28+29+30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Khi đó Tiêu Chiến đang ở trong tình trạng hỗn loạn cả về tinh thần lẫn cuộc sống. Trên người anh không có một xu dính túi, ban đêm ngủ trên ghế ở công viên, ban ngày tìm việc khắp nơi, hai hôm liên tục chỉ ăn một cái bánh bao.

Tống Thu gặp được Tiêu Chiến khi anh đang ở trong siêu thị dọn hàng hóa. Từ đó về sau, Tiêu Chiến tiếp tục làm việc cho tiệm của Tống Thu, Tống Thu là người đầu tiên phát Tiêu Chiến có gì đó rất lạ.

Kể từ lúc gặp được Tiêu Chiến, người này chưa từng cười lấy một lần, anh luôn ngẩn người những khi rảnh rỗi, thường xuyên nhìn chằm chằm một nơi rồi bất động, càng không nói chuyện, từ chối đụng chạm với người khác, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, hơn nữa anh bắt đầu sợ tối, sợ tiếng động lớn.

Mãi đến lúc Tống Thu phát hiện trên người Tiêu Chiến xuất hiện vết sẹo càng lúc càng nhiều, cô liền mang Tiêu Chiến đến bác sĩ tâm lý.

Trầm cảm nặng, kèm theo xu hướng tự ngược đãi bản thân mạnh mẽ.

Chồng của Tống Thu cũng từng là đàn anh của Tiêu Chiến, rất tốt bụng. Bọn họ đón Tiêu Chiến về nhà chăm sóc, mỗi ngày uống rất nhiều thuốc, điều trị tâm lý trong thời gian dài, trong quá trình theo dõi, hai người biết được quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến được chữa trị, từng bước từng bước thoát khỏi ác mộng.

Các người nói anh ấy còn bệnh, nhưng anh ấy vẫn có thể sống và đùa giỡn như một người bình thường.

Các người nói anh ấy khỏi bệnh, nhưng anh ấy vẫn uống thuốc, sợ bóng tối và kháng cự đám đông.

Chẳng qua cuộc sống của anh ấy vẫn như cũ, bệnh có khỏi hay không, e rằng chỉ mình anh ấy biết.

29.

Tâm trạng Vương Nhất Bác bây giờ là gì, hệt như Tiêu Chiến trong miệng Tống Thu biến thành mình: Bất lực, cô đơn, sợ hãi hóa thành thực chất quấn quanh cổ họng, hóa thành roi đánh vào lòng.

Trong những đêm sợ bóng tối trằn trọc không ngủ được, Tiêu Chiến đã nghĩ đến điều gì, chắc có lẽ đều là hận mình rồi.

Vương Nhất Bác luôn cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình, chỉ đổi lấy ánh mắt hoài nghi của Tống Thu, nhưng Tống Thu cũng đành bó tay, cô biết thứ có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Tiêu Chiến chính là rác rưởi trước mắt nên cô chỉ có thể tức giận rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn danh thiếp bác sĩ tâm lý trong tay, bấm một dãy số.

Khi về Vương Nhất Bác đến nhà, Tiêu Chiến còn đang ngủ. Hắn rón rén vén chăn lên, ôm người co ro vào trong ngực.

"Sao anh lại hận em, Tiêu Chiến."

Người bị ôm đột nhiên căng cứng.

"Nghe em nói đã, Tiêu Chiến, em biết anh không gạt em, em đã biết tất cả. Em thật sự rất hối hận, lúc anh cần em không ở bên cạnh. Em thừa nhận mình đã từng thích La An, nhưng Tiêu Chiến, kể từ khi anh bước đến thế giới của em, toàn bộ tình yêu của em đều dành cho anh. Em không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn hại anh mất khả năng vẽ tranh, anh không muốn để ý em, anh hận em là đúng."

"Nhưng em cầu xin anh, cho em một cơ hội, một cơ hội thôi là tốt rồi. Anh thử tin em một lần nữa, có được không?"

"Bác sĩ nói, mỗi lần anh bị thương đều tự cứu lấy mình, là do anh quá thất vọng về em, nhưng lại vì mẹ mà gắng gượng. Ông ấy nói chữa trị rất khô khan, thuốc cũng rất đắng, cực kì đắng. Từ nay em và anh cùng nhau chăm sóc, phụng dưỡng mẹ, cùng nhau chữa trị cho mẹ, em giúp anh, được không?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nức nở.

"... Vương Nhất Bác, tha cho tôi đi."

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Vị bác sĩ kia còn nói, anh rất sợ tối, ban đêm phải bật đèn mới dám ngủ, nói anh không thể đồng ý cho bất cứ ai chạm vào, nhưng những ngày qua, em ôm anh, anh đều ngủ rất ngon."

"Tiêu Chiến, ít nhất thân thể của anh chấp nhận em!"

Vương Nhất Bác nhìn hơi nước nhỏ ẩn hiện trong đôi mắt điềm đạm đáng yêu.

"Anh hận em đi, Chiến Chiến, không sao, chúng ta cứ từ từ."

Tiêu Chiến lao vào vòng tay của Vương Nhất Bác, tựa như đứa trẻ khóc thành tiếng.

"Sao bây giờ em mới đến? Vương Nhất Bác."

"Anh cho là em không cần anh nữa."

Tiêu Chiến không nói ra Vương Nhất Bác cũng hiểu.

"Tiêu Chiến, em hối hận rồi."

Vương Nhất Bác không nói ra Tiêu Chiến đều hiểu.

...

Vương Hạo Hiên — Tống Kế Dương.

Tiêu Chiến quen biết Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương khi còn ở bệnh viện.

Tống Kế Dương 21 tuổi, đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất nhưng chỉ có thể nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, dựa vào thuốc men y học để duy trì sự sống. Có điều, lần đầu Tiêu Chiến gặp cậu vừa nhìn đã biết đối phương là một người vô cùng ôn nhu, dù cho mỗi ngày bất lực nằm trên giường bệnh ngây ngô, nhưng cậu rất thích cười, khi cười ánh mắt cong cong, lan tỏa khắp nơi... Nói thế nào nhỉ, cực kì ấm áp.

Vương Hạo Hiên lớn hơn cậu nhóc 3 tuổi, là một người đàn ông lạnh lùng và hà khắc.

Thời điểm Tiêu Chiến buồn chán nằm trên giường bệnh nghĩ, điều gì khiến hai con người có tính cách hoàn toàn khác biệt lại đến với nhau một cách hài hòa mà không có bất kỳ điểm bất đồng nào, mãi rất lâu sau Tiêu Chiến mới biết được câu chuyện của họ.

Vương Hạo Hiên là hàng xóm của Tống Kế Dương, là trúc mã trúc mã, một khởi đầu lãng mạn nhưng không quá lãng mạn về sau.

Vương Hạo Hiên được người chú cách vách của Tống Kế Dương đưa về từ cô nhi viện, người kia không già lắm nhưng lại tỏa ra khí chất không thể gần gũi. Một người đàn ông trưởng thành có thể tinh tế đến mức nào? Bảo đảm việc ăn uống và tiếp nhận giáo dục phải tốt nhất, Vương Hạo Hiên cứ như vậy ở nhà mới một năm, tính tình không thay đổi cho đến khi Tống Kế Dương xuất hiện.

Hoàn cảnh của Tống Kế Dương không tốt hơn là bao so với Vương Hạo Hiên, từ nhỏ tim không khỏe, một nhà ba đứa trẻ không được chăm sóc chu đáo, bọn họ ngại cậu phiền toái nên không muốn để tâm đến cậu quá nhiều.

Vậy thì sao? Thì chơi một mình thôi, sau này lại có thêm hàng xóm mới.

Tống Kế Dương nhỏ con, rụt rè đi tới trước mặt anh trai không kém mình là bao: "Anh, anh đang làm gì vậy?"

Vương Hạo Hiên bóp chết con bọ ngựa cụt chân vô tình bắt được trong tay, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ có đôi mắt to tròn đang đứng bên cạnh.

"Không làm gì, giúp nó giải thoát."

"..."

Từ đó về sau, Tống Kế Dương giống như một chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên ban đầu cũng ngại Tống Kế Dương trở thành gánh nặng, không thể chạy không thể nhảy, vì đuổi theo mình mà ngã gãy đầu gối cũng không khóc, chỉ mở to mắt, cười khờ khạo, khi đó Vương Hạo Hiên mới biết, mình đã thua trong tay đồ ngốc này rồi.

Sức khỏe Tống Kế Dương không tốt, hơi ấm lớn nhất từ gia đình hẳn là rất nhiều thuốc, đủ loại, đủ màu sắc, mặc dù có vẻ tốt, nhưng vô cùng đau đớn.

Vương Hạo Hiên nhìn đồ ngốc không cầm nổi gói thuốc bằng đôi tay nhỏ bé liền âm thầm thở hơi lên, sau đó ngửa đầu há miệng nuốt trọn, mày nhỏ cau lại nhưng rất nhanh đã nhìn hắn cười ngây ngô.

À, thì ra là sợ uống thuốc.

Những ngày tháng sau đó, mỗi lần Tống Kế Dương uống thuốc xong sẽ được thưởng một viên kẹo. Lần đầu tiên là vị chanh, lần thứ hai là vị chuối tiêu, tiếp theo là vị sữa bò, sau đó là vị táo, nho, chocolate, vải...

Bọn họ học cấp một cùng nhau.

Tống Kế Dương rất thông minh, dù nhảy hai lớp vẫn không thể đuổi kịp Vương Hạo Hiên đã học lớp sáu và sắp tốt nghiệp tiểu học, nhưng đây không phải trở ngại cản đường tiểu ngốc họ Tống gần gũi với anh trai nhỏ của mình, mỗi buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm, tan học cùng nhau về nhà.

Ừm đúng rồi, anh trai của đồ ngốc vẫn sẽ trông cậu uống thuốc, sau đó đưa cho một viên kẹo.

Hôm ấy Vương Hạo Hiên đột nhiên có việc bận nên không thể cùng Tống Kế Dương về nhà, đến khi hắn về thì trời đã tối. Thời điểm dùng chìa khóa mở cửa nghe được một tiếng thủ thỉ kêu "anh" ở cách vách. Vương Hạo Hiên sợ hết hồn, mượn đèn đường mờ tối nhìn thấy Tống Kế Dương co ro ngồi ngoài cửa, sau đó hắn mới biết nguyên nhân vì người nhà của Tống Kế Dương về quê, không nói cũng không đưa chìa khóa cho cậu, Tống Kế Dương chỉ ngồi một chỗ đợi từ ban ngày đến khi trời tối mịt, đợi đến khi anh cậu trở lại.

Mấy năm sau Tống Kế Dương lên lớp sáu, đồng nghĩa với việc Vương Hạo Hiên phải rời xa cậu, tiếp học hòa nhập vào môi trường cấp ba mới.

Ngày nhập học, Tống Kế Dương bơ phờ nằm trên bàn, chợt nghe thanh âm quen thuộc vang bên tai: "Ngồi vào trong đi, bên này là chỗ của tôi."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Hạo Hiên ôn nhu trước mặt, cực kì kinh ngạc: "Anh, sao anh..."

Vương Hạo Hiên đặt mông xuống bên cạnh, dù không nhìn đối phương nhưng giọng điệu mang theo ý cười, "Sợ đồ ngốc nào đó không ăn kẹo sẽ bị thuốc đắng làm cho phát khóc."

Bọn họ lại cùng học cấp hai.

Tống Kế Dương vẫn trông nhỏ con như vậy, rất dễ bắt nạt, có điều không ai dám trêu chọc cậu, bởi vì mọi người đều biết, quả đấm của anh trai Vương Hạo Hiên vừa nặng vừa cứng, gây sự với Tống Kế Dương thì đúng là chọn trái cây thiu để ăn.

Lúc sắp tốt nghiệp cấp hai bắt đầu có nữ sinh nhét thư tình cho Tống Kế Dương, nhưng chưa kịp đến tay chính chủ đã bị Vương Hạo Hiên xé nát bét.

"Làm gì vậy Vương Hạo Hiên?" Tống Kế Dương cũng không tức giận, cười híp mắt hỏi hắn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Kế Dương bắt đầu ngoan cố không chịu gọi anh Vương Hạo Hiên. Thật ra Vương Hạo Hiên biết ý của cậu, nhưng hắn không muốn ngửa bài trực tiếp với Tống Kế Dương, hay nói cách khác, bày tỏ rõ ràng chẳng khác gì muốn giết hắn.

Nhưng trong lòng hai người đều biết.

Về sau, thời đại học.

Lúc còn là sinh viên, người cha rẻ tiền của Vương Hạo Hiên chết do tai nạn xe, nói khi ấy hắn không cảm thấy gì thì là nói dối, nhưng sau khi trầm lặng một thời gian, Vương Hạo Hiên trở về trạng thái ban đầu.

Tống Kế Dương hoàn toàn bị người nhà đuổi đi, trong lòng cậu cũng không đau không oán, dù gì thì cái nhà này có cũng như không, không khác là bao.

Hai người không cha không mẹ không ai yêu thương bắt đầu nương tựa lẫn nhau. Bọn họ sống một cách vui vẻ, đi học rồi lại đi làm, cho đến khi Tống Kế Dương ngất xỉu trong một buổi chiều nắng ấm.

Vương Hạo Hiên sớm biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Cậu ấy chỉ hơn hai mươi, triệu chứng đến quá nhanh, cơ thể chồng chất thuốc men sẽ không chịu nổi. Hằng ngày đều phải trị liệu, mỗi lần chữa trị như muốn lột da Tống Kế Dương, cũng là một lần đe dọa sinh mạng của Vương Hạo Hiên.

Ngoài trừ đối mặt với việc chữa trị khó khăn còn phải chịu đựng bởi một chữ, tiền.

Trị liệu, dùng thuốc, giải phẫu, một khoản rồi lại một khoản chi tiêu đè lên hai người khiến họ không thở nổi.

Tống Kế Dương nói không chữa bệnh nữa, Vương Hạo Hiên sao có thể chấp nhận? Dù cho có rách tả tơi cũng phải chữa.

Tống Kế Dương rất bất lực, thời điểm Vương Hạo Hiên ra ngoài đi làm, cậu liền cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm.

Cậu hiểu cơ thể mình, không chữa được, bây giờ chỉ có thể nói là dùng tiền kéo dài tính mạng, dùng tâm huyết của Vương Hạo Hiên đổi lấy vài ngày cho Tống Kế Dương.

Vừa nói vừa cười, cậu bộc bạch với Tiêu Chiến rằng cậu phải nghĩ cách, có điều, không thể để cho Vương Hạo Hiên tiếp tục lãng phí bản thân một cách ngu ngốc với mình nữa, còn khăng khăng Vương Hạo Hiên chính là như vậy, thẳng thắn nhưng không lý trí, rõ ràng có ý nhưng chưa từng thổ lộ với cậu, cũng không biết mình còn có cơ hội nghe đối phương nói nữa không.

Tiêu Chiến chỉ cười cười, lẳng lặng nghe cậu than phiền.

Phương pháp được đưa ra chính là... Tống Kế Dương tự vẫn.

Cậu nhân lúc mọi người ngủ say, từng bước từng bước leo lên tầng cao nhất, nhảy xuống. Thời điểm phát hiện thi thể, trong tay cậu còn siết chặt một viên kẹo chưa xé vỏ.

Sau đó Tiêu Chiến cũng cũng leo lên ban công nơi Tống Kế Dương kết liễu cuộc đời, cao như vậy, ngã xuống nhất định rất đau.

Lúc Tiêu Chiến cất kẹo muốn rời đi thì đụng phải Vương Hạo Hiên đang đi lên. Tiêu Chiến không biết phải an ủi hắn thế nào mới tốt, là Vương Hạo Hiên đánh tan bầu không khí yên ắng.

"Em ấy rất sợ đau, khi còn nhỏ chỉ cần một viên kẹo đã có thể dỗ ngoan rồi. Lá gan bé xíu, trời mưa sấm đánh phải trốn trong ngực tôi. Không thể chạy nhảy còn nghĩ phải đuổi theo tôi, hại tôi thành ông lão chờ em ấy. Thoạt nhìn rất ôn hòa, thật ra rất hay cáu kỉnh, có thể vì tôi hút nhiều hơn một điếu thuốc mà cả ngày không để ý tôi. Tôi thật sự, thật sự, rất thích em ấy..."

Vương Hạo Hiên càng nói, giọng càng trầm. Hắn khóc, Tiêu Chiến cảm thấy hình như là vậy. 

Anh chưa từng nghe người trước mặt nói nhiều như thế, có lẽ vì muốn che giấu gì đó. Thật ra Tiêu Chiến đang nghĩ, có thể khóc là tốt rồi.

Tiêu Chiến bầu bạn bên cạnh đối phương được một lúc, cảm thấy nên cho hắn một chút thời gian hòa hoãn, đành vỗ vai hắn một cái, tự mình quay về phòng bệnh.

Tiêu Chiến không ngờ, lần gặp gỡ ấy chính là lời từ biệt.

Vương Hạo Hiên đứng ở nơi Tống Kế Dương từng đứng, làm điều tương tự giống người hắn yêu.

Tiêu Chiến có chút khó khăn để quên đi.

Hơn hai mươi tuổi thôi, sao không thể cho bọn họ chút hy vọng để sống?

Sau cùng, ngày Tiêu Chiến xuất viện tìm được một cái hộp trong di vật của Vương Hạo Hiên, bên trong chứa hơn phân nửa giấy gói kẹo, vị chanh, vị chuối, vị sữa bò, vị táo, vị nho, vị chocolate, vị vải, dưới đáy hộp còn có một tờ giấy nhỏ, phía trên in hằn nét chữ non nớt: Chờ hộp đầy, Vương Hạo Hiên sẽ tỏ tình với Tống Kế Dương.

Tiêu Chiến ôm cái hộp, bất đắc dĩ thở dài: "Cái hộp lớn quá mà."

30.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến ở lại, Vương Nhất Bác không còn hạn chế hành động của anh, chẳng qua mỗi ngày đều về nhà sớm, chăm sóc Tiêu Chiến thật cẩn thận, theo anh tiến hành chữa trị tâm lý.

Tiêu Chiến không chấp nhận bắt đầu lại nhưng cũng không nói tiếng rời đi. Anh bắt đầu công việc bình thường ở tiệm cafe, đến viện dưỡng bệnh chăm sóc mẹ Tiêu.

Bệnh tình của Tiêu Chiến ngày một cải thiện, số lần uống thuốc ngày càng ít, quan hệ giữa hai người tiếp tục dây dưa không dứt.

Nhưng cái gọi là thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà* trong mối quan hệ không mặn không nhạt, người và chuyện trong quá khứ luôn là vật đối chứng tốt nhất.

*Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà (成也萧何, 败也萧何): Một ngạn ngữ của TQ nói về một người tên Tiêu Hà, ông là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín.

Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh lại trên nền đất lạnh run, nhìn thấy được La An rất lâu đã không gặp.

Bấy giờ La An không còn vẻ mặt hăm hở, đắc ý như lúc trước. Người kia cũng chật vật giống mình, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút buồn cười.

La An ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cong cong khóe miệng bị thương.

"Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không muốn để ý cậu ta.

"Đừng lơ tôi mà, mấy hôm nay không thấy anh, chúng ta nói chuyện chút đi."

La An tốn sức đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cọ vào người anh một cái.

"Đừng tới đây." Tiêu Chiến thật sự không rộng lượng như vậy.

"Haizz... quả nhiên tôi vẫn không có cách nào khiến anh tha thứ cho tôi nhỉ."

La An thất vọng thở dài, đột nhiên nghiêm túc.

"Tiêu Chiến, xin lỗi."

"Anh không tha thứ cho tôi cũng không quan trọng, nhưng tôi phải nói điều này vì sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Là tôi sai, tôi không nên tin những lời hoang đường của Vương Lỗi, càng không nên đối nghịch với anh, ỷ vào chuyện Vương Nhất Bác đã từng yêu thương tôi mà tùy tiện, bây giờ lãnh hậu quả. Hahaha... hại anh mất khả năng vẽ tranh, hại anh khổ sở muốn điên lên rồi đi tìm anh khắp nơi. Loại người như tôi, sau khi chết hẳn sẽ xuống địa ngục đi."

"..."

Tiêu Chiến cảm thấy ông trời thích trêu đùa mình. Thời điểm anh khó khăn, không ai tin tưởng, tự bước đi nặng nhọc, mọi thứ đều quá khổ. Khi bản thân đã chấp nhận thực tế, không phản kháng không chối từ thì người người lao đến nói họ có nỗi khổ riêng, cũng rất áy náy.

Tha thứ cho họ là điều đương nhiên sao?

"Chúng mày trò chuyện rất vui vẻ phải không, hai thiếu gia?"

Cánh cửa bị đá văng ra một cách thô bạo, người đi vào là kẻ Tiêu Chiến cực kì quen thuộc. Anh mãi mãi sẽ không bao giờ cảm giác lạnh thấu xương khi bị dao găm đâm xuyên qua bàn tay.

"Này, Vương Nhất Bác sẽ không tha cho bọn tao, chúng mày đừng nghĩ sẽ sống!" Vừa nói xong liền lôi Tiêu Chiến và La An trói lại, bức tranh xăng gay mũi vẽ khắp phòng, bao vây bọn họ.

"Vương Nhất Bác sắp tới rồi, chúng mày cùng nhau xuống địa ngục đi, hahaha..."

Vương Nhất Bác sắp tới, từ lúc nhận được cuộc gọi, hắn như người mất hồn, liều mạng chạy đến. 

Xe ô tô liên tiếp vượt qua bốn cột đèn giao thông nhưng vẫn bị tắc đường chèn ép, bất chấp giá trị tu dưỡng con người vớ vẩn gì gì đó, hắn cướp lấy xe máy của em trai bên đường, đạp ga lao đi.

Hẳn là lần đầu tiên, một đàn ông mặc âu phục đi giày da cưỡi con xe xiên vẹo, nỗ lực hết mình chạy về phía nốt ruồi trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác sợ bản thân dù chậm một giây, giấc mộng vất vả tìm về sẽ vỡ tan.

----

Đôi lời của editor: Thật ra khi edit xong phần 29 mình đã bần thần cả ngày. Đây không phải plot hiếm nhưng mình cảm thấy tác giả đang muốn lồng ghép hai câu chuyện vào với nhau. Trên thế giới này có ba kiểu người: Thật sự vui vẻ hạnh phúc, chết là hết và đau đến mức không thể chết.

Chi tiết chứng kiến cậu bạn từng tâm sự với mình chọn cách tự vẫn để cứu người mình yêu, cũng là giải thoát cho bản thân, nói đồng cảm thì Tiêu Chiến sẽ không đồng cảm được vì anh không ở trong câu chuyện ấy, nhưng đau đớn tâm lý thì có. Khi ấy mình đã nghĩ, có lẽ sức chịu đựng của con người không giống nhau. Tống Kế Dương chết, Tiêu Chiến chỉ nghĩ rơi xuống sẽ rất đau, nhìn thấy Vương Hạo Hiên trước nay chưa từng khóc lại khóc trước mặt một người xa lạ như anh, Tiêu Chiến nghĩ, có thể khóc là tốt rồi.

Với mình, đau đến mức thèm khát được buông xuôi nhưng vẫn còn lý do phải tồn tại, đây là giới hạn cuối cùng của con người, không phải tự vẫn thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro