19+20+21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Điện thoại không thể kết nối. Tiêu Chiến gọi vô số lần, tất cả đều đá chìm đáy biển.

Tiêu Chiến bắt đầu có chút nóng nảy, anh lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Anh gọi cho trợ lý của đối phương, cuộc gọi có tín hiệu nhưng lập tức tắt máy, Tiêu Chiến chỉ biết trải qua những khoảng thời gian hoang mang mơ hồ giữa bệnh tình khẩn cấp của mẹ cùng tình trạng của Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu nhìn con trai ngày càng ốm tong ốm teo lại thêm đau lòng.

"Chiến Chiến, con về nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua luôn ở bệnh viện làm sao chịu được, con cũng gầy rồi, mẹ không sao đâu, ngoan."

Tiêu Chiến nhìn mẹ tỏ ra vẫn ổn, ngược lại còn quan tâm mình, thật sự đúng là vô dụng.

"Không đâu mẹ, xu hướng bây giờ chính là gầy đó, con cố ý giảm cân mà." Tiêu Chiến cười nhìn về phía mẹ, là một nụ cười tràn đầy dịu dàng nhưng cũng thật chua xót.

"Cần rất nhiều tiền nhỉ? Mẹ không trị liệu đâu, như vậy cũng tốt. Chúng ta về nhà, mẹ nấu cho con mấy món con thích."

"Mẹ, nói gì vậy? Con đã mượn được tiền rồi, mẹ muốn nấu cho con ăn, chờ chúng ta phẫu thuật xong rồi về nhà nấu, mẹ nhé."

Tiêu Chiến không nói dối, đúng là anh có tìm bạn mượn tiền, có thể mượn bao nhiêu đều mượn, nhưng vẫn không đủ.

Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài cạnh vườn hoa nhìn số điện thoại của Vương Nhất Bác ngẩn người, cho đến khi một bóng dáng đi tới nói có người muốn gặp anh.

"Tiêu Chiến đúng không? Tôi là cậu của Vương Nhất Bác, Vương Lỗi."

Tiêu Chiến quan sát đối phương, cố gắng hồi tưởng người cậu này, chắc là người đã mang Vương Nhất Bác về nhà năm ấy.

"Xin chào, xin hỏi công ty của Nhất Bác có phải xảy ra chuyện nghiêm trọng gì hay không? Gần đây tôi có gọi cho cậu ấy nhưng không nhận được, ngài có thể liên lạc với cậu ấy chứ?"

"Đúng là có vấn đề, nhưng... cậu nên lo lắng cho chính mình trước đi, tiền phẫu thuật đã lo liệu xong chưa?"

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng người đối diện nói chuyện với thái độ thiện ý, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm...

"Rất gấp phải không? Tôi nghe nói ca phẫu thuật phải hoàn thành càng sớm càng tốt, hơn nữa lại không thể gọi cho Nhất Bác. Tôi tính thế này nhé cậu bạn nhỏ, cậu giúp tôi một số việc, tôi cho cậu tiền."

"Giúp cái gì?"

Biết rõ người trước mặt này tới đây không có ý tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn mong chờ một chút hy vọng.

"Cậu giúp tôi sao chép dữ liệu trong ổ cứng máy tính của Nhất Bác, giao cho tôi, tôi cho cậu một triệu, mẹ cậu sẽ ổn thôi."

"Không được." Tiêu Chiến dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi, đối phương tuyệt đối không phải người tốt, máy tính của Vương Nhất Bác đã khóa toàn bộ tài liệu quan trọng, sao mình có thể phản bội cậu ấy.

"Đừng kích động, không phải chúng ta đang nói chuyện sao?"

Vương Lỗi tỏ ý thủ hạ đè Tiêu Chiến ngồi yên.

"Cậu bạn nhỏ, không được hành động theo cảm tính đâu, mặc dù tôi không thể khiến cho cậu biến mất, nhưng cậu sẽ không vẹn toàn khi bước ra khỏi cánh cửa kia. Thôi, trước tiên đừng nói những chuyện này, cậu trung thành với Vương Nhất Bác đến thế, có thể đổi lấy cái gì? Thời điểm cậu cần nó, nó có xuất hiện không? Người trong lòng nó là ai? Là La An. Lúc ấy tôi dẫn nó về, nó một hai đòi phải có La An đi cùng, hai đứa nó bên nhau như vậy, tìm cậu cũng chỉ vì mục đích thay thế người trước, cậu thật sự đã quá coi trọng bản thân mình."

Tiêu Chiến định giãy giụa, nghe những lời chói tai này, hóa ra cả thế giới đều biết anh chỉ đồ vật để chơi đùa, chỉ có anh mới không nhận ra.

"Không cần ông lo, đó là chuyện của chúng tôi, tôi không thể nào cho ông thứ ông muốn, ông đừng mơ."

"Hahaha, đáng yêu thật đấy, không thèm để ý người khác đùa giỡn tình cảm của mình thế nào. Vậy mẹ cậu thì sao? Cậu cần đắn đo lắm đấy, bà ta không đợi được lâu, bà ta cần một số tiền lớn, ngoài tôi không ai có thể giúp cậu, nếu cậu không chấp nhận, mẹ cậu chỉ có cách chờ chết."

Vương Lỗi nói xong lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, trên mặt treo một nụ cười ép buộc.

"Nghĩ xong chưa? Tiêu Chiến, cậu giúp tôi lấy được tài liệu, tôi cho cậu tiền."

Gió thổi phía trước giống như một tấm chăn bông rách nát, trói chặt Tiêu Chiến đến không thở được.

Qua hồi lâu, đối phương nghe thấy một tiếng hồi đáp yếu ớt.

"Được."

20.

Tiêu Chiến không biết mình quay về bệnh viện bằng cách nào. Sau khi liên hệ với bác sĩ để sắp xếp các vấn đề liên quan và thanh toán mọi chi phí, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tất cả những điều này không thực tế lắm.

Anh yên tĩnh ngồi trước giường bệnh của mẹ rất lâu, rất lâu. Thời gian gần như ngưng đọng bị một tiếng điện thoại đánh vỡ, là người anh mong đợi bấy lâu, hiện tại không dám đối mặt.

Vương Nhất Bác...

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nghe máy, trầm giọng kêu một tiếng: "Nhất Bác."

Đối phương im lặng, lát sau đáp lại bằng giọng khàn đục hơn: "Chiến Chiến, sao anh không đến?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Anh không nhớ em sao?" Vương Nhất Bác khẩn khoản hỏi một câu.

"Trước khi xảy ra chuyện em rất muốn gặp anh, em rất muốn như vậy, nghĩ sắp điên lên rồi, điện thoại em làm rơi, em bất lực nhờ An An gọi cho anh, kêu trợ lý báo tin cho anh, em muốn anh ở bên cạnh em, tại sao anh lại không đến? Quả thật giống như bọn họ đã nói! Anh yêu em... chỉ vì tiền thôi sao?"

Tiêu Chiến muốn giải thích, anh không biết, anh không biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, anh không biết em cần có anh bên cạnh, không ai gọi cho anh, không ai gửi tin nhắn đến anh, anh cũng từng rất muốn liên lạc với em, anh cũng rất cần có em bên cạnh! Từ trước đến nay sống cùng em không phải vì tiền, là vì anh yêu em!

Suy nghĩ thì rất hay, nhưng lời không thể nào thốt ra.

Mình vừa vì tiền... chọn phản bội em ấy.

"Tiêu Chiến, em cho anh thêm một cơ hội, ngày 8 em muốn nhìn thấy anh, hôm ấy anh phải gặp em để nói cho rõ ràng!"

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến giải thích qua điện thoại, hắn không có thời gian.

Hắn ở vừa đặt chân đến nước ngoài không lâu, mỗi ngày vì chuyện của công ty mà mẻ đầu sứt trán, chỉ vội vã gọi cho Tiêu Chiến một cuộc, sau đó liền xảy ra tai nạn xe.

Bản thân rơi vào bóng tối, trước mắt đều là Tiêu Chiến.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, hắn cố gắng nhờ người liên lạc với Tiêu Chiến, hy vọng tỉnh lại sẽ được nhìn thấy người mình tâm niệm, nhưng điều khiến hắn thất vọng... Tiêu Chiến không tới.

Bọn họ nói Tiêu Chiến từ chối.

Bọn họ nói Tiêu Chiến đến bên hắn chỉ vì tiền.

Bọn họ nói Tiêu Chiến chưa từng yêu hắn.

Hắn không tin. Hắn giùng giằng dùng điện thoại vừa sửa xong gọi cho Tiêu Chiến, yếu đuối đến giây phút cuối cùng cũng không nghe rõ Tiêu Chiến có đáp ứng đến gặp hắn hay không.

Từ đầu đến cuối vẫn khiến hắn thất vọng nặng nề.

Tiêu Chiến không đến, thật sự không đến.

21.

Sau khi kết thúc điện thoại, Tiêu Chiến thơ thẩn quay về phòng bệnh. Khoảng cách chỉ vài chục mét ngắn ngủi nhưng trên đường như giăng đầy gai, dưới chân nặng như ngàn cân.

Tiêu Chiến ngồi lại vị trí trước khi rời đi cho đến khi mẹ Tiêu tỉnh lại, anh cũng không thể hoàn hồn.

Mẹ Tiêu nhìn con trai ngẩn người, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

"Chiến Chiến, bảo bối, con nghe mẹ nói, chúng ta về nhà đi, thân thể của mẹ, mẹ hiểu, chúng ta không chữa bệnh, không cần phí số tiền kia, đời này mẹ tích cóp không đủ, chỉ có một căn nhà mẹ đã sớm sang tên cho con, lúc trước chưa kịp nói với con, sau này mẹ đi rồi..."

"Mẹ, đừng nói! Xin mẹ..."

Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi những lời căn dặn hệt như di chúc như vậy, trái tim như có bàn tay siết chặt không buông.

"Con có tiền, mẹ sẽ không sao, bác sĩ sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian phẫu thuật, tất cả sẽ ổn thôi."

Tất cả sẽ ổn thôi...

...

Tiêu Chiến ra ngoài mua cơm cho mẹ chợt nhớ đến lời bà vừa nói.

Nhà, đứng tên mình...

Mặc dù căn nhà không lớn nhưng nằm ở vị trí tốt, có chút tiền vẫn có thể mua được, trước mắt phải gom đủ vốn làm phẫu thuật, còn thừa thì... mình sẽ nghĩ cách sau.

Tuyệt, không cần tiền của Vương Lỗi!

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cuộc sống chưa đẩy mình đến bước đường cùng, thỉnh thoảng sẽ cho anh một chút hy vọng.

Tiêu Chiến lập tức mua nhà, liên lạc với Vương Lỗi, đem tiền trả lại cho ông.

(Giải thích chút, đoạn này bản gốc là (mua) >-< 卖 (bán) nhưng lúc nhập pinyin thì đều là /mai/ nên có lẽ tác giả nhầm lẫn giữa mua và bán á)

Vương Lỗi tỉnh bơ, Tiêu Chiến không đoán được suy nghĩ của ông ta, chuyện anh có thể làm chính là gọi điện thoại nhắc nhở Vương Nhất Bác nên cẩn thận Vương Lỗi.

Điện thoại không thông, Tiêu Chiến nghĩ đến ngày 8 sẽ giải thích tường tận mọi chuyện cho Vương Nhất Bác nghe.

Nhưng có một số việc chính là như vậy, ví dụ bạn muốn mua thứ gì đó, lần đầu tiên do dự nên bỏ lỡ, chờ bạn quay lại tìm thì phát hiện nó đã không còn ở đây.

Giống nhau cả thôi, những thứ không thể bộc lộ bằng lời, vĩnh viễn đều day dứt trong lòng.

Ngày 8 Tiêu Chiến không thể đến địa điểm gặp mặt.

Ngày 8 mẹ Tiêu làm phẫu thuật cắt khối u.

Giải phẫu không thể nói thành công hay thất bại, nó không cướp đi sinh mạng của mẹ Tiêu, nhưng sẽ khiến bà nằm trên giường bệnh rất lâu, rất lâu.

Ngày 8 năm ấy, trời đất xung quanh Tiêu Chiến sụp đổ hơn một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro