Hồng Trần Khách Điếm (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Khải, hoạn quan soán ngôi đoạt quyền, thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi, dân chúng khắp nơi lầm than. Tân vương có tính cách cực kỳ thô bạo, vì giữ vững ngôi vị mà hắn không tiếc tay đuổi tận giết tuyệt các trung thần của tiền triều nhưng may nhờ sự trợ giúp của một nhóm nghĩa sĩ mà cô nhi của tiên hoàng thoát khỏi truy đuổi, lẻ loi lưu vong bên ngoài kinh thành.

Màn đêm đã buông xuống tại Phượng Dương Thành, gia đình bá tánh bình thường vì né tránh tai bay vạ gió mà không dám thắp đèn, trong thành khắp nơi đều tĩnh mịch, duy chỉ có một con đường đèn cháy sáng rực. Mọi tửu quán, sòng bạc, chợ đen trong thành đều tập trung ở đây, ỷ được quan phủ che chở mà vô tư hoạt động nên nơi này được gọi là phố Quỷ.

Trên đường này chỉ có duy nhất một khách điếm tọa lạc nơi cuối đường. Khách điếm có ba tầng, ngoài cửa treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ, ánh đèn hắt vào bốn chữ mạ vàng trên biển hiệu "Hồng Trần Khách Điếm" như là các ký tự đang tự mình tỏa sáng lấp lánh.

Đêm xuống, chưởng quầy khách điếm đang tính đến sòng bạc đối diện thử vận may không ngờ chuyến ghé thăm bất ngờ của tri huyện đại nhân Phượng Dương Thành đã cản trở ý định này.

"Chưởng quầy, có khách quý đến!" Một bóng người đột ngột mở cửa hét vọng lên lầu rồi quay ra giở giọng ngọt ngào mời Tư Mã đại nhân vào cửa.

Tăng Khả Ny từ tầng trên bước xuống, miệng thì chào hỏi, "Tư Mã đại nhân, đêm khuya vắng khách nên thảo dân có phần chậm trễ, thỉnh mong Tư Mã đại nhân thứ lỗi." nhưng bước chân lại ổn trọng không hề vội vã, phong thái thập phần thong thả.

Tăng Khả Ny mặc một chiếc áo choàng màu trắng sữa, eo thắt đai lưng nạm hoa ngân sắc, thân hình cao gầy, dáng người mảnh mai trông rất nổi bật giữa đám đông. Cô sở hữu khuôn mặt tuấn tú cộng thêm đôi mắt hoa đào mị hoặc, thoạt nhìn cứ tưởng là mầm họa khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng kì thật người này đến một chiếc lá cũng không động vào. Dù cô tự xưng mình là Tăng công tử nhưng người ngoài luôn luôn băn khoăn không rõ cô là nam hay nữ.

"Đại nhân tới vừa kịp lúc, thảo dân mới thu được ít trà ngon, thỉnh đại nhân nếm thử." Tăng Khả Ny mời tri huyện đại nhân ngồi, trong lòng không biết chuyến này đối phương có ý gì, rõ ràng phí bảo hộ tháng này cô đã thanh toán đầy đủ rồi mà.

"Trong thành gần đây không yên ổn, ngươi có thấy vậy không?" Tư Mã đại nhân nhấp một ngụm trà rồi uống hết trong hai hớp.

"Dường như quan binh đang truy bắt người, thảo dân thấy nhiều ngày nay tuần tra trên đường đang được tăng cường." Tăng Khả Ny cười đáp lời.

"Ngươi chưa nghe được tin đồn gì sao?" Tư Mã đại nhân híp mắt thăm dò.

"Chưa từng." Tăng Khả Ny thần sắc không đổi, tay vẫn bình tĩnh tiếp trà cho đại nhân.

"Ngày hôm trước ta nhận được tin báo, tàn dư tiền triều hiện đã đào vong đến Phượng Dương Thành, dựa theo lệnh cấp trên, trong ba ngày phải bắt giết cho bằng được." Tri huyện đại nhân ánh mắt sắc bén làm cái thủ thế cắt ngang cổ.

"Đại nhân anh minh nhiều kế sách như vậy, tại hạ thấy cũng không cần đến ba ngày." Tăng Khả Ny phụ họa.

"Vốn dĩ chỉ cần đóng chặt cửa thành, dù là ai cũng khó mà chạy thoát, bắt được người chỉ là chuyện sớm hay muộn." Tư Mã đại nhân phun ra mấy mẩu lá trà, "Chỉ là trên giang hồ có lời đồn, có một nhóm người sở hữu sắc lệnh mật của tiên hoàng, bọn họ dựa vào nó mà muốn trợ giúp tàn dư này chạy thoát."

"Đại nhân nói lời này cùng tại hạ là có ý gì, chẳng lẽ là nghi nơi này của ta giấu diếm người sao?"

Tư Mã đại nhân không lên tiếng, cúi đầu thổi thổi chén trà.

"Đại nhân, nếu ngài nghi ngờ tại hạ thì cứ việc điều tra." Tăng Khả Ny giơ tay kêu gã sai vặt, phân phó hắn, "Đưa đám binh lính này lục soát khách điếm."

"Không cần." Lúc này Tư Mã đại nhân mới lên tiếng, "Ta đến đây chỉ để nhắc nhở ngươi, trong thành không có nhiều quán trọ, bọn hắn cũng biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vạn nhất gặp phải bọn chúng, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

"Đại nhân yên tâm, tại hạ không phải người hành nghiệp trượng nghĩa, chắc chắn sẽ không dùng đầu của mình để bảo đảm cho người khác."

"Còn về sắc lệnh kia, nhớ kỹ theo sát động tĩnh của chợ đen." Tư Mã đại nhân nói xong liền buông chén trà, dẫn quan binh rời đi.

Tăng Khả Ny đi theo đứng dậy, cúi người chắp tay thi lễ, "Đại nhân đi thong thả.", theo sau lại phân phó gã sai vặt, kêu hắn gói kỹ mấy bao trà ngon mang đến phủ tri huyện.

Sau đó Tăng Khả Ny liền giống như cái gì cũng chưa xảy ra, phất tay áo bước qua sòng bạc đối diện, vừa bước vào đã bị vô số nữ nhân son phấn đầy mặt bao vây. Tiểu sinh nhiều tiền lại khôi ngô ai mà chẳng thích, tiếc thay tiểu sinh này không gần nữ sắc, mấy cô nương hao hết công phu cũng không thu được trái ngọt.

"Tăng chưởng quầy, Tăng chưởng quầy." Hai tiếng kêu kéo dài không ngừng vang vọng trong không gian, thanh âm tràn ngập mị hoặc, chủ nhân của nó lắc lắc eo nhỏ dán tới, hận không thể quấn trên người Tăng Khả Ny, "Mấy ngày qua người không tới khiến Uyển Nhi hảo thương nhớ, nên phạt nên phạt." nói rồi cô ta cầm chén rượu trong tay hướng bên môi Tăng Khả Ny đưa qua.

"Ta chưa từng thấy qua cô, thiết nghĩ có lẽ Uyển Nhi cô nương đã quên mất, rượu này vẫn là nên tự phạt mình đi." Tăng Khả Ny bất động thần sắc cầm chén rượu rót vào miệng cô ả rồi mỉm cười lui ra. Cô hướng chân về sòng đánh Bài Cửu, bỏ mặc Uyển Nhi đứng đó tức giận dặm dặm chân trong sự cười nhạo của các tỷ muội xung quanh.

"Tăng chưởng quầy này thế nhưng không gần nữ sắc, ta e là do thân thể hắn ta yếu ớt." Một cô nương trong đám người thầm chế giễu.

"Ta thì thấy, da hắn nhìn non mềm như vậy, có khi lại là cái cô nương không chừng." Lời này vừa nói ra lại dẫn tới đám đông một phen cười nhạo.

Tăng Khả Ny cười cho qua chuyện, quay lại tiếp tục chơi Bài Cửu cùng mấy vị bằng hữu. Cô cũng không hề thích nơi này, chỉ là sòng bạc là nơi trao đổi tin tức rầm rộ nhất, muốn ở phố Quỷ này an ổn tồn tại cần phải phí chút tâm tư ngồi ở đây.

Quả nhiên, bài vừa phát ra, Vương chưởng quầy của hiệu cầm đồ liền bắt đầu tán gẫu, "Các ngươi có nghe tin đồn tiểu thái tử tiền triều lưu vong đến trong thành chúng ta không?"

"Trách không được gần đây tra xét chặt chẽ như vậy, nhiều người đã chết lắm rồi."

"Đúng vậy, nghe nói tiểu thái tử này còn mang theo nữ nhân bên mình, xem ra là thành quỷ cũng phải phong lưu!" Mấy người xung quanh cười không ngừng, Tăng Khả Ny cũng theo đó cười gượng hai tiếng, "Ta thì muốn việc này mau sớm kết thúc, cho chúng ta mấy ngày sống yên ổn một chút."

"Tăng chưởng quầy nếu muốn thanh tĩnh không bằng đem khách điếm bàn giao cho ta đi."

"Thật lòng khuyên ngài nhân lúc còn sớm nên từ bỏ ý định này." Tăng Khả Ny lười biếng vứt ngân phiếu tám vạn vào đống bài trên bàn, trong lòng biết rõ có rất nhiều người nhớ thương khách điếm này của cô.

Hai mươi vòng mạt chược vừa kết thúc cũng là lúc điểm canh ba. Bài vừa tan, kẻ háo sắc trực tiếp ôm cô nương tiến phòng ngủ, tên nghiện bạc lại tìm ván mới mà nhập vào. Tăng Khả Ny không có ý ở lâu, cô vừa chuẩn bị ra cửa đã bị ai đó chặn lại, nhìn một hồi mới nhận ra là Thường Hầu Nhi.

Thường Hầu Nhi dẫn Tăng Khả Ny vào sâu trong hẻm, sau khi nhìn quanh bốn phía và xác nhận không có quan binh hắn mới thấp giọng nói, "Tăng chưởng quầy, Thường Hầu Nhi có chuyện muốn nhờ."

Tăng Khả Ny xưa nay vốn không ưa tên nam nhân gian xảo này, huống hồ hắn quanh năm buôn bán chợ đen, thường có mấy phi vụ như muốn cắt cổ người mua, Tăng Khả Ny coi thường những người như vậy nên thẳng thắn từ đầu, "Ta không thể giúp gì cho ngươi." Nói xong cô liền xoay người rời đi.

"Tăng chưởng quầy xin dừng bước, mời ngài xem cái này trước rồi nói tiếp." Thường Hầu Nhi lấy từ ngực áo ra một mẩu giấy được xếp gọn. Hắn mở giấy ra để trước mặt Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny nhìn chữ trên giấy, cũng thấy được dấu ấn ngọc tỉ, trong lòng thầm đoán được chuyện sắp đến, chỉ là không ngờ Thường Hầu Nhi này nhìn thế mà lại lợi hại hơn cô tưởng.

"Đây là sắc lệnh của tiên đế, có thể tự do xuất nhập tất cả các thành, ai thấy cũng không được tra hỏi, không được bắt giam, trên giang hồ chỉ có duy nhất cái này."

"Vậy sao?" Tăng Khả Ny không thèm quan tâm, "Vật này và ta cũng có quan hệ gì đâu?"

"Tiểu nhân tính đem sắc lệnh này bán với giá cao, bất quá gần đây tiểu nhân bị quan phủ theo dõi, thứ này để bên người thật không an toàn nên muốn cầu Tăng chưởng quầy giúp tiểu nhân bảo quản." Thường Hầu Nhi khẩn thiết van nài.

"A, ngươi không sợ ta nuốt làm của riêng sao?" Tăng Khả Ny cười lạnh.

"Trong thành này giao cho ai ta đều không yên tâm ngoại trừ Tăng chưởng quầy ngài. Ta biết ngài xem thường ta, xem thường công việc của ta, xem thường cùng ta làm bạn..."

"Ngươi vẫn nên tìm biện pháp khác đi, ta không bao giờ lấy đầu mình gánh nguy hiểm thay người khác."

"Tăng chưởng quầy, ta cùng người mua đã chốt hẹn đêm mai giao dịch, sắc lệnh này ngài chỉ cần bảo quản một ngày thôi." Thường Hầu Nhi thấy Tăng Khả Ny vẫn thờ ơ liền quỳ xuống đất khẩn cầu, "Làm xong giao dịch này ta sẽ dẫn lão nương rời khỏi nơi này, chuyên tâm chăm sóc lão nhân gia an hưởng tuổi già, sẽ không còn làm ăn bất chính nữa."

Tăng Khả Ny nghe xong thì thở dài, tiếp nhận trang giấy, "Chỉ duy nhất một ngày, ngươi phải mau tới lấy lại." Nói xong cô liền biến mất trong bóng đêm.

-------

Trở về khách điếm, thấy Tử Uyên còn đang tính toán sổ sách tại quầy, Tăng Khả Ny lo lắng bước lại gần, "Đều đã là canh ba, sao ngươi còn không đi nghỉ ngơi?"

Tử Uyên mặt u sầu nhìn mớ sổ sách, "Bẩm chưởng quầy, mấy ngày nay quan binh thu thuế ngày càng hà khắc, ngân quỹ chúng ta đã thâm hụt không ít."

"Ta còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng." Tăng Khả Ny cười duỗi tay khép lại sổ sách, "Nghỉ ngơi sớm đi, nếu như ngươi kiệt sức khách điếm này mới đáng lo đấy."

Tử Uyên ngại lời này xui xẻo liền hừ Tăng Khả Ny mấy tiếng, vừa lúc nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Hai người cùng quay đầu nhìn sang, không biết trễ như vậy là ai đến đây.

Tử Uyên mở cửa, nhìn thấy Vương bá hay ngồi ăn xin ở góc đường liền hạ xuống cảnh giác. Quen biết nhiều năm, Vương bá ngày thường ăn mặt rách rưới bẩn thỉu, dưới chân mang một đôi giày rơm cũ đã sờn rách. Lão bước vào cửa hàng, thấy bốn bề vắng lặng, thân thể cong cong bỗng nhiên thẳng tắp, "Bái kiến Tăng chưởng quầy, Tử Uyên cô nương."

"Vương bá, trễ như vậy lão còn đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Có lẽ Tăng chưởng quầy đã biết, tiền triều thái tử hiện đến Phượng Dương Thành rồi. Tuy nhiên quan binh truy lùng gắt gao làm bọn họ không có chỗ dung thân. Tại hạ biết Tăng chưởng quầy hiệp can nghĩa đảm nên mạo muội đến đây thỉnh cầu Tăng chưởng quầy cho bọn họ ngủ lại một đêm." Vương bá cúi người chắp tay thi lễ, thật lâu không ngẩng người dậy.

"Vương bá, tại hạ đã ẩn lui giang hồ nhiều năm, hiện chỉ muốn sống an ổn qua ngày, việc quan trọng này khó mà tương trợ." Tăng Khả Ny thái độ kiên quyết duỗi tay nâng dậy Vương bá, ý bảo Tử Uyên tiễn khách.

"Tăng chưởng quầy, người đang chờ ngoài cửa, thỉnh ngài suy nghĩ thêm." Vương bá khụy gối quỳ xuống, trong nháy mắt lưỡng đạo hắc ảnh phá cửa mà vào. Tăng Khả Ny tay mắt lanh lẹ, khinh công lợi hại lập tức dùng thân hình chặn trước hai người.

"Người tới là người phương nào?" Trong thanh âm Tăng Khả Ny lộ ra vài phần lạnh băng.

Theo đó một nam một nữ liền kéo xuống khăn che mặt dưới chiếc mũ rơm, ánh mắt Tăng Khả Ny đảo qua xem xét, nhìn tới khuôn mặt nữ nhân trong lòng cô đột nhiên thắt lại, tựa như quên luôn cả hô hấp. Nữ nhân nhìn thấy Tăng Khả Ny đồng tử cũng khẽ run, ánh mắt ánh lên vẻ khiếp sợ không thể che giấu lại xen lẫn nỗi buồn vô tận.

"Tại hạ gọi Minh Tứ, vị này chính là Dụ Ngôn cô nương. Đêm khuya ghé qua, mạn phép quấy rầy." Nam tử mở miệng giải thích, Vương bá quay sang hành đại lễ với hắn, "Tham kiến thái tử điện hạ." Sau đó lão giới thiệu tiếp, "Vị này chính là chưởng quầy khách điếm Tăng Khả Ny."

Tăng Khả Ny không rảnh để ý tới xung quanh, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, "Dụ Ngôn cô nương, đã lâu không gặp." Câu này thốt lên như ngược lại với phong cách thường ngày của cô, thanh âm nghiến răng nghiến lợi nơi nào giống lời chào hỏi, nghe như là khiêu khích thì đúng hơn.

"Đã lâu không gặp." Dụ Ngôn cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô.

"Dụ Ngôn cô nương cùng Tăng chưởng quầy từng quen biết sao?" Vương bá tràn đầy nghi vấn quay đầu hỏi Dụ Ngôn. Không đợi nàng trả lời Tăng Khả Ny đã tiếp tục hỏi, "Dụ Ngôn cô nương còn nhớ rõ nơi cuối cùng chúng ta gặp mặt là chỗ nào không?"

"Lúc bốn năm trước ở Cô Tô." Dụ Ngôn nhỏ giọng trả lời, thanh âm khẽ run.

"Vất vả cô nương còn nhớ rõ." Giọng Tăng Khả Ny vừa ai oán vừa giận dỗi, nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương bá phá vỡ yên lặng lên tiếng nhắc nhở, "Tăng chưởng quầy, bên ngoài quan binh sắp đuổi tới, xin ngài..."

Tăng Khả Ny thu hồi ánh mắt nghiêm nghị phất tay áo rời đi, bỏ mặt bốn người đứng trong sảnh, đi được chừng vài thước lại thở dài như là bại trận, "Tử Uyên, thu thập hai gian phòng cho khách đi."

Tử Uyên cũng không ngờ được sẽ tái ngộ Dụ Ngôn, dù trong lòng không muốn nhưng cũng nghe lời Tăng Khả Ny dẫn hai người đến phòng cho khách trên lầu. Lúc lên cầu thang Minh Tứ công tử thấy Dụ Ngôn thất hồn lạc phách mới hỏi có phải nàng cùng Tăng chưởng quầy khi xưa có gì hiểu lầm không thì Dụ Ngôn thở dài, "Chỉ là có vài lần nên duyên gặp gỡ."

------

Tăng Khả Ny không hề bình tĩnh ngồi bên giếng cổ ở hậu viện uống rượu. Một canh giờ trước rõ ràng cô vẫn trầm ổn, tại sao vừa nhìn thấy nàng tim lại tựa như mặt băng xuất hiện vết nứt, hồi ức khi xưa như nước dưới mặt băng cứ thế mênh mông trào ra qua lỗ thủng, khiến cho lục phủ ngũ tạng đều tan nát. Giờ phút này rượu trong chén như mặt gương im lặng phản chiếu lại chuyện xưa, vừa cay độc vừa đắng chát nhưng cô lại không dứt ra được.

Bốn năm trước, trong thành Cô Tô có một thiếu hiệp đến từ phương nam tự xưng là Tăng tiểu công tử, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có võ nghệ phi phàm. Tăng tiểu công tử thân mang nhiệt huyết phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, nổi danh khắp thành Cô Tô. Chỉ là mọi người không ai biết, Tăng tiểu công tử vốn không phải công tử mà là một cô nương cải nam trang.

Một ngày nọ Tăng Khả Ny mang theo Tử Uyên ra ngoài săn thú, không ngờ bên bờ suối lại gặp được một cô nương, khắp người nàng đều bị thương, máu nhuộm hồng cả quần áo. Tăng Khả Ny liền đỡ nàng mang về nhà, hết lòng chăm sóc.

Ai mà ngờ cô nương này vừa mới tỉnh đã chĩa kiếm về phía ân nhân đang mang dược đến, Tử Uyên thấy như vậy bất bình mà lên tiếng, "Ngươi người này thật là bạch nhãn lang, công tử nhà ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi như thế nào còn lấy oán trả ơn?"

Tăng Khả Ny tay cẩn thận che chắn chén dược sợ bị đổ, mặt khác quay về phía Tử Uyên nói, "Không sao đâu, ngươi lui xuống trước đi."

"Tại hạ là Tăng Khả Ny, cô nương chớ sợ, vị vừa rồi là tỳ nữ Tử Uyên, nàng miệng dao găm tâm đậu hủ cô nương đừng trách."

Nữ tử bán tín bán nghi, nghĩ thầm người này trời sinh sáng sủa ưa nhìn, lời nói có vẻ thật thà chất phác, quả thật không giống như người xấu liền thu hồi kiếm. Tăng Khả Ny nhẹ gật đầu, vòng qua nữ tử bưng dược vào cửa.

"Thương thế của cô nương vẫn chưa khỏi hẳn, tốt hơn là nên nằm xuống tu dưỡng cho thỏa đáng."

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Hôm nay đã là ngày thứ năm."

Cô vừa đáp xong liền thấy nữ tử khẽ biến sắc, trông như nàng muốn cầm kiếm rời đi ngay lập tức nhưng thân thể lại vô lực chống đỡ, mới vừa xoay người chân đã nhũn ra, may mắn Tăng Khả Ny tay mắt lanh lẹ đỡ nàng ôm vào trong ngực.

Nhìn thấy người trong lòng rất muốn phản kháng nhưng chỉ có lòng mà không có lực, Tăng Khả Ny lúc này mới nhận ra "nam nữ khác biệt" liền vội vàng đặt nữ tữ nằm xuống giường rồi bắt mạch cho nàng.

"Vừa rồi cô nương trong lòng hỗn loạn, khí huyết lưu thông ngược dòng, e là sẽ bất lợi cho việc hồi phục. Hay là để ta truyền cho cô một ít chân khí để điều dưỡng thân thể?" Tăng Khả Ny nghiêm túc đề nghị.

Thế nhưng nữ tử lại đỏ mặt, nghĩ đến muốn truyền chân khí cần phải thoát hết áo ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta nhìn thấy gần hết sao nên cau mày trả lời "Không cần."

Tăng Khả Ny khó hiểu, "Cô nương cần đi gấp lại không chịu chữa trị, đây là đạo lý gì đây?" Vừa dứt lời cô như người trong mộng bừng tỉnh, rũ mắt xuống nửa ủy khuất nửa ngại ngùng, "Ta... ta sẽ che hai mắt lại."

Được Tăng Khả Ny ngày ngày chiếu cố như vậy, thương thế của nữ tử đã muốn tốt hơn phân nửa. Sáng sớm kia nàng vào rừng trúc hít thở không khí vô tình nhìn thấy Tăng Khả Ny thân vận bạch y múa kiếm trong rừng, bước chân không khỏi dừng lại.

Giương đao múa kiếm vốn là hành động mạnh bạo thô tục, vì sao đến lượt người này lại có thể thể hiện đẹp như vậy? Thanh kiếm được cô nắm trong tay mỗi khi chém ra tựa như ba hồn sáu phách đều gửi vào kiếm quang, trông như giao long xuất động, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bỗng nhiên cổ tay cô xoay chuyển, nội lực mênh mông tỏa ra lại lần nữa hội tụ về một chỗ, hồn phách như tách khỏi kiếm ý quay về lại cơ thể.

Nữ tử xem đến ngây ngốc, mãi đến khi Tăng Khả Ny dừng lại vẫn chưa thu hồi ánh mắt.

"Vì sao cô nương lại tới đây, thân thể thế nhưng tốt hơn chưa?" Tăng Khả Ny từ xa chạy tới, trên người có một lớp mồ hôi mỏng.

Nữ tử gật đầu xem như đáp lời nàng, không quên nói thêm, "Kiếm pháp của công tử xem ra phi thường lợi hại!"

"Là nương dạy cho ta." Tăng Khả Ny hé miệng cười, lúng túng gãi đầu, "Đúng rồi, lâu như vậy ta còn không biết cô nương tên họ là gì."

"Tiểu nữ gọi Dụ Ngôn, bái kiến Tăng công tử." Vừa dứt lời nàng nhẹ nhàng nghiêng người cúi chào. Dụ Ngôn lần này bị thương nên sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy ốm, mấy ngày qua hết lòng tu dưỡng nên thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, da dẻ nõn nà, ở trong thành Cô Tô vốn nổi danh nhiều mỹ nữ nàng cũng xem như là nhất đẳng mỹ nhân. Chỉ mới nhìn vài lần Tăng Khả Ny đã cảm thấy quanh mình như khô nóng.

"Đa tạ ân cứu mạng cùng tâm tư chăm sóc của Tăng công tử. Ân này không thể không báo, Dụ Ngôn đáng ra phải lưu lại làm trâu làm ngựa báo đáp công tử, thế nhưng trong lòng còn có một chuyện chưa làm xong."

"Dụ cô nương phải rời đi sao?" Tăng Khả Ny vội vàng hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy cô nương có trở lại không?"

"Hẹn công tử trong bảy ngày. Nếu qua bảy ngày ta vẫn không trở lại, ân tình của công tử chỉ có thể hồi trả trong kiếp sau."

"Dụ cô nương không cần phải báo ân." Tăng Khả Ny đáp lời, "Chính là... tại hạ cảm thấy ở cùng Dụ Ngôn cô nương rất hợp ý, cho dù chỉ là bằng hữu cũng là tốt lắm rồi."

Khi gặp lại đã là hơn nửa tháng sau, lúc Dụ Ngôn đến Tử Uyên đang giặc đồ trong sân còn Tăng tiểu công tử ra ngoài chưa về. Tử Uyên thấy Dụ Ngôn tới tay giặt quần áo lực ngày càng mạnh, trong miệng nhỏ giọng thì thầm "Hồ ly tinh!", lại còn cố ý đổ chậu nước giặt bên cạnh chân Dụ Ngôn, nước đổ ra vài giọt bắn ướt giày và vớ của nàng.

"Tử Uyên cô nương đây là có ý gì? Dụ Ngôn có chỗ nào không vừa ý cô sao?" Dụ Ngôn đứng yên nhìn Tử Uyên, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi chỗ nào cũng tốt, nếu không sao có thể khiến tiểu thư nhà ta ngày ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, hiện tại ngay cả giang hồ đều không muốn bước chân vào." Tử Uyên đứng dậy nói rõ lí lẽ.

"Tiểu thư nhà ngươi?" Dụ Ngôn khó hiểu.

Tử Uyên lúc này mới phát giác chính mình lỡ nói sai đành ấp úng qua loa lấy lệ, "Là công tử nhà ta, ta nhất thời sốt ruột, một khi sốt ruột ngay cả nói cũng không chính xác."

Không đợi Dụ Ngôn trả lời thanh âm Tăng Khả Ny đã từ ngoài cửa truyền đến, "Tử Uyên, không được vô lễ với Dụ Ngôn cô nương."

Dụ Ngôn quay người nhìn ra cửa thì thấy Tăng Khả Ny thân vận bạch y cầm trên tay hai túi trà bánh. Thấy Dụ Ngôn tới cô vui mừng khôn xiết, vốn dĩ cần ba bước cũng vội vàng bước hai bước dài nhanh chóng vào cửa.

"Đây là làm sao vậy, tại sao giày đều ướt?" Tăng Khả Ny nhíu mày nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ liền hướng Dụ Ngôn cáo lỗi, "Dụ Ngôn cô nương, Tử Uyên tuổi còn nhỏ, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Cô nương tới vừa đúng lúc, Chu chưởng quầy tiệm trà trên phố vừa tặng ta hai túi trà mới, ta pha cho cô nếm thử." Nói rồi cô giơ tay mời Dụ Ngôn vào nhà.

Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, xoay người bước vào đại sảnh, lúc này Tăng Khả Ny mới quay đầu nhìn Tử Uyên đang ủy khuất đứng đó, nhẹ giọng dỗ dành, "Lần trước ngươi nói lược đã cũ, nãy lên phố ta vừa mua cái mới cho ngươi." Tăng Khả Ny lấy từ trong ngực áo ra một cây lược gỗ thân khắc hình phượng hoàng đưa cho Tử Uyên, thấy Tử Uyên vui mừng mới thúc giục, "Mau đi tìm giày vớ sạch sẽ cho Dụ cô nương, sau này không cho phép như vừa rồi nữa."

Nói rồi Tăng Khả Ny bước vào phòng, Dụ Ngôn đang đứng ở đại sảnh chờ cô, "Có chút chuyện trì hoãn thời gian nên ta đã tới muộn." Dụ Ngôn bị câu kia "Tiểu thư nhà ta."  của Tử Uyên làm cho lúng túng, nhất thời quên mất lý do khoái thác đã chuẩn bị tốt.

"Không sao, mời Dụ Ngôn cô nương ngồi xuống trước, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện." Tăng Khả Ny thỉnh Dụ Ngôn ngồi xuống còn mình thì tự tay pha trà, toàn bộ công đoạn đều thật chỉn chu kỹ lưỡng.

Bảy ngày ngóng trông, rồi lại thêm bảy ngày lo lắng, cứ ngỡ sẽ khó gặp lại nhau nào ngờ vô số tưởng niệm cùng ủy khuất Tăng Khả Ny tích cóp được suốt nửa tháng đến bên môi chỉ còn lại một câu, "Dụ cô nương gần đây có khỏe không?"

"Vẫn khỏe." Dụ Ngôn tiếp nhận chung trà, nhè nhẹ thổi, hương khí lan tỏa bốn phía, "Tăng tiểu công tử, Dụ Ngôn trong lòng có một chuyện không rõ."

"Chuyện gì?"

"Công tử lang bạt giang hồ, trên đường nhiều hung hiểm như vậy mang theo nữ tử thật bất tiện. Năm đó rời nhà vì sao công tử không dẫn theo một tên thư đồng?"

Tăng Khả Ny tưởng rằng Dụ Ngôn còn đang suy nghĩ chuyện ngoài cửa, cô cũng không nghĩ nhiều liền cười đáp, "Ta rời nhà khi còn nhỏ, lúc đó nghĩ nữ hài tử tâm tư tinh tế, thích hợp để chiếu cố bản thân, nhưng tình hình hiện tại có lẽ là sai sót của ta."

"Tóm lại nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa ta thấy Tử Uyên cô nương đối với công tử tình cảm không đơn giản." Dụ Ngôn tiến thêm một bước thử thăm dò.

Tăng Khả Ny nghe vậy, tay run lên, trà trong chung tràn ra một ít, vội vàng thanh minh, "Không phải. Sự tình không như Dụ cô nương nghĩ đâu. Ta cùng Tử Uyên thuần khiết minh bạch, chưa bao giờ quá phận." Tăng Khả Ny mặt đỏ lên oan ức nhìn nàng.

"Chuyện vừa rồi công tử cũng thấy, Tử Uyên cô nương gần đây hẳn là ăn giấm chua lắm rồi, hay là để ta làm bà mối giúp hai người chọc thủng lớp cửa sổ giấy mỏng manh này, ý công tử thế nào?" Dụ Ngôn tiến lên mấy bước, không cố kỵ mà nhìn thẳng cô trong khi Tăng Khả Ny lại né tránh ánh mắt của nàng.

"Không phiền cô nương bận tâm." Tăng Khả Ny cau mày trở lại ghế ngồi, mặt mày giận dỗi tiếp tục pha trà.

"Không chịu là do công tử không hài lòng Tử Uyên cô nương?"

"Không phải."

"Thanh mai trúc mã như vậy cũng không thành nhân duyên, chẳng lẽ công tử..." Dụ Ngôn khẽ vuốt ve ngón tay trắng nõn mảnh mai của Tăng Khả Ny làm cô sợ tới mức rụt tay về, chung trà cũng đổ ra đất.

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Chẳng lẽ công tử vốn là phận nữ nhi?" Dụ Ngôn kề sát bên má Tăng Khả Ny, hơi thở người kia càng lúc càng rối loạn, lồng ngực phập phồng không theo quy luật. Chân tướng càng thêm sáng tỏ, Dụ Ngôn khó tránh khỏi kinh ngạc nhưng lại đồng thời oán trách chính mình sớm nên phát hiện, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn này nhìn thế nào cũng giống nữ tử.

Tăng Khả Ny lui về phía sau một bước tăng thêm khoảng cách, "Tại hạ không hiểu ý Dụ cô nương. Hôm nay tại hạ hơi mệt, Dụ cô nương sớm quay về đi."

Dụ Ngôn không để ý lời cô nói, nàng tiến lên một bước đã chạm đến má cô, kề bên tai Tăng Khả Ny nhẹ thì thầm, "Không phải vậy thì là do trong lòng công tử đã có người khác."

Tăng Khả Ny muốn lui cũng không thể lui, dưới tình thế cấp bách chỉ biết quay người bước đi không hề nhìn nàng, rầu rĩ lên tiếng, "Dụ cô nương đi quá giới hạn."

"Nếu công tử không hiểu rõ chính mình, Dụ Ngôn sẽ ngày đêm tới đây đợi chờ, chờ công tử nói ra lòng mình." Dứt lời nàng liền sải bước xoay người rời đi.

Khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa thì một tiếng "Dụ Ngôn cô nương" làm chân nàng dừng lại. Dụ Ngôn không có quay người, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tăng Khả Ny. Nàng thấy được ánh mắt di chuyển không ngừng của cô, sau lại như cam chịu mà thừa nhận, "Dụ Ngôn cô nương nói không sai, ta nguyên lai không phải công tử, trong lòng cũng có..."

Lời này chưa kịp nói xong Tử Uyên đã mang giày vớ sạch sẽ tới khiến cô ngại ngùng im lặng. Tử Uyên thấy thế sững sờ tại chỗ còn khóe miệng Dụ Ngôn nhẹ cong khó mà phát hiện được. Nàng chủ động tiếp nhận giày vớ trên tay Tử Uyên, "Cảm tạ cô nương, ngày mai ta lại đến tiếp."

Sau khi Dụ Ngôn rời đi Tử Uyên đứng ở cửa dặm chân bực bội, quay đầu nhìn Tăng Khả Ny tức giận nói, "Tiểu thư, người này sao lại cứ đến đây vậy?"

Tăng Khả Ny vỗ trán, vừa rồi chính mình cảm tình lấn át lý trí, không thể kiềm chế được. Giờ đây hối hận cũng đã muộn nhưng cô lại không biết hối hận do nửa câu đầu nhiều lời hay là nửa câu sau dang dở. Mà thôi, tên đã ra khỏi cung cũng không thể thu hồi, ngày tháng còn dài.

------------

-210526

Chúc mừng sinh thần Dụ Ngôn 🥳. Dụ lão bản sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tuổi 18 nhe 💚💛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro