chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can Xun / Can Xun Wen / Nói chuyện với mặt trăng Chương 12: Trông em đẹp hơn...

Lúc trước, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Park Chanyeol bước tới cổng lên máy bay, chuẩn bị đi Mỹ để gặp gỡ các nhà đầu tư trong cửa hàng bách hóa mới xây. Vừa ngồi xuống, điện thoại reo, anh lấy ra xem là tin nhắn của Oh Sehun gửi. " Anh có muốn mời tôi đi ăn tối không? Tôi nghĩ sushi ngon hơn." Oh Sehun  nói trong tin nhắn. Khóe miệng Park Chanyeol  không khỏi nhếch lên, thậm chí còn lộ ra vài chiếc răng cửa. Vệ sĩ đứng trước mặt không dám ngồi xuống, cẩm thấy hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra? Đội trưởng Lee vô cùng căng thẳng, cho dù là đội trưởng bảo vệ, anh ta hiển nhiên cũng chưa từng thấy thiếu gia như thế này.

Ăn xong đưa Oh Sehun trở về ký túc xá ngày hôm đó, Park Chanyeol ngồi ở dưới lầu một lúc lâu, nhìn Oh Sehun  vào cổng, nhìn Sehun tiến đến thang máy, thấy bóng dáng của cậu in trên rèm cửa phòng trên lầu . Park Chanyeol  không biết mình đang xem hay đang đợi gì.

Đẩy cửa xe bước xuống xe, Park Chanyeol lại chậm rãi đi một vòng quanh khu ký túc xá, anh nhìn thấy những tòa nhà xung quanh, những thảm hoa vắng vẻ vì mùa đông, và một vài cửa hàng nhỏ. Park Chanyeol bước vào một trong số những cửa hàng gần đấy , đó là một quán trà sữa, và cô chủ chào đón anh với vẻ mặt tươi cười . Park Chanyeol hiếm khi uống đồ ngọt, bước vào cũng không biết cậu muốn uống gì . Thấy anh do dự, cô chủ liền chủ động giới thiệu: "Anh bạn, món trà trân châu sô cô la của chúng tôi được giới trẻ ưa chuộng nhất, anh có muốn thử không?" Park Chanyeol gật đầu nhẹ nói: "Vậy thì hai cốc".

Park Chanyeol đưa mắt nhìn quanh quán trà sữa, trên các bức tường xung quanh dán đầy những dòng chữ khác nhau, bao gồm cả những lời ngọt ngào giữa những người yêu nhau và những lời thân mật giữa bạn bè. Đột nhiên, anh nhìn thấy một mảng nhỏ trên tường có chữ viết màu đen, không được ngay ngắn cho lắm. "Tôi thích đến đây, đồ uống rất ngon, cảm ơn bạn,chúc quán kinh doanh phát đạt ! - Oh Sehun ". Hình như rất hay đến đây, có phải cậu thích đồ ngọt không, Park Chanyeol đoán vậy.

Park Chanyeol bước ra khỏi quán với hai cốc trà sữa, sau đó bước lên lầu đến chỗ Oh Sehun , đặt một cốc trà sữa lên gạch đá ở bồn hoa phía trước , đặt một cốc khác lên xe trước khi lái xe trở về biệt thự. .

Park Chanyeol thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu, điện thoại rung lên, Oh Sehun gửi tin nhắn, "Hôm nay ăn cơm rất vui, cảm ơn." Rõ ràng là Oh Sehun  đã mời anh ấy đi ăn tối, tại sao cậu ấy phải cảm ơn mình? Park Chanyeol nghĩ một chút cảm thấy buồn cười, và trả lời "được rồi " cho Oh Sehun . Vừa gửi xong, Park Chanyeol có vẻ không hài lòng, lại gửi thêm một chữ  "OK".

"Happy virus Park Chanyeol ! Buyn Baekhyun giống như đang mong đợi ở dưới lầu. Park Chanyeol bước xuống cầu thang, nhìn Buyn Baekhyun bằng ánh mắt thích thú, thở dài nói: "Anh nghĩ em tự đi đi." Buyn Baekhyun mỉm cười, lấy điện thoại di động ra bấm vài lần rồi nói với anh . "Ông ơi, cháu phải nói với ông là Chanyeol không có thời gian để cùng cháu đi chọn quần áo... " Buyn Baekhyun chưa kịp nói xong Park Chanyeol đã sải bước đi tới, tức giận giật lấy điện thoại. Nhưng không có gì trên màn hình,  Buyn Baekhyun chỉ đang giả vờ để lừa anh . Quản gia tươi cười mở cửa, làm động tác "xin mời " Park Chanyeol biết mình không thể từ chối Buyn Baekhyun đành lôi hai chân vô cùng miễn cưỡng bước ra khỏi cửa.

Buyn Baekhyun vừa vào xe đã vô cùng sợ hãi trước cốc trà sữa được sẵn trên xe, nó có vị như sô cô la. "Cái này... Anh mua...?" Buyn Baekhyun  hỏi, chỉ vào ly trà sữa. "Ừ." Park Chanyeol nhìn về phía trước, vẻ mặt không thay đổi. "Tại sao anh lại mua?" Biết rằng Park Chanyeol chưa bao giờ uống những thứ như vậy. "Trang trí thật đẹp." Park Chanyeol đáp lại một cách dứt khoát, rõ ràng là không muốn Buyn Baekhyun tiếp tục hỏi. Buyn Baekhyun cũng không hỏi thêm nữa, mở nhạc và hát theo với tâm trạng vô cùng tốt.

Trong cửa hàng nổi tiếng, nhân viên mặc đồng phục đứng ngay ngắn thành một hàng, cậu con trai thứ hai nhà họ Park và Buyn Baekhyun đang chậm rãi lựa chọn trong cửa hàng. Buyn Baekhyun lấy ra một bộ đồ màu đỏ tía, hỏi: "Nhìn có đẹp không?" Park Chanyeol đứng bên cạnh không nói lời nào. Buyn  Baekhyun treo lại quần áo của mình trên giá, tiến lên vài bước, sau đó cầm một bộ đồ màu tím sẫm lên, hỏi: "Thế còn cái này thì sao? Bộ này không đẹp sao?" anh một lần nữa vẫn  im lặng không nói lời nào , bước đến chiếc ghế sofa ở giữa cửa hàng và ngồi xuống. Buyn Baekhyun rất vội, cầm theo một đống quần áo bước tới chỗ Park Chanyeol : "Tôi nói anh có thể góp ý cho tôi được không , tôi cũng chỉ muốn mình thật đẹp trong buổi ra mắt của cửa hàng bách hóa của anh." Park  Chanyeol ngẩng đầu lên quét mắt nhìn Buyn Baekhyun đang cầm một đống quần áo trên tay, phun ra từng chữ, "Không bao giờ. Không. Tốt. Nhìn đi."

Biết không đào ra được thứ gì tốt đẹp từ trong miệng Park Chanyeol, Buyn Baekhyun đành nhờ quản lý cửa hàng cầm những bộ quần áo trên tay vào phòng thử đồ. Sau khi thử một hồi lâu, Buyn Baekhyun bước ra khỏi phòng thử đồ, mặc một bộ vest trắng, bộ vest vừa vặn như được may đo cho riêng cậu . Buyn Baekhyun nhìn mình trong gương và cảm thấy rất hài lòng, quay lại nhìn Park Chanyeol và nói: "Bộ này trông mình rất sang trọng đúng không ?". Park Chanyeol đứng dậy ra hiệu cho quản lý cửa hàng thu dọn quần áo. Nhìn thấy Park Chanyeol cuối cùng cũng vừa ý , Buyn Baekhyun vui vẻ quay trở lại phòng thử đồ và thay bộ đồ của mình.

Trên đường về, Buyn Baekhyun hỏi: "Tôi nên đeo cà vạt gì? Ồ, đúng rồi , không phải anh có một chiếc khuy măng sét mà anh rất thích sao , anh có thể cho tôi mượn nó không? Nó rất hợp với bộ vest tôi đã mua " . " Không ", Park Chanyeol cáu kỉnh trả lời , Buyn Baekhyun bày ra vẻ mặt tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy . Đương nhiên cậu biết rằng Park Chanyeol sẽ không cho cậu mượn cặp măng sét đó, chúng được Park Chanyeol đặt hàng đặc biệt từ Mỹ vài năm trước từ một nghệ nhân nổi tiếng người Ý.

Vào buổi tối, người quản lý và Kim Jongin đã ngồi trong xe hơi ở tầng dưới chờ đợi, Oh Sehun nhanh chóng thay giày và đi ra ngoài. Áp phích cho buổi ra mắt chính thức tại Nhật Bản cần được hoàn thiện vào hôm nay. Vội vàng xuống lầu, ánh mắt quét tới lối vào bồn hoa, trên bồn hoa có một ly trà sữa trân châu sô cô la, một mình đứng ở nơi đó, cả người như đã bắt đầu đông cứng. Nó có phải là của một fan hâm mộ nào đó? Oh Sehun suy nghĩ một lúc và lên xe theo sự thúc giục của người quản lý.

Trong phòng họp lớn của công ty tụ tập rất nhiều nhà tạo mẫu, trên bàn ghế bày ra rất nhiều loại quần áo có độ dài, màu sắc khác nhau . "Tự mình nhìn lại xem, cái nào phù hợp?" Người quản lý nói với Oh Sehun và Kim Jongin. Kim Jongin lật tung đống quần áo trên bàn và hỏi Oh Sehun , "Cậu nghĩ sao? Cái nào hợp hơn? Sở thích quần áo của cậu vẫn tốt hơn ." Oh Sehun bật cười khi nghe vậy, cậu chợt nhớ ra rằng Park Chanyeol đã liên tục hỏi cậu rất nhiều lần trong ngày đầu tiên khi hai người cùng đi ăn " Em nghĩ thế nào?", nghĩ về điều đó bây giờ, có lẽ anh ấy muốn biết cậu đang nghĩ gì. Người có vẻ ngoài lạnh như băng ấy lại chăm chút kỹ lưỡng một cách vòng vo.

"Tôi sắp đi công tác ở Mỹ. Ba ngày nữa tôi sẽ trở lại và hẹn gặp cậu ." Tin nhắn Park Chanyeol gửi đến là lời đáp lại lời hẹn của Oh Sehun khi cậu mời anh ăn tối lần trước . Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Park Chanyeol đã nhanh chóng gửi một lời nhắn cho Oh Sehun , "Tôi cũng nghĩ rằng sushi rất ngon."

Ba ngày sau, Park Chanyeol quay lại Seoul và đón Oh Sehun dưới ánh mắt ngạc nhiên của Buyn Baekhyun. Để cùng Oh Sehun thực hiện lời mời cùng nhau ăn sushi. Có một nhà hàng sushi rất cao cấp dưới khách sạn của Buyn gia , và thường phải mất hai tuần để đặt chỗ trước. Park Chanyeol chào hỏi trước rồi dẫn thẳng Oh Sehun đến căn phòng lâu nay dành cho nhà họ Park.

Căn phòng rất rộng, bàn rất dài thường được dùng để chiêu đãi bữa ăn công việc của gia đình họ Park, lúc này ngồi đối mặt với Park Chanyeol, Oh Sehun  có chút ngại ngùng, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu hay lúng túng như bữa ăn tối cùng nhau lần trước.

Oh Sehun lật từng trang menu, sự đa dạng của các loại sushi khiến cậu  choáng váng và cậu không biết phải gọi món gì. Cậu ngước nhìn Park Chanyeol ngập ngừng hỏi: "Anh thích ăn món nào?" Park Chanyeol không trả lời, Oh Sehun sau đó mỉm cười và nói: "Tôi thích loại cuộn bằng tay còn anh thì sao?"

Park Chanyeol không trả lời, nhưng với đôi mắt để chỉ cho nhân viên phục vụ vừa vào cửa. Oh Sehun cầm trên tay thực đơn, nhanh chóng gọi mười món . Nhân viên phục vụ gật đầu, cúi đầu đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Oh Sehun không biết Park Chanyeol đã ra lệnh với nhân viên bán hàng. Anh sẽ  ăn bất cứ món nào cậu vừa gọi . Anh đã suy nghĩ về điều cậu hỏi và nói với cậu , "Có một nhà hàng sushi ở Hokkaido. Ở đó rất ổn ."

"Will anh định đưa tôi đến đó? "Park Chanyeol nghe cậu nhóc ngồi đối diện nói với mình nói ,trong mắt cậu bé có những vì sao, nó như chiếu vào trái tim anh . "Park Chanyeol cười không trả lời. Đây là lần đầu tiên Oh Sehun  nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Park Chanyeol. Lúc trước trên đài truyền hình, cậu đã  bắt gặp Park Chanyeol nhếch mép, sau đó qua điện thoại, cậu ấy dường như đã nghe thấy anh nói chuyện với một nụ cười. Nhưng lần này, nụ cười trên khuôn mặt ChanYeol là một cảm xúc cậu chưa bao giờ thấy trước đây, và nó thậm chí còn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt Chan Yeol, một cảm xúc vui vẻ.

Các nhân viên phục vụ mở cửa bước vào, bưng ra rất nhiều món, tất cả đều được cuốn bằng tay và bên trong bày ra một miếng, Oh Sehun đột nhiên hỏi: "anh có thích tempura không? Tôi thấy tempura cũng khá ngon,ở đây có món đó không? "Park Chanyeol liếc nhìn nhân viên phục vụ , cậu nhân viên hiểu ý đáp:" Vâng, tôi sẽ mang nó đến ngay cho anh. "

Oh Sehun rõ ràng rất hài lòng với đồ ăn trên bàn. Cậu thử từng món rồi hết lần này đến lần khác nhìn Park Chanyeol nở nụ cười mãn nguyện. Park Chanyeol cũng không ăn quá nhiều. Hơn nữa, anh chỉ ngồi yên lặng và quan sát Oh Sehun suốt quá trình Oh Sehun ăn . Oh Sehun gắp một miếng tempura đặt vào đĩa của Park Chanyeol, "Tôi nghĩ món này ngon." Park Chanyeol do dự, cầm đũa lên, nín thở, gắp miếng tempura cho vào miệng. .Cắn một cái, thấy Oh Sehun cứ nhìn mình chằm chằm, đành phải tiếp tục cắn cho hết một miếng,

sau khi dùng bữa xong, nhân viên phục vụ đặt trà lên bàn, Park Chanyeol uống cạn một hơi, miệng đầy đồ chiên. Mùi vị, nó vẫn còn rất khó ngửi. Park Chanyeol cảm thấy ấm áp trên người, không biết là do trà nóng hay vì khuôn mặt tươi cười của người con trai trước mặt.

"Tôi tình cờ nhìn thấy nó khi đi công tác. Tôi nghĩ nó rất hợp với em . Có lẽ là quá đột ngột. Mong em không từ chối ." Park Chanyeol đưa một hộp gấm quấn ruy băng bạc đặt lên trên bàn . Oh Sehun hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận lấy và nhẹ nhàng mở hộp. Một chiếc khuy măng sét màu đen, ấm áp và bắt mắt, tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu không biết nó là chất liệu gì, nhưng chiếc khuy măng sét nhìn rất đẹp và sang trọng. "Đó không phải là một thứ đắt tiền, tôi hy vọng em không cảm thấy gánh nặng." Nhìn thấy Oh Sehun đã trì trệ, Park Chanyeol giải thích.

Sehun nghĩ không thích hợp để nhận quà của Park Chanyeol dù không đắt. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, mang theo sự mong đợi, Oh Sehun đóng hộp lại, "Cảm ơn, tôi rất thích", cuối cùng cậu vẫn nhận món quà.

Hai người không có nhiều chuyện chung để nói với nhau , Oh Sehun nói nhiều hơn và Park Chanyeol vô cùng thích thú lắng nghe. Cậu đề cập rằng cậu sẽ tham gia lễ khai trương cửa hàng bách hóa của Park gia cùng với Jong In hai ngày sau và bất ngờ nói "Chúng tôi dường như không có quần áo trang trọng như vậy. Anh có thể cho tôi một số gợi ý không? Nên mặc như thế nào? "

Oh Sehun ngồi trên ghế phụ , Park Chanyeol đang chở cậu đến cửa hàng nổi tiếng nơi anh và Buyn Baekhyun đã đi trước đó. Hẳn là có rất nhiều bộ quần áo chỉnh tề phù hợp với Oh Sehun . Thực ra, Oh Sehun không thực sự muốn mua đồ chính thức theo gợi ý của Park Chanyeol, dù sao thì công ty cũng có stylist chuẩn bị trước. Tuy nhiên, việc nhận món quà vừa rồi của Park Chanyeol khiến cậu cảm thấy có chút gánh nặng, và cậu phải đền đáp. Nhưng cậu không biết mua gì, cùng Park Chanyeol đi mua sắm, hay tìm hiểu sở thích của anh ấy, biết anh ấy thích món quà gì.

Các nhân viên vẫn cúi đầu và đứng thành hàng, rõ ràng là không quen lắm với việc con trai nhà họ Park đến đây . Trước đó, Park Chanyeol thậm chí chưa đến đây một lần nào , và mỗi mùa mới các bộ sưu tập và các mẫu trang phục mới sẽ được chuyển đến nhà anh ấy trước. Quản gia sẽ là người gọi điện đến cửa hàng để thông báo cho bọn họ biết anh muốn gì hay không.

Oh Sehun chậm rãi đi tới phía trước, lần lượt lướt ngón tay lên dãy móc treo, lấy ra một bộ đồ đen, ra hiệu cho Park Chanyeol đang đứng phía sau và hỏi , "Trông đẹp không?" Park Chanyeol gật đầu. Oh Sehun lại bước đến dãy móc treo khác, lấy ra hai chiếc áo sơ mi, cầm hai tay hai cái cậu hỏi: "Cái nào đẹp hơn? Trái hay phải?"

Park Chanyeol nhìn nó hồi lâu , anh  nhìn thấy Oh Sehun có vẻ hơi khó chịu, anh từ từ nhìn chằm chằm vào mắt cậu  và nói, "Em trông đẹp hơn."

🍎 Anh Park à anh cũng quá u mê rồi. 🥰🥰 .mãi yêu hai bạn.

Ảnh trên là bản gốc cho bạn nào biết tiếng trung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun