Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Duyên ngạc nhiên nói: "Anh thích đọc sách à, tự anh viết sao?"

"Anh đã viết truyện ngắn cho báo chí."

"Đã xuất bản chưa?"

"Ba bài báo. Trước đó vài ngày lại xuất bản thêm một bài."

"Thật sự giỏi đấy. " Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Tiếu Duyên không dám coi thường bất kỳ người nào nữa, vừa biết được Hà Hoành Đông thích đọc sách và viết truyện, cô lập tức cảm thấy mất tự nhiên.

Cô nghe nói những người viết truyện đều là người thích quan sát cuộc sống, quan sát con người và sự vật, nếu Hà Hoành Đông cũng như vậy thì sự vật bên cạnh hắn đều bị hắn đều bị hắn phân tích nghiên cứu đi. Tiếu Duyên nghĩ đến lo lắng của mình không khỏi bật cười, Hà Hoành Đông bị thấy vậy cũng bắt đầu thả lỏng, hỏi ngược lại cô "Em cười cái gì?"

"Không có gì, trong nhà anh có nhiều anh chị em không?"

"Anh có bốn chị gái, hai anh trai."

"Anh là nhỏ nhất sao?"

"Ừ."

"Bọn họ đều kết hôn rồi sao? " Hà Hoành Đông cũng sắp 20 rồi, anh chị của hắn chắc chắn lớn tuổi hơn hắn.

"Có hai người chưa kết hôn."

"Anh thì sao? Có kế hoạch gì chưa, anh năm nay hai mươi tuổi rồi cũng không nhỏ nữa, tầm tuổi này ở chỗ em hơn phân nửa đều có hôn sự rồi."

Tai Hà Hoành Đông nóng lên, hắn gắp một miếng thức ăn đút vào miệng, hồi lâu không nếm được mùi vị gì. "Anh, anh còn chưa vội, thành gia lập nghiệp, còn sớm mà."

Tiếu Duyên liếc nhìn Bàng Quyên mặc dù cô ấy đang nói chuyện với người khác nhưng khóe mắt lại như có như không liếc về phía bên này, cô uyển chuyển hỏi :  "Hà công nhân , vậy anh thích người như thế nào? Để xem em có thể giúp anh không ?" Cô nhớ đến mấy dì thím ở nhà lúc giới thiệu đối tượng cho người khác, cố gắng học theo giọng điệu của họ.

Hà Hoành Đông lắc đầu, dường như không có hứng thú với đề tài này, Tiếu Duyên thuận miệng nói: "Ừm... Bàng Quyên rất tốt, anh thấy thế nào?"

Hắn vốn không hiểu ý của cô, Tiếu Duyên truy  hỏi như này đã lập tức hiểu ra, hắn đột nhiên  quay đầu nhìn cô chằm chằm, một lúc sau khóe miệng giật giật, chán nản cúi đầu, thuận miệng nói: "Anh không thích người quá béo."

A, thẳng thắn như vậy, nếu hắn có chút tâm tư với Bàng Quyên sẽ không cáu kính như này. Tiếu Duyên khẽ cau mày, có chút phiền não, tại sao cô lại bị chuyện này tìm tới, cũng trách chính cô quá mềm lòng, hiện tại thì tốt rồi, đâm lao phải theo lao, sao có thể nói với Bàng Quyên chứ?

Cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bàng Quyên chỉ cảm thấy phiền toái. Lâm Tĩnh dọc theo bàn mời rượu, đến chỗ bọn họ nói chuyện không đầu không cuối. Tiếu Duyên vài lần muốn nói chuyện với Hà Hoành Đông nhưng đều bị hắn né tránh tầm mắt, lúc cô vừa mở miệng hắn liền quay sang nói chuyện với người khác.

Nửa buổi cơm cô cũng không nói thêm câu nào, Tiếu Duyên không ngu, cô dường như đã đắc tội với Hà Hoành Đông, thấy hắn dường như phớt lờ cô. Lại không biết sao lại chọc vào nỗi đau của hắn.

Trên bàn rượu không ít người uống say, Tiếu Duyên cũng bị bắt đi kính mấy chén rượu, cô tửu lượng thấp vừa uống, rượu liền xông lên mặt. Khi cô định trốn ra ngoài một lúc, Trần Cường giằng co không để cô đi, Hà Hoành Đông giật lấy cốc của Tiếu Duyên, rót rượu vào trong cốc của mình, ôm cổ Trần Cường, nói với Tiếu Duyên: "Có người tìm thì mau đi đi, về sớm một chút. Bữa cơm này chắc phải một lúc nữa mới xong."

"Tôi còn chưa mời rượu mà."

"Tôi uống với cậu."

Tiếu Duyên thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bồn rửa tay, Bàng Quyên lặng lẽ tìm được cô, kích động, đỏ mặt, bước đi run rẩy hỏi: "Thế nào, anh ấy nói gì?

Trước kia như thế nào cô cũng là một người rụt rè, quả nhiên, uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn. Tiếu Duyên ấp úng, cuối cùng nói: "Tôi còn chưa kịp hỏi, bọn họ đã đánh tan rượu mời rồi."

Bàng Quyên mỉm cười, dáng vẻ như đã nhìn thấy cái gì đó. Tiếu Duyên nhất thời có chút không vui, cô ấy có ý gì a, cứ khăng khăng đòi cô hỗ trợ, còn nói đáp án như nào cũng không sao, cô còn bận tâm lời nói của Hà Hoành Đông không dễ nghe, sợ tổn thương lòng cô ấy.

Tiếu Duyên biết mình có lẽ đã đắc tội Bàng Quyên, từ lúc nghe được tin đồn Bàng Quyên có với Hà Hoành Đông cô đã hiểu. Cô rất sợ đắc tội với người khác, hiện tại cô lại thở phào nhẹ nhõm, cô không thích Bàng Quyên, ban đầu còn để ý rất nhiều tới cô ta, sau này lại đối xử không mặn không nhạt, hôm nay có thể phớt lò nhau vậy càng tốt.

Thật đáng tiếc, có một số việc cô muốn không đếm xỉa tới cũng không được. Sau khi Lâm Tĩnh mời cơm chia tay được mấy ngày, cô ấy chính thức từ chức rời đi, cấp trên thương lượng một chút, dây chuyền của cô ấy sẽ giao cho Bàng Quyên quản lý.

Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Bàng Quyên tinh thần tốt, làm việc hăng hái mười phần, hoạt động từ trên xuống dưới. Có lẽ sự nghiệp tiến bộ cũng có thể mang lại cho người ta một loại tự tin, Tiếu Duyên đã sớm nhìn ra Bàng Quyên có ý với Hà Hoành Đông.

Cô còn làm sứ giả thám hoa một lần, tuy không phát hiện ra điều gì nhưng điều đó không ngăn cản Bàng Quyên công khai bày tỏ hảo cảm của mình với Hà Hoành Đông. Hẹn ăn cơm, hẹn đi dạo phố sau tan làm, nghỉ phép hẹn xem phim, không sót mục nào.

Ngay cả tổ trưởng ít nói chuyện phiếm nhất trong nhà máy của họ cũng nhận ra điều đó tán gẫu với Tiếu Duyên: "Thật nóng nha, tôi vừa mới nghe tuyến trên nói còn không tin, lúc trước rụt rè như vậy, rốt cục cô ấy chờ không kịp nữa rồi."

Có người chen miệng: "Cô ta bắt đầu vênh váo rồi, cần cậu biết chắc. Vừa có một lô đơn hàng mới tới đã bị cướp hết rồi, không nói khu nào, chỉ nói là văn phòng tầng 7, người ta đúng là người nổi tiếng."

"Chính mình không linh hoạt lại đi trách người ta quá tích cực sao? Theo tôi thấy mấy người chính là không ăn được nho nói nho chua."

Người nhìn Bàng Quyên không thuận mắt cũng là người thân thiết với Tiếu Duyên nói: "Tôi hâm mộ cô ta cái gì, còn không bằng hâm mộ Tiếu Duyên có nhà chồng tốt, chồng sắp xuất ngũ, lại có tổ trưởng Vương là người tốt dìu dắt, những ngày thịnh vượng sẽ đến sớm thôi."

Những người thân thiết với Tiếu Duyên đều biết, Tiếu Duyên rất hòa thuận với mẹ chồng, Lý Tú thường đến thành phố để tặng quà, đồ ăn và quần áo cho cô, sẵn lòng tiêu tiền vì cô. Phụ nữ trong nhà máy thường hay so bì cái gì nhỉ, tất nhiên là chuyện chồng con rồi.

Tiếu Duyên kết hôn với Hà Triệu đã lâu, nhưng bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nên cô rất không thích khoe khoang hay lôi kéo hắn vào những câu chuyện phiếm, những lúc như này cô thường im lặng. Mọi người tỏ ra rất hứng thú với chuyện nhà cô, hỏi rất cặn kẽ rõ ràng.

Nếu bạn có điểm không vừa lòng và nói ra, mọi người sẽ thuận miệng an ủi khuyên nhủ bạn mấy câu. Biểu hiện kia cũng là thoải mái sung sướng, biết được cuộc sống của bạn không có chút phiền não nào, một số người rất thích coi đó là câu cửa miệng. người khác mỗi khi có chuyện gì đều luôn chêm vào mấy câu về cuộc sống hạnh phúc của bạn.

Lúc đầu Tiếu Duyên không hiểu nguyên nhân, sau đó cô mới nhận ra đây là một loại chế giễu trá hình, cho nên cô cũng không thích lắm. Lại lấy cô ra so sánh với Bàng Quyên khiến cô khó chịu lại không thể nổi giận, đây không phải là một chuyện đáng để cô phải tức giận, cô là một người có tính cách tốt.

Mọi người ở chỗ này thảo luận vài câu, không hiểu sao nửa ngày đã truyền tới tai Bàng Quyên, không phải lời Tiếu Duyên nói cũng bị gán ghép là lời cô nói. Mối quan hệ của Bàng Quyên và Tiếu Duyên vốn có mâu thuẫn, một người ưu tú hạnh phúc sẽ dễ bị người ta so sánh và lấy làm mục tiêu theo đuổi, nhưng sẽ không có người cam tâm vĩnh viễn thua kém người khác.

Bàng Quyên dù thế nào cũng có vốn liếng không kém gì Tiếu Duyên. Lúc trước cô ấy đã nhờ Tiếu Duyên giúp đỡ đi thăm dò Hà Hoành Đông, cũng không có lý do. Chỉ khi Tiếu Duyên cuối cùng để cô vào mắt, nổi lên địch ý để ý, cô ấy mới vừa mừng vừa lại đắc ý.

Chiều nay, khi mọi người cùng ra ngoài ăn cơm, Bàng Quyên cố tình ở lại đợi Tiếu Duyên. Tiếu Duyên vốn không muốn đối mặt với Bàng Quyên vì chuyện Hà Hoành Đông cự tuyệt cô ấy, sợ cô ấy hỏi nên thường lặng lẽ tránh mặt cô ấy, nhưng Bàng Quyên nhất quyết ngăn cản cô.

"Được rồi, tôi biết cậu còn chưa hỏi, không cần cậu hỏi nữa. trong lòng tôi đã có tính toán rồi, cùng đi ăn đi. " Tuy rằng gọi năm lần, Hà Hoành Đông chỉ để ý tới cô ấy một lần, nhưng đã có thể hẹn được hắn, chứng tỏ hắn không phải không có cảm giác với cô, Bàng Quyên nổi lên sự tự tin, người ta nói nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm tờ giấy, cô không tin mình không có chút cơ hội nào.

Chỉ cần không phải đuổi theo cô để hỏi đáp án là tốt rồi, có lẽ bởi vì để người không quen thuộc như cô đi hỏi thăm, nên hắn xấu hổ chỉ trả lời qua loa. Nếu hai người họ đã có ý với nhau, cô cũng không cần phải nhúng tay vào.

Bàng Quyên thân mật khoác tay Tiếu Duyên, giống như hai nữ sinh thân thiết, Tiếu Duyên không quen bị người ta dính lên, chỉ lẳng lặng rút tay về: "Nghe nói tổng giám đốc sản xuất của chúng ta bị điều đi, sắp đổi người mới, là người họ Mã ở khu B sao? Quản lý Lưu nói với cậu chưa."

Bàng Quyên liếc mắt cười ngọt ngào: "Chuyện cơ mật đại sự này sao tôi biết được, hình như là điều người từ nơi khác đến, cũng không ai nói với tôi, Tổ trưởng Vương  cũng không biết sao?"

"Tổ trưởng Vương sắp thăng chức quản lý, sẽ không ở khu chúng ta nữa."

Bàng Quyên đột nhiên trở nên kinh hỉ: "Thật sao?" nói thật, cô ấy không thích tổ trưởng Vương, lúc trước rõ ràng có cô rồi còn nhất quyết đề bạt Tiếu Duyên làm tổ trưởng, hại cô đau khổ chịu đựng nhiều năm.

Tổ trưởng Vương có quen biết với rất nhiều lãnh đạo, bà ấy lại không thể không qua cô ấy mà trực tiếp tham dự vào hoạt động vận hành, cô ấy đã bị đè nén nhiều năm. Nếu Vương tổ trưởng bị điều đi, chỉ còn một Tiếu Duyên không  có gì đáng sợ.

Thật ra Tiếu Duyên rất hiểu những suy tính của Bàng Quyên, cô ấy không thích tổ trưởng Vương lại không dám đắc tội bà ấy, cho nên mới thân thiết với cô. Vừa nghe Vương tổ trưởng sắp rời đi liền vui mừng đến quên cả che dấu. Những chuyện bất đắc dĩ này thực ra khá phiền phức, bất kể trong lòng có mâu thuẫn với ai thì ngoài mặt cũng phải tỏ ra tử tế.

Cô chợt nảy ra một ý, hay là đổi công việc đi, bây giờ cô cũng không thích làm ca đêm, mệt đến phát hoảng.

Trong một tháng nhân sự của nhà máy đã có sự thay đổi lớn, tổ trưởng Vương được thăng chức giám đốc, thanh tra giám sát sản xuất mới đến quả nhiên là người họ Mã kia. Tiếu Duyên nhìn ra được, Bàng Quyên quan hệ rất tốt với Mã thanh tra, mỗi ngày đi làm không thấy bóng dáng, đều nói ở lầu bảy.

Điều này khiến cho rất nhiều tổ trưởng oán giận: "Nịnh hót thành nghiện rồi, chuyện trên dây chuyền đều mặc kệ. Tiếu Duyên cậu cũng để kệ đi, xảy ra sự cố xem cô ta xử lý thế nào."

Tiếu Duyên không để ý không được, bởi vì dây chuyền này sắp giao cho cô quản lý, có thể không để ý Bàng Quyên nhưng không thể hãm hại mình. Chỉ là trong lòng luôn khó chịu, càng ngày càng thấy nhàm chán.

Tổ trưởng Vương vẫn không thích Bàng Quyên, theo đánh giá của bà ấy, Bàng Quyên rất biết tính toán, cô ấy nhìn thấy lợi ích nhanh hơn bất kỳ ai khác, lại thích gây sự, năng lực không tốt, luôn cảm thấy ai cũng nhằm vào cô ấy, ai cũng nợ cô ấy. Mã tổng giám mới tới trùng hợp người cũng không ra gì, thật là khó ứng phó: "Nếu không tôi nghĩ biện pháp điều chuyển cho cháu sang chỗ khác, tôi thấy khu bên cháu gần đây rất nhiều tin đồn nhảm khiến lòng người bồn chồn."

Làm việc như này sao đạt được thanh tích, lúc, lúc nào cũng mưu toan tính toán thiệt hơn, nhưng dù sao bà cũng không tiện nói vì đã rời khỏi vị trí đó. Còn nữa, bà vừa đi  đã chỉ trích thái độ và phong cách làm việc của người ta có vấn đề, sẽ giống như muốn bới móc người ta.

Tiếu Duyên có kế hoạch của riêng mình, cũng không tiện làm phiền tổ trưởng Vương, nói là còn ứng phó được, chỉ cần chậm rãi chịu đựng mà thôi. Sau bữa tối cô trở lại khu vực nhà máy, còn chưa làm gì đã có người tới kêu là Mã tổng giám tìm cô, Tiếu Duyên liền đi qua.

Hóa ra một lô nguyên liệu đặt hàng bị sử dụng sai, may vẫn chưa gửi thành phẩm cho đối tác, nếu thật sự đến tay người ta sẽ thật mất mặt. Lúc trước Tiếu Duyên từng gặp Mã tổng giám, trông có vẻ là người ôn hòa.

Lúc đầu cũng không gay gắt lắm, vừa nói vừa  chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói cái gì mà có chỗ dựa,hưởng bóng mát dưới gốc cây lớn chưa chắc đã tốt, tự mình phấn đấu thì hơn. Cơn tức giận của Tiếu Duyên đồng loạt xông lên, cô còn chưa hiểu rõ tình huống thế nào. Tính tình cô luôn mềm mỏng, sợ nhất là mặt đỏ tía tai cãi nhau với người khác.

Cô nén giận nói là đi xem chuyện gì xảy ra, nửa tiếng sau cô đã làm rõ ràng mọi chuyện, đơn mà cô ký không có vấn đề, là phía bộ phận vật tư gửi nhầm hàng. Huống hồ đây là đường dây của Bàng Quyên, tuy rằng sắp giao dây chuyền này cho cô quản lý, nhưng cô còn chưa nhận được bàn giao đâu, cô đã hỗ trợ trông coi, còn phải trông coi những việc này.

Mã tổng giám thấy chứng cứ vô cùng xác thực, biết mình vu oan Tiếu Duyên cũng không hề xấu hổ, chưa từng nhắc đến việc cô tình nguyện giúp đỡ. Cấp trên cũng không thể thừa nhận sai lầm của mình với cấp dưới, nói sang chuyện khác, ngược lại còn nói bóng gió quyết không được phạm những sai lầm khác.

Tiếu Duyên lần đầu tiên sắc mặt khó coi quay lại khu nhà máy, cô tính tình tốt mọi người chưa bao giờ thấy cô nổi giận liền nhao nhao tới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiếu Duyên lắc đầu, chỉ nói vài lời với hai nhân viên báo cáo.

Nửa ngày sau, Hà Hoành Đông đến chỗ cô, sửa xong máy móc cũng không vội đi, trên tay cầm chiếc cờ lê,hồi lâu mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Em thật sự phải đi sao? Em làm tốt lắm mà, anh...... mọi người rất hòa thuận với nhau."

"Sao anh biết?"

"Bàng Quyên nói."

"Ồ, buổi sáng em thuận miệng nói một câu, vậy mà ngay cả anh cũng biết rồi, em không đi không được. " Cô cười nói, giọng điệu và vẻ mặt như đang nói đùa.

Hà Hoành Đông bình tĩnh nhìn cô, cố gắng khuấy động bầu không khí nhưng trong lòng như bị tắc nghẽn, thắt lại, không thể cười nổi.

Cả một buổi chiều, những người gặp Tiếu Duyên đều kinh ngạc hỏi rằng cô thực sự rời đi sao? Lần này thật sự là đâm lao phải theo lao, tức nước vỡ bờ, nhưng cô cũng không phải người bất cẩn, trước khi chưa quyết định làm sao nguyện ý nói ra.

Những người thân thiết với Tiếu Duyên rất tiếc nuối, muốn khuyên cô ở lại, dù sao cô cũng chịu khó chịu thiệt, chưa bao giờ so đo, người lại nhiệt tình hào phóng. Là đồng nghiệp rất tốt và dễ mến: "Vậy Mã tổng giám là người thế nào, ai thèm lấy việc từ chức uy hiếp hắn ta? Hắn ta nhân phẩm như thế nào còn chưa rõ. Tiếu Duyên, cậu ngốc à, có vài người chỉ ước gì cậu đi thôi. Bộ phận sản xuất của chúng ta cuối năm chọn kỹ sư, cậu là cái đinh trong mắt người ta."

"Đúng vậy, làm người phải tự tin, cậu đi rồi người ta sẽ được như ý rồi, lỗ lắm. Cậu cứ làm việc cho tốt, đến lúc đó chúng tôi đều bỏ phiếu cho cậu, tôi không muốn nhìn tướng ăn khó coi của mấy bà tám. Nhà máy chúng ta đều thành chuyện cười rồi."

Nếu cô ở lại, cô vẫn sẽ làm việc dưới quyền của Mã tổng giám, cô đã đắc tội với lãnh đạo rồi, còn không biết bao giờ mới lật người được, đã vậy cần gì ở lại xem sắc mặt người khác. Không bằng vui vẻ ra đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Tiếu Duyên tuy rằng rất chán ghét thay đổi trạng thái hoàn cảnh, cô thường do dự và lo lắng trước những lựa chọn nhưng một khi cô đã quyết tâm dũng cảm tiến lên thì không ai có thể thuyết phục được cô. Cô sẽ rời đi, nhanh nhẹn gọn gàng nộp báo cáo từ chức.

Bàng Quyên là người đầu tiên tới tìm cô, tức giận nói: "Có cần thiết không? Tôi không ép buộc cậu phải rời đi. Chính cậu muốn đi sao lại trách tôi không ngăn cản? Cậu dựa vào cái gì nói xấu tôi với Hà Hoành Đông.

"Tôi đã nói xấu gì với anh ấy?"

"Vốn hai chúng tôi ăn cơm hẹn hò rất tốt, cậu vừa nhắc tới nghỉ việc anh ấy liền không để ý tới tôi rồi, thiệt thòi tôi vẫn luôn cho rằng cậu là người tốt."

Tiếu Duyên cũng không phải bùn đất, trước kia khi cô ở nhà mẹ đẻ,  không có tự tin để làm bất cứ điều gì. Từ khi kết giao với Hà Triệu, không biết là do lây nhiễm tác phong dũng mãnh không sợ trời không sợ đất của hắn, hay do gả cho hắn cực kì khiến cô yên tâm, cuối cùng cũng có thể đứng lên.

Cô mỉm cười với Bàng Quyên: "Thật ra hôm đó tôi đã hỏi Hà Hoành Đông thấy cậu thế nào, anh ấy cũng đã trả lời. Tôi không nói với cậu sợ cậu khó xử, là do tôi đã tự mình cho là đúng.".

Sự thật là như vậy, cô mặc kệ Bàng Quyên có tin hay không.

Tiếu Duyên đột nhiên từ chức về nhà, Hà gia cũng không nói gì, trong nhà không thiếu chút tiền đó, Lý Tú còn cảm thấy công việc của cô quá vất vả, đã sớm bảo cô nghỉ rồi. Chu Quế Hoa có chút lo lắng, khuyên cô, "Vẫn nên có công việc  thì tốt hơn, có tiền trong tay, muốn ăn gì mặc gì cũng không cần xòe tay với mẹ chồng, đỡ bị giận cá chém thớt."

"Con chỉ nghỉ ngơi một chút, đương nhiên vẫn phải tìm việc làm."

Cô thật sự muốn tiếp tục tìm việc làm, ở nhà nghỉ ngơi chưa đến mười ngày liền chạy lên tỉnh thành, trở về liền tuyên bố muốn ra biển buôn bán. Lý Tú và Hà Thủ Thành rất ngạc nhiên, vừa lo lắng vừa không muốn để cho cô đi.

Thứ nhất, Hà Triệu sắp xuất ngũ, hai người cũng nên chuẩn bị sinh con. Hai là chuyện buôn bán không phải dễ làm như vậy, nhiều người phải miễn cưỡng duy trì ấm no cũng chẳng kiếm bao nhiêu tiền. Tiếu Duyên là con dâu nhà họ Hà, họ chưa bao giờ nói rằng muốn giữ cô ở nhà, nhưng thả cô ra ngoài đi làm là giới hạn lới nhất của bọn họ rồi.

Bây giờ còn phải đi tận lên tỉnh, càng quen nhiều người càng dễ buông thả. Không thấy trong thôn có nhiều con dâu đi ra ngoài làm việc sẽ không trở về sao, cô nương đã gả ra ngoài rồi, nhà không giống nhà, một khi Tiếu Duyên có ý nghĩ khác, họ cũng khó ăn nói với con trai.

Đương nhiên, bà không chịu nói cho con dâu biết suy nghĩ này, Lý Tú chủ yếu lo lắng Tiếu Duyên sẽ bị lừa. Bà biết mối quan hệ của Tiếu Duyên và Hà Triệu rất tốt, bà cũng có sự nghiệp nên không muốn kìm hãm con dâu, chủ yếu là bí thư chi bộ Hà, làm cán bộ kỳ cựu nửa đời người, nói một không nói hai.

Thôn Hà Tử vẫn giống như vài năm trước, sườn núi cao và thẳng đã trở nên hùng vĩ hơn sau nhiều năm được rửa tội. Cây cỏ um tùm, nối liền với dòng sông dài nước trong veo, khảm vào bìa rừng xanh mướt, màn sa xanh mướt nổi lên che phủ cả một khoảng xanh bao la.

Thanh niên trong làng mấy năm nay đều ra ngoài làm việc, đầu năm ra ngoài, cuối năm về nhà, để lại người già trẻ nhỏ ở nhà. Năm ngoái Tiếu Phi bắt đầu vào thành phố học, trong nhà chỉ còn hai người Chu Quế Hoa và Tiếu Nhất Đức.

Tiếu Duyên trở về nửa tháng, cũng thường chạy về nhà mẹ đẻ, Tiếu Nhất Đức ăn cơm tối xong có lúc đi nhặt củi, có lúc tụ tập ở đầu thôn xem cờ vua. Chu Quế Hoa đang sàng trấu chuẩn bị máng heo ngày mai. Trên đường trở về Tiếu Duyên đi dạo một vòng vườn rau, Chu Quế Hoa thấy cô vào cửa hỏi: "Hai ngày trước là đám tang của bà cô hắn  ta không đi, mẹ chồng ngươi không nói gì chứ?"

"Mẹ chồng con có thể nói gì, bà ấy biết mẹ có việc mà."

"Chị ngươi không khiến ta bớt lo, ngươi nói xem nó một mình mở cửa hàng gì, gầy như khỉ, thân thể còn nuôi không nổi xem sau này hại ai. " Chu Quế Hoa vừa chặt cỏ heo, vừa nghĩ đến Tiếu Lan than thở: "Nhất định phải gả, không cho người khác quản, nó sống không tốt ta có thể mặc kệ sao? Đúng là sinh ra để đòi nợ."

Tiếu Lan quá bận rộn, lại độc ác. Mấy ngày hôm trước có người muốn giới thiệu công việc đào than trong hầm mỏ cho Vương Thanh Sơn, là một công việc lương cực cao. Vương Thanh Sơn có tay nghề, nhưng kiếm không được bao nhiêu tiền, vì vậy hắn động tâm muốn đi. Tiếu Lan nghe tin có một tai nạn trong mỏ, có người bị đè chết trong hang than liền không chịu cho chồng đi.

Hai vợ chồng đã tranh cãi về vấn đề này trong một thời gian dài, Tiếu Lan càng liều mạng kinh doanh cửa hàng nhỏ, chẳng những bắt đầu thu mua bách hóa, lại chuẩn bị bán rau quả tươi. Đi sớm về tối, còn kéo theo một đứa trẻ con, người gầy đi rất nhiều, Chu Quế Hoa vừa thấy liền vô cùng đau lòng. 

Quả nhiên không bao lâu cô ấy đã mệt mỏi đến mức vào bệnh viện, nhưng cô ấy vẫn không bỏ được công việc kinh doanh nhỏ trong nhà. Chu Quế Hoa hết cách, dù sao cũng là thịt trên người mình rớt xuống, hôm nay sống khổ như vậy, nhà mẹ đẻ không giúp đỡ thì ai sẽ thương cô ấy đây.

Bà phàn nàn Tiếu Lan lúc trước không nghe lời, lấy chồng không tốt, hại đến chính mình, nhưng đến lúc phải ra tay bà liền không chút do dự. Tiếu Duyên rửa sạch dưa chuột mới hái bỏ vào bếp, đứng ở dưới phòng bếp nói chuyện với Chu Quế Hoa: "Làm gì có cuộc sống nào mà được như ý đâu, chị cả tuy rằng khổ nhưng vợ chồng người ta rất đồng tâm hiệp lực, anh rể cũng không xấu, từ từ sẽ tốt thôi."

Chu Quế Hoa lau tay vào tạp dề, nhất thời nghĩ đến Hà Triệu:  "Sao Hà Triệu còn chưa trở về? Người ta nhập ngũ nhiều lắm là ba năm, hắn cũng ba năm rưỡi rồi, mấy lần nói sắp về lại không có động tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro