22+23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Tiêu Chiến xử lý xong chuyện của mẹ đã là ba ngày sau.

Anh biết Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ mình, nhưng anh thật sự hết cách rồi, tâm trạng kìm nén sắp bùng phát, chỉ vì mẹ mà cố gắng, nói không chừng sau này mẹ cảm thấy đã ngủ đủ giấc liền có thể nguyện ý tỉnh lại.

Tiêu Chiến lơ mơ chạy tới bệnh viện đã ước định theo lời hẹn của Vương Nhất Bác, thế nhưng Vương Nhất Bác cùng với La An mặn nồng thắm thiết.

Tiêu Chiến đỏ mắt, toàn thân không ngừng run rẩy.

Nỗi lo sợ bất an vẫn xảy ra, máu muỗi của anh cuối cùng chẳng thể thắng được bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Tiêu Chiến nghiền nát tuyệt vọng vào xương tủy, sắc mặt tái nhợt bước đến vực thẳm.

"Nhất Bác, xin lỗi, anh đến muộn."

Vương Nhất Bác vẫn gầy yếu giống như lần cuối cùng gặp mặt, dường như không tránh khỏi luồng khí hai người bọn họ tỏa ra, không thể đứng vững.

"Cút."

Một chữ lạnh lẽo, nặng nề nhưng lại nhẹ như lông hồng đè ép Tiêu Chiến nửa bước khó đi.

"Nhất Bác..."

"Xin lỗi anh Chiến nha, Nhất Bác bây giờ không muốn gặp lại anh, anh mau biến đi." Không đợi Tiêu Chiến nói hết lời, bạch nguyệt quang kia liền nhốt anh ngoài cửa.

Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn lấy Tiêu Chiến một lần, dù là một chút ánh mắt ấm áp, Tiêu Chiến cũng không cảm nhận được.

Vừa rét vừa run, thật tàn nhẫn.

Là do mình, bản thân phản bội ý niệm của Vương Nhất Bác, vậy nên báo ứng tới rồi, hahahaha, đáng đời!

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa một ngày một đêm chỉ để chờ đợi Vương Nhất Bác. Thật may cuối cùng cửa mở ra, nhưng lần này không mang theo chút hy vọng nào.

"Anh còn có mặt mũi tới đây sao Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác không còn dịu dàng như trước, đáy mắt chứa đầy sự lãnh cảm.

"Nhất Bác, anh không cố ý hủy hẹn, anh không nhận được bất kì thông báo nào từ em, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh gọi cho em nhưng không ai nghe máy, sau đó... mẹ anh ngã bệnh."

"Thế nên tôi cũng chỉ trị đáng giá một triệu thôi, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác đã rất thất vọng, mình vẫn còn ở mơ hồ mong đợi gì nữa?

"Em... Nhất Bác, không phải vậy, anh không có, anh không có nhận khoản tiền ấy."

Tiêu Chiến hoảng loạn vội vàng giải thích, anh rất muốn giải thích rõ mọi chuyện, hiện tại bản thân anh không chịu được dù chỉ là một chút đả kích... anh sắp không vùng vẫy nổi nữa rồi.

"Đến bây giờ anh còn muốn gạt tôi? Tiêu Chiến, tôi dễ lừa vậy à? Cầm tiền rồi cút đi, đừng để sau này tôi phải nhìn thấy anh."

Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không tin Tiêu Chiến là hạng người như vậy, nếu không phải là Vương Lỗi đưa bản ghi âm kia ra, một chữ "được" rõ ràng như thế đủ khiến cho Vương Nhất Bác hoàn toàn suy sụp, thành công hủy diệt hắn.

"Mẹ anh bị bệnh, anh trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ không đưa anh tiền sao? Anh bán rẻ tôi như vậy, anh có biết vì anh tôi tổn thất bao nhiêu không? Tình cảm của chúng ta chỉ bằng với một triệu ư? Sao có thể? Sao anh có thể làm như vậy?"

"Nhất Bác, anh không có, anh không liên lạc được với em, anh đi tìm em rất lâu... anh không lấy số tiền kia, không đụng vào tài liệu. Em tin anh đi, anh sống chung với em bao lâu nay, chưa từng vì tiền."

"Tiêu Chiến, anh căn bản chưa từng gọi cho tôi, cũng không liên lạc với bất kì người nào thân cận với tôi, anh còn muốn qua mặt tôi bao lâu nữa? Không phải thứ anh muốn là tiền sao? Anh cần bao nhiêu tiền? Một triệu? Hai triệu? Năm triệu? Tiêu Chiến, anh khiến cho tôi quá thất vọng, anh đi đi, chúng ta chưa từng gặp mặt."

"Vương Nhất Bác, em tin anh..." Tiêu Chiến kinh hoảng luống cuống. Không đúng, tất cả đều không đúng, không phải như vậy.

"Cút!"

Tiêu Chiến bị tiếng mắng này đuổi ra ngoài, quay đầu nhìn hắn một lần, một lần cuối cùng, sau bước chân này đều xem như tình cảm một năm cho chó ăn hết.

Nhưng khóe mắt đỏ bừng kia... sao lại khiến người đau lòng đến thế.

Vương Nhất Bác nghĩ, chính đôi mắt ấy, là thứ đã lừa mình rất lâu, lừa sạch toàn bộ tình cảm của mình.

Tiêu Chiến làm sao rời khỏi nơi đó, đi đường nào, thoát ra thế nào, anh dần mất ý thức, anh không phân biệt được đâu là cọng rơm cuối cùng khiến anh choáng ngợp. 

Là đôi mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác hay lời nói như lưỡi dao sắc nhọn? Không tin tưởng mình đến vậy sao? 

Mất đi tất cả, không nói được, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không còn thương Tiêu Chiến nữa.

Tốt thôi, nửa phần trời đất còn lại, đã lụi tàn.

23.

Tiêu Chiến cứ như vậy mà sống trong mớ hỗn độn. Đành chịu thôi, nhà bán vừa đủ tiền lo cho mẹ phẫu thuật, phẫu thuật xong mẹ Tiêu biến thành người thực vật, Tiêu Chiến vì mẹ tìm viện dưỡng bệnh, theo vào chữa trị... cái gì cũng đều cần tiền. 

Thời gian để đau khổ ư? Anh không rảnh.

Tiêu Chiến bắt đầu điên cuồng tìm việc, đi làm thêm, vẽ tranh khiến bản thân bận tối tăm mặt mũi, bây giờ mẹ chính năng lượng chống đỡ cuối cùng mà Tiêu Chiến có được.

Tiêu Chiến từ viện dưỡng bệnh ra đã quá muộn, lúc đang nghĩ xem ngày mai có nên nhận thêm bản thảo để vẽ hay không thì bị người ẩn núp trong bóng tối đập vào gáy.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Tiêu Chiến phát hiện mình bị buộc hai tay hai chân nằm ở trên đất lạnh như băng.

"Tỉnh rồi?"

Nghe tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy rõ người đang đi tới.

"Hửm, thấy tao không ngạc nhiên sao?"

Không phải là không ngạc nhiên, chẳng qua không biết nên dùng biểu cảm gì để đối đáp với La An.

"Em ấy, có khỏe không..."

"Bốp!"

Trả lời Tiêu Chiến là một cái tát vang dội.

"Mày có tư cách gì để hỏi? Mày làm cho anh ấy thất vọng tột cùng, nhưng tao có lòng hảo tâm nói cho mày biết, Nhất Bác bây giờ vẫn khỏe, thoát khỏi con ruồi thúi như mày không biết phải thoải mái đến mức nào. Người anh ấy thích hiện tại là tao, anh ấy còn đáp ứng tao ngày mai lên đường đi xem tuyết kìa."

Xem tuyết... cũng phải, sao mình có thể khiến Vương Nhất Bác nhọc lòng khổ sở được chứ. La An mới là đỉnh núi, chẳng qua mình chỉ là kẻ phản bội khiến cậu ấy tức giận, có gì buồn cười đâu.

Mày nhìn xem, ngay cả tuyết lúc trước cũng đều bị lấy đi rồi.

"À cũng đúng thôi, vậy xin hỏi La thiếu gia, làm to chuyện, trói tôi đến mức này là vì cái gì? Bây giờ không phải cậu nên ở trên giường với Vương Nhất Bác, cùng cậu ấy triền miên sao?"

"Bốp!"

"Mẹ kiếp, miệng chó."

La An bị Tiêu Chiến khích đểu liền thở hổn hển. Mặc dù Vương Nhất Bác đồng ý sống chung với mình, nhưng thái độ lạnh lùng kia không phải là thứ mình muốn. 

Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, hắn trở nên trầm lắng hơn, tỉnh táo xử lý sự cố rò rỉ tài liệu mật của công ty, kiên cường lại mạnh mẽ, giống như Tiêu Chiến biến mất đã mang theo tình cảm của hắn. Dùng hết cách dụ dỗ, ép buộc hắn đi chơi cùng mình, lúc nói đi xem tuyết, Vương Nhất Bác liền thay đổi thái độ, nói hắn có chuyện gấp, kêu mình tự đi. 

La An làm sao lại không biết nguyên nhân. Đừng nhắc tới leo lên giường của Vương Nhất Bác, cậu ta sao có thể nuốt trôi khẩu khí này chứ!

"Mày đừng đắc ý, tao tới đây là thay Nhất Bác xử lý mày, mày suýt khiến công ty anh ấy phá sản, mày nghĩ anh ấy thật sự sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày ư? Chúng ta phải trả giá cùng nhau!"

La An cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến nằm trên đất.

"Tới đây, không phải nó vẽ đẹp lắm sao, phá hỏng tay phải của nó cho tao."

Xem bức họa về Vương Nhất Bác đã đủ phiền lòng, thời điểm muốn thủ tiêu nó lại chẳng thấy đâu.

Rốt cuộc Tiêu Chiến không còn bình tĩnh được nữa. Tay phải của mình... Không được, hiện tại trong nhà đều sống dựa vào nó, lúc vẽ Vương Nhất Bác cũng nhờ đôi tay kiêu ngạo này!

"Không được, La An, cầu xin cậu, cậu giúp tôi nói với Vương Nhất Bác, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, mong cậu ấy bỏ qua cho tôi. Hay cậu đánh tôi một trận đi, sao cũng được, cầu xin các cậu đừng phá hỏng tay tôi."

Tiêu Chiến thấy đám người ngày càng đến gần, anh tuyệt vọng vùng vẫy.

"Không thể, chính miệng Vương Nhất Bác giao phó, mày nhất định phải mất đi cái tay phải này."

La An nhìn sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, trong lòng sảng khoái vô cùng.

"Động thủ!"

"Không được!"

Tiêu Chiến giãy giụa, liều mạng phản kháng, càng cảm thấy thân thể gầy yếu này sao có thể là đối thủ của bọn họ.

Tiêu Chiến cứ như vậy trơ mắt nhìn thanh dao lạnh lẽo xuyên qua bàn tay mình. Không phải một chút xuyên thấu, là từ từ, chậm rãi, tựa như đâm nát toàn bộ hơn một năm qua, cướp sạch tất cả hy vọng. 

Khắp nơi vấy đầy máu đỏ, là từ vết thương của mình chảy ra ư? Sao mình không cảm thấy đau chút nào. 

Sai rồi, không phải là không đau, không phải vết đâm buốt rát mà tâm tính lương thiện bị tổn thương rồi. 

Tiêu Chiến đỏ mắt suy nghĩ, tim của mình nhất định là bị bệnh rồi, bằng không sao có thể đau đến vậy? Đau như muốn chết đi.

Con dao như đóng bàn tay Tiêu Chiến trên nền đất, mặc cho họ tùy ý đấm đá. Một khắc trước khi Tiêu Chiến chìm vào bóng tối, anh nghe được tiếng điện thoại của La An.

"Nhất Bác, đúng vậy, đã làm xong rồi."

"Vâng, em về liền đây."

"Được, tối nay đi ăn chúc mừng ngày tốt."

Nên chết đi nhỉ? Có thể chết không?

Nhưng anh muốn nghe thấy giọng nói của em.

24.

"Không muốn!"

Người trên giường từ trong mộng thức tỉnh.

Cả người Tiêu Chiến đầy mồ hôi nhìn ngọn đèn ngủ phát sáng ấm áp, cứ như vậy giữ tư thế ngồi hồi lâu.

Xem ra đêm nay lại mất ngủ rồi. 

Tiêu Chiến xoa xoa tóc đứng dậy đi tới phòng tắm, anh không cảm nhận được chân thực cho đến khi nước nóng dội lên cơ thể lạnh buốt của mình.

Tiêu Chiến không tự chủ khẽ vuốt ngực. Tại sao lại mơ thấy bọn họ nhỉ? Nhất định là bởi vì Vương Nhất Bác. Mình đụng trúng hắn, vậy nên giấc mơ mới đau lòng đến vậy.

Cứ tỉnh táo như thế cho đến lúc tia nắng ban mai đầu tiên len lói qua cửa sổ, như thể đang gom nhặt tất cả hy vọng trở về.

Tiêu Chiến tự giễu cười một tiếng, kéo căng rèm cửa sổ, che đi ánh sáng chói mắt.

Tiêu Chiến ăn điểm tâm xong chậm rãi đi đến tiệm cafe, kết quả hình như đến hơi sớm.

Sau khi thu dọn, quản lý mới vội vội vàng vàng chạy tới, Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ lấy người chạy nhanh mất đà kia.

"Chị gấp cái gì, đi muộn không ai trừ lương đâu."

"Hahaha... chào buổi sáng, Chiến Chiến."

Quản lý không phải ai khác, chính là chị của Đại Điều, Tống Thu, người đã kéo Tiêu Chiến đến để tỏ tình khi đó.

Tống Thu và Tiêu Chiến gặp lại, có lẽ nhờ duyên phận đi. Nếu không có Tống Thu, Tiêu Chiến chắc chắn còn phải chịu đựng nhiều hơn bây giờ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn đàn chị cười ngây ngô, lắc đầu một cái, tự mình nhanh chân chuẩn bị mở cửa đón khách. 

Cũng chính vì thế, anh đã không nhận ra Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa sổ xa xa kia cùng ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến rất lâu, lâu đến mức cho rằng đối phương biến mất khỏi cuộc đời hắn, nhờ có trời cao chiếu cố, rốt cuộc cũng có chút thông tin.

Vương Nhất Bác bận bịu cả đêm chạy tới, thời điểm nhìn thấy người kia, hắn liều mạng ôm anh vào ngực. Đối phương đau đớn, giãy giụa, gào thét, mắt đỏ căng, thân thể gầy yếu, tựa như xác thịt chẳng còn bao nhiêu, đâm vào lòng hắn một nhát.

Làm sao hắn có thể biến một người luôn vui vẻ của trước kia thành ra thế này?

Vương Nhất Bác dập điếu thuốc trên tay, nhắm hai mắt, nhấc chân đi vào trong tiệm.

"Hoan nghênh đã đến, quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Cold brew, bánh tart trứng."

Tiêu Chiến nghe đến đây liền ngẩng đầu quan sát người ngược nắng, tuy đã gặp, nhưng vẫn có chút bần thần.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, mãi khi Tiêu Chiến cứng ngắc xoay người, biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Vương Nhất Bác ngồi trong quán trọn một ngày, gọi một ly rồi lại một ly, Tống Thu đuổi mãi không đi.

Đến lúc Tiêu Chiến tan việc, Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác cách anh ba bước, không nhanh không chậm theo sau, thời điểm Tiêu Chiến dừng chân trên bậc thang ở quán rượu liền bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Sao anh không ăn cơm tối?"

Tiêu Chiến tránh tay hắn.

"Giảm cân."

Vương Nhất Bác nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, vội vã chạy theo.

Bước chân bước vào mang theo ánh sáng muôn màu, là ánh sáng duy nhất trong lòng hắn.

Lùi lại mấy ngày trước, hắn chỉ im lặng bám sát Tiêu Chiến, cho anh một chiếc áo khoác chống nhiệt, một phần cơm tối ấm áp, chẳng qua là Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận lấy.

Tiêu Chiến đi phía trước vuốt ve lòng bàn tay phải, bỗng nhiên ngừng lại, anh thở dài, không quay đầu, cất giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác không đáp một lúc lâu.

"Tiêu Chiến, em muốn anh quay về với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro