Dị Thú Truyền Kỳ (KẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi bị đám cáo nhỏ bỏ vào kiệu hoa khiêng đi, Dụ Ngôn vẫn chưa hết bàng hoàng.

Không cần tìm hiểu nhau trước sao?

Không cần vun đắp cảm tình sao?

Cứ thế trực tiếp đưa đi động phòng sao?

Lão nhân gia ơi con đang gặp phải tình huống gì đây?!!!!!

------

Lúc bấy giờ trên thế gian có một địa danh mà ánh mặt trời bị hồng quang che lấp, dung nham bao phủ khắp nơi, ngọn lửa rực cháy lan tỏa sức nóng hừng hực ra xung quanh. Ở đây làn khói đen dày đặc trùm lên mặt đất và len lỏi qua những bộ xương trắng tản dần ra khắp bốn phía. Nơi này chính là một góc của Tu La Giới, chỗ ở của Phượng Hoàng tộc, gọi là Hoàng Quật.

Dụ Ngôn ngồi trên mỏm đá dửng dưng nhìn lớp sương mù dày đặc lơ lửng trước mặt.

Cách đây vài ngày tộc trưởng đã triệu nàng đến, dặn trước sắp tới sẽ có quý nhân ghé qua. Toàn bộ tộc nhân đều phải tham gia chào đón, ngoại trừ nàng.

Đúng vậy, các người không có nghe sai, là ngoại trừ Dụ Ngôn.

Bởi vì nàng là một con hắc phượng hoàng.

Một con phượng hoàng lạc loài bị nguyền rủa.

Chẳng có gì phải bận tâm cả, Dụ Ngôn không ngừng lặp lại với bản thân. Ngàn năm trước lúc nàng thoát xác sinh ra đã chỉ có một mình. Từ đó đến nay nàng vẫn lẻ loi tại chốn dung nham này, đơn độc tồn tại.

Đang mải mê suy nghĩ thì hồng ngọc bên hông nàng đột nhiên phát sáng, ngay sau đó một dòng chữ xuất hiện trước mặt Dụ Ngôn. Là tộc trưởng triệu nàng đến đại điện có chuyện gấp.

Không phải nói không cho ta đi sao... Dụ Ngôn bực bội vò tóc, vươn tay ẩn đi truyền thư rồi rời khỏi mỏm đá.

------

"Ta nói, sao lâu vậy mà người vẫn chưa đến? Xú lão đầu chẳng lẽ lão tính lừa gạt bổn cung?"

Từ bên ngoài chưa bước vào đại điện mà Dụ Ngôn cũng đã nghe thấy lời trách cứ ngang ngược kia. Cước bộ dưới chân nàng bỗng dừng lại, đột nhiên Dụ Ngôn có chút hứng thú với người ở bên trong.

Dù cho hiện nay Phượng Hoàng tộc đã sa sút hơn xưa, tính luôn cả kẻ không được thừa nhận như nàng thì trong tộc từ trên xuống dưới từ già đến trẻ cũng chỉ còn sót lại 9 con phượng hoàng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người dám thái độ với tộc trưởng như vậy quả thật hiếm thấy.

Qua khe cửa nhìn vào trong Dụ Ngôn thấy một nữ tử toàn thân mang hồng y, mái tóc đen xõa trên vai, đỉnh đầu dùng trâm cài thành một cái búi nhỏ. Cô mang khăn che mặt, chân vắt chéo ngồi trên ghế trông như một nhị thế tổ.

"Công chúa nói đùa, lão phu sao dám lừa gạt công chúa. Ta đã phái người truyền tin, rất nhanh thôi nàng sẽ đến." Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc khom lưng đứng một bên, lựa lời nhỏ nhẹ trấn an vị nhị thế tổ này, mặt khác hắn không ngừng hướng ra phía ngoài như đang tìm kiếm ai đó.

"Công chúa thật sự không cần nghĩ thêm sao? Ngài xem, tộc nhân trẻ tuổi của ta rất nhiều người thiên tư phi phàm, từ nhỏ đã được các trưởng lão dốc lòng dạy dỗ. Công chúa ngài chọn ai trông cũng đẹp đôi cả." Hắn nói xong liền bảo vài người phía sau cúi chào giới thiệu bản thân.

"Thôi đi xú lão đầu. Mấy người con bảo bối của lão đều cùng một dạng, khí chất phượng hoàng một chút cũng không có." Công chúa vươn tay chống cằm, nhìn mấy người trước mắt không ngừng chậc chậc lắc đầu, "Bổn cung ghét bỏ, bổn cung mới không cần."

Dụ Ngôn đứng ngoài cửa nghe xong cũng đoán được đại khái, vị công chúa này xem chừng khẩu vị thật kén chọn, mấy người trẻ tuổi không có ai đáng cho cô để vào mắt. Nhưng lời cô nói nàng cũng đồng ý, bọn hắn đều là công tử được nâng niu ấp ủ từ nhỏ, chỉ được cái mã, ngay cả nàng cũng thầm coi thường, chỉ là không thể hiện ra thôi.

Vừa muốn đẩy cửa đi vào nàng lại nghe thấy tộc trưởng lên tiếng, "Nhưng mà... nhưng mà Dụ Ngôn kia chính là hắc phượng hoàng... nàng là phượng hoàng bị nguyền rủa, nàng nhất định sẽ mang đến tai ương cho Cửu Vĩ tộc thưa công chúa điện hạ! Xin ngài hãy suy nghĩ lại."

Tay Dụ Ngôn đang tính đẩy cửa vô lực hạ xuống, lại là những lời này... Ngàn năm qua không biết nàng đã nghe lời này bao nhiêu lần. Loài phượng hoàng khác thường mang trên người sự nguyền rủa.

Bản thân mình có lẽ không nên được sinh ra.

"Này lão già bướng bĩnh kia, sao lão cố chấp như vậy?" Công chúa cau mày từ trên ghế đứng dậy, "Bổn cung đã nói rồi, bổn cung muốn Dụ Ngôn."

"Bổn cung không tin cái gì mà số phận bị nguyền rủa. Bổn cung chỉ biết nàng là độc nhất vô nhị trên thế gian này."

Tiếp sau đó Dụ Ngôn mơ mơ màng màng tiến vào đại điện, mơ mơ màng màng nghe tộc trưởng nói mình phải kết duyên cùng công chúa điện hạ của Cửu Vĩ tộc.

"Vâng, con rõ rồi." Dụ Ngôn bâng quơ đáp ứng tộc trưởng, ánh mắt nàng vẫn luôn dừng trên người nữ tử bên cạnh.

Công chúa điện hạ có một đôi mắt rất đẹp, chúng sáng lấp lánh khi nhìn thấy nàng.

Dụ Ngôn cảm thấy cô đang cười, cười đến đôi mắt hồ ly cũng nheo lại.

"Nhìn xong rồi sao? Xong rồi liền về thu thập đồ vật đi cùng bổn cung thôi."

Mãi đến khi công chúa chống tay đứng trước mặt nàng Dụ Ngôn mới phát hiện vị công chúa này cao hơn mình cả nửa cái đầu.

"Không có gì cần phải thu thập." Dụ Ngôn nói, "Bây giờ ta liền đi theo ngài."

"Tốt lắm." Công chúa vừa lòng gật đầu, phất tay ra hiệu hạ nhân cùng rời đại điện, "Lời đã hứa bổn cung sẽ nhớ rõ, lão nhân gia các ngươi an tâm chờ đi."

"Lão phu cảm tạ công chúa điện hạ." Thanh âm run rẩy lẫn chút vui sướng của tộc trưởng từ phía sau truyền đến, "Phượng Hoàng tộc được cứu rồi, được cứu rồi!"

Dụ Ngôn muốn quay đầu lại xem thì bị công chúa bên cạnh ôm chặt cánh tay, "Không cần quay đầu lại, nàng phải nhớ , từ nay về sau nàng chính là người của bổn cung, không còn liên quan gì với Phượng Hoàng tộc này nữa."

"Như thế nào? Luyến tiếc nơi này sao?" Thấy Dụ Ngôn không đáp lại, công chúa quay đầu dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng.

Dụ Ngôn lắc đầu, "Không có. Loại cảm xúc gọi là luyến tiếc này ta chưa bao giờ có."

------

"Chuyện này là sao đây..." Khi đại kiệu được nâng lên vững vàng, Dụ Ngôn nhìn hồng y trên người mình mà thở dài.

Cứ ngỡ rằng khi đến Hồ Sơn còn phải nghỉ ngơi vài ngày không ngờ vừa bước chân vào cổng nàng đã được hầu hạ tắm rửa, sau đó được tin công chúa điện hạ nói chọn ngày không bằng gặp ngày, người cần có cũng đã có, cứ thế mà mở tiệc thành thân thôi.

"Trên dưới Hồ tộc đều đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Điện hạ, mời ngài." Tiểu hồ ly bên cạnh nàng tay nâng hỷ phục cung kính dâng cho Dụ Ngôn.

Ngay cả ở đây cũng tránh không thoát bị người ta sắp đặt. Dụ Ngôn thở dài nhận mệnh.

Rõ ràng công chúa tên gọi là gì mình còn chưa biết ...

Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. So với Phượng Hoàng tộc đang suy tàn thì Cửu Vĩ tộc mới trỗi dậy lớn mạnh trăm năm trở lại đây tọa lạc tại một ngọn núi rất to lớn, phồn hoa thịnh vượng.

Theo quy củ của Hồ tộc, bái thiên địa xong Dụ Ngôn và công chúa vừa uống vội một chút rượu thì đã bị đám hồ ly vây quanh đưa vào động phòng. Dụ Ngôn nhìn công chúa trước mắt nhất thời không biết nên làm cái gì mới phải.

"Phu nhân không giúp bổn cung gỡ khăn che mặt xuống sao?" Công chúa hướng về phía nàng chớp chớp mị nhãn, "Hay là phu nhân thích để yên như vậy cùng bổn cung hành sự?"

Chân Dụ Ngôn bỗng mềm nhũn suýt nữa đứng không được.

"Công chúa điện hạ, ta có một chuyện muốn hỏi." Do dự một lát, Dụ Ngôn chắp tay, hướng công chúa nói ra nghi vấn của mình, "Vì sao lại là ta?"

Công chúa biếng nhác ngồi xuống, dùng tay chống cằm, hỏi ngược lại, "Vì sao không thể là nàng?"

Dụ Ngôn nhíu mày, "Công chúa ngài nghe ta nói, ta là một con hắc phượng hoàng, là một con phượng hoàng mang tới bất hạnh. Phượng Hoàng tộc tuy đã suy yếu nhưng linh khí phượng hoàng vẫn còn tồn tại."

"Bổn cung đã nói, sự tồn tại của nàng là độc nhất vô nhị trên đời này." Công chúa chớp mắt nhìn nàng, "Nàng đã nghe thấy không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Ai nha nàng như thế nào nói nhiều quá đi." Công chúa cáu kỉnh đứng dậy đẩy Dụ Ngôn ngã lên giường, "Có thể hay không làm chính sự trước rồi nói sau?"

"Không phải... ngài chờ đã công chúa..."

Trong lúc chống cự Dụ Ngôn lỡ tay làm rơi khăn che mặt của cô.

Dọc theo đường đi tới Hồ Sơn tiểu hồ ly xung quanh nàng vẫn luôn kể cho Dụ Ngôn nghe công chúa của họ xinh đẹp và quyến rũ như thế nào. Cô đẹp đến nỗi át cả hoa thơm cỏ lạ, là cửu vĩ hồ hoàn mỹ nhất trong mấy trăm năm trở lại đây.

Đây đâu chỉ là đẹp...

Dụ Ngôn có chút ngẩn ngơ nhìn dung nhan phi thường kiều mị trước mắt.

"Đẹp không? Phu nhân có thích không?" Công chúa nghiêng người lại gần, Dụ Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô trên mặt mình, "Bây giờ chúng ta hành sự được chưa?"

"Công chúa ngài..."

"Tăng Khả Ny." Công chúa gằn từng chữ một nói, "Chúng ta đã bái thiên địa, nàng có thể gọi tên của ta."

"Tăng Khả Ny..."

"Sao vậy phu nhân?"

"Hồ ly các nàng không phải không biết yêu sao?"

"Hồ ly cũng biết yêu đấy, phu nhân nàng không muốn cùng ta song tu sao?"

"Không phải... Ta cũng rất... muốn..."

"Vậy nàng đừng nhúc nhích. Tự ta cũng có thể hành sự. Bổn cung tự mình hầu hạ nàng, cảm động sao?"

"Không dám động...... Tăng Khả Ny, từ trước đến nay ta luôn bị qun thúc, chỉ có lúc này đây, ngài có thể để ta tự do được không?"

Dụ Ngôn ôm lấy mặt Tăng Khả Ny, nghiêm túc nói với cô, "Cho ta một ít thời gian thôi."

------

Thấm thoắt Dụ Ngôn ở Hồ Sơn đã được bốn năm. Không ngờ là Tăng Khả Ny vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn, cho phép Dụ Ngôn ở trong Hồ Sơn tự do hành tẩu.

Vị công chúa này thoạt nhìn luôn rất bận rộn, bốn năm qua số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thỉnh thoảng nghĩ đến cô Dụ Ngôn có đến tẩm cung của Tăng Khả Ny tìm người lại được báo rằng công chúa điện hạ ra ngoài nghị sự, không biết khi nào mới trở về.

------

Hồ Sơn cùng Hoàng Quật hoàn toàn khác biệt. Nơi đây không khí thật trong lành, yên bình và ấm cúng.

Mấy ngày gần đây không hiểu sao trời lại đột nhiên dày thêm một tầng mây đen, chốc chốc lại có tiếng sấm to lớn gầm rách cả bầu trời. Từ dưới nhìn lên có thể thấy rõ lôi điện đang ngưng tụ.

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn lôi điện đang không ngừng tích tụ trên bầu trời mà thở dài.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Một trong những lời nguyền của hắc phượng hoàng là mỗi một nghìn năm sẽ tiếp nhận lôi kiếp một lần. Phượng hoàng bình thường chỉ khi nào thăng chức độ kiếp mới phải chịu cực khổ còn đối với Dụ Ngôn thì đây là chuyện thường ngày.

Lôi kiếp ngàn năm trước, bản thân nàng đã suýt chống đỡ không được. May nhờ tộc trưởng nhất thời mềm lòng giúp sức nàng mới gắng gượng đỡ được đạo lôi cuối cùng. Sau trận sét đó nàng bị thương nặng phải nằm liệt giường mấy trăm năm, ngay cả đi lại cũng rất khó khăn.

Đáng tiếc... Dụ Ngôn thở dài một tiếng.

Kỳ thật đối với chuyện sống sót nàng cũng sớm chán ngấy rồi, cùng lắm đỡ không được thì kết thúc kiếp này thôi.

Chỉ tiếc cho Hồ Sơn một nơi tựa như tiên cảnh này, nếu nàng không đỡ được lôi điện thì nơi này cũng sẽ bị huỷ hoại không ít...

"Truyền lệnh xuống dưới, toàn bộ tộc nhân Hồ tộc phải cách xa chỗ này nghìn dặm, tự dựng kết giới quanh mình rồi ở yên trong đó, ai cũng không được tiến vào đây." Dụ Ngôn ra lệnh với tiểu hồ ly bên cạnh, ngay lúc cáo ta xoay người bước đi nàng không nhịn được hỏi thêm, "Tăng Khả Ny... Công chúa nhà ngươi đã trở về chưa?"

"Bẩm điện hạ, bên phía công chúa truyền đến tin tức, do trên đường gặp chút sự cố nên chuyến đi bị hoãn lại, có lẽ cần một tháng nữa mới có thể về đến Hồ Sơn."

"Ta biết rồi, ngươi truyền lệnh xuống dưới đi."

Đáng tiếc, ngay cả gặp ngài lần cuối ta cũng không có cơ hội, Tăng Khả Ny.

"ẦM!" Một tiếng gầm lớn bỗng vang khắp núi rừng. Trên trời lôi vân dường như không thể chịu nổi, phóng ra một đạo lôi điện màu đen hướng đến Dụ Ngôn đánh thẳng xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, thân mình Dụ Ngôn lung lay như sắp đổ.

Trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen, từ đó một con phượng hoàng khổng lồ toàn thân rực lửa lao thẳng về phía lôi vân, tiếng phượng hót lảnh lót vang khắp khu vực Hồ Sơn.

Oanh một tiếng, ngọn lửa khổng lồ va trực tiếp vào lôi vân. Sau đó ngọn lửa cùng lôi vân lần lượt biến mất, từ trên cao một bóng người rơi xuống.

"A... Chẳng lẽ lần này ta vượt qua được sao..." Dụ Ngôn nghĩ thầm nhưng chợt thấy trên bầu trời vẫn có một đám mây đen còn chưa tan, đạo lôi điện cuối cùng có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.

Đúng là số phận bị nguyền rủa... thật sự không thể trốn thoát.

Vô vọng nhắm mắt lại, Dụ Ngôn mong, thật sự mong rằng có thể được gặp lại người kia.

"Nếu biết sớm sẽ như thế này lúc trước ta đã đồng ý cùng ngài song tu rồi, thật là đáng tiếc."

Trên mặt hiện lên một nụ cười ảm đạm, lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm thấy có chút luyến tiếc.

"Lời phu nhân nói chính là sự thật? Bổn cung đã nghe thấy, nàng không được đổi ý."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên từ trên cao, Dụ Ngôn đột nhiên mở mắt ra. Một con hồ ly toàn thân lửa đỏ đang chắn phía trước nàng, chín cái đuôi phía sau xòe ra như diễu võ dương oai.

Khi đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, Dụ Ngôn cảm thấy cả thế gian tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi Tăng Khả Ny trước mắt.

------

"Nàng sớm nên sai người truyền tin cho bổn cung, không biết lôi kiếp nguy hiểm chết người sao?"

Tăng Khả Ny nằm trên giường tức giận bất bình, "Nếu không phải bổn cung ở bên ngoài thấy được lôi vân thì hiện tại có phải đã mất nàng rồi không!"

Tăng Khả Ny đã dùng thân mình chắn trọn đạo lôi kiếp cuối cùng cho Dụ Ngôn, trên lưng cô bị đốt một mảng to. Tấm lưng vốn dĩ trắng nõn giờ mơ hồ mang theo chút hương vị lửa cháy.

Dụ Ngôn vừa thoa thuốc vừa nhịn không được phản bác, "Ta cũng không hề nhờ ngài chắn giùm thưa công chúa điện hạ."

Ngoài miệng nàng nói vậy nhưng tâm nhịn không được lại có chút đau lòng.

"Nàng còn dám mạnh miệng!" Tăng Khả Ny tức giận đập tay xuống giường, lại vô tình liên lụy đến miệng vết thương làm cô đau đến nỗi thở dốc, "Bổn cung mới không cần khi trở về lại không gặp được nàng."

"Thực xin lỗi...ta đã nói qua, ta là hắc phượng hoàng, lúc trước ngài không nên mang ta về đây."

"Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny chịu đau miễn cưỡng ngồi dậy, "Ta đã nói rồi, bổn cung không tin số mệnh này kia, cho dù thật, ta lại thay đổi là được."

"Tăng Khả Ny..."

"Dụ Ngôn, nàng là độc nhất vô nhị trên thế giới này."

"Cũng là người mà ta thích."

"Người bổn cung thích đương nhiên là người ưu tú nhất trên đời này."

Trong lòng Dụ Ngôn bỗng hiện ra vô vàn cảm xúc, nàng khẽ vỗ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Khả Ny như đang nâng trên tay bảo vật trân quý nhất của thế gian.

"Tăng Khả Ny."

"Gọi bổn cung làm gì?"

"Ta sẽ cùng ngài song tu."

"Nàng đừng nháo, ta còn đang phải dưỡng thương."

"Ngài từng nói qua không phải sao, cửu vĩ hồ dù có gặp chuyện gì chỉ cần song tu liền sẽ khỏe lại."

"Vậy cũng không được, bổn cung không ở dưới đâu!"

"Dụ Ngôn! Nàng đừng động tay động chân!"

"Tăng Khả Ny ngài hãy nghe cho kỹ." Dụ Ngôn nhẹ nhàng đè lại người đang giãy giụa dưới thân, "Ta chỉ nói một lần thôi."

"Ta cũng thích ni."



------



"Tiểu hồ ly, ngươi tên là gì?"

Dụ Ngôn vươn tay gãi cằm tiểu hồ ly lại bị mấy cái móng vuốt đẩy ra.

"Càn rỡ, ở đây ai là tiểu hồ ly? Bổn cung tên là Tăng Ny!"

Tiểu hồ ly chưa hóa hình được bị người kia túm gáy xách lên, cáo nhỏ giương nanh múa vuốt không chịu khuất phục.

"Ta đã cứu ngươi nha bạn nhỏ, cớ gì lại nói chuyện như vậy với ân nhân cứu mạng?" Dụ Ngôn xách tiểu hồ ly đung đưa trước mặt, "Hay là ta lại ném ngươi vào hang cọp?"

Vừa dứt lời Dụ Ngôn liền đứng lên, vờ như muốn đi sâu vào rừng.

"Đừng màààà, ta không muốn quay lại nơi đó. Bọn họ rất đáng shợ huhuhu."

Tiểu hồ ly lập tức hoảng hốt quấn chặt tay Dụ Ngôn, thút thít lên tiếng.

"Vậy thì... ngươi tính trả ơn ta thế nào đây? Tăng Ny?"

"Ngươi cứ nói đi, ta là... người của Hồ tộc, ngươi muốn thứ gì ta đều có thể giúp ngươi."

"Cùng ta kết giao bằng hữu đi, xưa giờ ta vẫn luôn đơn độc một mình."

"?? Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, ngươi có thể đáp ứng ta không?"

"Được thôi. Nhưng ngươi thật sự không có bằng hữu sao?"

"Phải, các nàng nói ta là hắc phượng hoàng, là thứ chim lạc loài, ai cũng không muốn tới gần ta."

"Ngươi tên là gì?"

"Dụ Ngôn."

"Dụ Ngôn... tên rất êm tai." Tiểu hồ ly cố làm ra vẻ vỗ về chân Dụ Ngôn, "Vậy giờ chúng ta là bằng hữu rồi, về sau bị ai bắt nạt ngươi cứ nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ."

Nói xong cáo nhỏ còn khoa tay múa chân vài cái.

"Không được xem thường ta. Ta đây rất lợi hại."

"Hảo. Một lời đã định. Nhưng giờ ta phải đi rồi. Các nàng không cho phép ta ra ngoài quá lâu." Dụ Ngôn vẫy tay tạm biệt cáo nhỏ, "Nhớ rõ tới tìm ta nha tiểu hồ ly."

(KẾT)

Tường thuật lại lời tác giả, truyện này được viết vào đầu tháng 10/2020, thời điểm vụ 5/5 bị lật lên cộng với một vài tin hắc khác, ai theo dõi yy hẳn cũng biết lúc này công ty, đài truyền hình và cư dân mạng đã có những hành động như thế nào. Bạn tác giả viết truyện này ý muốn nói dù có hắc liệu, có những thứ mà trong mắt đa số người ngoài là xấu xa, có những hành động bị người ta cắt ghép hiểu sai ý thì chung quy lại yy vẫn luôn là độc nhất vô nhị, dù người đời có hiểu sai ra sao thì bên cạnh vẫn sẽ luôn có những người thật sự hiểu rõ, thật tâm ủng hộ và quan tâm yy. 
Bạn còn chia sẻ nhiều lắm nhưng tui mất acc rồi chỉ nhớ đại ý như trên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro