🌿Chương 12: Viên kẹo bạc hà thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuộc thi được công bố, ngoài dự đoán mọi người chính là tên của Thẩm Ôn không có trong danh sách tiến vào vòng trong.

Không chỉ có Thẩm Ôn cảm thấy hoang mang, lão La và chủ nhiệm lớp lão Phương còn sốt ruột hơn cả cô.

"Thẩm Ôn, em có chắc những đáp án em nhớ đều đúng không?"

Thẩm Ôn kiên định gật đầu: "Em chắc chắn." Trí nhớ của cô không đến mức mới vừa thi xong đã không nhớ đáp án.

Trong danh sách vào vòng trong, số điểm ở vị trí thứ thứ năm mươi là 84 điểm. Thẩm Ôn có lẽ sẽ nhớ lầm một hai câu, điều này là hợp lý, nhưng số điểm đột ngột thấp hơn 10 điểm so với ước tính ban đầu, điều này bình thường sao?

Lão La và lão Phương chau mày, cảm thấy việc có chút kỳ quặc.

Để đề phòng, lão La lấy đáp án tiêu chuẩn ra, bảo Thẩm Ôn nhớ lại một lần nữa.

Thẩm Ôn hít sâu một hơi, làm bình tĩnh lại một chút. Trước tiên điền đáp án bài làm của mình vào tờ giấy trắng trước, lại lấy đáp án tiêu chuẩn tới để so sánh, điểm ước tính vẫn là 95 hoặc trên như cũ.

Lão La: "Được, bây giờ thầy sẽ gọi điện cho người phụ trách của tổ hoá học, để xem chuyện là như thế nào."

Thí sinh nếu cảm thấy điểm của mình không hợp lý, giống như thi đại học có thể xin phúc khảo điểm, nhưng không được nhận bài thi của mình.

Người phụ trách ở đầu dây bên kia tỏ vẻ sẽ kiểm tra lại, khi có kết quả thẩm tra, sẽ phản hồi kịp thời cho bọn họ, nghe có vẻ là việc công xử theo phép công rất đáng tin cậy.

Lão Phương thở dài: "Thẩm Ôn, em đừng quá lo lắng, nói không chừng là bọn họ lầm thôi, điểm ở kia trốn không thoát, đừng quá sốt ruột, em về phòng học trước đi thôi, không thể làm chậm trễ mấy môn khác được."

Thẩm Ôn: "Vâng, vậy thầy Phương, thầy La, em về phòng học đây."

Chuyện Thẩm Ôn bị rớt xuống dưới đã truyền khắp lớp, tuy rằng cô mới chuyển tới không bao lâu, nhưng mọi người đều rõ thực lực của cô, cũng cảm thấy việc này không khoa học, một đám người muốn quan tâm việc này, nhưng bất đắc dĩ là khi Thẩm Ôn trở về, thì tiết tiếng Anh đã bắt đầu rồi, nên không thể hỏi.

Lê Lê ngồi cùng bàn "Gần quan được ban lộc", tiện hơn rất nhiều, Thẩm Ôn vừa trở về đã hỏi cô: "Ôn Ôn, sao lại thế này, sao lại không có cậu được chứ? Đinh Thành Kiệt nói cậu được 95 điểm lận mà!"

Thẩm Ôn lắc đầu: "Tớ cũng không rõ lắm, thầy La đã thay tớ gọi điện thoại cho người phụ trách chấm bài thi, bây giờ đang đợi duyệt lại kết quả."

Lê Lê bĩu môi: "Tớ chắc chắn là bọn họ lầm rồi, nói không chừng là do lúc ghi điểm bị hoa mắt run tay nên mới nhầm lẫn cậu với người khác."

Thẩm Ôn bật cười, đều là giáo viên có kinh nghiệm, làm sao có phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên bị Lê Lê nháo như vậy, tâm tình lại cảm thấy tốt hơn. Nếu Lê Lê nói đúng thì sao, bằng không thì sao điểm của cô có thể kém như vậy.

Cô nhìn thoáng qua giáo viên tiếng Anh đang giải thích ngữ pháp ở trên bục giảng, nhẹ giọng nói với Lê Lê: "Chúng ta chỉ có thể chờ duyệt lại kết quả thôi, bây giờ cậu nên nghiêm túc nghe giảng bài, lần trước bài nghe viết cậu làm sai, cẩn thận cô Liya tìm cậu đó."

Lê Lê vừa nghe, lập tức ngậm chặt miệng, không dám thì thầm nữa, sợ Liya theo dõi mình.

Thẩm Ôn rũ mắt xuống nhìn chằm chằm bài thi, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cô là một người cực kỳ nghiêm túc, chỉ có làm hoặc là không làm, nếu làm cô nhất định sẽ cố gắng hết mình, cuộc thi hóa học lần này cũng vậy, cô đã nỗ lực học bằng cả trái tim để đi đến cùng, sau lưng trả giá bao nhiêu thời gian và thể lực, người khác khó có thể tưởng tượng được. Tóm lại cố gắng sẽ luôn được đền đáp, giống như khi cô ở trong phòng thi, mặc dù đề hình mới mẻ độc đáo hơn một chút nhưng cô vẫn có thể làm một cách dễ dàng, còn nhẹ nhàng hơn so với những thí sinh bên cạnh.

Đối với thành tích bị thiếu mười mấy điểm không thể giải thích được của mình, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Đáp án của mình đã ở kia, vấn đề sẽ luôn được giải quyết.

"Thẩm Ôn, em đọc bài viết của em đi." Liya là một giáo viên nước ngoài được thuê với mức lương cao, tóc vàng mắt xanh, đôi mắt đặc biệt sâu thẳm, khi cô nói chuyện, sẽ rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào bạn.

Thẩm Ôn đáp lại, đứng dậy, đọc to bài viết tiếng Anh của mình.

Liya rất vừa lòng, liền khen ba lần "so good".

Biểu cảm và ngữ khí khoa trương của cô ấy, làm Thẩm Ôn nhịn không được mím môi cười.

*

Buổi tối, lão La gọi Thẩm Ôn đến văn phòng với vẻ mặt nặng nề.

Thẩm Ôn nhìn thấy biểu cảm đó, trong lòng có một dự cảm không lành.

"Thẩm Ôn," lão La thở dài, tạm dừng trong chốc lát: "Kết quả từ cuộc thi bên kia đã có, thành tích không lầm, em, điểm của em xác thật là 83 điểm."

Thẩm Ôn: "Sao có thể?"

Lão La: "Có 20 câu trắc nghiệm và tổng điểm là 40, em đã nói em làm sai một câu đúng không?"

Thẩm Ôn gật đầu: "Đúng vậy, câu cuối cùng làm sai."

Mày của Lão La đều nhăn thành chữ xuyên 川, muốn nói lại thôi, tìm từ sửa sang lại, mới mở miệng giải thích: "Đáp án của em không sai, nhưng khi đồ có khả năng có chút vấn đề, máy móc kiểm tra đo lường không ra."

Đề trắc nghiệm đều là dùng bút chì 2B bút chì để đồ đáp án, nếu đồ không cẩn thận, hoặc là đồ quá nhạt hoặc quá đậm, đều sẽ ảnh hưởng đến việc chấm bài thi của máy, thế cho nên câu rõ ràng có thể làm được lại không có điểm. Loại việc này thường xuyên xảy ra, đây cũng là vì sao mỗi lần thi cử, giáo viên đều phải liên tục nhấn mạnh lý do đồ cẩn thận.

Nhưng điều này...

Thẩm Ôn cảm thấy không thể chấp nhận được: "Sẽ không, lúc em đồ câu trả lời, cũng giống như phương pháp trước kia, đều cẩn thận kiểm tra qua, không có khả năng xảy ra sai sót."

Tính tình cô thận trọng lại cẩn thận, sẽ không phạm những sai lầm cấp thấp như vậy.

Lão La cũng tiếc thay cô, nói: "Trước kia trường học của chúng ta cũng có một học sinh gặp chuyện tương tự, lần đó là trường thi cuối kỳ, có một học sinh vì đồ quá nhạt, nên mất rất nhiều điểm, còn có một nam sinh xuống tay quá nặng, đồ đen thui, đến mức bốn đáp án ABCD cũng nhìn không thấy, kết quả máy móc cũng đọc không ra......ài, việc này, cũng rất bí."

Ông dừng một chút, sau đó an ủi: "Thẩm Ôn, thầy thật sự rất xem trọng em, chuyện đã như thế này, em cũng đừng quá ảo não tự trách, tháng 11 còn có một vòng thi đấu mới, tuy quy mô kém hơn lần này, nhưng, ài, tóm lại vẫn là có chút thực dụng, nếu em còn muốn tham gia, thì hãy tiếp tục chuẩn bị trong khoảng thời gian này, nếu không muốn, vậy hãy an tâm chuẩn bị thi đại học. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải điều chỉnh tốt tâm trạng, không được để ảnh hưởng các môn học khác."

Thẩm Ôn trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa được kết quả tệ hại này, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười gượng gạo: "Thầy La, em đã hiểu, em về phòng học đây."

"Trở về đi, có chuyện gì thì cứ tới tìm thầy."

"Cảm ơn thầy La."

Đại diện môn toán học trên đường tới văn phòng một chuyến, đã nghe thấy vài phần trong cuộc trò chuyện giữa Thẩm Ôn và lão La, khi trở về phòng học liền đem chuyện "Thẩm Ôn là vì vấn đề đồ đáp án mới thiếu hơn mười điểm" tản ra ngoài, làm thổn thức một mảnh.

Lúc này Thẩm Ôn trở lại, mọi người đều không dám hỏi nhiều. Ngay cả những người ngoài cuộc như bọn họ còn cảm thấy đáng tiếc, huống chi người trong cuộc. Bây giờ nếu lên tiếng nhắc lại việc này, còn không bằng nói là đang xát muối vào vết thương dưới danh nghĩa an ủi.

Trên mặt Thẩm Ôn không có chút biểu cảm gì, vẫn an tĩnh ngồi tại vị trí làm bài, thoạt nhìn cũng không có gì khác với ngày thường.

Lê Lê lén lút nhìn Thẩm Ôn vài lần, muốn an ủi vài câu, lại không dám nói lời nào, cô sợ mình nói ra câu không đầu óc, ngược lại sẽ trêu chọc khó chịu, nhưng cô lại thật sự cảm thấy uỷ khuất thay Thẩm Ôn.

Lê Lê cho rằng hành động nhìn lén của cô đủ bí mật, nhưng vẫn bị Thẩm Ôn bắt gặp.

Thẩm Ôn quay đầu nhìn cô: "Vẫn luôn nhìn tớ làm gì vậy, nhanh làm bài đi."

"Ồ ồ ồ!" Lê Lê đồng ý, mới vừa cúi đầu, lại nhịn không được nhìn thoáng qua.

Thẩm Ôn biết đối phương quan tâm cô, tính tình nhẫn nại, còn an ủi ngược lại cô: "Tớ không sao đâu, không cần phải lo lắng cho tớ. Hiện tại cậu lãng phí thời gian, buổi tối không làm xong bài tập thì người thức đêm là cậu đó."

Lê Lê bĩu môi, nhẹ giọng nói "Ôn Ôn cậu là số một trong lòng tớ" sau đó lập tức cúi đầu.

Thẩm Ôn mím môi, không nói nữa.

Cô nói với Lê Lê mình không sao, nhưng có thật là không sao không?

Nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam, tim Thẩm Ôn liền run lên.

Ba mẹ cô tuyệt đối sẽ không vì cô thi rớt mà trách cứ cô, thay vào đó sẽ không giống một số phụ huynh, mà là sẽ an ủi cô hơn nữa nói với cô, đừng nhụt chí mà hãy tiếp tục cố lên.

Chính vì vậy cô càng không muốn làm cho bọn họ thất vọng.

Câu không làm được, cô nhận. Nhưng hiện nay, lại là nguyên nhân buồn cười như vậy. Sai lầm không đáng có như vậy, sao cô lại phạm phải chứ, cô cũng không thể nghĩ ra, cũng khó có thể tha thứ cho chính mình.

......

Trước khi tan học, một vài bạn học có quan hệ tốt với Thẩm Ôn, đã đến an ủi cô vài câu.

Đinh Thành Kiệt có vẻ ảo não hơn Thẩm Ôn: "Bạn học Thẩm, hóa học cậu ưu tú như vậy, lần này thi đua không có cậu thật sự là thiên phương dạ đàm(*), là một tổn thất lớn đối với trường chúng ta."

(*) Nghĩa bóng: Từ nghĩa gốc là tên tập hợp truyện cổ tích, thành ngữ "thiên phương dạ đàm" chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.

Theo quan điểm của cậu, Thẩm Ôn là hạt giống tuyển thủ đoạt giải, không nên bị mai một.

Thẩm Ôn lễ phép đáp lại vài câu, tuy ngoài mặt nhìn không có gợn sóng phập phồng, nhưng trong lòng cũng nghẹn khuất và ủ rũ. Nhưng cô từ trước đến nay không có thói quen vạch miệng vết thương của mình cho người ta xem, cái từ đồng cảm cho bản thân mình, quá khó khăn, nói thêm cũng vô ích.

Người trong phòng học lục tục đi hết.

Khi uỷ viên kỷ luật uỷ viên rời đi, trong phòng học chỉ còn một mình Thẩm Ôn, cậu hô một tiếng: "Thẩm Ôn, cửa sổ tớ đã khóa kỹ, khi cậu đi nhớ tắt đèn, đóng cửa."

"Được."

Thẩm Ôn trả lời cậu một tiếng rồi tâm trí vào đề bài, khi đối mặt với một đề khó, ít nhất là cũng phải tập trung vào nó, những suy nghĩ lung tung sẽ tạm thời bị vứt sang một bên. Bất cứ khi nào tâm trạng cô không tốt, luôn thích như vậy.

--

Trình Phóng hôm nay không đi học, ba mẹ cậu người mà cậu không thấy được mấy lần vào ngày thường tối hôm qua thế nhưng lại hẹn cùng nhau trở về, nói là hôm nay phải tổ chức sinh nhật cho cậu đứa con.

Cả gia đình đến một khách sạn xa hoa, bánh kem còn chưa được đưa lên, thì hai vợ chồng Trình Tấn Yển và Triệu Nhuế đã bắt đầu vì một chuyện nhỏ mà cãi vã ầm ỹ.

Ba mẹ của mình đã sớm không còn nhiều tình cảm, lại bởi vì ích lợi mà không thể không cột vào cùng nhau, Trình Phóng đã sớm rõ ràng.

Hai người ông tới tôi đi bắt đầu lật lại nợ cũ tới không chịu nhận thua, Trình Phóng nghe vậy thì đau đầu, mất bình tĩnh tại chỗ, thiếu chút nữa đập phá nhà hàng, bỏ đi với vẻ mặt tức giận.

Này mẹ nó còn không bằng không trở về, đỡ làm cho cậu ngột ngạt.

Cậu đi loanh quanh một vòng, cảm thấy nhàm chán vô cùng, đi đi lại lại về tới Tam Trung. Tâm tình cậu bực bội, nhưng lại muốn gặp Thẩm Ôn một lần.

Mỗi lần thấy Thẩm Ôn, tâm tình đều sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đợi ở cổng trường nửa ngày, cũng chưa thấy Thẩm Ôn, liền dứt khoát đến phòng học tìm cô.

Lúc này đã hơn 10 giờ tối, trong khuôn viên trường cũng không còn nhiều người.

Ngoài khu dạy học của năm 3, có mấy phòng học còn sáng đèn.

Lớp 3 năm 3 chỉ còn lại một bóng hình, Trình Phóng nhìn sống lưng gầy yếu thẳng thắn của cô, cảm thấy như nhiễm một tầng đau thương khó nắm lấy.

Trình Phóng đến gần chút.

Thẩm Ôn nghe thấy tiếng bước chân, chỉ ngẩng đầu, thấy người đến là Trình Phóng liền cúi đầu xuống.

Trình Phóng thấy mình bị lơ, muốn trêu đùa học tỷ nhỏ một chút, liền rút sách đề thi trên bàn học của cô ra, nói giỡn: "Đã mấy giờ rồi, đừng làm nữa, nếu không sẽ giống con mọt sách trong lớp chúng em đấy, làm nhiều đề như vậy có ích lợi gì chứ, có thể có cơm ăn sao......"

"Làm nhiều đề như vậy có ích lợi gì chứ."

Một câu này của Trình Phóng đã hoàn toàn đâm trúng chỗ đau của Thẩm Ôn.

Làm nhiều đề như vậy, trả giá nhiều thể lực như vậy, thậm chí còn không thể giành được một vị trí trong danh sách vào vòng trong của cuộc thi mà mình đã nắm chắc mười phần.

Đúng vậy, có ích lợi gì chứ.

Người trước mắt không có đứng lên đoạt vở với mình như cậu mong đợi, mà vẫn không nhúc nhích cúi đầu ngồi trên ghế, không có phản ứng nào cho cậu.

Cậu đang cố trêu cợt lập tức mất hứng, phàn nàn trong lòng một câu không thú vị, ném vở về chỗ cũ.

Cậu khom lưng một cái, lại nhìn thấy Thẩm Ôn đang thầm rơi nước mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người Lễ Tình Nhân vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro