Chúc em trăm tuổi vô ưu #7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thanh đứng trong đám đông quan sát cô gái rạng rỡ sáng chói đang nhận giải thưởng trên sân khấu.

"Chúc mừng họa sĩ đại tài của chúng ta, quý cô Dụ Ngôn! Nhờ vào họa phẩm 'Z' mà cô Dụ Ngôn đây đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn cả trong nước lẫn quốc tế. Hôm nay chúng ta may mắn gặp được Dụ Ngôn, xin hỏi quý cô một chút, tác phẩm này cô lấy cảm hứng từ đâu vậy?"

Cô gái trên đài bình tĩnh đáp lời, "Cũng không dám giấu mọi người, tôi đã vẽ bức họa này theo như giấc mơ của mình. Mọi người cũng biết khoảng thời gian trước tôi như lâm vào khoảng trũng của sự nghiệp, rất thiếu hụt linh cảm. Trong quãng thời gian đó một hôm nọ tôi mơ thấy một cô gái đưa lưng về phía mình, nàng đang vội chạy về phía trước, xung quanh là biển hoa mênh mông rực rỡ sắc màu đang lay động. Nàng ấy nhìn qua tràn ngập sức sống, cứ thế theo ánh mặt trời hướng về phía trước. Cuối giấc mơ nàng hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở một nụ cười hết sức dịu dàng, lúc ấy tâm tôi như chấn động. Sau khi tỉnh lại tôi quyết dùng hết sức mình vẽ lại người thiếu nữ đã gặp trong mộng ấy."

"Hóa ra cô gái ngập tràn sức sống này là từ trong giấc mơ của họa sĩ Dụ Ngôn, vậy liệu có khả năng cô ấy chính là bản thân cô hay không? Bức họa chỉ cho thấy nửa bên sườn mặt mơ hồ của cô gái nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được khí chất lạc quan tích cực lan tỏa, liệu có phải do chính Dụ họa gia cô từ trong mơ tìm được phong cảnh vẽ tranh ưng ý nên mới vẽ nên bức họa có một không hai này không?"

"Phốc."

A Thanh đứng phía dưới thấy cả người Dụ Ngôn hơi run rẩy một chút, cuối cùng em cũng nặn được một nụ cười kiểu chuẩn rồi quay qua tiếp lời người chủ trì, "Anh phân tích thật không sai."

A Thanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu rời khỏi, "Nhìn con người vẽ chuyện tán dương nhau càng làm ta thêm xấu hổ."

"Còn cô nàng tàn hồn chân thành này..."

A Thanh nhìn đốm sáng nhỏ nằm thoi thóp trong tay mình, đây là phần còn lại của linh hồn Tăng Khả Ny, mà thở dài.

"May mắn lưu lại được căn nguyên."

Thôi, tiếp tục ôn dưỡng chu đáo, chờ tàn hồn hồi phục liền đưa nàng nhập luân hồi vậy.

Cô lại tìm tên Dụ Ngôn trong Sổ Sinh Tử, vừa hay thời gian không cách xa nhau lắm, hai người các nàng vẫn có thể cùng nhau chuyển thế.

"Đại nhân," Nguyên Nguyên đứng phía sau A Thanh bất đắc dĩ nhìn cô, "Linh hồn ngài bị phạt tìm kiếm phải mấy trăm năm mới gặp được một cái, rõ ràng chỉ cần đưa nàng nhập luân hồi thì nhiệm vụ nghìn năm nay sẽ hoàn thành, không ngờ ngài lại chỉ nàng cách cứu lấy Dụ Ngôn. Giờ nàng chỉ còn nửa cái tàn hồn, giả sử nàng hồi phục vào được luân hồi cũng không biết có được tính hay không. Thất Thất đại nhân vẫn còn chờ ngài ở nơi luân hồi chuyển thế kia mà."

"Ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn nàng cùng Dụ Ngôn cứ vậy mà chia lìa. Cảm giác đau đớn này, ta đã từng trải qua." A Thanh cất tàn hồn Tăng Khả Ny vào nơi nuôi dưỡng. Mới vừa quay người lại cô liền bắt gặp một người áo đen đang ngồi trên ghế mình nhàn nhã uống trà.

"Đã lâu không gặp, Diêm Vương đại nhân." A Thanh hướng hắn hơi cúi người.

"A Thanh, ngươi làm nhiệm vụ này đã bao lâu rồi?"

"Theo thần lịch thì là, 1345 năm." A Thanh nói.

"Cộng thêm thời gian bị giam cầm mấy năm, thời gian ngươi ở đây sợ là gần 2000 năm rồi đi. Ta giao cho ngươi tìm linh hồn, ngươi đã tìm đủ chưa?"

Ánh mắt A Thanh có chút dao động, "Còn... vẫn còn thiếu một cái."

Diêm Vương nhìn cô tỏ vẻ đã hiểu rõ, "Thật ra đã đủ rồi phải không."

"Đại nhân, linh hồn này không giống những cái kia, sau này ta sẽ..."

"Những gì ngươi thiếu đã tìm được đủ rồi." Diêm Vương chậm rãi nâng chung trà lên, "Chờ khi linh hồn nàng hồi phục ổn thỏa, các ngươi cùng nhau nhập luân hồi đi"

A Thanh kinh ngạc nhìn Diêm Vương, có chút bối rối không thể tin nổi.

"Năm đó vì cứu người ngươi yêu, ngươi đã hắc hóa sau khi cưỡng chế luyện hóa mấy trăm linh hồn tiễn nàng nhập luân hồi. Lúc ấy ta phạt ngươi tìm kiếm một trăm vạn linh hồn trọng tình trọng nghĩa trên thế gian, những người vì giữ chấp niệm quá lớn mà thay đổi tính tình, ngươi phải khuyên nhủ bọn họ buông bỏ chấp niệm, sớm nhập luân hồi. Linh hồn trong tay ngươi kia chính là điều kiện phù hợp cuối cùng."

"Đại nhân..."

"Hiện tại điều cần hiểu ngươi cũng đã hiểu, vậy là đủ rồi. Đối với ta trừng phạt quan trọng là kết quả, không phải là số lượng."

Diêm Vương đi tới vỗ vỗ vai cô, "Đừng để người kia chờ ngươi nữa, người ta chờ cũng lâu lắm rồi. Nơi này quá quạnh quẽ, không thích hợp cho người trẻ tuổi các ngươi lưu lại." Đi tới cửa, hắn còn dặn dò thêm, "Trước khi đi đừng quên bàn giao lại công việc, nhân tiện dẫn Nguyên Nguyên theo luôn đi. Nó ở đây ngày nào cũng ồn ào phiền chết ta."

A Thanh che miệng té xuống ghế, cô vui vẻ cười to, cười một hồi bỗng nước mắt chảy ra. Cô lau nước mắt, tay lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ ra nhìn, là hình một con tiểu hồ ly.

Chờ ta, Thất Thất, ta tới tìm ngươi đây.

"Tăng Khả Ny, ngươi mau chóng hồi phục như cũ cho ta! Đến lúc đó nhất định ta sẽ nói cho ngươi tên thật của ta."

"Tên ta là Tôn Nhuế."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro