Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chuyển sang mùa thu, công việc mà dượng giúp Tiếu Duyên tìm đã có tin tức, huyện bên cạnh có rất nhiều nhà xưởng cỡ lớn. Dượng có một em trai quản lý một số dây chuyền sản xuất ở nhà máy, cũng được xem như một lãnh đạo nhỏ, đúng lúc thiếu người nên Tiếu Duyên đã được sắp xếp cho vào làm.

Sau khi Tiếu Duyên làm việc ở nhà máy liền chuyển đến sống ở ký túc xá tập thể, ngày nghỉ mới về nhà. Một tháng có hai ngày nghỉ. Lý Tú không phải là người hà khắc với con dâu, khi Tiếu Duyên trở về bà liền nấu một nồi thịt lớn cho cô ăn, còn rửa sạch mấy miếng thịt khô để cô mang đi.

Buổi tối, mẹ chồng nàng dâu hiếm khi ngồi cùng một chỗ nói chuyện, Tiếu Duyên vừa trông lửa vừa bóc đậu. Lý Tú đứng ở phía sau bếp lò đất xào rau, trong phòng nghi ngút khói, tiếng xẻng cào chảo sắt ầm ĩ, mùi thức ăn tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Làm có được không ? Bọn con bình thường làm những công việc gì ? Cô ba của con cũng làm việc trong nhà máy, nó bảo công việc rất mệt mỏi, gần như cả ngày phải ngồi trước máy, ngay cả thời gian để uống nước cũng không có."

Tiếu Duyên liếc nhìn đống lửa, lấy củi thừa ra để tránh đồ ăn bị xào khét: "Cũng được. Chúng con cũng bận, buổi sáng bảy giờ đi làm, buổi tối bảy giờ tan làm. Vừa mới bắt đầu không biết dùng máy may, người khác cài khuy và làm bảy tám bộ quần áo mất một giờ, con chỉ làm được hai ba bộ. Làm từ từ thành thạo rồi lại không thấy khó nữa."

Cô còn có thể chịu đựng gian khổ và kiên trì,  lúc đầu có hai ba mươi người cùng vào làm giống như cô, nhưng nửa tháng qua đã chạy mất một nửa. Đội trưởng tính tình thất thường, sức lao động lại rẻ nhất nên người ta không sợ đắc tội với người khác, mắng người rất hung dữ, mấy cô gái nhỏ làm cùng Tiếu Duyên rất nhiều người đều bị mắng phát khóc.

Tiếu Duyên cũng bị mắng, nhưng cô không thích cãi lại, cũng rất biết suy nghĩ, nơi mà đã làm sai một lần lần sau sẽ không tái phạm nữa. Dần dần cô cũng thành thạo tay nghề, không mắc nhiều lỗi, người ta thấy cô siêng năng lại trầm tính ít nói nên cũng không nỡ mắng mỏ cô. Ngược lại mối quan hệ của cô với quản lý bắt đầu tốt hơn.

Có điều cô cũng không thích kể khổ trước mặt Lý Tú và mọi người, lúc mới bắt đầu công việc có chút khó khăn, cô cũng chỉ dám tâm sự với người mà cô yên tâm nhất. Lý Tú nói: "Cho nên bây giờ làm việc trong nhà máy cũng không dễ dàng gì. Lúc trước náo loạn đòi phân chia đất, bây giờ thật sự phân chia đất lại khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất, rất nhiều người đều đi ra ngoài tìm việc làm. Có nhiều con đường cho mọi người lựa chọn nên sẽ không lo lắng không có người."

Mấy tháng gần đây cấp trên liên tiếp ban xuống rất nhiều văn kiện, đầu tiên là phân chia đất sau đó lại phái người xuống triển khai diễn thuyết. Hai ngày trước trong nhà máy của Tiếu Duyên có chiếu một bộ phim diễn thuyết, cô cảm thấy vị lãnh đạo giản dị đeo kính kia nói rất đúng: "Ai mà không muốn sở hữu đất cho riêng mình, bây giờ giao đất cho mọi người, thu hoạch một năm nhiều hay ít hoàn toàn do chính các bạn làm chủ. Quốc gia không sợ nhất nhất chính là mọi người giàu có, cán bộ của chúng ta ở đây chỉ là sợ mọi người kiếm được tiền! Thu nhập càng cao thì dân càng giàu có, chủ nghĩa tư bản liền xuất hiện - lời này thật vô lý! Người nước ngoài người ta đều không nhìn nhận như vậy, họ ước gì tất cả mọi người đều có tiền trong tay, đây là chỗ mà chúng ta cần học theo. Hiện tại không chỉ có một con đường trồng trọt như xưa, bây giờ mọi người chỉ cần tích cực chịu khổ và làm việc chăm chỉ, quốc gia chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi người..."

Sau một bài diễn thuyết như vậy, trái tim của mọi người tràn đầy phấn khích, như thể một ngày mai tốt đẹp đang ở trước mắt họ. Truyền hình, phim ảnh, đài phát thanh, báo chí trên đường phố, đều đang ra sức tuyên truyền chính sách mới. Hiện tại, tư nhân bán hàng không còn bị coi là đầu cơ trục lợi mà được đổi thành xí nghiệp tư nhân, quốc gia chẳng những không đàn áp mà còn ủng hộ. Không có tiền trả tiền, không có kỹ thuật trả kỹ thuật. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

Nền kinh tế xã hội giống như một con rồng khổng lồ chiếm cứ đã lâu, ăn uống no đủ mới bắt đầu hoạt động gân cốt để bay lên. Chưa tới mấy tháng, Bạch Miễn Hạp liền sinh hoạt như một khu chợ trời, nhiều người bán hàng nhỏ mọc lên như măng mọc sau mưa, tất cả mọi người đều đang trong giai đoạn tìm tòi.

Tiếu Duyên mơ hồ cảm thấy mình nên làm chút gì đó nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô không có kinh nghiệm gì, người quen cũng ít cho nên không thể vội vàng. Cô vẫn là một người kiên định chịu khổ, làm một việc sẽ toàn tâm toàn ý cho việc đó.

Thấm thoát Tiếu Duyên đã đi làm năm tháng ở xưởng may, tháng 11 đúng hạn mà tới, tuyết lớn đầy trời phủ kín thôn Hà Tử. Khắp núi, bên sườn thung lũng, mùa màng sum suê, tươi tốt là vốn liếng cho cuộc sống hạnh phúc và sức mạnh của người nông dân.

Mọi thứ đang tiến về phía vinh quang. Vào ngày cuối cùng của năm làm việc trong nhà máy, Tiếu Duyên gửi số tiền lương nhận được vào bưu điện, chỉ để lại một phần nhỏ mua cho Chu Quế Hoa và Lý Tú mỗi người một chiếc áo len.

Lại mua thêm một đống lớn len, vải vóc, hoa chỉ, cô muốn mua một cái máy may, giá máy cũng không rẻ, ít nhất phải tốn nửa năm tiền lương mới có thể mua được một cái cũ. May mắn thay nhà chồng Trương Anh có chút quan hệ thân thích với quản lý cửa hàng bách hóa trong thị trấn, nên Tiếu Duyên cũng coi như nửa nợ nửa mua một chiếc máy mới đến tám phần, phần tiền nợ chỉ cần trả theo tháng.

Sau khi nhận được máy may, Tiếu Duyên đã rất vui mừng, cô đã học được rất nhiều điều trong nhà máy, bây giờ kết hợp quần áo, kết hợp màu sắc và lựa chọn hoa văn cũng không làm khó được cô. Lúc rảnh rỗi cô không đi tỉnh thành mở mang tầm mắt thì liền đi thư viện mượn sách xem, chỉ cần là sách viết về quần áo cô đều xem.

Trong sách có cái hữu ích, có cái lại mất thời gian, cô vẫn rất nhiệt tình đọc, sinh ra ở một thị trấn nhỏ, không có gu thẩm mỹ thời thượng. Để rèn luyện ánh mắt của mình, những ngày nghỉ cô cũng cùng những người chơi thân trong nhà máy đi xem phim hoặc kịch nói gì đó.

Tiếu Duyên đã học may quần áo và đưa chiếc đầu tiên may được cho Lý Tú, Lý Tú yêu thích không buông tay. Nói là  còn đẹp và vừa vặn hơn so với mua ở cửa hàng, Tiếu Duyên cũng không biết mẹ chồng có mấy phần cổ vũ mình, lúc viết thư cho Hà Triệu liền đem những chuyện này nói cho hắn nghe.

Hà Triệu vừa nghe vợ lần đầu tiên làm quần áo cho người khác, đúng lý hợp tình cũng muốn quần áo mới, còn thích hỏi bóng nói gió. Đàn ông trong xưởng có nhiều hay không, bọn họ làm việc như thế nào, cô có người bạn nào đặc biệt tốt không, ký túc xá nam cách nữ  gần hay xa.

Tiếu Duyên hết cách với Hà Triệu, hỏi một lần không trả lời thì lần sau sẽ lại hỏi. Hắn nói hắn ở trên đại thảo nguyên rộng lớn, bầu trời trong xanh như nước vạn năm bất động trong đầm sâu, núi non nơi đó liếc mắt  không thấy điểm cuối, tầm mắt có thể nhìn thấy dường như bầu trời ngay ở trên đỉnh đầu.

Vô số gia súc và cừu đầy núi và thung lũng, những ngôi nhà mà mọi người ở đều có thể mang theo đến bất cứ nơi nào họ đến. Vào mùa đông, cả thế giới được bao phủ bởi một màu bạc, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như tận thế. Mùa xuân đến, cây cối xanh tươi tràn ngập khắp mặt đất, vạn vật hồi sinh, đâu đâu cũng thấy dấu hiệu của sự sống căng tràn sức sống.

Tiếu Duyên tưởng tượng ra và bị mê hoặc bởi những cảnh mà Hà Triệu miêu tả. Hắn chưa bao giờ nói công việc của hắn là cái gì,cũng không nói cho cô biết mức độ nguy hiểm mà chỉ cho tả cho cô thấy môi trường giống như một cuộn tranh cổ tích.

Lúc ở bên cô hắn toàn nói những lời yêu thương, mặc kệ Tiếu Duyên tin hay không, nghĩ cái gì liền há miệng nói cái đó. Ra khỏi nhà lại giống như đem toàn bộ tình tư ngọt ngào ngấy thu liễm lại, nghiêm túc nói với cô về cuộc sống, nói chuyện tha hương nơi đất khách và sự cô đơn khi ở một mình.

Chỉ là ở cuối thư sẽ để lại một câu tưởng niệm, hắn luôn nói những cảnh sắc tuyệt vời kia giống như một thế giới khác đẹp biết bao, chỉ là cô không ở đây nên không thể tận mắt nhìn thấy. Vì vậy ở trong mắt hắn, vạn vật trên thế gian đều trở thành một bức tranh tinh xảo và đẹp đẽ, cuối cùng sẽ mất đi sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro