mặt của mọi người mà tăng tốc độ, đẩy cánh cửa gỗ khép hờ mà lao ra ngoài, để lại mấy người chơi đứng nhìn nhau bối rối.

Khi chạy ra ngoài hiên rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm – may quá, vết máu vẫn chưa biến mất. Anh không dám chần chờ, vội duy trì tốc độ trước đó, bước nhanh dọc theo vết máu tươi ngắt quãng trên mặt đất, đi vòng qua ngôi nhà vặn vẹo tiến vào mặt sườn của nó.

Trên đường đi, Mạc Dịch nhìn thấy mấy thi thể đã bị hút khô không còn một hột máu, hốc mắt rỗng tuếch. Đây hẳn là những người chơi chạy ra ngoài bị lũ chuột biến dạng giết chết.

Thế nhưng không ngờ ngoài đôi mắt, bàn tay của những thi thể này cũng đã biến mất, mặt cắt cổ tay tái nhợt không sót lại chút máu nào.

Anh cau mày, theo vết máu lan rộng trên mặt đất tiếp tục tiến về phía trước.

Rẽ phải quành trái bảy tám lần, cuối cùng Mạc Dịch đi tới một nơi mà trước đó anh chưa từng thấy.

Do hình dáng của ngôi nhà này quá mức kỳ quái, những bức tường dựng đứng rồi mấy căn phòng nhấp nhô che khuất tầm nhìn, nếu chỉ đi loanh quanh trong nhà thì gần như không thể phát hiện ra khoảng đất xa lạ đằng sau những bức tường trùng trùng điệp điệp.

Mùi máu mỗi lúc một nồng.

Mạc Dịch tiến vài bước về phía trước, bùn đất dưới chân truyền đến cảm giác ẩm ướt. Khác với vùng đất màu vàng rộng lớn hoang vu bên ngoài, mặt đất ở đây có màu đỏ sẫm kỳ lạ.

Mạc Dịch ngồi xổm xuống nhặt một ít đất lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Trên đầu ngón tay trắng nõn lập tức xuất hiện một màu đỏ tươi ướt át.

Là máu.

Toàn bộ khoảng đất ở đây đều do máu tươi nhuộm thành.

Anh đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, mãi mới phân biệt được nửa góc cửa sổ nhô ra bên cạnh chính là phòng bếp ở tầng một.

Hai hàng lông mày Mạc Dịch chau lại. Theo bản đồ được phác họa sơ sài trong đầu, anh đoán mảnh đất này – có lẽ nằm ở trung tâm của toàn bộ ngôi nhà.

Vệt máu trên mặt đất từ từ thấm vào đất mềm ẩm ướt, dấu vết vốn cực kỳ bắt mắt dần dần tan biến không còn tăm hơi.

Mạc Dịch tiến về phía trước vài bước, quang cảnh của mảnh đất hiện lên rõ ràng hơn trước mắt anh.

Chính giữa có hai gò đất nhỏ nhô cao, màu sắc ở hai nơi này là rực rỡ nhất, như vừa được tưới máu xong vậy. Trước gò có hai tấm bia mộ đơn giản, trên viết hai cái tên quen thuộc:

"Erica"

"John"

Trước tấm bia có nửa mảnh giấy viết thư bị rách, Mạc Dịch đi tới nhặt nó lên – hóa ra đây chính là phần bị xé xuống khỏi bức thư cuối cùng. Mặt trên gần như bị máu thấm ướt sũng, khó khăn lắm mới nhận ra một ít chữ viết mơ hồ:

"Esther thương mến, Chúa đã mang anh rời khỏi em. Em tuyệt đối không cho phép ông ta cướp đi cả con của chúng mình nữa."

"— Em sẽ hành động bằng bất cứ giá nào."

HẾT CHƯƠNG 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro