CHƯƠNG 61: Ngôi nhà cổ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dịch rảo bước nhanh hơn. Anh đi đến chỗ cánh cửa ngầm rồi nhanh nhẹn leo xuống chiếc thang gỗ vẫn còn chưa kéo lên.

Chân vừa chạm đất, Mạc Dịch đã trông thấy sương mù đang đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn anh. Quầng sáng màu lam từ đồng hồ đếm ngược hắt vào trong phòng, ám nhẹ một bên mặt hắn, khiến đôi đồng tử xám nhạt cũng lấp lánh ánh xanh.

Hắn vươn ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi, ra dấu "suỵt".

Ánh mắt trở nên sắc bén, Mạc Dịch dừng việc đang làm lại, nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy một loạt âm thanh sột soạt chậm rãi vang lên bên ngoài cửa, như thể có thứ gì đang trườn bò trên mặt đất. Sàn gỗ trải thảm dày khiến âm thanh cót két phát ra nghèn nghẹt cực kỳ quái đản giữa màn đêm tĩnh mịch vô biên.

Xa xa truyền đến tiếng ngâm nga khe khẽ, vì cách một lớp tường khá dày nên không rõ ràng lắm.

Giọng nam mềm nhẹ càng ngày càng gần, tiếng hát mơ hồ xuyên qua bóng tối mênh mông truyền vào màng tai, khẽ lay động thần kinh và trái tim trong lồng ngực.

— không kịp xuống tầng nữa rồi.

Mạc Dịch vô thức nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào ô cửa đen ngòm.

Bóng tối cùng sự tĩnh lặng khiến các giác quan càng trở nên nhạy bén, bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi lỗ tai anh, như thể mọi thứ xung quanh cứ liên tục phóng đại đến vô cùng vậy.

Tim anh đập như nổi trống, co thắt rồi nện thình thịch vào màng tai mỗi lúc một gấp gáp, hòa lẫn với tiếng hít thở cố kìm nén như rung chuyển mạng lưới thần kinh của toàn bộ cơ thể anh.

Âm thanh ma sát mỗi lúc một gần, đâu đó trong tiếng "sàn sạt" đều đặn và đơn điệu xen lẫn tiếng lăn lộn cùng cào cấu.

Giọng nam dịu dàng nhỏ nhẹ hát bài đồng dao mơ hồ khiến lòng người không khỏi run rẩy.

Giây tiếp theo, một bàn tay tái nhợt bắt lấy khung cửa xiêu vẹo, dòng máu đen đục từ từ rỉ xuống. Liền sau đó, nó buông lỏng tay ra rồi vói sâu vào trong phòng.

Mạc Dịch không khỏi nín thở, ánh mắt anh như bị đóng đinh vào vật thể ấy. Toàn bộ cánh tay đã lộ ra – bộ phận phía sau nó đã bị cắt đứt, gọn ghẽ và phẳng lỳ.

Thế quái nào một cái tay cụt lại biết cử động.

Mấy ngón tay bấu vào vết nứt trên sàn để lết về phía trước, để lại một dòng máu đen đặc quánh như hắc ín trên vị trí mà nó đi qua.

Theo tiếng rên rỉ vang lên, một cái đầu lăn đến cửa. Khuôn mặt tái nhợt dán xuống sàn nhà, nét mặt vô cảm hướng về phía Mạc Dịch đang đứng trong phòng. Đôi mắt đen kịt đờ đẫn như đang nhìn vào cõi hư vô khiến người ta cảm thấy toàn thân rét lạnh. Hai cánh môi trắng bệch của nó mấp máy phát ra tiếng ngâm nga dịu dàng nhỏ nhẹ:

". . . . . . He had left legs and arms lying all over the room. . . . . ."

Mạc Dịch thở gấp, bàn tay anh từ từ siết chặt thang gỗ, cơ bắp gồng lên, hai mắt dán chặt vào cảnh tượng đáng sợ phía trước, nét mặt lạnh lùng căng thẳng.

Anh đang đợi.

Cái thân thể chia năm xẻ bảy kia lúc nhúc tụ họp lại với nhau, cẳng chân cùng bàn chân bị cắt gọn cũng lọt vào tầm nhìn của Mạc Dịch, tứ chi vốn đang bò về phía cầu thang lại đổi phương hướng, trườn tới gần anh.

Cái đầu tái nhợt cũng lăn vào trong phòng. Tiếng ngâm nga ngày càng to và rõ ràng hơn: : "–there was a man, a very untidy man."

Suy nghĩ trong đầu Mạc Dịch lóe lên như tia chớp, nội dung đầy đủ của bài hát đã hiện lên trong trí não anh. Mạc Dịch không ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức quay người leo lên thang gỗ bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Trái tim nện thình thình trong lồng ngực anh như chực nhảy ra khỏi cổ họng. Khóe mắt Mạc Dịch trông thấy bàn tay trắng bệch kia cũng tăng tốc lao thẳng về phía mình, chỉ cách một chút nữa thôi là túm được góc áo của anh.

Lúc này, sương mù vốn im lìm trong bóng tối bắt đầu hành động, hắn sải chân tiến lên một bước, theo chuyển động của hắn, làn sương mù mịt đột nhiên trào ra từ sau lưng, đánh chiếm từng phân tử không khí mà lao mạnh về phía trước, phô bày tính uy hiếp cùng khủng bố vô tận, tấn công về phía bàn tay!

Cái tay trắng bệch đứt lìa ngay lập tức khựng lại.

Vẻ vô cảm trên cái đầu cũng thay đổi, khuôn mặt tái nhợt lúc này ngập tràn oán hận xen lẫn kinh hoàng trông càng quái dị hơn. Đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào màn sương đang dần trải rộng, trong con ngươi đen kịt không một tia sáng chứa đầy vẻ kiêng kỵ.

Tận dụng cơ hội lúc nó còn do dự, Mạc Dịch tăng tốc lao lên căn gác rồi nắm lấy tay cầm, kéo mạnh một hơi đóng sập cửa lại. Cầu thang gỗ cũng theo đà co lên, gấp gọn vào trong căn gác mái. Cánh cửa ngầm đóng chặt che khuất ánh nhìn quỷ quyệt của cái đầu tái nhợt kia.

Bụi bặm rũ tung quanh người anh, mùi máu càng thêm nồng nặc. Mạc Dịch nặng nề thở dốc, mí mắt rũ xuống, che khuất vẻ sợ hãi còn sót lại trong đôi đồng tử co chặt.

Anh áp lòng bàn tay run run lên sàn nhà vẫn còn rung chuyển, nhịp tim gấp gáp cùng hơi thở dồn dập vang lên bên tai đã xâm chiếm gần như toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh. Mạc Dịch nhắm mắt, hít một hơi thật sâu buộc mình phải bình tĩnh lại.

Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm.

Dựa trên kinh nghiệm từ mấy lần giết chóc trước đó, anh đã nhận ra nếu khoảng cách với quái vật không đủ gần thì không thể nào nghe được nội dung cụ thể của bài đồng dao. Đây có thể là một trong những quy tắc nhằm tăng độ khó, ngăn cản người chơi lấy được manh mối quá dễ dàng.

Cho nên vừa rồi ở dưới kia, anh không còn cách nào khác đành phải mạo hiểm.

Mấy lần trước ngoài anh ra vẫn còn những người khác phân tán sự chú ý của quái vật, hơn nữa Mạc Dịch lại cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với mấy thứ như vậy, nên cũng dễ bắt được manh mối hơn.

Còn lần này, anh là mục tiêu duy nhất.

Mạc Dịch co chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi điều hòa hơi thở, cùng lúc sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Bài đồng dao này vẫn nằm trong tuyển tập Đồng Dao Mẹ Ngỗng. Toàn văn là:

There was a man, a very untidy man,

Whose fingers could nowhere be found to put in his tomb.

He had rolled his head far underneath the bed;

He had left legs and arms lying all over the room.

Xưa có gã đàn ông, người vô cùng luộm thuộm,

Để lạc mất ngón tay, không chôn được vào mộ,

Cái đầu đã lăn sâu tít tắp trong gầm giường,

Tứ chi gã quăng bừa, khắp phòng nằm rải rác.

Mạc Dịch cụp mắt nhìn qua khe hở giữa những mảnh gỗ bám đầy bụi trên sàn gác mái, như muốn xuyên thấu tấm ván yếu ớt này để trông xuống dưới vậy.

Anh hít thở nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng sàn gỗ cọt kẹt ở tầng dưới, tiếng cái đầu lăn tròn và tiếng ngâm nga mơ hồ chậm rãi rời đi.

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, rồi từ từ biến mất.

Mạc Dịch thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

Lúc này không khí trước mặt đột nhiên hơi dao động khiến anh thoáng giật mình, bèn tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy làn sương xám nhạt dần dần tụ lại giữa khoảng trống của căn gác, hình thành một bóng người quen thuộc.

Biểu cảm của hắn vẫn giống như lúc thường, nhưng sắc mặt rõ ràng đã nhợt nhạt đi rất nhiều, đôi mắt xám dường như càng trũng sâu, khi nhìn chuyên chú dễ khiến người đối diện sinh lòng khiếp đảm.

Mạc Dịch hơi sững sờ, nhớ lại cảnh tượng mình thoáng thấy ngay trước khi cánh cửa ngầm đóng lại. Người đàn ông cao lớn đứng trong sương mù âm u dày đặc, đường nét khuôn mặt hư ảo giữa màn sương mênh mông, đôi mắt hắn lạnh lùng, khí thế áp đảo là hiện thân của nỗi rùng rợn và khủng bố đến nghẹt thở cho kẻ nào dám chống đối, khiến Mạc Dịch liên tưởng đến khoảnh khắc kinh hoàng thầm lặng khi nhìn thấy sương mù từ từ lan rộng trong hành lang ở màn chơi đầu tiên.

Anh chống tay lên bức tường bên cạnh để đứng dậy, bước vài bước về hướng sương mù, ngập ngừng hỏi:

"... Anh có khỏe không?"

Khuôn mặt sương mù điềm tĩnh mà dịu dàng. Khí thế vừa rồi đã hoàn toàn bị kiềm chế, hắn lúc này chỉ giống như một anh chàng đẹp trai bình thường mà thôi. Sương mù cúi đầu "ừ" một tiếng.

Mạc Dịch nhíu mày. Chẳng biết có phải do anh tưởng tượng ra hay không, nhưng thân hình của hắn... có vẻ mờ nhạt hơn trước một chút thì phải?

Sương mù lẳng lặng nhìn anh, rồi cất giọng nói: "Quy tắc trò chơi đặt ra cho tôi là không thể tham gia vào bất kỳ diễn biến nào trong game."

Hắn dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Trừ khi tôi được bao gồm trong quy tắc của màn chơi."

Nhớ đến làn sương mù chết chóc lan tràn sau khi tiếng chuông vang lên trong màn chơi đầu tiên, Mạc Dịch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sương mù chăm chú nhìn anh rồi nói tiếp: "Ban nãy vì làm xáo trộn quy tắc, trò chơi bắt đầu đào thải tôi rồi. Nếu tôi còn ở trong màn chơi với trạng thái này, độ khó chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể."

Lúc này, Mạc Dịch đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi: "Lần trước khi trò chơi sắp kết thúc, anh đã biến mất rất lâu, chẳng lẽ là vì chuyện này sao?"

Sương mù mím chặt môi, chậm rãi gật gật đầu.

"Từ giờ trở về sau, đại khái tôi sẽ ẩn hình như lúc ở thế giới thực để đi theo anh. Yên tâm là trong trò chơi sức mạnh của tôi lớn hơn trong thế giới thực rất nhiều, nên thời gian hôn mê cũng sẽ ngắn hơn."

Mạc Dịch cau chặt mày, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn hắn: "Vì sao vậy?"

Sương mù ngẩn người, chỉ nghe anh chậm rãi hỏi tiếp: "Vì sao anh cứ một mực đi theo tôi?"

Mạc Dịch tiến lên một bước đến gần hắn, sắc mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sương mù:

"Từ trong màn chơi ra ngoài thế giới thực, ngay cả hiện tại khi đã bị quy tắc của trò chơi đào thải, anh vẫn phải tìm cách đi theo tôi trong trạng thái vô hình. Rốt cuộc là vì sao vậy?"

Anh dừng một chút rồi bổ sung:

"Trong màn chơi trước, anh nợ tôi một câu trả lời, anh có nhớ không?"

Khuôn mặt sương mù vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt nhạt màu chẳng hiểu sao dường như nhuốm nét buồn thương. Có điều khi Mạc Dịch nhìn kỹ lại thì hắn đã trở về thái độ thong dong lãnh đạm như trước:

"Tôi không thể nói được."

Mạc Dịch không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của hắn. Trò chơi độc địa này kiểm soát thông tin giữa người chơi với người chơi, hay người chơi với người ngoài cuộc vô cùng nghiêm ngặt. Nó đặt sự kiểm soát với cả NPC cũng là điều dễ hiểu thôi. Biết vậy nhưng anh vẫn cảm thấy đôi chút nản lòng.

Chợt nghe sương mù trầm giọng:

"Nhưng xin hãy nhớ, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."

Mạc Dịch sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân hình hắn đã dần dần tan biến, đôi mắt xám nhạt như hơi nước chậm rãi tiêu tán trong không khí, chỉ còn sót lại vài sợi sương mù phiêu đãng về phía anh.

Sau đó, Mạc Dịch cảm giác ngón út của mình bị ngoéo nhẹ một cái.

Anh bất đắc dĩ thở dài.

... Đành vậy.

HẾT CHƯƠNG 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro