Nguyện Vọng Số 15 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn ôm guitar ngồi dựa vào bàn, em đang suy nghĩ ca từ cho bài hát mới nhưng mãi vẫn chưa tìm được cảm hứng, ngón tay nghịch ngợm gảy nhẹ dây đàn.

"Đứng dậy vận động tí xem sao." Dụ Ngôn tự nói với bản thân.

Đặt cây đàn xuống, em đứng lên sắp xếp lại kệ sách bên cạnh. Bỗng nhiên từ giữa các cuốn sách rớt ra một tờ giấy thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn. Đập vào mắt em là dòng chữ "Danh sách nguyện vọng của Tăng Khả Ny" chễm chệ ngay đầu trang giấy. "Lớn đầu rồi mà còn viết mấy cái trẻ con như vầy." Dụ Ngôn thầm nghĩ khi lật mở tờ giấy hồng nhạt kia ra.

(1. Đến Disneyland cùng Dụ Ngôn)

"Dụ Ngôn tiểu công chúa, nàng có muốn cùng ta về nhà không?" Ngày đó Tăng Khả Ny tới Thượng Hải chạy lịch trình, cố gắng lắm nàng mới xếp được một ngày trống lịch. Chị quản lý vừa xác nhận xong nàng ngay lập tức gọi điện cho Dụ Ngôn. Nghe giọng nói hân hoan của nàng thì dù cách một cái màn hình, em vẫn có thế tưởng tượng đến cái đuôi vui vẻ vẫy điên cuồng sau lưng Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn nhớ lúc ấy đã đồng ý rồi nhưng sau đó thì sao nhỉ? À, hình như khi đó em ăn uống không điều độ nên đã ngất xỉu làm Tăng Khả Ny hết sức lo lắng.

Đồ ngốc này lớn rồi mà vẫn còn tin vào truyện cổ tích. Tăng Khả Ny nói nàng chính là hoàng tử của Dụ Ngôn. Nàng sẽ đem giày thủy tinh đến cầu hôn em. Khi nghe được lời này em đã cười nàng, trên đời làm gì có câu chuyện cổ tích nào như vậy.

"Chị sẽ là truyện cổ tích của riêng em."

Em nhớ rõ trong truyện cũng không có mô tả hoàng tử nào nhiều lời như vậy nha.

Quanh lâu đài pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Dụ Ngôn nắm chặt quả bóng ngẩng đầu nhìn không trung, tóc em bay phất phơ trong gió. Còn nhớ một năm trước chính Tăng Khả Ny đã tự mình đến Disneyland một lần. Nàng gửi rất nhiều ảnh cho Dụ Ngôn. Trong ảnh nàng cầm chiếc kẹp tóc vịt Donald, mặc chiếc váy màu xanh lam giống màu áo vịt Donald, làn váy nàng khi đó cũng tung bay trong gió.

Không biết gió này với gió năm ngoái có phải là một không? Nếu đúng vậy thì khi cơn gió lướt qua nàng rồi lướt đến bên em, có phải hay không cũng coi như em cùng nàng ôm nhau?

Truyện cổ tích quả nhiên tất cả đều là gạt người. Buổi diễn đã kết thúc, pháo hoa cũng đã rơi xuống riêng Dụ Ngôn vẫn như cũ nắm chặt bóng bay đứng yên tại chỗ, "Công chúa đã trở về lâu đài, thế nhưng vì sao hoàng tử chị lại còn chưa xuất hiện?"

(2. Đi xem concert của Dụ Ngôn)

Ánh đèn sân khấu tỏa sáng rực rỡ, soi rõ vị trí chính giữa hàng ghế đầu nơi Dụ Ngôn để dành cho Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny từng nói,

"Dụ Ngôn em là nên ở trên sân khấu ca hát."

"Dụ Ngôn của chị đúng là tỏa sáng nhất dưới ánh đèn sân khấu."

"Vẫn là Dụ Ngôn nhà chị hát hay nhất."

"Có cơ hội chị nhất định phải tận mắt chứng kiến bạn nhỏ của chị dưới ánh đèn mới được."

Hát xong bài gần cuối, Dụ Ngôn chỉnh lại microphone, cầm đàn guitar lên, mắt nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Tăng Khả Ny.

"Bài hát này là dành cho người mình yêu thích nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh, mình và người ấy cũng đã quen biết nhau lâu thật lâu. Từng phút từng giây bên nhau mình đều rất trân trọng. Với mình, nơi nào gió thổi qua đều có người ấy. Mời các bạn thưởng thức bài hát sau đây của mình."

"Học được cách tự mình gánh vác, giống như người đã từng..."

Lời kết này là ngày đó sau khi em đọc xong danh sách nguyện vọng của nàng đã đặt bút viết xuống.

https://youtu.be/QqHtoCchBjs

Tiếp tục như vậy, Dụ Ngôn từng chút một hoàn thành các nguyện vọng của Tăng Khả Ny. Phần lớn mấy điều này đều có liên quan mật thiết với em.

Nhớ khi đó trên mạng khắp chân trời góc bể đều là tin tức tiêu cực về Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny đọc xong ôm di động tức giận đến rớt nước mắt. Bọn họ là người phương nào, sao có thể nhẫn tâm nói những điều khủng khiếp về Dụ Ngôn như vậy? Sao lại có thể nói về cô gái nàng muốn liều mạng bảo vệ đến như vậy?

Nhận cuộc gọi từ Hứa Giai Kỳ, Tăng Khả Ny biết được Dụ Ngôn đang áp lực nghiêm trọng đến nỗi nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, mọi người hoàn toàn không biết em ấy làm gì trong đó, rất lo lắng Dụ Ngôn có thể sẽ hành động tiêu cực. Tăng Khả Ny liền xin dời lại công việc và đặt vé máy bay đến Thượng Hải ngay lập tức. Thời điểm nàng nhìn thấy Dụ Ngôn, các vật dụng bén nhọn xung quanh đều bị Hứa Giai Kỳ tịch thu, em duỗi tay tìm không thấy thứ có thể giúp mình tỉnh táo liền hung hăn tự cắn vào cánh tay rồi nằm cuộn tròn trên giường. Nàng đẩy cửa ra vội bò ngay lên giường kéo cánh tay Dụ Ngôn ra khỏi miệng rồi ôm bạn nhỏ vào lòng, nhận thấy em không ngừng run rẩy trong vòng tay mình. Thấy bạn nhỏ nhà mình bị bắt nạt thành như vậy, Tăng Khả Ny sao có thể không đau lòng.

"Đừng sợ, có chị ở đây." Tăng Khả Ny xoa đầu Dụ Ngôn nhẹ giọng nói.

Về sau Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn thành đôi, hai người bên nhau lâu thật lâu, kín đến nỗi không fans nào biết được hành tung của hai nàng. Cũng là từ đó về sau, Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn mỗi khi gặp nhau đều có thói quen mang theo thuốc bên người, dù cho số lần cần dùng đến rất ít nhưng nàng vẫn mang theo phòng ngừa, không thể để bạn nhỏ nhà mình khó chịu.

(Giúp Dụ Ngôn hoàn toàn từ bỏ thuốc) cũng là một phần của danh sách.

Ngẫm lại thì 2, 3 tháng nay bản thân em không hề đụng đến thuốc, Dụ Ngôn liền đánh một dấu tick ở phía sau dòng chữ.

14 nguyện vọng trong danh sách, Dụ Ngôn đều đã hoàn thành nhưng tới cái thứ 15 này, dù thế nào em cũng không muốn đến nơi đó.

---

Sinh nhật Dụ Ngôn lại đến, các thành viên THE9 và Tôn Nhuế, Đới Manh cùng thật nhiều thật nhiều bạn bè đều đến chúc mừng sinh nhật em.

"Bang" Bật lửa trên tay Đới Manh đã sẵn sàng, vừa đến giờ là nến trên bánh đã được châm tốt.

"Ước đi nào, ước nào, ước nào." Mọi người phấn khích hò hét.

Dụ Ngôn nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, "Em hy vọng, chúng ta có thể cùng nhau ghé thăm thần thụ ở Tây Sơn."

Em vừa dứt lời xung quanh ngay lập tức liền im lặng.

"Dụ Ngôn......" Hứa Giai Kỳ mắt đã đỏ hoe lên tiếng đầu tiên.

"Em biết em không nên đi đến nơi đó nhưng đây là nguyện vọng của Tăng Khả Ny, em muốn giúp chị ấy thực hiện." Dụ Ngôn cúi đầu, tuyệt vọng kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi." Đới Manh tiến lên ôm lấy vai Dụ Ngôn, các cô đều cảm thấy đau lòng cho em.

Ngày xuất phát đã đến, Dụ Ngôn lại lần nữa đi qua nơi xảy ra chuyện kia.

Nửa năm trước, khi nghe nói trên núi Tây Sơn có một cây thần thụ mà bất cứ nguyện vọng nào treo lên cây cũng sẽ trở thành sự thật, Tăng Khả Ny liền dẫn theo Dụ Ngôn cùng ngồi xe tiến lên núi.

Mùa thu trời thường hay mưa, đường trơn trượt khiến việc lái xe cũng khó khăn gấp bội. Lúc đó tài xế không may trượt tay lái, cả người lẫn xe chệch hướng khỏi đường mà rơi xuống con mương bên lề.

Tăng Khả Ny tỉnh dậy đầu tiên, hai người bị trần xe đè đến nỗi không thể động đậy. Thời khắc va chạm xảy ra, Tăng Khả Ny liền duỗi tay bảo vệ Dụ Ngôn, may là bạn nhỏ không có gì đáng ngại, chỉ là chính mình thì......

Dụ Ngôn cũng chậm rãi chớp mắt, con ngươi mở ra nhìn thấy người trước mặt toàn thân là máu mà bản thân em lại không cảm thấy bị thương chỗ nào, nước mắt liền tuyệt vọng chảy ra. Em thử cử động tay muốn đẩy ra trần xe đè bên trên người Tăng Khả Ny.

"Đừng nhúc nhích." Tăng Khả Ny ôm Dụ Ngôn, nói bằng chút sức lực cuối cùng của mình, "Để cho chị ôm em một chút."

"Tăng Khả Ny... em bây giờ... không muốn để chị ôm... Em muốn chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài..." Dụ Ngôn hoảng loạn nhìn Tăng Khả Ny, nước mắt cứ thế dữ dội trào ra.

"Chị có lẽ sẽ không ra được."

"Sẽ không... chị phải đi ra ngoài... hai chúng ta phải cùng nhau đi ra ngoài..." Dụ Ngôn lắc đầu.

"Dụ Ngôn, hãy tiếp tục ca hát, tiếp tục sống tốt, cũng đừng quên tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu." Tăng Khả Ny yếu ớt thều thào, "Và nếu có thể, hãy nhớ đến chị."

"Chị nói gì lung tung gì vậy Tăng Khả Ny... Đừng nói bậy..." Dụ Ngôn nức nở ngắt lời nàng.

Tăng Khả Ny cảm thấy sức lực gần như bị rút cạn, "Tiểu sư tử, em có thể gọi chị là lão công được không?" Cuối cùng nàng vẫn là muốn nghe thanh âm người bạn nhỏ.

"Đừng... đừng mà Tăng Khả Ny... lúc này em không muốn gọi... Tỉnh... tỉnh lại Tăng Khả Ny... đừng nhắm mắt."

Tăng Khả Ny nhắm hai mắt lại, tiểu sư tử này đúng là được nàng chiều đến hư rồi, cuối cùng cũng không chịu kêu nàng một tiếng lão công.

"Tăng Khả Ny chị mau tỉnh... Tăng Khả Ny... lão công... Em gọi rồi chị đáp lời em đi... Chị tỉnh lại đi mà Tăng Khả Ny..." Dụ Ngôn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Người ta hay nói khi chết cái cuối cùng mất đi chính là thính lực, Tăng Khả Ny nghe được thanh âm tê tâm liệt phế của em nhưng vô vọng thay nàng lại không thể mở mắt.

Mở mắt ra lần nữa, Dụ Ngôn đã thấy mình ở bệnh viện, xung quanh là rất nhiều bạn bè thân thiết. Các cô đương nhiên biết quãng thời gian qua Dụ Ngôn khó khăn ra sao, cũng đều biết Dụ Ngôn kiên trì đến bây giờ vất vả thế nào nên tất cả mọi người đều ăn ý rất ít đề cập đến Tây Sơn.

Dụ Ngôn nắm chặt chiếc túi chứa nguyện vọng của Tăng Khả Ny, cách một lớp túi em vẫn vô thức sờ nắn tờ giấy bên trong.

Khi xe chạy đến phía dưới tàng cây của thần thụ, Dụ Ngôn dùng sức ném túi lên treo vắt vẻo trên cành cây.

Dụ Ngôn đứng rất lâu dưới tàng cây, lâu đến nỗi những người khác đều hối thúc em nên lên xe trở về. Em không cử động, vẫn duy trì tư thế nhìn chăm chú thần thụ, chỉ là mở miệng hỏi, "Các chị thử đoán xem, nguyện vọng của chị ấy sẽ lànhỉ?"

Một trận gió thổi tới, vừa lúc thổi rơi chiếc túi của Tăng Khả Ny, tờ giấy liền lộ ra bên ngoài.

"Không biết chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng mong là mỗi một ngày ở bên nhau, bạn nhỏ Dụ Ngôn đều sẽ thật vui vẻ."

Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, trong thế giới của Tăng Khả Ny tất cả đều là Dụ Ngôn.

Vậy thì, nguyện vọng đã được hoàn thành, tạm biệt đồ ngốc Tăng Khả Ny của em. Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để mỗi ngày đều vui vẻ.

Về sau thế giới của em không có chị, nhưng về sau thế giới của em cũng sẽ toàn là chị.

------------

30/05/2020 - 30/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro