Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đối phó với Lưu Nhị Ma Tử, Hà Triệu người được ngày nào hay ngày ấy cuối cùng cũng có ý thức để bắt đầu phát triển bản thân. Trước kia không sao cả, trong nhà quá dễ chịu, trưởng bối đều có địa vị quan trọng, mọi người đều có năng lực, cho dù hắn có thực lực như thế nào, dưới xiềng xích của xu thế, vươn tới đỉnh cao không phải là cuộc sống mà hắn muốn.

Hắn không có lòng cầu tiến, tìm không thấy mục tiêu cùng mục đích phấn đấu, mấy ngày hôm trước nghe mẹ hắn nhắc tới nhà Thiết Ngưu đang tìm kiếm vợ cho hắn. Đột nhiên giật mình nhận ra, hắn không còn nhỏ, áp lực lập gia đình sẽ sớm ập đến với hắn, đã có tính toán như vậy, người đó cũng xuất hiện rồi, còn chờ cái gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể rời nhà quá xa, hắn cũng không thích công việc quá gò bó. Lý Tú nghe con trai muốn bắt đầu làm việc, suýt nữa kinh ngạc rớt cằm, đưa ra chủ ý cho hắn, nếu tạm thời không thể nghĩ ra nên làm gì trong thời gian này, vậy nên xuống công trường trước, nghĩ ra rồi nói sau.

Thực ra bà sợ con trai mình chỉ vì bốc đồng nhất thời mà tiêu tốn nhân lực, vật lực để tìm việc rồi lại bỏ việc, mất nhiều hơn được. Hơn nữa, con trai ngày nào cũng quanh quẩn, gia đình cũng mặc kệ, trong công xã đàm tiếu về hắn không chỉ một hai người, bà cũng kêu người đi xem hắn, con trai của bà khi nghiêm túc cũng không thua kém người khác.

Đại đội trưởng đội 2 thôn Hà Tử là chồng dì Hà Triệu, hàng ngày cùng chú chạy việc vặt trong xã và thị trấn, học được rất nhiều điều. Sau khi công việc cơ sở hạ tầng đã ổn định, chuẩn bị hạt giống năm sau, Hà Triệu lúc này mới tính là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.

Chạy hơn nửa tháng, Thiết Ngưu không có nhiều thời gian để gặp hắn, mấy lần tới cửa vồ hụt. Hôm nay nghe nói Hà Triệu ở nhà, hắn nhanh chóng tìm tới.

Hà Triệu tỉnh ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng vải thô, không hề ngại ánh nắng gay gắt, làn da trên cánh tay có màu lúa mì, đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Độ dài của tóc chưa đầy nửa phân, tôn lên hết các đường nét trên khuôn mặt, nổi bật nhất chính là cái mũi cao thẳng, vẽ mắt cho rồng, một thần thái thoát tục.

Hắn càng ngày càng trưởng thành, tuấn tú không giống nông dân, hắn còn bắt mắt hơn so với những vị thiếu gia được nuông chiều trong thành phố. Mấy ngày không gặp, hảo huynh đệ càng thêm chói mắt, đứng ở bên cạnh hắn, người bên cạnh nào có thể chiếm được chút chú ý nào.

Thiết Ngưu nghĩ, nếu những đối tượng xem mắt kia của hắn nhìn thấy Hà Triệu, đâu còn cần tìm cái này tìm cái kia lấy cớ, kì thực ghét bỏ hắn không có ưu điểm. Trong lòng chua xót, hắn thật sự hâm mộ Hà Triệu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn đã quen với quá nhiều sự ưu tú của người anh em, ba ngày không gặp, càng thêm khó theo được bóng lưng hắn.

Thiết Ngưu vỗ vào lưng Hà Triệu, "Ngươi thật sự làm cùng Lưu Nhị Ma Tử sao , không phải, có chuyện tốt ngươi phải dẫn ta đi cùng a." Hắn là một người rất thông suốt, cặp song sinh của Hà gia như này, mười dặm tám xã không có được một người như vậy.

Hắn chơi rất thân với Hà Triệu, rất vinh dự, khiến người ta hâm mộ. Có một số bản lĩnh là do trời sinh, không đáng để ghen tị, Thiết Ngưu thường xuyên sống dưới sự so sánh đả kích, bản lĩnh tự an ủi của hắn luyện đến thành thục rồi. Có thể kết giao bằng hữu ưu tú, cũng là một loại bản lĩnh.

Hà Triệu thay quần áo, dùng nước lạnh rửa mặt gội đầu, Thiết Ngưu theo hắn ra vào, nghe hắn nói, "Ngày mai ta cũng ra đồng, ngươi muốn buồn bực thì tìm bọn Tôn Tái Đức chơi đi. Tốt nhất ngươi cũng ra đồng kiếm điểm công đi, dù sao cũng nhàn rỗi."

Hà Triệu chơi bời lêu lổng lại khuyên người ta tiến lên, Thiết Ngưu kinh hãi, mu bàn tay kề lên trán hắn, "Không phải, Triệu Tử ngươi không phát sốt chứ."

"Cút đi, ngươi mới phát sốt. Ngươi đã có đối tượng rồi, sau khi kết hôn còn định dựa vào gia đình sao?"

Sắc mặt Hà Triệu nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, Thiết Ngưu chậc chậc thở dài: "Nhìn xem, đã bức Tiểu Triệu ca ta thành cái dạng gì rồi. Nếu ta nhớ không lầm, nửa năm trước ngươi còn nói chúng ta chơi của chúng ta, quan tâm người nhà nói cái quái gì."

"Ngươi còn nhớ rõ cái chuyện vớ vẩn đó, lời của ta ngươi coi như thánh chỉ a, ta đây hiện tại kêu ngươi tiến lên, nhanh lên. Nếu không muốn người ta chê ngươi, vậy đầu tiên mình phải đứng vững, đừng cho người ta cơ hội. " Hà Triệu cảm giác mình hiện tại tràn đầy sức mạnh, muốn phát huy sức mạnh của mình ở mọi nơi, muốn một bước lên trời trở thành người có tiền đồ.

Thiết Ngưu bị Hà Triệu kích thích, Lý Tú gọi hắn cùng nhau ăn điểm tâm, Hà Triệu ăn cơm xong ra cửa. Thiết Ngưu nhìn hắn bộ dạng hắn thật sự tràn đầy sức sống sẵn sàng tiến lên, lầm bầm nói: "Bị cái gì kích thích rồi."

Hà Triệu kỳ thật cũng không nói được mình bị cái gì kích thích, chỉ là trước đó đột nhiên nhìn thấy anh hắn nửa đêm còn đang học tập. Hà Tiến là một người tập trung học tập, chăm chỉ và có kỷ luật, Hà Triệu không phải chưa thấy qua hắn vùi đầu khổ học.

Vào một khoảnh khắc nào đó, nhìn thấy dưới ánh đèn đại ca nhíu chặt mi tâm, bộ dáng trầm tư suy nghĩ nghiêm túc, hắn chợt nhận ra một điều. Tiếu nha đầu thích anh trai hắn, hắn vẫn cho rằng chỉ vì khuôn mặt kia, hiện tại phát hiện hai huynh đệ bọn họ ngoại trừ khuôn mặt, hắn thật kém cỏi quá nhiều.

Song sinh thì sao, họ cũng không thể thực sự sống cùng một chỗ. Bản chất của Hà Triệu thật không phải xấu đến hết thuốc chữa, chính hắn đã nghĩ thông suốt, hắn biết mình không thể lộn xộn tiếp nữa.

Thôn Hà Tử có núi lớn chống lưng, trong thung lũng trũng khắp nơi đều là đất, khối này khối kia, trước mùa xuân năm sau phải lật hết đất một lần, đây không phải là một công trình nhỏ. Cán bộ bận làm chuyện của cán bộ, xã viên có trách nhiệm xã viên, đại đội đã bắt đầu khởi công xây dựng từ nhiều năm trước.

Nghiêm túc tính toán, nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, Trương Anh lại cùng Tiếu Duyên ra ruộng, cảm giác như đã lâu không gặp, "Những ngày chúng ta ở cùng nhau xem thì thấy rất dài, kỳ thật cũng không nhiều lắm, chờ sang năm ta rời nhà, cũng không biết còn có thể làm việc cùng ngươi hay không."

"Ta luôn ở đây, nếu ngươi muốn trở về, sẽ không có ai ngăn cản ngươi."

"Nói cứ như ngươi không lấy chồng vậy. Tam tỷ ta gả đi mới mấy tháng đã mang thai, ngươi thấy nhanh hay không? " Trương Anh thật sự cảm thấy thần kỳ khó tin.

Tiếu Duyên mệt mỏi, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy, làm việc gì cũng rất nhàm chán. Tổ thỏ kia của cô quả thật không thấy, không biết ai trộm đi, một con cũng không để lại, cô vẫn để ý nhưng không có tin tức gì.

Trương Anh nói chuyện với cô, nhưng một lúc lâu không nghe thấy cô ấy trả lời, ngẩng đầu nhìn cô, lơ đãng nói: "Ơ? Tại sao Hà Triệu lại đến làm việc, việc này là lần đầu tiên gặp."

Tiếu Duyên cầm cuốc, tay siết chặt, nhưng rốt cuộc cũng không có ngẩng đầu, coi như không nghe thấy. Hà Triệu sớm đã nhìn thấy hai cô, còn chào hỏi Trương Anh, hi hi ha ha nhảy lên nhảy xuống, nhưng Tiếu Duyên thậm chí không thèm nhìn hắn.

Mọi người cười, cô cũng không cười, mặc kệ hắn, hắn cảm thấy nhàm chán, liền an phận. Hà Triệu làm việc nhanh, đào xong hàng của mình, đi từ phía cuối trở về, cũng bắt đầu từ hàng của Tiếu Duyên, chỉ trong một thời gian ngắn đã đến trước mặt cô.

Làm bộ làm tịch nói: "Ai nha, tìm nhầm chỗ rồi, anh giúp em đào, nửa còn lại của anh giao cho em." Hắn nghiêng đầu, giống như đùa cợt thành công, có vẻ rất cao hứng, nhìn xuống cô.

Tiếu Duyên tránh sang một bên, chen đến trước mặt Trương Anh, "Anh Tử, ngươi đi qua một hàng, chúng ta đổi cho nhau." Cô rõ ràng muốn trốn hắn, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với hắn.

Trương Anh cảm thấy cô làm quá rõ ràng rồi, nhìn thấy Hà Triệu mất hứng, nhưng nhìn sang  vẻ mặt Tiếu Duyên lại càng không vui. Tiếu Duyên tính tình tốt, hiếm khi đỏ mặt với bất cứ ai, biểu hiện không thích Hà Triệu hiện rõ trên khuôn mặt, vì vậy cô đã đổi với cô ấy.

Hà Triệu rất bối rối, hắn không nhớ gần đây có đắc tội với Tiếu Duyên, bọn họ rõ ràng đã có thể nói chuyện đàng hoàng, sao đột nhiên lại lạnh lùng đến như vậy. Hắn có chút mơ hồ, lúc làm việc nhịn không được len lén ngắm cô, đuổi theo cô, Tiếu Duyên chính là không để ý tới hắn.

Hai ngày rồi, hắn còn chưa nói với cô một câu, Hà Triệu vừa tức vừa buồn, hắn mặc quần áo của Hà Tiến đi nhà cây nhỏ chờ Tiếu Duyên. Nhưng mà nơi này tựa hồ lại biến thành căn cứ bí mật của một mình hắn, chưa từng có người đến thăm qua. Hắn mỗi ngày chờ, cô một lần cũng không tới.

Lúc Tiếu Duyên bắt đầu làm việc phát hiện tờ giấy nhỏ giấu trong sọt của cô, cơn tức giận khó có thể nguôi ngoai lại bùng lên. Cô cõng cái sọt nhỏ lên sườn núi Dương Hà, Hà Triệu thay quần áo của Hà Tiến chờ ở đó. Tiếu Duyên càng nhìn càng tức, không thèm nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nhếch khóe môi: "Anh còn muốn đùa tới khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro