Thuyết Trôi Dạt Lục Địa #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học buổi tối, Tăng Khả Ny chăm chú đọc đề toán. Cô cảm thấy đầu mình như nổ tung khi nhìn vào mớ ký hiệu và phép tính rắc rối kia. Cô biết sự uể oải đột ngột này không phải vì những con số, dù gì cũng đã bị toán học tra tấn suốt mười năm, Tăng Khả Ny chắc chắn tâm trạng thất vọng của mình bây giờ tuyệt đối không phải do mấy bài toán này.

Bên cạnh cô là tập bản đồ đang được mở ra ngay trang bản đồ thế giới, phần màu xanh rộng lớn ở giữa là Thái Bình Dương, đại dương lớn nhất trên trái đất, phía đông đến 78°08′ kinh tây, phía tây đến 99°10′ kinh đông, bước kinh độ là 177°. Tăng Khả Ny không thích địa lý, cô luôn cảm thấy không thể hiểu được mấy đường kẻ ngang dọc tán loạn, mấy đường cong khúc khuỷu phân chia ngày giờ, nơi nào mặt trời mọc nơi nào mặt trời lặn, nơi nào là hôm qua nơi nào là hôm nay nơi nào là ngày mai, mấy cái đó có thật là quan trọng không? Cô cũng chán ghét đối mặt với kinh tuyến và vĩ tuyến dày đặc tính đi tính lại thời gian một chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh, không hiểu vì sao mà vô luận cô tính bao nhiêu lần thì đáp số luôn hụt vài giờ so với đáp án trong sách giáo khoa. Thế nhưng giờ đây Tăng Khả Ny vẫn là cầm lấy bút chì, khoanh tròn hai thành phố Los Angeles cùng New York trên bản đồ rồi lấy sách địa lý ra, dựa theo bài tập mẫu mà thử tính trên giấy nháp, tính thật lâu mới ra được Bắc Kinh so với Los Angeles sớm hơn 15 tiếng đồng hồ, so với New York sớm hơn 12 tiếng đồng hồ.

Chỉ là một mảnh đại dương mà thôi, như thế nào lại xa như vậy?

Giờ tập thêm sau tiết tự học, Tăng Khả Ny vung vợt hết sức bạo lực và đầy sơ hở, mặc kệ hướng cầu đến ra sao đều muốn nhảy lên mạnh mẽ đập trả khiến mấy đứa con trai tập chung ai cũng sợ hãi. Qua ba bốn hiệp cô liền bị lão Thái giành lại vợt rồi phạt cô chạy 3km quanh sân.

Sau khi Tăng Khả Ny thở hồng hộc kết thúc vòng chạy trở về, lão Thái trực tiếp ném trả vợt cho cô, yêu cầu cô điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi hãy quay lại luyện tập, ngược lại nếu vẫn giữ thái độ này thi đấu thì lão Thái sẽ đổi người ngay lập tức.

Tăng Khả Ny ôm vợt từ chỗ tập thất thểu bước về phòng ngủ, dọc đường có rất nhiều bạn học lướt qua người cô, một số cầm tập sách, một số nắm tay bạn gái. Khu học của năm ba thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng, "Chúng ta nhất định sẽ thành công tốt nghiệp!" Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường hắt lên vai người đi đường, khi đi ngang qua phòng học hồi năm nhất Tăng Khả Ny nương theo ánh sáng yếu ớt này nhìn vào trong, dù cố gắng nhìn rất kỹ nhưng cô vẫn không thể thấy rõ vị trí khi xưa cô và Dụ Ngôn ngồi cùng nhau.

Về đến phòng ngủ cô không đùa giỡn với Tôn Nhuế như mọi ngày mà an tĩnh cất vợt gọn gàng rồi cầm quần áo đi tắm.

Dụ Ngôn tiến vào ngay lúc Tăng Khả Ny đang sấy tóc, nàng thả thẻ cơm xuống chỗ cô đang ngồi, để lại một câu "Bánh trứng!" rồi liền chuẩn bị trở về phòng ngủ lại không ngờ Tăng Khả Ny buông máy sấy xuống. Cô bước đến cửa đem thẻ cơm trả lại trong tay Dụ Ngôn, "Mai thì không được, sáng mai tôi không đi tập."

Dụ Ngôn ngẩn người hỏi lại, "Bả vai cậu lại đau sao?"

"Không, là tâm trạng không tốt. Lão Thái nói tinh thần không tốt thì đừng đến tập luyện."

"Cậu bị sao vậy? Giờ tiếng Anh ngủ gật lại bị bắt được?"

"Dụ Ngôn, thật sự cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Tăng Khả Ny trông như hết sức uất ức, bả vai nhẹ run, vành mắt phiếm hồng, "Nghe đàn anh nói cậu sắp đi Mỹ, tiết tự học buổi tối một bài toán tôi cũng không thèm động bút, chỉ mãi khổ sở tính xem nước Mỹ cùng Bắc Kinh lệch nhau bao nhiêu giờ. Tôi tính từ bờ biển phía tây cho đến bờ biển phía đông, tính đến đầu cũng mau choáng váng. Buổi tối tập luyện đập cầu mấy lần lại còn bị lão Thái phạt chạy 3km, chạy đến cổ họng tôi thiếu điều ho ra máu."

Dụ Ngôn trầm mặc nhìn tên đại ngốc này nỗ lực tự nhéo tay mình để kiềm chế nước mắt, im lặng hồi lâu nàng mới lên tiếng, "Tôi ít nhất vẫn có thể cùng cậu mừng sinh nhật rồi mới đi."

"Vậy cậu nhớ đặt cho tôi một cái bánh kem thật to, nhớ là phải nhiều kem nha."

Tách, vài giọt nước mắt rơi xuống giày Dụ Ngôn, giọt nước chạm giày vỡ ra thành nhiều bọt nước nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro