1465.Đại chiến dị hình(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Thư cùng Văn Hưng đi theo sau thai phụ, nhìn thấy thai phụ vào phòng kiểm tra họ liền ở bên ngoài chờ.

Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét tình huống bên trong.

Có bác sĩ phụ khoa đang sờ bụng khám, bác sĩ biểu tình có chút mộng bức, lặp lại sờ soạng rất nhiều lần.

Văn Hưng nói: "Chắc là không phải, hài tử bị Dị Hình ăn luôn, chẳng lẽ thai phụ không có cảm giác sao?"

Ninh Thư nhún vai, "Nhau thai còn ở trong đó nhưng hài tử đã không có, Dị Hình tu hú chiếm tổ."

"Không chảy máu sao?" Văn Hưng hỏi, sinh non không chảy máu sao?

Ninh Thư buông tay: "Anh nên đi hỏi thai phụ kia đi."

Làm Ninh Thư kinh tởm, Dị Hình cư nhiên nằm trong bụng không ra, chẳng lẽ là trong bụng tương đối ấm áp sao?

Nếu Dị Hình đem cơ thể ký sinh, chậm rãi lớn lên, sau đó nứt vỡ bụng người, giương nanh múa vuốt tiến vào thế giới này.

Ninh Thư xoa mi tâm.

TRong phòng kiểm tra bác sĩ hỏi sản phụ: "Cô có cảm giác được thai động sao?"

"Có thể a, có khi còn đem ta bụng đá đau." Thai phụ nói.

Bác sĩ:......

Nhưng khi cô sờ thì thấy bên trong cũng không có tay chân em bé, mà là một vật rất lớn.

?!

"Đi siêu âm." Bác sĩ nói.

Thai phụ cầm đơn đi làm siêu ân, Ninh Thư lại đi theo thai phụ đến bên ngoài phòng siêu âm.

Hai người liền ở bên ngoài chờ.

Thai phụ đi vào một hồi, phòng siêu âm liền có tiếng hét chói tai, tiếp theo liền có các bác sĩ mặc áo blouse trắng lao tới.

"Có quái vật a."Bác sĩ siêu âm gọi người tới.

Ninh Thư đi vào phòng siêu âm, thai phụ vẻ mặt mờ mịt, con của cô sao lại trở thành quái vật.

Thai phụ nằm ở trên giường, bụng của nằm giật giật, hiển nhiên là Dị Hình ở nàng trong bụng cử động.

Bác sĩ gọi tới người, hộ sĩ vừa tiến đến đem thai phụ dịch trên giường bệnh, "Hiện tại bắt đầu phẫu thuật."

Thai phụ kích động mà giãy giụa, khàn cả giọng hô: "Tôi thật sự mang thai, con của tôi không phải quái vật."

Thai phụ bị ấn xuống, đẩy mạnh vào phòng giải phẫu.

Văn Hưng rút súng ống ra, chờ đến Dị Hình bị lấy ra, liền tiêu diệt Dị Hình.

Tuy rằng chỉ có một, nhưng cũng có thể làm Dị Hình một lần nữa phá hủy thế giới.

Ninh Thư tinh thần lực xuyên thấu qua vách tường, quan sát phòng giải phẫu.

Bị đánh thuốc mê thai phụ mặc dù giãy giụa cũng không có cách nào, dần dần ngủ thiếp đi.

Xác định trong bụng là Dị Hình, trực tiếp bị kéo đi phẫu thuật, thậm chí không có trải qua sự đồng ý của người nhà.

Hiện tại là thời kỳ đặc thù.

Bác sĩ cầm dao giải phẫu cắt mở bụng thai phụ, trong bụng có thứ gì ở kích động.

Cả người Dị Hình từ bụng thai phụ lao ra, ở trong phòng phẫu thuật bơi lội, kỉ kỉ mà kêu, hướng nữ hộ sĩ lao tới.

Phòng giải phẫu một mảnh hỗn loạn, có người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bác sĩ hộ sĩ thét chói tai chạy ra.

Ninh Thư vội vàng mang khẩu trang, cho Văn Hưng một cái, "Phòng giải phẫu có cameras."

Vũ khí của các cô thực tiên tiến, bị chụp được sẽ không nên.

Ninh Thư không thể phá hư cameras, bởi vì cameras ghi lại quá trình giải phẫu.

Thai phụ vốn là bị cưỡng chế làm phẫu thuật, lấy con trong bụng ra, tỉnh còn không nháo a.

Ninh Thư mang khẩu trang, rút súng ống ra, vội vàng đi vào phòng giải phẫu, nhắm ngay Dị Hình.

Dị Hình tốc độ phi thường nhanh, cái đuôi bơi lội rất nhanh, làm cô bắn trật .

Phòng giải phẫu hỗn độn, các loại công cụ giải phẫu rơi đầy đất.

Dị Hình nhảy lên, còn tưởng bổ nhào được vào người thai phụ, chui vào bụng thai phụ.

Văn Hưng bóp cò khấu súng, bắn vào Dị Hình, Dị Hình thống khổ dữ tợn kỉ kỉ mà kêu, tiêu tan mất.

Ninh Thư nhặt bao tay trên mặt đất, mang lên tay, đẩy bụng thai phụ ra nhìn xem bên trong còn có hay không Dị Hình ký sinh ở bên trong.

Bụng thai phụ một mảnh đỏ, lại có chất nhờn trắng, trong thân thể có dị vật sẽ nhiễm trùng.

Ninh Thư mang bao tay rồi cho bàn tay vào trong bụng thai phụ, chậm rãi vuốt, bắt lấy dị vật rồi cầm máu.

Ninh Thư cẩn thận xem xét bụng thai phụ.

"Có phát hiện gì không?" Giọng của Văn Hưng cách khẩu trang có chút mơ hồ không rõ.

"Chứng viêm nghiêm trọng như vậy sao thai phụ này có thể nhịn được?" Mủ thực sền sệt.

Không còn sớm đến bệnh viện.

"Không có tiểu Dị Hình?" Văn Hưng hỏi.

"Cần phải đi xét nghiệm" Ninh Thư cầm tăm bông dính cùng huyết quậy với nhau nước mủ, ra phòng giải phẫu, chuẩn bị đi xét nghiệm.

Thai phụ nằm ở trên giường phẫu thuật , Ninh Thư khâu bụng lại cho người ta.

Ninh Thư cùng Văn Hưng ở cửa phòng chờ xét nghiệm.

Bác sĩ cầm xét nghiệm đơn ra tới.

"Có cái gì?" Ninh Thư hỏi.

"Đại lượng bạch cầu tử vong......"

Ai đều biết mủ là bạch cầu tử vong a, là bạch cầu cắn nuốt virus vi khuẩn,cùng nhau đồng quy vu tận.

Văn Hưng trực tiếp hỏi: "Có hay không nam nhân **********ý là có hay không tinh tử."

Bác sĩ:......

"Không có."

Ninh Thư cùng Văn Hưng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không có lưu lại tinh tử.

Ninh Thư gỡ bao tay xuống, ném vào thùng rác, cùng Văn Hưng ra bệnh viện.

Chỉ cần gặp được nữ nhân nào bụng to, Ninh Thư đều sẽ phóng xuất ra tinh thần lực xem xét , nhìn xem trong bụng có phải hay không thật hài tử.

Liền sợ trong bụng là Dị Hình.

Ninh Thư lấy ra di động gọi điện thoại, "Tôi muốn báo án, xx bệnh viện bán thuốc không rõ nguồn gốc,khiến Từ Hồng Viễn xuất ra tinh tử vô cùng to lớn."

"Loại dược này là do người nghiên cứu ra."

Sự tình đều đã giải quyết, hiện tại hẳn là muốn truy cứu trách nhiệm.

Văn Hưng nhướng nhướng mày, nghe Ninh Thư báo án, chờ cô cúp điện thoại nói: "Chuyện này định là phải phát sinh."

"Tôi biết nhưng Từ Hồng Viễn không nghĩ như vậy, dù có thế nào thì cũng không có ai buộc hắn ăn dược không đảm bảo."

"Những nữ nhân đã chịu thương tổn, chẳng lẽ liền mặc kệ, chó nhà ngươi cắn người thì ngươi phải chịu trách nhiệm." Ninh Thư lạnh mặt.

Văn Hưng không nói, miễn cho lửa đến người mình.

Trước kia cảm thấy nhiệm vụ giả này có năng lực nhưng không ngờ cũng rất mang thù.

Văn Hưng cảm thấy chỉ cần đem sự việc giải quyết tốt là được, Từ Hồng Viễn về sau khẳng định sẽ có người tới nháo.

Bất quá những lời này Văn Hưng chỉ là đặt ở trong lòng, vạn nhất nha đầu mang thù nam nhân này phát tiết lên người hắn thì không tốt.

Văn Hưng ho khan một tiếng, "Chúng ta đến bệnh viện khác xem sao."

Ninh Thư nga một tiếng rồi ngồi lên xe máy.

Ninh Thư cùng Văn Hưng hai người hướng các bệnh viện mà chạy đến, đều là canh giữ ở phụ khoa.

Ninh Thư dùng tinh thần lực rà quét tiến nhà lầu của nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có bụng to.

Sau một ngày, Ninh Thư đều phải mệt nằm liệt ra, cảm giác tinh thần lực đều khô kiệt.

Văn Hưng cầm đồng tiền suy nghĩ.

Nếu mắt kính không thể định vị những con Dị Hình sống nhờ ký sinh trong thân thể, như vậy cũng chỉ có thể cố hết sức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro