3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, thị trường chứng khoán HongKong tăng vọt, ngưu khí trùng thiên. Giá cổ phiếu của Địa ốc Khổng thị tiếp tục tăng chóng mặt, người chơi cổ phiếu nhao nhao đỏ mắt thi nhau mua vào. Đại tư bản Khổng Thiên Thành kiếm bộn tiền trong trò chơi kinh doanh này, vui vẻ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức tiệc mừng, mời các doanh nhân trong ngành và cả thành viên chính phủ đến dự.

*Ngưu khí trùng thiên: làm ăn phát đạt, hưng thịnh, bùng nổ.

Nói là tiệc mừng, nhưng thực tế chính là để xã giao, tiếp cận lòng người. Có vô số người ghen tị với Khổng Thiên Thành vì kiếm được nhiều tiền, con đường suôn sẻ, tiền bạc ổn định. Tư bản chính là đều có phương pháp riêng.

Khổng Gia yên ấm hạnh phúc, ngay cả giọng điệu của Đại phu nhân đối với Khổng Tuyết Nhi cũng tốt hơn trước rất nhiều. Khổng Tuyết Nhi lại không bận tâm đến những sự tình xung quanh, cái gì cũng không liên hệ nàng. Mẹ nàng tại bệnh viện được chẩn đoán ung thư phổi cách đây một tháng, khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn cuối và bà phải trực tiếp đến bệnh viện để đặt nội khí quản, chỉ chờ chết. Mỗi ngày sau khi tan học, nàng đều nhờ tài xế đi đường vòng đến bệnh viện St.Mary để thăm mẹ ốm nặng, nhìn mẹ gầy đi mỗi ngày trên giường bệnh, chỉ hi vọng có thể dựa vào dịch truyền để duy trì sự sống.

"Tiểu Tuyết, ta biết con ở nhà này cũng không hề hạnh phúc, ta đều biết..." Nhị phu nhân thiện lương nhưng yếu đuối đã lâu không nhìn con gái bằng cặp mắt trìu mến như vậy. Bà vì tang cha mà bán mình cho Khổng Gia làm vợ lẻ đã hai mươi năm, chỉ biết nơm nớp sống qua ngày, chỉ sợ là không giữ được mạng. "Con nhất định phải chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Hy vọng lớn nhất của ta là hai con có thể bình an mà trải qua đời này. Mẹ thật xin lỗi các con, mẹ..." Nhị phu nhân trước khi chết khóe mắt vẫn còn vương lại một giọt lệ, phút cuối cùng của sinh mệnh vẫn chưa kịp nói hết lời với con gái, bàn tay gầy guộc khô khốc của bà nặng nề mà rơi giữa không trung, không chút sinh lực.

Bác sĩ vô cảm mà bình tĩnh ghi lại thời khắc tử vong của Nhị phu nhân Khổng Gia. Trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có Khổng Tuyết Nhi là người duy nhất bồi bên cạnh bà đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không một ai trong Khổng Gia có mặt, không một ai quan tâm. Khổng Tuyết Nhi lại thêm một lần chân chân thật thật mà cảm nhận cái gì là nhân tình bạc bẽo. Nàng bình tĩnh lau đi những giọt nước mắt trực trào ra trên khóe mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt mẹ, lặng nhìn tấm vải trắng phủ lên, chiếc máy thở đã tắt.

Cuối cùng, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như đã chết.

.

"Tam tiểu thư, thỉnh nén bi thương." Trên xe về nhà, chỉ có tài xế Trần là nói với nàng như vậy. Khổng Tuyết Nhi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, chiếc Mercedes Benz chầm chậm chạy trên đại lộ ở Trung tâm, hướng về phía Thái Bình sơn. Sắc trời đã u ám, radio trên xe đang phát "Dạ khúc bán nguyệt" của Lý Khắc Cần. Cách cửa kính ô tô, nàng không thể nghe thấy tiếng gió thổi từ ven bờ Nam Hải vào đất liền, cũng như không thể ngửi thấy mùi thức ăn tối từ nhà bếp. Tựa như nàng sinh ra trong Khổng Gia lạnh lẽo, chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là yêu thương.

Có lẽ được di truyền cái gen vô tâm vô tình, dù bi ai, nàng lại không thể rơi một giọt nước mắt.

"Chú Trần, để con xuống ở ven đường đi. Cha mấy ngày nay rất vui vẻ, con không muốn về làm hỏng không khí. Tối con sẽ tự đón xe về." Chiếc Mercedes màu đen dừng lại bên đường, Khổng Tuyết Nhi nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt. Nàng xách cặp đi lang thang không mục tiêu, hoàn toàn lạc vào phố xá sầm uất.

Bước tiến của nàng chậm chạp, không chút hòa hợp với những người qua đường vội vã vui vẻ. Khuôn mặt nàng không còn chút máu, mất hết hồn phách, thân thể như một tờ giấy chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đi. Bà bà bán xíu mại trên phố thấy nữ sinh trong hoàn cảnh túng quẫn như vậy, tưởng nàng không có nhà để về, liền thương tình mà nhét vào tay nàng một cái bánh bao nóng hổi. Khổng Tuyết Nhi cầm chiếc bánh bao trên tay, hơi nóng làm tan chảy băng giá nàng mang về từ bệnh viện. Lui tới trong đám đông, nàng chợt nhận ra dường như mình đã mất đi người thân duy nhất yêu thương mình, lòng chợt đau thương, ôm chặt cái bánh bao của bà bà mà khóc lớn, nước mắt rơi như mưa.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền rời vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương trên người này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Dụ Ngôn một thân âu phục màu đen hiện ra trước mặt như một vị thần, ôm chặt lấy nàng vào lòng. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình như chết đuối mà bám được cọng rơm cứu mạng, chỉ có thể vươn tay dùng sức nắm lấy Dụ Ngôn, liều mạng ngẩng đầu hít thở từ hố sâu không đáy mang tên bi thương để tồn tại. "Dụ Ngôn, Dụ Ngôn. Tôi không còn mẹ để yêu thương nữa rồi... Vì cái gì mệnh người tốt luôn ngắn ngủi như vậy? Vì cái gì?" Nàng khóc đến trời thương đất xót, nước mắt ướt đẫm bộ tây trang mới của Dụ Ngôn, để lại vệt nước mờ trên lớp áo khoác đen.

"Đúng vậy, vì cái gì mệnh người tốt luôn ngắn ngủi như vậy?" Dụ Ngôn lẩm bẩm, đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ trong ngực, nét mặt ôn nhu vạn phần, "Đừng khóc, tôi sẽ đưa em về nhà." Khổng Tuyết Nhi lúc này mời từ đôi mắt ngập nước phát hiện trang phục Dụ Ngôn qua hai tháng ngắn ngủi không còn giống bình thường, ven đường còn có chiếc Toyota Crown chờ lệnh cô bất cứ lúc nào. Nàng đưa tay sờ chất liệu bộ y phục cao cấp trên người cô, trợn to hai mắt đẫm lệ nhìn Dụ Ngôn có chút không thể tin, chóp mũi đỏ ửng. Nhìn vẻ mặt nàng như vậy làm Dụ Ngôn không đúng lúc nảy sinh mong muốn hôn nàng nồng nhiệt trên phố. Cô vẫn là nhịn xuống dục vọng, cô biết, tương lai họ còn dài.

"Lên xe rồi nói, đứng trên đường khóc như mèo mướp thế này thật xấu hổ, tiểu công chúa." Dụ Ngôn sờ sờ chiếc mũi đỏ lên vì khóc của Khổng Tuyết Nhi rồi ôm nàng vào ghế sau của chiếc Crown. Chiếc xe bình ổn khởi động, lần nữa hướng về phía Thái Bình sơn. Tam tiểu thư Khổng Gia cho dù mong manh nhưng trong thời gian ngắn cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn ở ghế sau nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến xuất thần. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần quay đầu nhìn Dụ Ngôn một thân ăn mặc như thương nhân tinh anh: "Chị..."

Gần đây cứ phát sinh hết chuyện này đến chuyện khác, Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ ra đã hai tháng rồi kể từ lần cuối cùng nàng nhìn thấy Dụ Ngôn. Nàng muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Dụ Ngôn đưa tay giúp nàng vén tóc rải rác hai bên thái dương ra sau tai, đầu ngón tay vô tình hữu ý lướt qua gò má nàng, vành tai của Khổng Tuyết Nhi như muốn tăng thêm vài độ. Tiểu thư trẻ tuổi đứng đầu Hồng Hưng ngược lại mỉm cười rộng lượng: "Hồng Hưng vốn là có gia thế. Cha mẹ tôi đã đoán trước sẽ có ngày bị người khác ám toán, nên họ đã ngấm ngầm vì tôi để lại chút vốn liếng. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi vực dậy Hồng Hưng mà làm ăn. "

Trong mấy câu nói ngắn gọn, Khổng Tuyết Nhi đã đọc được nhiều ý nghĩa. Nàng không ngốc, nàng biết Dụ Ngôn muốn làm gì: "Vậy, chị sẽ đến dự tiệc ăn mừng của Địa ốc Khổng Thị."

"Phải. Trên thương trường không có vĩnh viễn kẻ thù cũng như không có vĩnh viễn bằng hữu. Cha em không có lý do gì bởi vì ân oán năm xưa mà từ chối cơ hội kinh doanh tuyệt hảo. Hồng Hưng sẽ có đủ tư cách để cùng làm ăn với Khổng Gia." Vẻ mặt của Dụ Ngôn khi nói về công việc hoàn toàn xa lạ, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, khóe mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia lạnh lẽo. Khổng Tuyết Nhi không khỏi rùng mình.

Trong lúc trò chuyện, chiếc xe dã an ổn dừng lại trước cổng Khổng Gia.

"Vài ngày nữa gặp lại, Tam tiểu thư." Dụ Ngôn nói. Tài xế xuống xe, tiến về bên phía Khổng Tuyết Nhi mở cửa. Nàng đang định xuống xe thì Dụ Ngôn vẫn không cách nào khống chế được nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía mình. Bầu không khí trong xe mập mờ, nhất thời lặng im. Cho dù tim của Khổng Tuyết Nhi đập loạn xạ trong lồng ngực, nàng cũng không thể dời mắt mình khỏi Dụ Ngôn.

Đôi mắt của Khổng Tuyết Nhi như trăng sáng ngời, đẹp đến mức thanh thuần, diễm lệ. Dụ Ngôn đã phải lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không tự chủ được mà nhẹ nhàng tiến lại gần, thành khẩn mà hôn lên khóe môi mềm mại của kiều tiểu thư, như chuồn chuồn lướt nước, nếm lấy vị nước mắt nhạt nhẽo. Hương khí trên thân nàng tỏa ra tứ phía, cô kìm lại dục vọng muốn nuốt chửng nàng mà mở ra khoảng cách mơ hồ.

"Lần tới, không muốn em lại một mình rơi nước mắt. Còn có tôi thương em."

.

Một tuần sau, Khổng Gia tổ chức tiệc lớn, giới tinh anh từ mọi tầng lớp trong xã hội đều cho Khổng Thiên Thành thể diện mà sôi nổi tham dự sự kiện này.

Khổng Tuyết Nhi vì giữ đạo hiếu với mẹ nên nàng chỉ chọn một bộ váy ren trắng trơn, kết hợp với chiếc băng đô ngọc trai cùng màu, vừa vặn xứng với ngoại hiệu băng lãnh mỹ nữ. Nữ quyến trong nhà đều đi theo Đại phu nhân ra cửa nghênh đón khách khứa đến dự yến hội. Khổng Tuyết Nhi cầm theo một lượng lớn bao lì xì trao cho mọi vị khách có mặt, ngụ ý chúc mừng công việc kinh doanh thuận lợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, bao trên tay nàng từng phong từng phong phát ra. Dần dần chỉ còn lại chiếc cuối cùng được nàng cầm trên tay, nhưng thủy chung vẫn không thấy bóng dáng của Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi có chút lơ đễnh, ánh mắt rơi tự do trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, âm thầm xuất thần.

"Hồng Hưng Dụ Gia, Dụ Ngôn tiểu thư đến!"

Dụ Ngôn đúng năm phút cuối cùng trước khi bữa tiệc bắt đầu đã đưa một vài người tới. Người phục vụ mơ màng buồn ngủ bởi vì tân khách đến đông đủ mà phá lệ hét lớn, toàn trường đều hướng mắt về phía cửa. Chuyện giữa Dụ Gia và Khổng Gia không phải là bí mật ở HongKong, người qua đường ít nhiều đều biết chuyện gì đã xảy ra. Năm đó, Hồng Hưng độc chiếm ngôi vương, danh tiếng cường thịnh, bao nhiêu người đều muốn làm trâu ngựa cho Hồng Hưng, chỉ tiếc... Bây giờ hơn mười năm qua đi, Hồng Hưng sẽ lại vươn mình như cỏ dại trong gió xuân. Dụ Ngôn, đứa con gái duy nhất còn lại của Dụ Gia lúc bấy giờ đã lớn lên có phong tư có khí chất, một thân âu phục trắng cùng những lọn tóc bồng bềnh càng thêm khí thế kinh người. Nói là phong hoa tuyệt đại cũng không phải nói quá.

*Phong hoa tuyệt đại: tài hoa vô song.

"Chúc mừng, chúc mừng, Khổng Gia lần này phát đạt rồi, nhớ dìu dắt hậu bối chúng tôi nhiều nhé." Dụ Ngôn cong môi, chắp tay thi lễ như thể thật lòng chúc mừng. Sau đó cô tiếp nhận phong bao cuối cùng từ tay Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt chỉ nhẹ lướt qua mặt nàng, mở miệng làm khẩu hình: "Chờ tôi."

Một con cáo già gian xảo như Khổng Thiên Thành hành tẩu gian hồ đã mấy chục năm, rõ ràng mấy tháng trước đã có ý đồ nhổ cỏ tận gốc, bây giờ trước ánh mắt của mọi người lại nở nụ cười hiền lành chân thành, cùng Dụ Ngôn bắt tay rồi như thực sự vui mừng mà vỗ về bả vai cô: "Không dám nói dìu dắt, bây giờ là hậu sinh khả úy. Nào, mau ngồi xuống, hôm nay phải hảo hảo chúc mừng."

*Hậu sinh khả úy: lớp trẻ có thể vượt xa người đi trước.

Từng câu từng chữ, ngươi đến ta đi, đao quang kiếm ảnh ẩn giấu sau vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, như thể cao thủ so chiêu, gặp chiêu phá chiêu.

Khổng Tuyết Nhi ngồi vào chỗ cùng với anh trai và chị gái, ánh sáng từ chỗ nàng vừa lúc có thể nhìn thấy chỗ của Dụ Ngôn. Hồng Hưng và những người khác đều thản nhiên ngồi vào chỗ của mình để thưởng thức món ngon, dường như chỉ là đơn giản đến dự tiệc thôi. Nàng không khỏi tự hỏi Dụ Ngôn đến tột cùng đang nghĩ gì, nhịn không được xuất thần.

Qua nửa quá trình của bữa tiệc, các khách mời lần lượt đứng dậy để giao lưu và xã giao, đây mới chính là mục đích của họ. Khổng Tuyết Nhi không có cảm giác thèm ăn, suốt đêm yến tiệc cơ hồ không nhúc nhích đũa nếm qua mấy miếng. Nàng thực sự quá mức buồn chán bèn tìm lý do nói với Đại phu nhân là mình muốn ra ngoài hít thở không khí. Đại phụ nhân bộn bề nhiều việc, không rảnh rang quan tâm thứ nữ, cũng dễ dàng đồng ý cho nàng đi.

Khổng Tuyết Nhi bước ra khỏi sảnh khách sạn, đến khi hít thở không khí trong lành ngoài trời mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. "Tôi nhìn em cả buổi tối cũng không ăn gì, không đói sao?" Giọng của Dụ Ngôn từ sau lưng vang lên, nàng vừa định quay lại thì bị kéo vào phía sau cây cột lớn bên cạnh. Vừa đủ che khuất ánh mắt từ sảnh tiệc, mở ra mấy phần tự tại.

Cứ như thế, Khổng Tuyết Nhi dựa lưng vào cột, bị giam trong vòng tay vững chắc, khoảng cách thập phần ái muội. Thoáng tránh đi ánh mắt nóng bỏng trắng trợn của đối phương, nàng đáp: "Không thấy ngon miệng, bên trong ồn ào quá, tôi không thích."

"Hửm? Vậy em thích gì?" Dụ Ngôn cong môi, chậm rãi cúi người tới gần vị thỏ con tiểu thư đang lúng túng sợ hãi. Phản ứng của nàng càng làm cô thêm hứng thú, cố ý hỏi ngược lại dụ Khổng Tuyết Nhi rơi vào bẫy. Khổng Tuyết Nhi không ngốc, nghe thoáng qua đã biết ý tứ trong lời nói của cô. Tai đỏ bừng, nàng cắn chặt môi dưới, nhất định không chịu trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của Dụ tiểu thư.

Dụ Ngôn cười cười, đưa tay chống lên cây cột sau lưng nàng tạo thành xiềng xích, giam lấy con mồi trước mặt, không để trốn thoát. Cô nghiêng đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua lại với chóp mũi của Khổng Tuyết Nhi, thành thạo mà chậm rãi chuyển góc độ thoải mái, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cất tiếng: "Hai tháng không gặp, tôi nhớ em đến phát điên rồi." Kiều tiểu thư nghe được lời nói yêu đương mập mờ kia, trong nháy mắt mặt đỏ như sắp bốc cháy. Nàng như thế lại càng làm cho Dụ Ngôn thêm mềm lòng, dã thú trong lòng gào thét muốn xông ra, như muốn giết chết sự kiên nhẫn của cô.

"Shirley ..." Cô thấp giọng gọi tên nàng, nhấn nhá từng âm tiết theo cách phát âm của người Mỹ, như móng mèo cào vào tim Khổng Tuyết Nhi. Một nụ hôn khẽ lại rơi trên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước. "Shirley." Dụ Ngôn kêu tên nàng thành khẩn đến cực điểm, có là tượng đá cũng không thể nhịn được mà đáp lại. Nàng ngước lên đối diện với ánh mắt nhìn xuống của cô, tình cảm lên men, bầu không khí nóng lên. Khổng tiểu thư dù ngượng ngùng nhưng cũng lấy hết dũng khí chủ động, vươn tay câu lấy cổ người đại diện mới của Hồng Hưng, dâng lên đôi môi đỏ mọng mê người.

Dụ Ngôn tất nhiên là không khách khí chút nào mà thu nhận tất cả.

Một tay vòng qua giữ lấy cổ tay Khổng Tuyết Nhi chế trụ trên đầu, tay kia mạnh mẽ ôm xiết lấy nàng chặt hơn, không nói một lời mà xâm nhập vào ba phần lãnh địa dường như chứa đầy mật trong miệng nàng. Bí mật làm xao động đêm hè. Môi của kiều tiểu thư mềm mại đến mức làm người phải trầm luân, khiến cô cắn mút đủ kiểu vẫn không thấy đủ, răng nhọn giữ chặt môi để Khổng Tuyết Nhi biết được cô nhớ nàng đến nhường nào.

Cuối cùng vẫn là Khổng Tuyết Nhi thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thua trận, nàng đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí, liền đưa tay chống vào vai Dụ Ngôn và nhẹ nhàng đẩy cô ra để lấy lại hơi thở. "...Dụ tiểu thư thật giỏi, trước đây chị hẳn đã có nhiều bạn gái." Khổng Tuyết Nhi dựa người vào cột, đôi môi bị hôn qua vẫn còn lấp lánh ánh nước, ánh mắt nữa mông lung nữa thanh tỉnh mà nhìn Dụ Ngôn, vừa không vừa muốn nghe lời xác nhận của cô. Dụ Ngôn bật cười, vươn tay ôm Khổng Tuyết Nhi vào trong ngực, hôn lên vành tai nàng, đáp: "Không có. Chỉ là từ khi gặp gỡ Tam tiểu thư, vô sự cũng đều tự thông thôi."

*Vô sự tự thông: tự nhiên hiểu ra, tự nhiên biết được.

Vào một đêm giữa hè năm 1995, dùng nụ hôn nồng nhiệt đem hồi ức khắc sâu vào trái tim nàng, bù đắp cho sự thiếu sót khi không được người thân yêu thương. Nàng nhớ đến ngày ấy ở đường Nathan, nàng đứng trong cửa hàng video xem "Vượng Giác Ca Môn", nhớ đến chiếc nơ bướm màu trắng buộc ở đuôi tóc, tất cả lưu lại trong trí nhớ của nàng đều có liên hệ đến Dụ Ngôn. Ước chừng là nhiệt độ không khí giữa hè quá cao, vành tai đỏ bán đứng nhịp tim hỗn loạn, một đoạn thời gian khắc sâu trong năm này, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến tâm rung động.

.

TBC.

.

.

.

Mọi người ngủ ngon. Ngày mai sẽ lại là một ngày mai có hi vọng, hi vọng ai cũng đều có thể theo đuổi mộng tưởng của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Theo đuổi giấc mơ vẫn luôn là một điều ngọt ngào. Ai cũng xứng đáng nhận được viên kẹo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro