Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là nghiêm túc, nghiêm túc muốn hẹn hò với cô, nghiêm túc muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với cô. Tất cả những sợ hãi đến từ những điều không biết đã biến mất vào giây phút đó, cô không có lý do gì để liên tục cự tuyệt lạnh nhạt với người vẫn kiên trì sưởi ấm cho cô.

Tiếu Duyên nghĩ thông suốt, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hà Triệu đều sẵn sàng bảo vệ cô, theo cách nói của hắn là "chết trước mặt cô ấy" thì có gì phải sợ? Cô muốn cho hắn một cơ hội, cho mình một cơ hội, gần gũi với ánh mặt trời, rồi cô cũng sẽ trở nên ấm áp.

"Có đủ hay không? Em trộm thêm hai cái nữa cho anh. " Tiếu Duyên ôm đầu gối, bộ dáng mềm mại.

Hà Triệu tiến lên hôn cô một cái, "Anh còn mang tội trong người, nào dám phạm tội nữa? Vừa phải thôi." Để cha hắn biết được, lão Hà gia thật không cần người con Hà Triệu này.

Tiếu Duyên do dự một chút, "Không sao, em không khai ra anh, cứ nói em thèm ăn."

Hà Triệu cuối cùng cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tiếu Duyên, đây là một loại cảm giác rất vi diệu, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn đạt bằng lời. Giống như trước đây, cho dù ở gần như vậy, bọn họ vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách, đó là một loại cảm giác xa cách vô hình, tựa hồ Tiếu Duyên bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rút lui, cắt đứt quan hệ, cho nên hắn luôn run rẩy, cố gắng hết sức để quấy rầy cô ấy, để cô không rời đi.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn có cảm giác cuối cùng cô cũng kéo hắn về bên mình, hai người không còn là hai người độc lập nữa, mà hoàn toàn quấn lấy nhau. Một loại thân mật như có như không kia, làm cho hắn hiểu được, cô từ trái tim mình đã sẵn sàng chấp nhận hắn

Hà Triệu ôm lấy Tiếu Duyên lăn vào trong giường, giọng nói có chút khàn khàn, tựa như hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên mở miệng cổ họng chưa chuẩn bị xong, "Tiếu Duyên, hôm nay anh đang nằm mơ sao?"

"Không cần, đánh một trận là đủ rồi, mất mặt muốn chết. Em mười tuổi đã không bị đánh rồi. " Tâm tư cô mẫn cảm nhạy bén, người lại chịu khó thông minh, trong mấy người chị em cô bị đánh ít nhất.

Hà Triệu dùng lực rất nhẹ chạm vào lưng cô, giống như sợ làm cô đau: "Anh xin lỗi."

Tiếu Duyên ậm ừ, dụi mặt vào ngực hắn, "Anh Tiếu Triệu, em cứ như vậy giao cho anh, anh sẽ luôn đối xử tốt với em chứ?". Đặt cô lên đầu quả tim, dù bất cứ chuyện gì đều bảo hộ cô.

"Sẽ. " Lời này phân lượng quá nặng cũng quá nhẹ, Tiếu Duyên giống như là một đứa trẻ chưa bao giờ có búp bê vải đột nhiên có gấu nhỏ thuộc về mình, ôm chặt lấy Hà Triệu. Hắn đột nhiên rít một tiếng, Tiếu Duyên vội buông tay ra, thấy hắn khom lưng, cô vén áo hắn lên nhìn thoáng qua, sững sờ tại chỗ.

Bị thương so với cô còn nặng hơn, những thanh tre cắm vào người, đau một trận da thịt bỏng rát, cũng may không làm tổn thương cơ bắp, xương cốt. Nhưng thân thể của hắn tựa hồ bị một cây gậy rút ra, một cái gậy đen nhánh ngang hông, thấm đẫm màu máu, nhìn cũng thấy đau.

Tiếu Duyên liếc mắt một cái trong lòng đau nhói, hốc mắt không tự chủ được nóng lên: "Thím lúc về đánh anh à? Sao anh không biết chạy đi, có ngốc hay không, đau lắm à."

Hà Triệu bĩu môi, tuy rằng đau, nhưng thấy Tiếu Duyên sắp khóc, biết cô đau lòng cho hắn liền vui vẻ chẳng hề để ý nói: "Nương anh nào có sức mạnh này, cha anh đánh anh, nói ta học thứ xấu, làm tổn hại đến thanh danh trong sạch của em. Tiếu Duyên, nếu em không gả cho anh, cha anh sẽ không tha cho anh, về sau cũng không cho anh ở nhà ăn cơm."

"Cho nên hôm nay anh không ăn cơm tối? " Khó trách đói thành như vậy. Hà Triệu từ trước đến nay mặt dày rất ít khi ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi: "Em gả hay không?"

Hắn hết lần này đến lần khác thúc giục, cô chỉ gật đầu còn không được, nhất định phải nói ra mới khiến hắn hài lòng. Tiếu Duyên chỉ có thể nói, tuy rằng thanh âm như muỗi, Hà Triệu có lăn lộn giả bộ đáng thương cũng không có tác dụng.

Hôn sự của hai nhà Hà Tiếu được định ra nhanh như một cơn gió, bên này vừa mới nổi lên lời đồn nhảm, không tới mức mọi người đều biết, thân thích hai nhà liền ngồi lại với nhau đính hôn cho hai đứa nhỏ. Bất quá rất hiều người người không xem trọng hắn, chủ yếu do hình tượng côn đồ của Hà Triệu đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người, tuy con người hắn thông minh nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian dùng vào việc đúng đắn.

Không giống con trai của những gia đình khác, lễ phép thành thật, bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm điểm công, hắn cũng chưa từng làm qua chuyện vô liêm sỉ gì không có đức hạnh, nhưng bây giờ hắn  chủ trương làm đến nơi đến chốn, thành thật an ổn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hà Triệu người quá sôi nổi và thông minh, luôn tạo cho người ta cảm giác bất ổn,như tục ngữ nói không đáng tin cậy.

Hạ quả phụ cũng nghe được chuyện này, bà ta nhổ vỏ hạt dưa ra, khóe miệng kéo xuống, bày ra dáng vẻ tú bà: "Không chừng có bụng giấu không được, cho nên vội vã đính hôn, ai còn không biết chuyện đó."

Tất cả mọi người cảm thấy cô ta quá đáng, ngươi nói ngươi cùng Chu Quế Hoa không hợp là chuyện của hai ngươi, liên quan gì đến tiểu cô nương, cái lưỡi muốn mạng người này của cô ta nhai một lần không đủ còn nhai hai lần, không có bộ dáng trưởng bối.

Lời nói đến tai Thiết Ngưu truyền tới trong tai Hà Triệu, Hà Triệu tức giận không nhân nhượng, Thiết Ngưu cũng nói: "Ác bà nương này có bệnh đi, cứ tóm lấy Tiếu Duyên cắn , nếu không phải do cô ta nói lung tung, ngươi cũng không đến mức phải đính hôn." Thiết Ngưu luôn cảm thấy đính hôn thật giống như gia súc bị nhốt vào lồng sắt phải từ biệt sự tự do. Hắn thay Hà Triệu thua thiệt đến phát hoảng.

Chu Quế Hoa lại một lần nữa nghe được lời nói bừa của Hạ quả phụ, lần này không thể chịu đựng được nữa, bà giống như một con hổ cái nổi giận từ trong đám người kéo Hạ quả phụ ra muốn đến công xã nói lý lẽ. Vốn tất cả mọi người đều nghe thấy Hạ quả phụ truyền lung tung lời kia, Chu Quế Hoa khóc lóc thảm thiết, muốn chủ nhiệm công xã làm chủ.

Chủ nhiệm phụ nữ vội vàng chạy tới hòa giải tranh chấp, Thiết Ngưu thừa dịp hỗn loạn chen đến bên cạnh Chu Quế Hoa, nói nhỏ vài câu, hai mắt Chu Quế Hoa sáng ngời, lôi kéo chủ nhiệm phụ nữ liền than thở tố khổ. "Không phải tôi không chịu nhân nhượng, chủ nhiệm mấy người làm cán bộ vất vả, dân chúng chúng tôi đều ghi nhớ. Công xã chúng tôi cũng luôn tuyên truyền, làm xã viên tốt tuân thủ pháp luật, trung thực và chăm chỉ, nhưng cô biết đấy, cũng có vài người e sợ thiên hạ không loạn, đi khắp nơi nói xấu người ta. Bản thân không sạch sẽ, trong mắt cô ta trên đời này không có một ai đứng đắn, truyền bá gieo rắc tư tưởng xấu khắp nơi, về lâu về dài sẽ khiến lòng người hỗn loạn."

May mà trí nhớ Chu Quế Hoa tốt, đã nhắc lại nguyên văn Thiết Ngưu dạy không sót một chữ. Chủ nhiệm phụ nữ thôn Hà Tử có thể được coi là chị dâu cùng một họ với Hạ quả phụ, lúc trước Hạ quả phụ bị người ta nói ra một số chuyện vì nể tình người nhà, có thể ngăn cản đều được ngăn cản, hôm nay cô cũng không muốn bao che Hạ quả phụ nữa.

Hạ quả phụ dây dưa với rất nhiều nam nhân trong thôn, tất cả mọi người ngầm hiểu, chính là nam nhân của cô ta cũng nâng chân thối của Hạ quả phụ, cô ta cũng không muốn trở mặt với Hạ quả phụ. Nhưng mấy ngày hôm trước kẻ không biết xấu hổ này lại kéo con trai cô ta vào nhà, điều này thực sự chọc thủng phổi cô ta.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần sự bẩn thỉu và hôi hám, chơi chán mấy lão già rồi lại bắt đầu ra tay với đám hậu bối trẻ tuổi. Người khác bà không quản được, con trai cô ta đang làm mai còn dính dáng đến Hạ quả phụ, nói ra không còn mặt mũi sống.

Chủ nhiệm phụ nữ lộ vẻ khó xử, mọi người cũng nhìn ra lần này cô ta không vội bao che Hạ quả phụ nữa, những người đã không vừa mắt Hạ quả phụ, thường bị Hạ quả phụ quyến rũ nam nhân nhà mình, nhao nhao phụ họa, "Chúng ta mỗi ngày đổ bao nhiêu mồ hôi để phát triển và xây dựng, có người mệnh tiểu thư, vừa sinh ra đã gọi người tới hầu hạ."

"Sống thoải mái còn không hài lòng, có chuyện thì lan truyền tin đồn, không có chuyện lại tạo tin đồn phá hư bầu không khí của công xã chúng ta như vậy."

"Nhà Hạ quả phụ là phú nông đúng không?, lúc trước là phú gia, quan viên, đương nhiên là cao quý."

Bây giờ, càng ngày càng có nhiều người bất mãn, Hạ quả phụ được đãi ngộ, lại không cụp đuôi làm người ngược lại vênh váo lêu lổng, sống như gái điếm nông thôn, coi người như cọng cỏ. Chủ nhiệm phụ nữ thấy tình trạng này không thể dập tắt được, gây bức xúc trong dư luận nên đã nhanh chóng trình báo lên xã.

Hôm nay, lãnh đạo huyện từ xã tới công tác tuần tra lãnh đạo huyện, nhìn thôn Hà Tử phát triển thuận buồm xuôi gió, cực kỳ hài lòng ăn cơm xong đang chuẩn bị đi, lại tới một màn kịch như vậy. Người ta lại không trực tiếp nhúng tay, mà nói đầy ẩn ý: "Công tác xây dựng cơ sở phải làm tốt, tư tưởng phẩm đức xã viên quan trọng hơn, cũng không thể một cục cứt chuột làm hỏng nồi cháo."

Mấy lãnh đạo thôn Hà Tử đỏ mặt trước mặt lãnh đạo mấy hương trấn, bất chấp bối cảnh Hạ quả phụ là gì, nên cải tạo thì cải tạo, nên đi học thì đi học. Ai đến cầu tình, được vậy thì đi cùng cô ta.

Hạ quả phụ ngã lộn nhào, một người chưa từng ra đồng, bị cưỡng chế phơi nắng nửa tháng, mặt vốn còn coi như tạm được nhất thời thành vỏ cây. Trên công trường không phải không có phụ nữ, những người phụ nữ đó rất kiên cường, vài người bởi vì tranh giành đất với công xã, hoặc là đánh nhau với đàn ông trong xã dẫn đến phải đi lao động cải tạo. Vừa nghe nói Hạ quả phụ bị cưỡng chế đi cải tạo là bởi vì thói trăng hoa trai gái, còn là một tiểu thư địa chủ xã hội cũ, không khỏi khinh bỉ và tránh xa cô ta.

Chỉ có Thiết Ngưu biết vì sao Hạ quả phụ thoáng cái ngã thảm như vậy, nhớ đến Hà Triệu lừa chủ nhiệm phụ nữ đi bắt gian con trai, còn dạy Chu Quế Hoa nói những lời kia. Hắn liền cảm thấy ông trời quá bất công, đều là người, sao đầu óc còn phân ba bảy loại chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro