2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngay sau đó, Nanako phát hiện bản thân rõ ràng chấn động quá sớm.

Chớp mắt một cái, mấy chữ Kanji trên màn hình điện thoại đã từ một cái 【 Edogawa Ranpo 】, biến thành:

【 Edogawa Ranpo 】

【 Fukuzawa Yukichi 】

【 Yosano Akiko 】

【 Kunikida Doppo 】

“Kunikida Doppo” nàng không có ấn tượng, “Yosano Akiko” hình như loáng thoáng nhìn thấy ở mấy quyển tạp chí, “Fukuzawa Yukichi”…… Tên này có một chút quen mắt.

Kia còn không phải tên của người có mặt ở trên mấy tờ tiền Nhật Bản sao?

Nanako còn nhớ rõ người này hình như là một nhà văn rất lợi hại, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nàng không phải người đọc nhiều sách, chỉ là đã xem qua rất nhiều sách giải trí lung tung rối loạn, đến nỗi sách của Fukuzawa Yukichi viết, nàng một quyển cũng chưa từng đọc, chỉ biết người này từng viết một quyển rất có danh tiếng tên là《 Khuyến học 》, còn có một câu thoạt nhìn rất lợi hại “Bất Tạo Nhân Thượng Nhân, Bất Tạo Nhân Hạ Nhân”, trừ cái này ra thì là mấy bát quái linh tinh trên diễn đàn như là tình cảm phu thê sâu sắc, kiên trì một chồng một vợ gì gì đó.

Đến nỗi Yosano Akiko, nàng cũng nghĩ ra rồi.

Nàng xác thật là đã từng nhìn đến một bài viết văn học đề cập đến cái tên này ở một quyển tạp chí, là một nữ tác gia trứ danh hiếm thấy người Nhật Bản, hơn nữa còn là một người tư tưởng tiến bộ, ý chí kiên định, tích cực vận động đấu tranh vì nữ quyền, có thể nói là nữ thi nhân tiếng tăm vang dội nhất Nhật Bản, sinh hoạt gian khổ, tác phẩm lại xinh đẹp cực kỳ, có một đoạn tình cảm ân ái cùng oán hận, trằn trọc khúc chiết với chồng mình.

Nanako lâm vào trầm mặc, tuy rằng nàng vẫn luôn đều thực trầm mặc, nhưng hiện tại là trầm mặc phát ra từ đáy lòng.

Một vấn đề thật lớn xuất hiện trước mặt nàng:

Nàng rốt cuộc là xuyên đến cái địa phương nào, thời đại nào?

Bốn cái tên trên màn hình điện thoại, có ba cái phân biệt là 【 Tác gia trinh thám nổi tiếng Nhật Bản 】, 【 Nhà văn lớn được in lên tiền mặt 】, 【 Nữ thi nhân được sử sách lưu danh 】, dư lại một cái tên, tuy rằng nàng không hề có ấn tượng, nhưng hẳn là cũng không phải người linh tinh không có danh tiếng, hơn phân nửa là một văn học gia không có chuyện kỳ ba dật gân gì, một lòng viết sách, cho nên mới không có xuất hiện ở mấy quyển tạp chí văn học linh tinh nàng từng xem qua tạp.

Chẳng lẽ 【 Công ty Thám tử 】 kỳ thực là hiệp hội văn học Nhật Bản sao?

…… Chuyện này hình như cũng không phải không có khả năng? Rốt cuộc nàng vẫn là từng nhìn thấy một số tác gia sẽ liên hợp sáng lập tạp chí linh tinh gì đó.

Nhưng lại giống như không đúng.

Nanako cắn ngón tay suy tư, nàng nhớ rõ Edogawa Ranpo —— ba ba tiện nghi nàng mới vừa nhận, hình như là sau khi kết hôn mới bắt đầu viết, ở khoảng thời gian trước khi bắt đầu chấp bút, hắn đã trải qua đủ loại công việc, công nhân in ấn, người đưa thư, nhân viên văn chức, hoa hoè loè loẹt chức nghiệp, nhưng cuối cùng không có nghề nào kiên trì đến cùng, không phải bị khai trừ thì chính là hắn không muốn làm. Không có công việc hậu quả chính là không có tiền, điều kiện sinh hoạt ngày càng gian khổ, khó khăn mà sống.

Cũng chính là…… Chẳng lẽ, hiện tại là thời điểm Edogawa Ranpo làm công ở hội xã Fukuzawa Yukichi mở sao?!

Tuy rằng không nhớ rõ những người này sống ở thời đại nào, nhưng mọi người đều biết, Nhật Bản cũng chỉ lớn có như vậy, giữa các tác gia nói đông nói tây, thời trước từng ngẫu nhiên giao thoa cũng không phải chuyện gì hiếm thấy, thật giống như Edogawa Ranpo cùng Dazai Osamu thoạt nhìn giống như là người của hai thế giới khác nhau, nhưng Nanako nhớ rõ, hai người đều nhận thức Sakaguchi Ango, nói không chừng Edogawa Ranpo còn từng uống rượu cùng Dazai Osamu.

Nàng tưởng tượng như vậy, càng cảm thấy có đạo lý.

Những ký ức trước kia xem qua tạp chí lưu dần dần rõ ràng, nàng nghĩ tới, Edogawa Ranpo viết chính là tiểu thuyết trinh thám, mà bản thân hắn cũng xác thật từng có ý định làm thám tử.

Không nhớ rõ là đã nhìn thấy ở quyển sách nào, ý tứ đại khái là “Edogawa Ranpo cũng từng thiếu chút nữa liền trở thành một thám tử, nếu thật sự như vậy, văn đàn Nhật Bản cũng liền ít đi một vị đại tác gia viết trinh thám”.

Cho nên……

Edogawa Ranpo khi còn trẻ đã từng công tác ở văn phòng Công ty Thám tử của Fukuzawa Yukichi, sau lại bị đuổi việc, sau này ngược lại đi theo con đường viết tiểu thuyết trinh thám, cuối cùng trở thành tác gia nổi tiếng Nhật Bản?

【 Thì ra là thế. 】

Nanako cảm giác bản thân đã hoàn toàn lý giải.

Nói có sách mách có chứng, logic hoàn chỉnh, chứng cứ sung túc, chân tướng đã hiện ra trước mắt nàng rồi nha!

Nàng nghiêm khuôn mặt nhỏ, tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, bừng tỉnh đại ngộ, bế tắc đã được giải, thể hồ quán đỉnh.

Ranpo chạy vào phòng khách, cầm nĩa bạc trong tay gõ lên đĩa sứ màu trắng vang leng keng, dịch khối bánh kem lớn nhất vào cái đĩa nho nhỏ, hắn nằm lên sô pha, bắt đầu ăn bánh kem, lại phát hiện Nanako đối diện đang ngồi trong lòng Yosano, lấy một loại ánh mắt đờ đẫn mang theo thương hại nhìn hắn.

Ranpo: Hả?

【 Thật là đáng thương, một tháng sau hẳn là sẽ bị sa thải đi. 】

Nhìn Ranpo không hề có nguy cơ khủng hoảng, một lòng ăn bánh kem, Nanako không thể không vì tương lai của mình mà sầu lo, nàng nghĩ như vậy, đầu nhỏ nghiêng về phía bên kia, ngơ ngác nhìn về Kunikida ngồi ở phía sô pha gần cửa sổ.

【…… Nếu không lại đổi một cái ba ba đi. 】

Kunikida:……

Không biết vì cái gì nhưng là sau lưng đột nhiên lạnh một mảng.

Nanako không hề có gánh nặng tâm lý mà đối với thiếu niên thoạt nhìn là một ông cụ non, nhưng thực tế còn kém nàng hai tuổi mở miệng:

“Ba ba.”

Kunikida:……??????

Trên gương mặt nghiêm trang của Kunikida xuất hiện một tia kinh hãi không nói thành lời.

Edogawa Ranpo bưng một khối bánh kem bơ, cắn nĩa, nhìn thoáng qua củ cải nhỏ không hướng ánh mắt về phía mình, lại nhìn thoáng qua người mới đang được củ cải nhỏ nhìn chăm chú.

【 Ồ, quả nhiên trẻ con đều là đồ ngốc. 】

Hắn gật gật đầu, chỉ một cái chớp mắt, liền rất cấp cho hành động của Nanako một cái lý do hợp lý.

【 Ngay cả mặt mũi ba ba như thế nào cũng không nhớ được. 】

Làm một "ba ba" mới vừa nhận chức, Ran•còn đang nóng lòng muốn thử “quyền lực của ba ba”•po cảm thấy chính mình phải thực hiện chức trách của một người “ba ba” tốt, chiếu cố đứa “con gái” đầu óc không quá thông minh này một chút.

Vì thế hắn dịch sang bên cạnh, trực tiếp đẩy Kunikida từ trên sô pha ra, ngồi xuống nhìn về phía Nanako đang ngồi.

“Làm gì!”

Hắn một bộ dáng đúng lý hợp tình mà đáp, bánh kem bơ còn dính bên miệng.

Nanako:…… Không phải kêu cậu.

【 Cái người ngu ngốc này thật sự là cha đẻ ngành tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản sao? 】

Nàng hiện tại có điểm hoài nghi giới trinh thám Nhật Bản có phải hay không sắp xong đời, có lẽ đây chỉ là một thế giới song song, mà ở thế giới này Edogawa Ranpo là kẻ ngu ngốc, nếu nói vậy, giới trinh thám Nhật Bản…… Cũng vẫn là sẽ có tác gia lợi hại khác phụ trách, vấn đề cũng không lớn.

Nếu mà so sánh, giới trinh thám Nhật Bản kiểu gì cũng có văn hào tre già măng mọc đi cứu giúp nó, nhưng là hiện tại có thể cứu giúp Nanako hình như chỉ có mình nàng.

Nói tóm lại, ở đoạn thời gian trước khi ba ba mới có thể viết tiểu thuyết, quả nhiên vẫn là phải bảo đảm hắn sẽ không bị Công ty Thám tử sa thải đi.

Lo lắng sốt ruột, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, nhíu lông mày bò xuống từ ngực Yosano Akiko, nỗ lực nhón chân ngắn nhỏ, duỗi tay đi lấy bánh kem đặt trên bàn lùn, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện một việc.

【……】

Đệt, tay quá ngắn, nàng với không tới.

Nanako nhìn bánh kem bơ cách tay nàng ít nhất còn có mười cm, trầm mặc.

******

Edogawa Ranpo phát hiện một cái vấn đề lớn.

Hắn phát hiện củ cải nhỏ hắn mới nhặt về không thể nói, hoặc là, nói chính xác hơn một chút là —— sẽ không nói tiếng Nhật.

Hai củ cải một lớn một nhỏ từng người bưng bánh kem bơ của mình, mắt to trừng mắt nhỏ, Ranpo ngồi xổm trước mặt Nanako, há to miệng, dùng sức mà kéo dài âm điệu, từng chữ từng chữ nói với Nanako:

“Sinh —— nhật —— vui —— vẻ ——”

Nanako mở to đôi mắt đen nhánh tròn xoe, mặt vô biểu tình mà đọc theo hắn:

“xian……ni……kuan……len……”

“…… Không đúng!! Là ‘ sinh, nhật, vui, vẻ ’!” - Lần thứ năm mươi ba sửa đúng cho Nanako thất bại, Ranpo bưng bánh kem của hắn, mái tóc đen giống như sắp phải xù lên: “Sinh! Nhật! Vui! Vẻ!”

“Đọc lại theo ba —— sinh, nhật, vui, vẻ!”

“xin, li, kuai, luo……”

“Sinh, nhật, vui, vẻ ——!”

“sen, ru, kua, long……”

“Sinh ——!! Nhật ——!! Vui ——!! Vẻ ——!!!”

“……”

Nhìn Ranpo lông đều sắp dựng ngược lên trước mắt, Nanako chậm rì rì chớp mắt.

【…… Tiếng Nhật thật là khó đọc. 】

Nàng nghĩ như vậy, chậm rãi mở miệng, câu chữ rõ ràng mà đối với Ranpo hộc ra một câu:

“……Happy birthday.”

Ranpo: “……??????”

Đứa nhóc con này sao lại như vậy???

Hắn một phen đoạt đi bánh kem trong tay Nanako, giơ cao qua đỉnh đầu: “Không nói sinh nhật vui vẻ cũng đừng hòng ăn bánh kem của ba!”

Nanako phản ứng chậm một chút, nàng nhìn nhìn bánh kem trong tay Ranpo, lại nhìn nhìn trong tay mình chỉ còn lại mỗi cái muỗng nhỏ, xoay người ném Ranpo tại chỗ, thịch thịch thịch chạy tới bên cạnh Yosano Akiko.

“Bánh kem, đã không có…… Ăn.” - Nàng túm tay áo Yosano, một tay khác gắt gao nắm chặt muỗng nhỏ trong tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tròng mắt đen như mực không có một tia sáng rọi, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Yosano, ngữ khí không hề phập phồng cùng với biểu tình khô cằn, thoạt nhìn như là con rối không biết tức giận, má trái viết “Muốn ăn”, má phải viết “Bánh kem”.

Yosano vừa mới cắt bánh cho Nanako sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Ranpo tay trái bưng một đĩa bánh kem, tay phải cũng bưng một đĩa bánh kem.

Yosano: “……”

Ranpo: “……”

Liếc mắt một cái liền nhìn ra Yosano nghĩ tới cái gì, Ranpo lập tức nhảy dựng lên: “Tôi không có ——!!”

Hắn mới không có cướp bánh kem của trẻ con!

Yosano không nói chuyện, nhưng ánh mắt nàng đã vi diệu mà dừng ở trên hai miếng bánh kem trong tay hắn.

Ranpo-san đã bắt đầu tiến hóa đến trình độ liền ngay cả đồ của trẻ nhỏ cũng muốn cướp sao?

Tâm tình của nàng cùng biểu tình đều phức tạp.

Tuy rằng bởi vì có nguyên nhân, Yosano giống với xã trưởng vẫn luôn đều thực dung túng cho mọi hành động của Ranpo, dù hắn so với chính mình còn muốn lớn hơn một tuổi, nhưng nàng chỉ là cảm thấy, Ranpo bất quá là đứa trẻ hơi có chút kiêu túng mà thôi, ăn nói cùng hành vi dù tùy hứng cũng là không có gì quá đáng, nhưng nàng xác thật không nghĩ tới.

Không nghĩ tới Ranpo thế nhưng bánh kem của một đứa nhỏ cũng muốn “cướp”.

Nàng lấy một loại biểu cảm “Không cần che giấu tôi đều đã biết” bất đắc dĩ mà nhìn Ranpo, đau đầu đỡ đỡ trán, nhẹ nhàng thở dài.

“Ranpo-san……” - Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là lại thở dài, đi cắt cho Nanako miếng bánh kem mới, xuất phát từ tâm lý áy náy, lúc này khi nàng hạ dao xuống, góc độ so vừa rồi lớn hơn mười lăm độ, cho Nanako một miếng bánh to hơn.

Yosano đưa cho Nanako miếng bánh kem, lúc đứng dậy nhìn về phía Ranpo, dừng một chút, lại thở dài một cái nhỏ đến khó phát hiện.

Như là người mẹ làm lụng vất vả nhìn đứa con trai đến tuổi phản nghịch không nên thân nhà mình.

Ranpo:……

Hắn nghe thấy được!! Hắn đều nghe thấy được!! Cái tiếng “haizz” kia là có ý gì! Xoay đầu cũng vô dụng hắn đều nghe thấy được! Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm! Hắn lại không có muốn cướp bánh kem của đứa nhóc kia!!

Hắn thở phì phì ném bản thân nằm lên sô pha, bưng một đĩa bánh kem ăn từng miếng từng miếng lớn cho hả giận, cái thìa trong tay chọc miếng bánh ngon lành đến rơi rớt tan tác, miếng bánh cướp từ chỗ Nanako bị hắn ném ở trên bàn lùn.

Ăn được một nửa, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng động lộp cộp lộp cộp. Edogawa Ranpo nuốt miếng bánh trong miệng xuống, quay đầu liền thấy Nanako vụng về kéo một cái băng ghế nhỏ, đi một bước nghỉ hai giây, giống con rùa đen nhỏ chậm rì rì dịch lại đây. Vóc dáng nàng lùn lùn, băng ghế bốn chân thì có ba cái đều bị kéo trên mặt đất, lê sát nền gạch tạo thành tiếng động.

Một tay nàng cầm bánh kem, một tay kéo băng ghế nhỏ, Nanako kéo băng ghế tới bên cạnh bàn lùn, dựa gần sô pha Ranpo đang ngồi.

Đặt bánh kem trong tay ở trên bàn lùn, nàng cố sức dẫm lên băng ghế, duỗi tay kéo đĩa bánh Ranpo ném giữa bàn lại đây. Hai đĩa bánh kem chỉnh chỉnh tề tề xếp ở rìa cái bàn, nàng lại đỡ bàn, lung lay bò xuống băng ghế nhỏ, dẫm tới sàn nhà, một mông ngồi ở trên băng ghế.

Hai miếng bánh kem này đều ở trước mặt nàng.

Nanako cầm lấy cái thìa, rốt cuộc bắt đầu nỗ lực vùi đầu ăn xong bánh của mình.

Bên trái xúc một thìa, bên phải xúc một thìa, củ cải nhỏ ngồi ở trên băng ghế, Ranpo cúi đầu cũng chỉ có thể thấy đỉnh đầu nàng, còn có cái thìa nhỏ trong tay nàng đang nỗ lực xúc bánh kem, có nề nếp, không chút hoang mang, quyết không nặng bên này nhẹ bên kia, thiên vị đĩa bánh kem nào hơn một chút, hoàn mỹ mà làm được “xử lý sự việc công bằng”.

Edogawa Ranpo đã bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể thuyết phục xã trưởng ném đứa con gái mới vừa nhặt về này đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nanako: Tên ba ba này hình như không được ( tự hỏi làm như thế nào mới đổi được một người)

Ranpo: Đứa con gái này tuyệt đối không được ( tự hỏi làm như thế nào mới ném đi được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro