Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai có xu hướng quan tâm đến những thứ như máy móc, Hà Triệu không phải là một cậu nhóc được người ta yêu thích, nhưng con người hắn quả thật thông minh, học gì cũng rất nhanh.

Chỉ sau một năm, Ngũ thúc đã có thể yên tâm giao tay lái cho hắn. Hà Triệu lá gan lớn, một lần chạy xe đêm, Ngũ thúc mệt mỏi không mở mắt ra được, liền giao tay lái cho Hà Triệu chuẩn bị chợp mắt một lát.

Dặn dò hắn phải đánh thức Ngũ thúc khi tới núi Tổ Ong vì đây là nơi nguy hiểm nhất trên đường , chú cảm thấy kỹ thuật của Hà Triệu mặc dù cũng ổn nhưng thiếu kinh nghiệm, không dám mạo hiểm. Đó là đoạn đường khó đi nhất trên đường, gập ghềnh, chật hẹp, khúc cua lại nhiều.

Ai ngờ một giấc ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh lạ không biết đi qua núi Tổ Ong bao xa rồi. Hà Triệu thấy ông ngủ quá say liền không gọi ông, tự mình lái qua đường núi hiểm yếu kia. Ngũ thúc vừa cảm khái Hà Triệu có can đảm, lại mắng tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng, nhưng rốt cuộc rất hài lòng với đồ đệ mà mình dẫn dắt này.

Từ đó về sau, Hà Triệu có nhiều cơ hội chạm tay vào vô lăng hơn, hắn vừa chịu khó lại cảm thấy hứng thú với xe, ngoại trừ một tháng cố định vài ngày nhất định phải về thôn, thời gian còn lại phần lớn ngâm mình trong xưởng sửa xe. Tay nghề sửa xe cũng đã được rèn luyện, làm vừa nhanh vừa lưu loát, chẳng kém gì thợ sửa xe hạng hai.

Giám đốc phân xưởng của Bộ Kinh tế đã thương lượng với Hà Ngũ, bảo Hà Triệu đến xưởng sửa xe của ông ấy làm, một tháng cho Hà Triệu đãi ngộ của sư phụ hạng hai, vài năm sau xem tình huống thăng hắn lên hạng nhất. Khi đó địa vị của giai cấp công nhân có hạn, một củ cải một cái hố, chỉ khi nào người lùi ra mới có người lấp vào.

Hà Triệu bỗng dưng kiếm được một công việc như vậy, tin đồn lan truyền không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị, Ngũ thúc còn nói đùa, "Tôi còn chưa tới tuổi về hưu ông đã coi trọng cháu trai tôi sao? Ông thật không phúc hậu."

Chủ nhiệm liên tục xua tay, nói Hà Triệu là mầm non tốt trong nghề này, bồi dưỡng thật tốt sau này thăng cấp thành một công nhân chính thức, từ trong ra ngoài đều có lợi, ai cũng không chịu thiệt. Ngũ thúc cảm thấy đây là một công việc tốt, bây giờ nền kinh tế đất nước đang phát triển nhanh chóng, hai ngày trước chú còn nghe radio nói, việc đàn áp doanh nghiệp không còn mạnh mẽ như trước, đất nước khuyến khích sản xuất, cũng khuyến khích các ngành các nghề cùng phát triển.

Chú Ngũ cho rằng đây là một tín hiệu, biết đâu khi mọi người được tự do lựa chọn công việc thì nghề sửa chữa ô tô sẽ thịnh hành? Công nghệ nằm trong tay mình, không cần bóc lột tầng lớp thấp, thật là chuyện tốt.

Chú Ngũ truyền đạt ý tưởng của mình cho Hà Triệu, Hà Triệu lại mơ hồ có chút không vui, ngay từ đầu hắn đã quết tâm tới đây để học lái xe, chưa làm ra chút trò trống gì thì thật có lỗi với bản thân mình. Bây giờ là lúc để biến mong muốn của hắn thành hiện thực, nhưng hắn còn do dự.

Nguyên nhân không phải hắn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chủ nhiệm phân xưởng coi trọng hắn, thậm chí có lúc còn gọi hắn về nhà ăn cơm. Một lần hai lần Hà Triệu vốn là người ngoài nóng trong lạnh, tam giáo cửu lưu, quan to hiển quý, hắn trời sinh thích hợp xã giao, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Chủ nhiệm ngày càng yêu mến chàng trai trẻ này,hơn nữa ông ấy cũng rất rõ ràng về tình hình trong gia đình Hà Triệu, cực kì nguyện ý kết thành một mối quan hệ gia đình. Cho nên, Hà Triệu đến nhà chủ nhiệm hai lần, mới phát hiện cháu gái của chủ nhiệm cũng ở đó, lúc đầu hắn không cảm thấy có gì, sau đó cô gái kia hẹn hắn đi xem phim, cùng đi dạo hiệu sách, đi nghe hội diễn thuyết. Hắn lại không ngốc, đoán được chút manh mối, liền không vui lòng đi.

Dù không đi chơi với cô cháu gái đó nhưng ngày nào hắn ta cũng nói về vị hôn thê của mình, tuyên bố hắn lúc nào thì có thể kết hôn. Người trong xưởng đều biết, Hà Triệu có một khuôn mặt không thành thật, nhưng kỳ thật là một người quy củ đến khờ khạo.

Cháu gái chủ nhiệm bộ dạng xinh đẹp, eo thon, ngực nở. Mỗi lần đến phân xưởng đều mặc một chiếc váy khoét cổ, phong cảnh sóng to mãnh liệt trước ngực khiến hầu hết mọi người đều phải dán mắt vào. Hà Triệu lại giống như một người mù, chỉ biết vùi đầu vào phụ tùng xe hơi, còn ghét bỏ người ta cản đường.

Dù hắn lạnh lùng thờ ơ hờ hững đến đâu, cháu gái chủ nhiệm có vẻ thích kiểu người như hắn, ngày nào cũng quanh quẩn sau mông hắn.

Cho nên chủ nhiệm đã đưa ra những điều kiện tốt hơn cho hắn thông qua Ngũ thúc, Hà Triệu liền biết móc câu tới rồi. Ở thời đại toàn dân đều là nông dân này, có một công việc tương đương với công chức, điều này khiến không ít người ghen tị đến đỏ cả mắt.

Hà Triệu đã rất do dự, Ngũ thúc nghĩ thầm tiểu hài tử còn chưa bao giờ trải qua sự tàn khốc của thế giới, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, luôn cảm thấy mình không giống người thường, có thể lập nghiệp mà không cần dựa dẫm vào ai. Ngũ thúc thuyết phục hắn trước, sau đó nhờ nhị ca làm một số công tác tư tưởng, Hà Triệu sẽ nghĩ thông suốt.

Hai ngày sau, Hà Triệu đi tìm Ngũ thúc, quả thật hắn đã nghĩ thông suốt, hắn không cần làm ở bộ kinh tế nữa, vẫn là về nhà làm ruộng đi. Ngũ thúc tức giận đến ngã ngửa, nhặt không được công việc tốt, tiểu tử này bị cứt vào mắt à? Còn già mồm cãi láo cái gì chứ.

Hà Triệu bất mãn nói: "Nếu cháu thực sự đồng ý với chủ nhiệm, cháu chẳng những nhặt không một công việc ổn định còn nhặt không được cô vợ. Chú đừng nói chú không biết chuyện gì xảy ra, cháu không tin."

Ngũ thúc coi như là đương nhiên: "Người ta coi trọng ngươi còn không tốt sao, người trong nhà ngươi không phải do bà lắm mồm kia đưa tới cho ngươi sao? Bây giờ có người thích hợp hơn, việc cũng đã qua rồi, nên làm gì thì làm, như vậy không tốt sao?"

Hà Triệu cau mày, vẻ mặt mất hứng, "Chú nói gì vậy? Người trong nhà kia là cháu trai chú hao hết tâm tư cầu xin, nếu muốn cháu chia tay với cô ấy vì công việc này, đó mới là sự hối hận thực sự.

Hà Ngũ thúc rất thích đứa cháu này, tận tình khuyên bảo, giảng giải từng đạo lý cho hắn, vận khí của thằng nhóc này không tồi nên suy nghĩ kỹ. Hà Triệu bên ngoài ậm ừ bảo để xem xem, ngày hôm sau đã không thấy tung tích, Ngũ thúc biết hắn lén lút trở về thôn Hà Tử giận đến hai mắt trợn tròn.

Tức giận một hồi, tức giận xong lại cười, trong lòng phức tạp mà cũng khâm phục tiểu tử này. Sau đó ông trở về nhà một chuyến kể cho hai vợ chồng bí thư Hà. Hà bí thư cũng không quan tâm, ông chỉ nói Hà Triệu không nhỏ, cứ để tuỳ hắn.

Lý Tú trong lòng tự hào về đứa con trai của mình, cuối cùng bà cũng không nuôi dạy hắn một cách vô ích, trọng tình trọng nghĩa có tâm huyết, không uổng công sinh ra. Chỉ là có chút lo lắng không biết Hà Ngũ có thể bị ảnh hưởng không, Ngũ thúc xua tay, "Ta là tài xế, không có quan hệ gì với bộ phận sửa chữa của ông ấy, kinh doanh nhiều năm như vậy cũng không phải sống vô ích dễ gì để hắn tóm được ta. Đừng lo lắng cho ta, chính là nhị tiểu tử, bây giờ chuyện không thành, hắn lại đi làm gì?"

Hà bí thư hút thuốc lá, vẻ mặt ông không kiên nhẫn,nhưng giọng điệu lại dịu dàng hài lòng: "Có tay có chân, không chết đói được, lần này là phiền toái ngươi. Chủ nhiệm kia ngươi cũng cẩn thận, nhà chúng ta không xấu, đến lúc khó khăn cũng đừng nhát gan."

Vẫn là sợ vì chuyện của Hà Triệu mà chủ nhiệm sẽ gây rắc rối cho Ngũ thúc, đây không phải là biến dạng che chở cho Hà Triệu, tán thành sự lựa chọn của hắn sao? Ngũ thúc lắc đầu, nếu cả nhà người ta đều cảm thấy Hà Triệu không sai, ông cũng không xen vào.

Hà Triệu người bị Ngũ thúc định nghĩa là nhị ngốc tử tuổi trẻ khinh cuồng, lúc này nhàn nhã đi theo phía sau Tiếu Duyên, nhìn cô cuốc đất. Không chỉ trong thành phố phát triển mạnh mẽ mà các xã lớn hiện nay cũng đang âm thầm thay đổi, một hai tháng qua lãnh đạo từ trên xuống dưới, bỏ xuống rất nhiều mũ của phần tử trí thức, thả người về nhà.

Thỉnh thoảng trong xã rộ lên tin đồn, nói là thôn nào bên ngoài đem đất đai phân chia theo gia đình, tự mình trồng tự mình ăn. Đây là nguyện vọng của rất nhiều nông dân, mặc kệ là thật hay giả, tin tức này vừa truyền tới, khiến trong lòng rất nhiều người đều nổi lên gợn sóng.

Trước kia là không có biện pháp, cho dù có người lười biếng, mọi người làm việc cùng nhau, cũng không tiện nói gì. Hiện giờ bên ngoài có người phân chia đất đai theo nhân khẩu gia đình, xã viên thôn Hà Tử đều choáng váng, bọn họ làm sao nghĩ tới thì ra còn có thể làm như vậy.

Hình như nó đã mở ra một lối tư duy mới, hiện tại thấy có người lười biếng, mọi người sẽ ồn ào vài câu, ầm ĩ lên kêu cấp trên, không chỉ một lần có người đưa ra đề xuất dứt khoát chia đất là được. Mấy đại đội trưởng lãnh đạo công xã đã mấy lần trấn áp, tuyệt đối không cho phép lưu lại cái đuôi chủ nghĩa tư bản, chuyện này không thương lượng.

Nhưng không kìm được lòng người đang sống, mơ ước sở hữu ruộng đất của mình, không phải một nhà hai nhà, đất phần trăm của mỗi gia đình đều là bảo bối của họ. Thấy xu thế này đã thành trào lưu, không giải quyết sẽ phát sinh chuyện lớn, các đội trưởng bàn nhau mở rộng ruộng đất riêng của từng hộ. Sau khi làm xong việc tập thể, mặc kệ bạn sử dụng đất của bạn ra sao, ngoài số lượng phải nộp lên trên, còn lại đều là của chính mình, mọi người đều rất vui vẻ.

Chu Quế Hoa đi theo mọi người cùng đi phân đất, cẩn thận che chở mảnh đất kia, cực kỳ quý báu, Tiếu Duyên cũng rất vui, không có việc gì thì đi lòng vòng trong đất. Nghĩ lập tức nên đào khoai tây, bên cạnh đất trồng một vòng cây trồng khác, cô muốn thu hoạch xong trước để tránh đến lúc đó đạp phải.

Hà Triệu ngồi xổm ở đó nhìn cô, cô cũng mặc kệ, dù sao mặt hắn dày, đuổi cũng không đi. Người trong thôn đi ngang qua, thấy hai người bọn họ đều cười không ngớt, mặt cô dần đỏ lên, lúc này cũng mặc kệ, dù sao người ta đều biết quan hệ của hai người bọn họ, nhìn thì nhìn cười thì cười, lại không thể thiếu một miếng thịt.

Hà Triệu dựa vào dưới tàng cây, hai tay chống mặt, thỉnh thoảng trêu chọc cô hai câu để Tiếu Duyên nói chuyện. Tiếu Duyên rất có lệ, chê hắn ầm ĩ, Hà Triệu than thở, "Còn chưa đâu tới đâu, thái độ này của em với anh, không để tâm đến anh."

Tiếu Duyên dừng lại liếc nhìn hắn, Hà Triệu cho rằng cô muốn dỗ hắn, vui vẻ chờ. Tiếu Duyên lại xoay người, tiếp tục nhổ cỏ theo một hướng khác, Hà Triệu thất vọng dựa lưng vào gốc cây, một lúc sau hắn nói: "Tiếu Duyên, anh thất nghiệp rồi, phải làm sao đây?"

Tiếu Duyên ồ một tiếng, Hà Triệu lớn tiếng nói: "Anh thất nghiệp, không cưới nổi em!" Hắn ủ rũ cúi đầu xuống.

Tiếu Duyên chờ Hà Triệu chơi đùa với cô, một lúc lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, cô xoay người liền phát hiện bộ dạng hắn thực sự thất vọng, thản nhiên nói: "Em lại không trông cậy vào anh lái xe mãi, lái không được xe còn có thể rèn sắt, rèn không thành sắt còn có thể trồng trọt..."

"A, còn có thể rèn sắt a. " Hà Triệu ý vị thâm trường nói, khịt mũi, như thể khinh thường, hai người đều nghĩ tới người kia.

"... Dù sao cũng không chết đói. " Tiếu Duyên nói xong nửa câu, liền đi tới nhéo một cái vào mặt Hà Triệu: " Hôm nay anh định tính sổ với em à? Biết rõ ý của em không phải như vậy."

Hắn vô cùng buồn bã, quả thực, cho dù hắn đã hạ quyết tâm từ bỏ thứ mà hắn bỏ công sức và vô cùng yêu thích, hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu và chán nản. Hà Triệu càn quấy, muốn ầm ĩ với cô, "Em chính là ý đó, anh cũng không lái được xe, không có công việc có thể diện, em liền nhớ tới người khác, em chính là hối hận." Như thể những gì hắn nói là sự thật, hắn có chút buồn.

Tiếu Duyên nhìn chằm chằm vào Hà Triệu một lúc, cặp mắt trong suốt cực kỳ thấu hiểu kia khiến người ta chống đỡ không được, Hà Triệu cho rằng cô sắp nổi đóa, chột dạ . Tiếu Duyên thở dài, ôn nhu nói: ""Làm sao vậy? Sao đột nhiên không lái xe được? không phải anh làm rất tốt sao."

Hắn không cưới cháu gái của chủ nhiệm, liền không lấy được công việc kia, nói cô cũng không rõ. Hơn nữa hắn quyết định từ bỏ, không thể đổ nguyên nhân lên đầu Tiếu Duyên, hắn không vô lý như vậy, "Dù sao anh cũng không làm được, anh không muốn làm nữa, rất khó chịu."

Tiếu Duyên ánh mắt thâm thúy, người khác luôn cho rằng cô ngốc, nào biết có vài người đại trí giả ngu, không phải là cô không nhìn thấy, chỉ là cô không muốn biểu đạt không muốn nói mà thôi. Thông minh lộ ra ngoài, có cái gì có thể biểu thị ưu việt chứ, khi muốn phân tích đạo lý nào đó, kỳ thật đầu óc cô xoay chuyển nhanh hơn so với người khác, nghĩ thấu triệt hơn ai hết.

"Rốt cuộc vì cái gì? Anh không phải là người bỏ dở nửa chừng như vậy, em biết anh rất thích lái xe. Nhắc tới chuyện liên quan đến công việc, anh rất vui vẻ, ánh mắt đều sáng ngời,anh gạt em hiểu lầm anh làm gì?"

Hà Triệu quả thực muốn khóc, Ngũ thúc ám chỉ việc hắn từ bỏ sự nghiệp vì Tiếu Duyên là không đáng, hắn cảm thấy không đáng cái rắm. Người hắn vất vả theo đuổi, vì cô mà vứt bỏ cái gì cũng đáng, sự thật chứng minh. Cái gọi là "hy sinh" này, đối với tầm quan trọng của cô đối với hắn không ngang nhau.

Anh mất hứng, không được tự nhiên, căn bản không phải cảm thấy Tiếu Duyên nợ hắn, chỉ là có chút khổ sở. Hắn nghĩ không bao lâu nữa sẽ có thể tự lập đi làm, cho dù chỉ là làm thuê cũng có thể tiết kiệm tiền từ từ rồi đón cô về nhà, nhưng hiện tại mọi thứ đều vô ích.

"Dù sao cũng không muốn đi, nơi đó không tốt. Anh không kiếm được tiền, sau khi kết hôn em nuôi anh đi. " Hắn không muốn nói cho cô biết nguyên nhân, tính tình nhạy cảm của Tiếu Duyên, nhất định sẽ len lén khổ sở khó xử.

Cuối cùng Hà Triệu không nói cho Tiếu Duyên biết nguyên nhân, nhưng Tiếu Duyên sẽ hỏi thăm, còn có Tiếu Lan ở trong thành. Tuy rằng tin tức không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói Hà Triệu bởi vì đắc tội với chủ nhiệm nên không thể tiếp tục đi làm, Tiếu Duyên cũng không hỏi.

Sau khi bọn họ kết hôn, Ngũ thúc lấy chuyện cháu gái chủ nhiệm lúc trước theo đuổi Hà Triệu trêu chọc hắn, Tiếu Duyên mới hiểu được lúc ấy Hà Triệu vì sao từ bỏ công việc tốt của mình vào thời điểm đó. Cô cảm thấy người này thật ngốc, khiến cô cảm động rất nhiều lại càng thêm đau lòng tin tưởng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro