chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Chanyeol và anh trai Kim Junmyeon cùng nhau ngồi trong xe, hôm nay là buổi họp báo thông báo rằng tập đoàn Park gia cuối cùng cũng đã thu mua được thành công một công ty đối thủ cạnh tranh. Hôm qua Kim Junmyeon đợi anh ở biệt thự không được nên hôm nay đến biệt thự đón anh đi công ty. Trước khi thay đồ, Park Chanyeol đã nhìn thấy anh trai mình đang đợi ở cửa biệt thự anh nhanh chóng thay đồ rồi đi ra xe . Khác với mọi khi anh sẽ đi xe của mình,nhưng hôm nay khi anh trai Kim Junmyeon lên xe, anh đã kéo cửa xe và ngồi xe của anh trai mình.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi chung xe kể từ khi cậu dọn ra ngoài sống một mình," Kim Junmyeon nói với Park Chanyeol ngồi bên cạnh. Anh cảm thấy rằng kể từ khi cha anh qua đời, Chanyeol đã không còn phản kháng anh nhiều như trước nữa. Không rõ rốt cuộc là vì Chanyeol muốn đến gần anh hay vì Chanyeol đang an ủi anh, người cũng mới mất cha giống như anh.

"Hôm qua, khi tôi đợi cậu trong biệt thự, tôi đã nhìn thấy một người . Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là Sehun đúng không?" Kim Junmyeon hỏi, nhưng Park Chanyeol không trả lời. "Thực ra, thật tàn nhẫn khi một người đã tồn tại trong cuộc đời mình đột ngột rời bỏ mình. Tuy nhiên, còn tàn nhẫn hơn khi ta rõ ràng là kéo người khác vào cuộc sống của mình và rồi lại đẩy người đó đi."

Park Chanyeol ngồi trong xe không nói tiếng nào. toàn bộ thời gian, anh liên tục lướt nhìn điện thoại. Oh Sehun thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn văn bản.

"Sau khi em hoàn thành việc ghi âm ở đài vào nửa đêm ngày hôm qua, em chỉ ngủ trong ký túc xá ba tiếng trước khi thức dậy. Jongin và em đang chuẩn bị quay quảng cáo."

"Jongin đang chụp một mình , vẫn chưa đến lượt em . Em rất buồn ngủ, nhưng không tiện ngủ vì lớp trang điểm trên mặt."

"Đến lượt em chụp hình rồi , đó là quần áo quảng cáo thương hiệu. Em phải chụp vài tấm với một bộ quần áo. "

" Em vẫn thích mặc quần áo trang trọng hơn , bởi vì như thế em có thể dùng chiếc khuy măng sét mà anh đã đưa cho em. " Một lúc sau, Oh Sehun gửi một bức ảnh khác, chiếc khuy măng sét mà Park Chanyeol đưa cho cậu đang nằm trong lòng bàn tay của cậu . "Trông đẹp quá."

"Anh nghĩ cái khuy măng sét trông đẹp hơn hay em trông đẹp hơn?"

Park Chanyeol không trả lời bất kỳ tin nhắn ngắn nào. Thay vào đó, anh ấy duỗi ngón tay ra và muốn xóa tất cả tin nhắn của Oh Sehun đã gửi cho mình trong những ngày này. Tuy nhiên, sau tất cả, anh vẫn bất đắc dĩ với một tiếng thở dài bị bóp nghẹt, anh lại đặt điện thoại vào túi.

Đoạn quảng cáo cuối cùng đã hoàn thành, và trời đã tối. Oh Sehun lê cơ thể kiệt sức lên xe bảo mẫu , và quay lại công ty để diễn tập với Kim Jongin. Sau một thời gian nữa , chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu trở lại.

Ngồi trong xe, Oh Sehun lấy điện thoại di động ra, tin nhắn được gửi từ điện thoại di động cho thấy chúng đã được đọc. Mặc dù chưa nhận được bất kỳ trả lời, nhưng cậu dường như không quan tâm, không có ý định từ bỏ, tiếp tục gõ bàn phím , "quảng cáo vừa kết thúc,giờ em sẽ quay về để luyện tập cùng với Jongin để chuẩn bị cho concert."

Khi gửi xong tin nhắn ,Oh Sehun cắm tai nghe vào và bắt đầu nghe nhạc . Nội dung được phát đi phát lại trên điện thoại là bài hát mà cậu đã nghe trong phòng thu của Buyn Baekhyun trước đây, không phải là bài hát mà ca sĩ gốc đã hát, Talking to the moon. Đó là khi ông Park qua đời khi đến phòng thu của Buyn Baekhyun , Buyn Baekhyun đã gửi cho cậu đoạn ghi âm. Như cậu đã đoán trước đó, Park Chanyeol thực sự đã hát nó.

Oh Sehun nhắm mắt lại và nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Park Chanyeol, cậu đã cảm thấy anh là một người lạnh lùng như vậy. Nhưng dần dần, vẻ lạnh lùng trên mặt biến thành bình thường, dần dần, ánh mắt nhìn cậu bắt đầu mang theo ấm áp. Oh Sehun nhớ đến nụ hôn vội vàng mà Park Chanyeol để lại trên môi mình trong phòng thay đồ ở biệt thự trước khi vội vã đến Mỹ. Cậu không có cơ hội và thời gian để phản ứng vào lúc đó, nhưng sau khi Park Chanyeol rời đi. Cậu đã đứng trong phòng thay đồ của Park Chanyeol rất lâu.

Ban đầu, cậu muốn hỏi trực tiếp để đối mặt với những nghi ngờ đã khiến cậu bận tâm. Tuy nhiên, sau khi nhận được câu trả lời, cậu không nghĩ về việc mình sẽ giải quyết nó như thế nào trước đó. Cậu nhìn qua đống quần áo treo trong tủ và thấy có một dãy quần áo được treo trong một ngăn tủ riêng. Cậu nhớ tất cả mọi thứ, bởi vì cậu đã đến cửa hàng thiết kế với Park Chanyeol, và cậu lấy chúng ra khỏi kệ và nhìn chúng. Cậu muốn chọn bộ đồ đẹp nhất cho Park Chanyeol từ những bộ quần áo này như một phần thưởng khi nhận được khuy măng sét. Cậu không ngờ rằng Park Chanyeol lúc đó sẽ nhận thức được suy nghĩ của cậu, điều cậu không ngờ là Park Chanyeol lại mua hết quần áo cậu vừa nhìn thấy rồi giấu vào tủ.

Oh Sehun lấy từng bộ quần áo này ra, cậu xem từng bộ, và anh thực sự mua chúng theo kích cỡ của cậu. So với một người cùng chiều cao, cậu tương đối gầy , nhưng vai lại rất rộng. cậu không biết làm cách nào Park Chanyeol lại xác định được size của cậu để mua những bộ quần áo này cho cậu. Lúc ở trong cửa hàng, cậu để ý thấy Park Chanyeol thỉnh thoảng lại nhìn cậu, Có lẽ là trước khi cậu nhận ra, Park Chanyeol cũng đã quan sát cậu rất lâu, rất lâu.

Sau khi cởi hết quần áo, Oh Sehun đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh lớn trên tường bên trong tủ. Đó là màn hình khóa của chiếc điện thoại bị mất của cậu . Cậu đang mặc một bộ đồng phục bóng chày màu đen và đứng trên sân khấu đối diện với ánh sáng, trên lưng quần áo có in chữ '94'. Chỉ trong khoảnh khắc, nhiều điều cậu chưa hiểu đã được hiểu ra. Người vừa hôn cậu ở đây có trái tim rất ấm áp .

Buổi họp báo của tập đoàn Park gia , Buyn Baekhyun và ông nội cũng tham dự. Lần này Park gia thu mua thành công, tâp đoàn nhà họ Buyn là đối tác chiến lược quan trọng nhất. Sau buổi họp báo, Buyn Baekhyun lái xe chở Park Chanyeol trở về biệt thự. Trong xe, Buyn Baekhyun hiếm khi nghe nhạc mà không ồn ào. Park Chanyeol biết rằng Buyn Baekhyun vẫn còn lo lắng cho anh , và nói với Buyn Baekhyun, " Tôi đã chở lại và tôi rất ổn. Tôi sẽ đặt mua album mới." Buyn Baekhyun quay đầu lại và liếc nhìn anh như thể có một chút tức giận. " Tôi đến Mỹ tìm anh không phải vì nghĩ anh sẽ làm chuyện ngu ngốc, tôi biết anh sẽ không. Nhưng nếu tôi không đi thì không ai có thể tìm được anh. Anh biết không, tôi nhất định sẽ đi tìm anh . Nhưng nếu như có một lần nào đó tôi không thể tìm được anh . Anh đã bỏ đi, nhưng còn tôi, anh trai anh, Quản gia và Oh Sehun thì sao? Anh nghĩ rằng anh là người duy nhất trên thế giới này đang đau khổ vì mất mát sao ? Vòng tròn cuộc sống của mỗi người đều chồng chéo lên nhau. Khi anh mất đi một người nào đó trong vòng kết nối của mình, người ấy cũng mất đi anh trong vòng kết nối của người đó . Nếu thật sự có lần khác, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ không đi tìm anh nữa, Tôi sẽ đợi đến lúc anh tự mình quay lại tìm. Một ngày nào đó, anh sẽ phải suy nghĩ về chuyện này. Chỉ cần dựa vào sức lực chống đỡ cũng là một cách thoát thân. "

Khi Park Chanyeol trở lại biệt thự đã rất muộn. Tiếng TV trong phòng khách vang lên, Park Chanyeol bước lên lầu và nhìn thấy Oh Sehun đang ngồi trên ghế sofa lật giở cuốn sách mà anh đặt trên bàn cà phê. Thấy Park Chanyeol quay lại, Oh Sehun vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh và ra hiệu cho anh ngồi xuống. Park Chanyeol không bước tới mà đi thẳng vào phòng làm việc.

Oh Sehun cũng không vào phòng làm việc với anh, cậu tiếp tục ngồi trong phòng khách, âm thanh từ TV vẫn phat ra đều đều, cậu lật từng trang sách như không có ý định rời đi. Khoảng một tiếng sau, Park Chanyeol bước vào phòng thay quần áo, muốn thay quần áo rồi đi tắm. Oh Sehun đi theo vào, đi đến tủ lấy quần áo Park Chanyeol mua cho cậu lấy một cái, mặc vào rồi cởi ra. "Anh nghĩ bộ đồ nào phù hợp nhất với em ? Ngày mai em sẽ được mời đến lễ khai mạc. Em có thể tự chọn trang phục cho mình để tham gia."

Park Chanyeol không nói chuyện, anh đi đến bên cạnh Oh Sehun đưa tay lên xoa đầu Oh Sehun và nói: "Này, đừng làm phiền nữa, về sớm đi." Khi anh quay người lại để đi ra ngoài, Oh Sehun đã nắm lấy cánh tay của anh và quay người anh lại một lần nữa. Oh Sehun duỗi tay phải ra, "Nhìn xem, vừa rồi em bị thương trong phòng luyện tập." Park Chanyeol khẽ nâng cổ tay lên, nhìn thấy trên tay Oh Sehun có một vết thương rất rõ ràng, vết thương tuy đã được chữa trị nhưng thật sự rất sâu, cứ như bị thứ gì đó cứa vào vậy.

Khi tập luyện trong phòng tập vừa rồi, Oh Sehun đã vô tình va vào chiếc bàn phía sau và ngã nặng xuống sàn. Tất cả các món ăn đang bày trên bàn khi chưa kịp dọn đi đã rơi xuống , tay phải của Oh Sehun đã bị một mảnh vỡ của chiếc đĩa cứa vào. Từ khi Park Chanyeol sang Mỹ, ngày nào cậu cũng không được ngủ ngon, lịch trình dày đặc cả ngày rõ ràng đã khiến cậu kiệt sức.

"Em phải trực tiếp đến từ phòng tập. Em đã đổ mồ hôi khắp người trong bài nhảy trong vài giờ, và em muốn gội đầu. Anh có muốn gội đầu cho em không?", Oh Sehun nói với Park Chanyeol . Mặc dù Park Chanyeol Cố tình che giấu sự lo lắng của mình về cậu, cậu vẫn bắt gặp vẻ mặt đau khổ của Park Chanyeol.

Oh Sehun cũng nằm trong bồn tắm khô như Park Chanyeol lần trước, Park Chanyeol thoa dầu gội trên tay rồi xoa nhẹ lên tóc. Oh Sehun không ngừng mở mắt nhìn khuôn mặt Park Chanyeol trên đầu, thật buồn nhưng thật dịu dàng.

Oh Sehun duỗi tay, chắp tay sau gáy Park Chanyeol, đè đầu Park Chanyeol xuống nhắm mắt lại, cậu nhấc đầu lên hôn nên môi Chanyeol . Park Chanyeol không né tránh, để cho Oh Sehun thắt chặt sau gáy anh khiến anh không thể động .

Oh Sehun buông hai tay ra, ngồi dậy đối mặt với Park Chanyeol nói: "Hôm qua em đợi anh ở đây mười mấy tiếng, đến 11 giờ tối anh mới về. Em phải đi vì em phải đi dẫn chương trình cho đài phát thanh đêm khuya. Em đã đi ngủ sau khi từ đài phát thanh về, Ba giờ sau em lại phải đi quay quảng cáo, sau đó đi diễn tập. Em không có thời gian để đến đây đợi anh đến tận bây giờ. Sáng mai em sẽ bay đến Nhật Bản. Đừng đuổi em đi. Ít nhất là bây giờ, đừng đuổi em đi ,em mệt rồi, em mệt quá, để em ở đây ngủ một lát. "

Oh Sehun ngủ trên giường trong phòng ngủ của Park Chanyeol, Park Chanyeol vẫn không ngừng quan sát cậu khi ngồi trên ghế sô pha cạnh giường. Anh nhìn thấy Oh Sehun đang ngủ say, vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Oh Sehun , anh ấy thích mọi thứ, anh nhìn thấy vết sẹo mờ trên má phải của Oh Sehun , điều này thực sự khiến trái tim anh mềm mại.

Chúa ơi, người quá thiên vị rồi . Sao người lại dồn hết những điều tốt đẹp vào em ấy như vậy , đôi mắt như sao, khuôn mặt tựa như vương miện bằng ngọc, lại dịu dàng thuần khiết như in sâu vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun