Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Duyên cũng nói không nên lời, căn cứ vào thư nhà Hà Triệu gửi thì không có vấn đề gì, hoặc có điều gì đó bị trì hoãn. Trước mắt cô có một việc gấp, vốn cho rằng nắm chắc mười phần, kết quả dẫn tới một cuộc tranh cãi lớn.

Bí thư chi bộ Hà không biết vì nguyên nhân gì mà không muốn để cô ra ngoài làm ăn, Tiếu Duyên không muốn đối đầu với nhà chồng. Cô cũng đã hỏi thăm xong, kế hoạch đột nhiên mắc cạn khiến cô quả thực phiền muộn.

Thấy cô hồn để trên mây, Chu Quế Hoa trừng mắt nói: "Sao ? Chỗ chị ngươi còn chưa xong, ngươi lại cùng nhà thông gia gây chuyện?"

"Không phải. " Tiếu Duyên sau khi giải thích ngắn gọn vài câu, Chu Quế Hoa hừ lạnh một tiếng: "Tưởng việc lớn gì, cha chồng ngươi thuần túy là con hổ giấy, ngươi chờ đấy, ta tìm hắn nói chuyện giảng hòa."

"Mẹ cũng đừng đi gây sự, con lại càng khó dọn tàn cuộc."

Lúc trước Tiếu Lan làm chuyện ngu xuẩn,  Chu Quế Hoa tức giận đến mức đối với mẹ Vương Thanh Sơn mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Nhà họ Vương đến bây giờ vẫn chưa  thoải mái lui tới với nhà họ Tiếu gia.

"Ngươi nghĩ mẹ ngươi một chút tính toán cũng không có sao? Vậy ta sống uổng phí mấy chục năm rồi, nếu ngươi nếu không yên tâm, ta còn lười xen vào việc của ngươi."

"Đừng a, người là mẹ ruột của con, mẹ mặc kệ con thì ai quản a."

Quả nhiên, Chu Quế Hoa tranh thủ thời gian đến Hà gia một chuyến, sau khi ăn cơm xong liền rời đi. Tiếu Duyên rất chú ý đến chuyện trong nhà, thừa dịp buổi tối bí thư Hà  đang hút thuốc và đọc báo trong phòng chính, cô đã cùng Lý Tú thương lượng định mấy ngày nữa đi tỉnh thuê phòng.

Hà bí thư vờ như không nghe thấy, tiếp tục thoải mái nhàn nhã đọc báo, Tiếu Duyên ngạc nhiên, quay sang hỏi Chu Quế Hoa, mẹ cô khinh bỉ nói: "Cái này còn không đơn giản, ta bày hai lựa chọn, lợi ích cũng tương đối giống nhau. Ta nói thân thích trong nhà tìm cho ngươi một công việc ở tỉnh khác và họ đang chờ ngươi, con gái chúng ta gả ra ngoài cũng không thể để nó ở nhà chồng nhàn rỗi, dựa vào ai cũng không bằng tự mình kiếm tiền."

Bà sẽ không trực tiếp giải thích điều này với bí thư chi bộ Hà, nhưng ý nghĩa trong lời nói của bà giống nhau, lựa chọn tình nguyện để Tiếu Duyên ra ngoài, hay là làm ở gần nhà một chút. Hà bí thư ban đầu phản đối không mạnh, người nhà mẹ đẻ của con dâu đều ủng hộ, hắn lại ngăn cản thì có vẻ vô lý nên đành để cô đi.

Nếu đã như vậy, Tiếu Duyên không còn băn khoăn nữa, hùng hùng hổ hổ thu dọn đồ đạc chạy tới huyện thành. Thời gian trước cô đã hỏi thăm xong, chợ thương mại quận Nam Thành khu Tiểu Hải đã được hoàn thành vào năm nay và hiện đang tích cực cho thuê, đây là cơ hội tuyệt vời cho tất cả những người trẻ tuổi có hoài bão.

Tháng năm phương bắc, nắng như thiêu đốt, người gần như cháy sém, Tiếu Duyên đi ô tô cả đoạn đường không hề cảm thấy mệt mỏi. Thiết Ngưu đã đợi cô ở nhà ga, căn nhà cho thuê mà hắn tìm được hai ngày trước không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn, bên cạnh có một cái bàn vuông gãy một chân, còn có một chiếc tủ quần áo cũ sơn đỏ.

Thiết Ngưu gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Ta nói nơi này quá rách rồi, bây giờ thời tiết nóng muốn chết, không bằng đi vùng ngoại ô một chút, thoải mái hơn."

Tiếu Duyên cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi. Nơi này gần chợ, ta không đến đây để hưởng thụ, ở nơi thoải mái như vậy làm gì? Ta ở một mình chỗ nhỏ  như vậy là đủ rồi."

Thiết Ngưu giúp cô sửa sang lại phòng ốc,đi ăn cơm và đi loanh quanh để làm quen với khung cảnh xung quanh. Tiếu Duyên trở về nhà, suy nghĩ một chút, lấy ấm nước và chậu nước mang từ nhà ra, múc một chậu nước lớn, nhanh chóng sờ soạng lau chùi giường, tủ, mặt đất, mệt mỏi cả người đổ mồ hôi, lại treo màn nilon lên, kiểm tra chốt cửa một lần, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Không có thời gian nhàn rỗi và cô cũng không chịu ngồi yên, cả ngày không nghỉ ngơi, thu dọn xong phòng ở, ngày hôm sau cô liền tìm được văn phòng thị trường và hoàn thành thủ tục thuê gian hàng. Hiện giờ thị trường kinh tế đình trệ, trong chợ vẫn còn nhiều cửa hàng chưa cho thuê. Cô đi tới khu quần áo nhìn ba quầy hàng thuộc về mình, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết và ý chí làm việc.

Cô lúc trước đã đến chỗ này khảo sát, nên biết trong khu chợ những quầy hàng nào đã được cho thuê, cách sắp xếp hàng hóa và kiểu dáng của hàng hóa, trong lòng cũng có tính toán. Hầu hết các thương nhân nhập hàng đều là người làm nông nên họ không giỏi nói chuyện và mời chào khách hàng.

Mùa hè nóng nực, mặt hàng nhà nào cũng giống nhau, đủ loại áo lót, áo ngắn tay, áo ba lỗ, quần đùi. Nó rất khác với những mặt hàng mà nhà máy phân phối tiêu thụ đến các thành phố lớn. Hầu hết những người từ nông thôn ra làm ăn đều có những hạn chế, tư tưởng lạc hậu, không dám chọn những thứ đắt tiền.

Nhìn thoáng qua, tất cả các quầy giống như cùng một nhà, ống sắt cao hai mét được buộc thành lưới, thuận tiện cho việc treo quần áo, dưới đất không dọn dẹp nhiều, quần áo được chất đầy trong một cái túi và chất đống lộn xộn. Có người thuê quầy hàng ít lại muốn bán nhiều hàng, lưới sắt kéo dài một mảng lớn, trên lưới treo đầy quần áo, căn bản không thấy rõ bộ dáng gì. Cứ như vậy, nó không đối xứng với các cửa hàng khác, cao cao thấp thấp rất khó coi, ảnh hưởng đến thị giác người mua hàng khiến mọi người không muốn mua sắm.

Cô đo đạc qua một chút rồi đến khu kim loại mua một đống ống inox, dùng dây thép nhỏ cố định ống inox ở trên quầy hàng, lại đến trung tâm thương mại mua giá đỡ thống nhất cùng màu nâu đỏ, treo từng cái móc áo lên. Những chuyện này vốn nên là nam nhân làm, nhưng cô từ nhỏ đến lớn quen làm việc đồng áng nên làm rất gọn gàng ngăn nắp, không cần người khác hỗ trợ chính mình liền sửa sang tử tế.

Cuối cùng, cô mượn khăn lau và thùng nước từ bộ phận quản lý thị trường và lau sạch chúng từng chút một, nước đen lại đổi một thùng nước khác tiếp tục lau. Sự nhiệt tình tỉ mỉ kia, còn hưng phấn hơn giết lợn ở nhà trong dịp Tết Nguyên đán . Lúc cô làm việc cũng có rất nhiều người bán hàng rong đến bắt chuyện, vừa nhìn cô một dựng tận ba quầy, một dãy giá đỡ xinh đẹp ngăn nắp xếp thành hàng, nhìn rất đẹp mắt.

Như thấy điều mới lạ, mọi người đều đứng hoặc ngồi xổm, cố ý hoặc vô ý nhìn cô làm việc. Tiếu Duyên cũng không thèm để ý bọn họ, duy trì quan hệ giữa người với người đã đủ mệt rồi, cô ở trong nhà máy cũng đủ mệt rồi, quan hệ cạnh tranh cũng không cần quá tốt.

Hai ngày sau, Tiếu Duyên liền chọn thời gian chuẩn bị đi nhập hàng, Thiết Ngưu rất tích cực, Tiếu Duyên vốn không muốn làm phiền hắn, nhưng hắn sáng sớm đã tới nói muốn đi cùng cô. Tiếu Duyên có chút ngượng ngùng: "Tiệm nhà ngươi đâu, có người tới bán đồ thì sao? Ta tự đi được."

"Mỗi ngày cứ như vậy, ta không đi thu hàng thì cũng chả được mấy người chủ động đến bán đồ đồng nát. Thu hàng cũng định ngày xong rồi, chị dâu nhỏ khách khí với ta cái gì, là bởi vì anh tiểu Triệu không có ở đây sao."

Tiếu Duyên sẽ không khách khí với hắn nữa, cái chợ bán sỉ quần áo cô mới tìm được kia rất lớn, trên lầu dưới lầu có mấy chục tầng, bày bán đủ loại quần áo. Xuân hạ thu đông, trong nước ngoài nước, chỉ có mình không nghĩ tới chứ không có gì người ta không nhập.

Tiếu Duyên đưa Thiết Ngưu đi dạo một vòng lớn, xác định hàng cô muốn nhập,bây giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè, cô cũng không chạy theo xu hướng của những người trên thị trường, cái gì cũng nhập một chút, cái gì cũng có nhưng không có lựa chọn linh động. Cô sẽ chỉ mua một thứ; áo ngắn tay.

Khi còn ở trong nhà máy, cô ấy đã nghe nói rằng ngành quần áo là ngành khó xử lý nhất, hầu hết mọi người đều có một sự lựa chọn nhất định khi đi mua sắm. Vả lại, với một món hàng ít ỏi, ai dám chắc rằng của mình là tinh xảo?

Hãy nhìn những cửa hàng có mặt tiền độc lập kia, rất nhiều đều là cửa hàng độc quyền, trong khi những trung tâm mua sắm lớn có mọi thứ, nhưng lại mất đi những nét đặc trưng nên có, khiến người ta không khơi dậy được ham muốn mua sắm . Theo kinh nghiệm vài năm làm ở xưởng may, cô chọn đủ loại áo ngắn tay, đa dạng, chất lượng trung bình và giá cả phải chăng.

Đợi đến ngày chợ mở cửa, sáng sớm vội vàng ăn sáng xong, Tiếu Duyên liền nhanh chóng khai trương. Nói thật, ngày đầu tiên khai trương, mặc dù trong lòng đã tưởng tượng vô số lần về kết quả, nhưng đến giờ phút này, tất cả đều vô ích.

Tiếu Duyên lo lắng và không thể hiện ra mặt, nhưng Thiết Ngưu vẫn tới hỗ trợ. Nhìn thấy hàng hóa mà Tiếu Duyên nhập không giống với hàng hóa mà các cửa hàng lớn xung quanh nhập, lặp đi lặp lại chỉ có một loại, trong lòng hắn cảm thấy có chút áy náy. Sợ Tiếu Duyên lỗ vốn.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, chỉ sau một ngày suy nghĩ đó của hắn đã bị mặt. Từ khi có người đầu tiên đến xem quần áo, bị Tiếu Duyên lôi kéo giới thiệu một vòng, vậy mà người ta rất vui vẻ mua rồi rời đi, một lúc sau liên tục có người tới.

Hắn vốn định giúp dựng gian hàng rồi quay lại lo việc của mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn người kéo đến liên miên không ngừng, nhất thời không thể rời đi. Quần áo của Tiếu Duyên mang phong cách nước ngoài, tay nghề tinh xảo, giá cả tuy cao hơn một chút nhưng quả thực không khác mấy so với những quầy hàng trên phố kia.

Nhiều sinh viên đến chợ nhìn thoáng qua đã thấy nơi này của cô, chuyên bán áo thun ngắn tay, trên giá treo đầy ắp, trên quầy xếp chỉnh tề từng cái một.Vốn dĩ xung quanh gian hàng chỉ có vài người, nhưng thấy nơi này ồn ào, càng ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt, bận đến rút không nổi chân, cuối cùng một lúc bán được hơn chục chiếc.

Bận rộn từ sáng sớm đến tối, Tiếu Duyên và Thiết Ngưu chân không chạm đất, khách hàng gần như không ngừng nghỉ, có một kiểu dáng cô rất thích, định bán không được thì tự mình mặc, thế nhưng không có phần của cô, tổng cộng năm món đều đã bán hết rồi.

Ban đầu nhìn những kiểu dáng mà Tiếu Duyên nhập, những người bán hàng rong trong lòng khẳng định cô sẽ lỗ vốn, giờ lại hoàn toàn trợn tròn mắt.

Cả con phố, chỉ có cô bán tốt nhất! Tiếu Duyên không khỏi mừng rỡ trong lòng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô vui vẻ như hôm nay. Buổi tối sau khi đóng cửa, cô liền mời Thiết Ngưu ra quán ăn, hôm nay đều bận rộn quá sức. Tiếu Duyên phí miệng lưỡi đẩy mạnh tiêu thụ, hắn ở phía sau bán thể lực, còn mệt mỏi hơn cô.

Tiếu Duyên là thật lòng cảm kích hắn, Thiết Ngưu xua tay: "Theo quan hệ của ta với anh tiểu Triệu, chị dâu nhỏ, chị nói như vậy sẽ phật lòng đấy. Ta thật sự không nghĩ tới, chị có thiên phú buôn bán hơn nhiều người ta gặp đấy, lúc này mới ngày đầu tiên a, nếu tiếp tục như vậy, không chừng có thể tự mình mở một trung tâm thương mại lớn."

Tiếu Duyên cũng vui vẻ, miễn cưỡng uống một hớp rượu: "Vừa rồi đi nghiên cứu thêm, tìm hiểu sở thích của giới trẻ ngày nay. Ngươi không thấy hôm nay tới đây mua quần áo tất cả đều là học sinh sao. Bản thân ta làm việc trong xưởng may mấy năm nên cũng có chút nền tảng." Còn có chút may mắn nữa, những thứ khác cũng không dám kể công.

Buổi tối sau khi về nhà, Tiếu Duyên liền đổ số tiền kiếm được ngày hôm nay ra và đếm. Khi ra ngoài, cô ấy đã lấy hết can đảm để đập nồi dìm thuyền, thậm chí còn đắc tội cả cha mẹ chồn , mang theo hơn 1 vạn dành dụm được từ mấy năm làm việc trong nhà máy, hiện tại cô ấy đã tiêu hơn một nửa số tiền đó để trang trải cuộc sống và dựng lên gian hàng này.

Đem thu nhập hôm nay đếm một chút, trừ chi phí và tiền vốn van vân, vậy mà dư ra 200 đồng lợi nhuận, bằng nửa tháng tiền lương làm việc trong nhà máy. Tiếu Duyên nhào lên giường, ôm tất cả tiền vào trong ngực rầm rì cười.

Nửa tháng trôi qua, việc làm ăn của Tiếu Duyên vẫn là tốt nhất trên toàn thị trường, có vài người đầu óc xoay chuyển nhanh, ngày thứ tư năm cũng học theo, xem cô bán chạy loại nào liền nhập mộ đống lớn. Nhưng chỉ khi chỗ của Tiếu Duyên hết hàng, khách mới có thể nghĩ đến việc đến những nơi khác để xem.

Thứ nhất, chỗ của Tiếu Duyên tương đương với một cửa hàng độc quyền, chỉ cần bạn muốn áo cộc tay, bạn có thể đến chỗ cô ấy, hàng hóa đều là độc nhất vô nhị. Đi những nơi khác, người bán hàng có rất nhiều hàng linh tinh nhưng ít kiểu dáng, tìm rất lâu. Vừa luyến tiếc hàng tồn kho lúc trước, lại muốn dọn chỗ bày quần áo mới, cũ mới lẫn lộn, rất nhiều khách hàng không muốn nghe họ lải nhải.

Hơn nữa, Tiếu Duyên còn trẻ vừa xinh đẹp lại có cái miệng rất ngọt. Cô thấy kiểu nào bán chạy thì tự mặc làm người mẫu, kết quả mẫu áo đó cung không đủ cầu. Việc làm ăn của cô làm rất tốt, nên những người xung quanh cô cũng được hưởng lợi theo.

Cứ như vậy, mọi người đều vui vẻ tìm đến cô ấy để xin lời khuyên kinh doanh, đều là người ở nông thôn, Tiếu Duyên có đôi khi cũng đưa ra một số ý kiến ​​​​thích hợp và hữu ích. Nhưng liên quan đến vấn đề khứu giác thương mại, độ mẫn cảm cô lại lực bất tòng tâm, dù sao cũng không tốt bụng đến mức công khai rầm rộ những mẫu mà mình nhìn trúng.

Việc làm ăn của cô tốt, ngay cả quản lý bộ phận thị trường cũng tới đây thăm vài lần, thậm chí còn có một số báo chí tài chính và kinh tế tới phỏng vấn đều được giám đốc mang qua chỗ cô phỏng vấn. Tiếu Duyên không ngờ chỉ bán quần áo mà thôi còn được lên báo, người quản lý khen ngợi cô trước mặt phóng viên, nói cô có đầu óc kinh doanh, phản ứng nhanh nhạy và linh hoạt, mang theo thị trường khu Tiểu Hải sống động như nước.

Quản lý còn hứa hẹn, làm thật tốt, sau này có cơ hội luôn có thể bộc lộ ưu điểm của mình trong tương lai. Tiếu Duyênchưa từng được khen như vậy nên có chút xấu hổ, cô cũng không cảm thấy mình thông minh, chẳng qua cô có đôi tai và đôi mắt tinh tường, gặp chuyện nghĩ nhiều mà thôi.

Cô hiểu rằng không có nhiều rủi ro khi kinh doanh tại một thị trường bán sỉ, với mức chi phí thấp như vậy cho dù không kiếm được tiền cũng không đến mức thua lỗ không lấy lại được tiền vốn. Hiện nay cả nước cả nước khuyến khích mọi người tự kinh doanh kiếm tiền, kinh tế phát triển,đây là lúc chính sách thông thoáng nhất, hỗ trợ nhiều nhất.

Cô ấy đến đây với quyết tâm, lòng can đảm và nghị lực đơn độc của mình, cô hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước kia ở trong xưởng may, cô đã kiệt sức vì phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, về sau cô phải rời đi vì hành động của Bàng Quyên. Nếu không đạt được thành tích gì, cô sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình, lúc trước phải chịu oan uổng từ chức.

Nàng cũng không muốn trả thù bất cứ ai, từ nhỏ cô ấy đã không có tính tình mạnh mẽ như vậy, nhưng cô cũng có một sự quyết liệt để đấu tranh cho chính mình. Công việc kinh doanh ngày càng khấm khá, danh tiếng sạp hàng nhỏ của cô ngày càng vang xa. Thiết Ngưu phải kinh doanh bãi phế phẩm nhà hắn, chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể đến giúp đỡ nên lúc cô đi nhập hàng chỉ chỉ có thể tạm đóng tiệm.

Có lúc Tiếu Duyên mệt mỏi đến mức không đứng thẳng eo được, cứ tiếp tục như vậy thì không được, tiền không kiếm được bao nhiêu, đừng để thân thể mình mệt mỏi suy sụp, bởi vậy sau một vài tháng, cô đã thuê hai người. Cô là người tốt bụng và hào phóng, không thích tính toán chi li, sẵn sàng giúp đỡ người khác, quản lý bộ phận thị trường cũng rất coi trọng cô, còn giới thiệu nhiều doanh nhân cho cô.

Các gian hàng buôn bán được căn cứ theo hợp đồng nhận thầu, phí quản lý và tiền thuê mặt bằng trả hàng tháng, khi mới vào làm ai cũng chỉ dám làm nhỏ với tâm lý làm thử, mỗi nhà cơ bản chỉ có một quầy. Rất ít người như Tiếu Duyên một hơi thuê ba quầy.

Một năm sau, dưới sự thúc đẩy của nền kinh tế thị trường, nhà nước lại ban hành chính sách mới, nhằm làm rõ thứ bậc và quy hoạch nhóm người. Cục quản lý thị trường khu Tiểu Hải quy định, toàn bộ phải đổi thành cửa hàng quần áo, một tài khoản đổi một quầy, dùng mức giá nhất định để mua và được quyền sử dụng theo số năm nhất định, các quầy hàng ban đầu thì thu hồi theo giá ưu đãi.

Lúc này thị trường khu Tiểu Hải đã rất có danh tiếng,buôn bán phát đạt, nhiều tiểu thương vui vẻ thay quầy hàng thành cửa hàng, sau đó cho thuê hoặc là chuyển nhượng, còn họ ở giữa ăn giá chênh lệch. Tiếu Duyên nghe được chính sách này từ chỗ quản lý, trong tay cô có ba quầy. Liền đem sổ hộ khẩu của mấy người trong nhà lấy ra chia làm ba tài khoản, sau khi có được mặt tiền cửa hàng lại đem bán đi toàn bộ .

Dùng tiền bán ba gian mặt tiền để mua một khu vực vô cùng tốt tiếp tục kinh doanh quần áo. Trong khi cô vẫn đang suy nghĩ về việc có nên tiếp tục bán áo cộc tay hay không, tổ trưởng Vương nói cho cô biết, một nhà máy nhỏ bà quen đã đóng cửa, sản phẩm chính là quần áo nữ, xuân hạ thu đông, từ trong ra ngoài. Có một lô quần áo cotton nguyên chất cho mùa xuân và mùa thu.

Tiếu Duyên vừa nghe liền biết cơ hội đã tới,lập tức dưới sự giới thiệu của tổ trưởng Vương, cô đã mua được mấy vạn bộ quần áo chất lượng cao với giá cực thấp. Cô lập tức quét dọn khai trương cửa hàng mới, lúc đó là thời điểm thẩm mỹ của phụ nữ từ từ nảy mầm và cất cánh, một lô quần áo lẽ ra phải bán cho các thành phố lớn trong cả nước, toàn bộ lại được bày trong cửa hàng của cô.

Chỉ trong hơn một năm, cô từ một người bán hàng rong vô danh thành một chủ doanh nghiệp tự kinh doanh xuất sắc, sở hữu ba cửa hàng mang phong cách phương Tây, thuê hơn chục nhân viên hướng dẫn mua hàng, còn được xuất bản trên các báo và tạp chí. Tiếu Duyên ở quê nhà cũng coi như thành danh. Mà năm nay là năm thứ 5 Hà Triệu đi lính, thư nhà cách xa hàng ngàn dặm truyền đến, viết rằng hắn rốt cục sắp trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro