🌿Chương 20: Viên kẹo bạc hà thứ 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Thứ hai.

Đinh Thành Kiệt gọi Thẩm Ôn đến hành lang vắng vẻ, nói cho cô: "Chuyện mà tối thứ sáu tớ nhắn WeChat muốn nói với cậu, chính là sau giờ học thi, tớ đi qua một con hẻm rất hẻo lánh trên đường Tranh Hợp Núi bên kia, tớ nghe thấy chút động tĩnh, liền dừng lại nhìn thêm vài cái. Tớ thấy Trình Phóng cùng một người bạn của cậu ta, chính là cái người thường xuyên đi cùng cậu ta, bọn họ đánh nhau, không đúng, là đơn phương ẩu đả người khác, lại còn tống tiền đối phương."

Lúc ấy cậu đi qua con hẻm, ba người kia đã bị đánh ngã, lại còn cách một khoảng nên cậu không nghe  thấy hai bên nói gì, chỉ nhìn thấy Trình Phóng đòi tiền đối phương.

Thẩm Ôn nghe xong, cau mày: "Trình Phóng không phải là người như vậy."

"Tớ tận mắt nhìn thấy, không thể nào là giả được!"

"Cậu nói Trình Phóng tống tiền đúng không, nhưng không phải ai cũng đều nói nhà em ấy rất có tiền sao, tòa nhà thực nghiệm của trường cũng là nhà em ấy quyên góp, em ấy không cần phải vì chút tiền mà làm loại chuyện này."

Đinh Thành Kiệt nói tiếp: "Thật ra loại người như Trình Phóng chính là như vậy, chuyện đánh nhau gây sự đã thành thói, chuyện gì cũng có thể làm được. Cậu ta không thiếu tiền, nhưng nói không chừng chính là cậu ta muốn tìm chút kích thích. Người như cậu ta, dù xuất thân gia thế cao nhưng làm nhiều chuyện xấu như vậy, chính là cặn bã của xã hội."

Thẩm Ôn hít sâu một hơi, phản bác: "Tớ không biết vì sao cậu có thành kiến lớn như vậy với Trình Phóng, nhưng mắt thấy không nhất định là sự thật, tớ hiểu em ấy, em ấy căn bản không phải loại này người, việc này khẳng định là có hiểu lầm. Cậu không hiểu em ấy, đừng dễ dàng sinh ra thành kiến đối với một người xa lạ."

Thật đáng buồn khi nhìn một người xa lạ không quen biết với thành kiến cố hữu(*).

(*) Sẵn có từ lâu. Thuộc một cách tự nhiên, không thể tách khỏi.

Thẩm Ôn dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Trình Phóng em ấy, sẽ không làm loại chuyện này, tớ tin tưởng em ấy."

Cô chính là tin tưởng không kể lí do.

Tin tưởng Trình Phóng.

Vẻ mặt Đinh Thành Kiệt không thể tin được: "Thẩm Ôn, tớ đã sớm muốn nói điều này từ lâu rồi, cậu và Trình Phóng quá thân thiết, cậu đã bị cậu ta che mắt rồi, nói thật, người như cậu và người như cậu ta, không nên có liên quan."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ôn tức giận: "Không cần cậu phải lo, sau này đừng để tôi nghe thấy những lời này. Em ấy là bạn của tôi, tôi không muốn nghe thấy người khác nói xấu em ấy."

Cô mặc kệ người khác thấy Trình Phóng thế nào, nhưng ít nhất ở trước mặt cô, Trình Phóng mà cô nhìn thấy hầu hết chỗ nào cũng tốt. Huống chi, Trình Phóng cũng đối với cô rất tốt, cô chính là bênh vực người của mình như vậy.

Trong lúc hai người đang giằng co, Khương Tề cầm một xấp giấy đi tới.

Khương Tề tùy tiện, căn bản không ý thức được mùi thuốc súng giương cung bạt kiếm(*) giữa hai người, khua khoắng mấy tờ đăng ký trước mặt hai người: "Hai người các cậu đứng đây làm gì vậy, sắp đến đại hội thể thao rồi, các cậu có muốn đăng ký hạng mục nào không?"

(*) tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.

Đinh Thành Kiệt đẩy mắt kính trên mũi, lạnh lùng mở miệng: "Không có."

"Ồ."

Khương Tề cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, dù sao cậu và đối phương cùng lớp hơn hai năm, biết Đinh Thành Kiệt ngoại trừ học tập ra thì đều không thèm để ý đến việc bên ngoài, đối phương cảm thấy, ngoại trừ học tập cái khác đều là lãng phí thời gian, không có ý nghĩa, tất nhiên cũng không bao giờ tham gia mấy hoạt động như đại hội thể thao.

Khương Tề lại nhìn về phía Thẩm Ôn: "Thẩm Ôn cậu thì sao, cậu có cảm thấy hứng thú với hạng mục nào không? Nếu có tớ sẽ đưa cho cậu một phiếu đăng ký."

Thẩm Ôn lắc đầu: "Tớ không giỏi thể thao nên chuyện đại hội thể thao thì thôi bỏ đi, nhưng tớ có thể cổ vũ mọi người và làm hậu cần hỗ trợ."

"Vậy cũng được."

*

Lớp 3 năm 2.

Người phát thanh Tiền Hạo từ bên ngoài chạy vào, hét lớn với cả lớp: "Nghe nói đại hội thể thao sắp tới tổ chức hai ngày, không! Cần! Lên! Lớp! Học!"

Những học sinh ngày thường bị học tập ép chặt, vừa nghe thấy tin này liền trở nên phấn khích.

Không đi học thật tốt.

Một đám người ném sách đập bàn, tiếng hoan hô lớn đến mức có thể xé nát nóc nhà, như muốn tạo phản.

Uỷ viên thể dục bắt đầu tổ chức đăng ký, gần như điểm danh từng học sinh giỏi thể thao trong lớp, sắp xếp các hạng mục phù hợp cho bọn họ.

Mà Trình Phóng không nằm trong số đó.

Trên thực tế, Trình Phóng có thể chất tốt, từ nhỏ đã rèn luyện thường xuyên, hạng mục sở trường không ít, nhưng cậu người này ngại phiền toái, lại không có ý thức tôn trọng tập thể, chỉ có nguyên tắc "Liên quan gì đến tôi", bỏ bớt hết thảy phiền toái.

Năm nhất năm ấy uỷ viên thể dục trong lớp còn không biết điều hỏi cậu muốn đăng ký không, bị cậu chặn lại một câu "Cậu thấy tôi có thời gian rảnh làm những việc đó không?", từ đó về sau, không ai dám lắm miệng hỏi nữa.

Quý Tư Viễn thật ra rất có hứng thú, đăng ký chạy 1000m, đây chính là cơ hội tốt khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường chú ý, cậu sẽ không bỏ qua.

Một đám người nháo đến náo nhiệt, Du Phong từ bên ngoài phòng học tiến vào, ồn ào: "Phóng ca! Phóng ca! Phóng ca! Có chuyện lớn không xong rồi!"

Quý Tư Viễn vỗ trán cậu: "Gào cái rắm!"

"Ài, có chuyện lớn, cái tên bốn mắt kia âm mưu sau lưng anh, này mẹ nó còn có thể nhịn."

Tên bốn mắt?

Mã Gia Thư đúng lúc cầm sách đi ngang qua bọn họ, nghi hoặc nhìn bọn họ vài lần.

Du Phong xua tay: "Không có nói cậu, không phải chuyện của cậu, đi qua bên kia làm bài tập đi."

Mã Gia Thư: "Ồ."

Trình Phóng nâng mí mắt: "Tên bốn mắt nào?"

Du Phong kéo ghế ra ngồi xuống: "Không phải mấy ngày nay em đang theo đuổi một học tỷ năm 3 sao, mới vừa hết tiết em đến khu năm 3 tìm chị ấy, ở bên ngoài nói chuyện với chị ấy một lát, hắc hắc."

Trình Phóng đạp chân ghế cậu: "Nói trọng điểm."

Du Phong: "Trọng điểm chính là, lúc em chuẩn bị trở về thì thấy Thẩm học tỷ trên hành lang, bên cạnh còn có một nam sinh, chính là tên bốn mắt em vừa nói, vừa nhìn đã biết chính là con mọt sách, em nghĩ Thẩm học tỷ là ân nhân cứu mạng của anh, em không thể làm như không nhìn thấy đúng không, nên muốn đi lên chào hỏi một cái. Kết quả còn chưa đến gần, đã nghe thấy tên bốn mắt nói cái gì mà thấy anh và Viễn ca đánh người còn tống tiền gì đó, khôi hài thật chứ, anh đâu thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy!"

Trình Phóng đứng lên: "Sau đó thì sao?"

"Phóng ca anh đừng kích động, còn không phải em nghe được một nửa thừa dịp bọn họ không phát hiện em em đã chạy về nói cho anh biết rồi sao! "

Trình Phóng đá đổ bàn học bên cạnh.

Đm.

Quý Tư Viễn: "Buổi tối ngày đó gặp phải cái tên kia, lải nhải dài dòng sau lưng như đàn bà, không đánh một trận là không được, còn mẹ nó bịa đặt, gan thật phì đúng không?"

Tiền Hạo: "Phá hoại thanh danh không thể nhẫn, Phóng ca, anh nói đúng không?"

Trình Phóng nhếch khóe môi, vậy mẹ nó đương nhiên không thể nhẫn.

Cậu cũng không để bụng chút thanh danh này của bản thân, dù sao đã đủ tệ, nhưng đối phương thế nhưng lại dám đặt điều cậu trước mặt Thẩm Ôn.

A.

......

Sau đó Du Phong đi hỏi thăm một phen, lập tức cấp báo cho tổ chức: "Tiết tám chiều nay lớp bọn họ học tiết thể dục, đến lúc đó chúng ta kéo nó ra cửa sau, sau đó......"

Trình Phóng: "Được rồi, không cần các cậu."

Vấn đề này, cậu muốn đích thân đi tính, dạy anh ta làm người.

Đối với con gà yếu như vậy mà còn cần một đám người đi, vậy cũng quá mất mặt.

Quý Tư Viễn: "Vậy cũng được, tên kia gầy như cây trúc, cần dùng đến nhiều người như vậy làm gì chứ, không biết có phải đến một quyền cũng chịu không nổi không?"

"Vậy khả năng gió thổi qua liền ngã."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Mấy người trêu chọc cười nhạo, sắc mặt Trình Phóng lại càng ngày càng âm trầm, không nói lời nào.

Bầu trời bên ngoài phòng trong xanh, nhưng lại là mưa xối xả khắp người cậu, báo hiệu một cơn bão mạnh sắp ập đến.

*

Vì mục đích rèn luyện thể chất cho học sinh, nhà trường tuân thủ nguyên tắc giảng dạy kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, phải đảm bảo có tiết thể dục mỗi tuần một lần, cái gì mà "giáo viên thể dục xin nghỉ nên tiết này đổi thành tiết toán" tuyệt đối không được phép xảy ra, hơn nữa trong lúc học, không cho phép học sinh tự mình về phòng học.

Mặc dù Trình Phóng dự định giải quyết một mình, nhưng bọn Quý Tư Viễn thích xem náo nhiệt cũng đi theo.

Lúc này vừa mới bắt đầu vào học, uỷ viên thể dục các lớp đang lập đội: "Nghỉ, nhìn sang bên phải, mỗi hàng bắt đầu điểm số."

Trình Phóng gần như liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Ôn trong đám người, đối phương mặc đồng phục, cột tóc đuôi ngựa, tươi tắn tao nhã, nhất cử nhất động đều mang theo sức hấp dẫn riêng.

Đẹp đến mức làm Trình Phóng thiếu chút nữa ngây người.

Người xinh đẹp luôn được chú ý ở mọi nơi.

Trình Phóng cũng vậy.

Mấy đội ngũ trong lớp có người bắt đầu nói nhỏ: "Kia không phải Trình Phóng sao?"

"Đúng vậy."

"Thật đẹp trai a a a a a a a nhưng nhìn có chút hung."

"OMG, đây là lần đầu tiên sau khai giảng tớ nhìn thấy người thật, hôm nay kiếm lời rồi."

Lê Lê thì thầm vào tai Thẩm Ôn: "Cậu nhìn bên kia, Trình Phóng tới."

Thẩm Ôn nhìn sang, cô nhớ rõ hôm nay học thể dục nhưng không có lớp của đối phương, chắc lại là trốn học.

Trình Phóng bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ôn, lập tức quay đầu đi không dám đối diện.

Bọn Khương Tề cũng nhìn nhiều vài lần, bọn họ còn nhớ rõ tiết thể dục thứ nhất vào đầu năm học, thiếu chút nữa vì một trận bóng rổ mà đánh nhau với đối phương.

Mấy lớp đầu tiên khởi động dưới sự hướng dẫn của giáo viên thể dục, sau đó chạy hai vòng quanh sân thể dục, giáo viên liền hô giải tán, bắt đầu tự do hoạt động, chơi bóng cũng được tản bộ cũng thế, đều có thể, nhưng không được về phòng học.

Trình Phóng còn có việc phải làm nên không đi tìm Thẩm Ôn.

Càng quan trọng là, cậu sợ.

Cậu sợ Thẩm Ôn tin lời nói dối của Đinh Thành Kiệt.

Cậu sợ Thẩm Ôn sẽ cảm thấy cậu chính là người như vậy.

Đinh Thành Kiệt đi về phía rừng cây hẻo lánh, không nghĩ tới mọi hành động của mình đều bị theo dõi chặt chẽ.

Trình Phóng cùng bọn Quý Tư Viễn đi đến hướng đó.

Chu Ích Bân mới từ phòng thiết bị trở về nhìn vài lần, cảm thấy giống như có gì đó không ổn liền trộm đi theo.

Trình Phóng nhìn thấy Đinh Thành Kiệt ngồi xuống dưới gốc cây, lấy một quyển từ vựng trong túi ra, học từ đơn.

Quý Tư Viễn: "Ồ, thật là hiếu học."

Trình Phóng cười lạnh một tiếng, bước chân dài qua, duỗi tay nắm cổ áo Đinh Thành Kiệt, kéo hắn lên khỏi mặt đất.

Đinh Thành Kiệt giãy giụa, cau mày nhìn phía cậu: "Mày muốn làm gì?"

"Thấy mày gai mắt."

Chu Ích Bân thấy tư thế này liền biết Trình Phóng chắc chắn muốn động thủ, cũng không biết Đinh Thành Kiệt lớp bọn họ không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ chăm chỉ học hành làm thế nào đã chọc phải đối phương. Nhưng nếu một mình cậu xông lên hỗ trợ cũng không có tác dụng gì, cùng lắm chỉ thêm một đầu người.

Đây chính là Trình Phóng đó...

Trình Phóng trong truyền thuyết đánh nhau không bất chấp mạng sống đó...

Mình không thể trêu vào, nhưng cũng không thể thờ ơ nhìn bạn cùng lớp bị đánh được...

Này...

Đúng rồi! Cậu nghĩ tới Thẩm Ôn!

Chu Ích Bân xoay người, chạy về sân thể dục tìm Thẩm Ôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro