16+17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Cuộc sống một ngày lại một ngày trôi qua, sau giông bão vẫn là vẻ yên bình hằng có.

Về sau La An tiếp cận Tiêu Chiến, muốn Vương Nhất Bác tín nhiệm mình. Tiêu Chiến không nói gì, ngay cả biểu cảm cũng không đổi, làm cho La An ê mặt bỏ đi.

La An đến gần Tiêu Chiến cũng cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn là vì Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phát giác tâm trạng của Tiêu Chiến bắt đầu tồi tệ hơn sau cái chết của Kiên Quả, lúc nào cũng im lặng, hắn bắt đầu dành nhiều thời gian khiến Tiêu Chiến vui vẻ hơn. Hắn đã từng mang một con mèo nhỏ về nhà cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cũng không quá hứng thú, mèo nhỏ không có ai cẩn thận chăm sóc thì không được, đành đem nó đi.

Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến càng tốt, tốt đến mức khiến La An nổi điên.

Tiêu Chiến không phải không nhận ra tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình, chẳng qua là bản thân không còn tin tưởng, hai năm vội vàng làm sao có thể bù đắp khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. 

Có La An bầu bạn chính là cái gai đâm vào cổ họng của Tiêu Chiến không rút ra được, nuốt không trôi.

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạm gác công việc, đưa Tiêu Chiến ra ngoài giải sầu, bọn họ đi trượt tuyết.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong cũng không nói với Tiêu Chiến, muốn anh nhận lấy kinh hỉ từ mình. Vậy nên lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng giúp mình dém chăn, ngay cả hơi thở cũng cố kìm nén, đôi mắt sâu thẳm đó dễ dàng in hằn trên gương mặt, thâm tình lại bất an.

Hai người mặt đối mặt hồi lâu, thoắt cái như vạn năm đã qua, cho đến khi Vương Nhất Bác phát ra một tiếng cười khẽ, "Em đẹp trai vậy sao? Nhìn đến ngây người luôn rồi."

"Đúng vậy, ngài đẹp trai vô cùng."

"Lại bắt đầu phải không Tiêu Chiến!"

Bọn họ cười đùa ầm ĩ giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tiêu Chiến yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ trên máy bay, anh không hỏi Vương Nhất Bác bọn họ đi đâu, anh cảm thấy đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên hắn, bên cạnh Vương Nhất Bác, cho dù đi đến chân trời góc bể, đi tới biển cạn đá mòn, anh cũng không oán không hối.

17.

Trước khi đến nơi, Vương Nhất Bác đã mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền đoán được thời tiết rất lạnh, khả năng cao sẽ có tuyết, nhưng khi nhìn thấy một màu trắng xóa, tâm trạng của anh lại thay đổi, anh mường tượng mình hóa thân thành một đứa trẻ bay nhảy, thậm chí lăn một vòng trong tuyết.

Từ khi hạ cánh, đôi mắt Vương Nhất Bác luôn dõi theo Tiêu Chiến, nhìn đối phương tung tăng nô đùa, tâm trạng không vui vẻ thì quá có lỗi với bản thân.

"Thích không?" Vương Nhất Bác chỉ vào tuyết trắng ngần.

"Thích." Tiêu Chiến gật đầu.

"Thích không?" Vương Nhất Bác chỉ mình.

"Thích!" Tiêu Chiến liên tục gật đầu.

Sau đó, Vương Nhất Bác, người mà Tiêu Chiến thích, đạp lên nền tuyết trắng, dùng sức hôn Tiêu Chiến, người mà hắn thích hơn.

Nụ hôn quá nồng nhiệt nóng bỏng như thể tuyết khắp mặt đất trong nháy mắt bốc hơi, bốc hơi tất cả, chỉ còn lại mình họ.

Vương Nhất Bác nhìn cục cưng nhỏ nằm trên giường, đặt bữa sáng bên cạnh, bất đắc dĩ đưa tay ra.

"Chiến Chiến! Anh xin thêm mười phút, điểm tâm nguội mất rồi!"

Vương Nhất Bác vừa định nắm lấy cánh tay người trên giường lại bị đối phương khéo léo tránh đi, sau đó chui vào chăn.

"Lát nữa, ngủ một lát nữa!"

Người trong chăn có chút mơ hồ, giọng điệu dụ hoặc mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, ôm lấy đầu Tiêu Chiến hôn lên, tiến hành dịch vụ đánh thức sâu sắc.

"Ngại quá, trách em hôm qua chơi đùa quá muộn, bằng không, hôm nay chúng ta cũng không đi trượt tuyết, làm vận động trên giường cũng không tệ."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh, thừa dịp Vương Nhất Bác buông lỏng cảnh giác, vèo một cái nhảy xuống giường.

"Dậy rồi dậy rồi! Anh dậy rồi! Anh đói quá, ăn sáng thôi!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy nhanh như thỏ, lại nhìn qua bữa sáng đặt trên đầu giường liền mang ra ngoài cho bé thỏ nhà mình.

Hai người ăn xong liền lên đường đi trượt tuyết, Vương Nhất Bác nghiêm túc dạy thỏ nhỏ cách bật đà, Tiêu Chiến càng muốn tự mình nhào ra phía trước, nghiêng về phía tây, ngả về phía đông khiến cả người dính đầy tuyết rồi nở nụ cười rực rỡ, đồng thời làm cho Vương Nhất Bác sợ kinh hồn bạt vía.

Nhưng Tiêu Chiến là một người tiếp thu mọi thứ rất nhanh, ngã thì ngã, sau đó vẫn học lỏm được cách trượt đúng.

Hai người lao từ đỉnh núi xuống, họ đều cảm nhận được sự thoải mái trước giờ chưa từng có.

Thời gian dịu dàng sẽ luôn khiến con người ta đắm chìm, tránh đi những chuyện không muốn nhớ, làm cho họ trở nên phóng túng hơn. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Thế nên đến một ngày, thời điểm hai người đang ngâm suối nước nóng, Tiêu Chiến lại giả vờ lơ đãng nói một câu bên tai người yêu của mình: "Nhất Bác, anh không thích uống sữa bò nóng, một giọt cũng không."

18.

Thật ra khi đó Vương Nhất Bác không hiểu những lời kia có nghĩa gì, hắn chỉ biết người trước mặt này nói gì làm gì, hắn đều phải thuận ý theo anh, bản thân cưng chiều anh không đủ, không thể để cho bảo bối của hắn phải chịu một chút tổn thương nào.

Tiêu Chiến biết bọn họ không thể trốn tránh cuộc đời để sống tùy ý như vậy, nhưng cũng chưa từng nghĩ, cái tát từ thực tế lại đến quá nhanh.

Đầu tiên là công ty của Vương Nhất xảy ra vấn đề, hai người chưa kịp về nhà đã phải lên đường ra nước ngoài để xử lý công việc, ngay sau đó Tiêu Chiến nhận được cuộc điện thoại, lập tức chạy về thành phố C.

Mẹ Tiêu lại vào bệnh viện, lần này tình hình không khả quan lắm.

Một khối u trong não.

Phải nói thế nào nhỉ, Tiêu Chiến cho rằng bản thân vẫn còn thời gian ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Sau khi ba qua đời, mẹ là người luôn mang đến cho Tiêu Chiến cảm giác không gì là không thể. Chính trong tưởng tượng của anh là tìm một người bạn trai, sau khi quan hệ ổn định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu, đi làm vài năm tích cóp một ít vốn, đợi đến khi mẹ không muốn đi làm nữa sẽ ở bên cạnh bà, hoặc bọn họ cùng nhau quay về.

Tiêu Chiến nghĩ thời gian vẫn còn, rất nhiều là đằng khác.

Tiêu Chiến có hơi luống cuống, anh ngồi trên mép giường cạnh mẹ, tay run run nắm tay bà.

"Chiến Chiến đã về rồi."

Mẹ Tiêu tỉnh lại, nhận ra khóe mắt con trai đỏ ửng.

"Vâng, về rồi, mẹ cảm thấy thế nào ạ?"

"Khỏe lắm, không sao." Mẹ Tiêu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, trấn an con trai.

Tiêu Chiến để mẹ nghỉ ngơi, lập tức đi tìm bác sĩ tìm hiểu tình trạng hiện tại.

Với u tế bào sao Anaplastic cấp độ ba, tỷ lệ giải phẫu thành công là 30%, khả năng tái phát sau giải phẫu rất cao,thế nên phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, chi phí ước tính để điều trị liên quan đến phẫu thuật sớm sẽ tốn hàng trăm nghìn, còn chưa kể đến hóa trị sau này, tổng thể là một khoản tiền không nhỏ.

Tiêu Chiến mới tốt nghiệp hai năm, chỉ nhận một vài công việc thiết kế đơn giản vừa đủ chi tiêu hàng ngày. Trong nhà chỉ mẹ đơn phương nuôi anh lớn, căn bản không có nhiều tiền gửi ngân hàng.

Tiêu Chiến rầu rĩ không thôi, mẹ nhất định phải được chữa trị, bản thân phải nghĩ cách lấy được tiền.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn nói cho Vương Nhất Bác về bệnh tình của mẹ mình, Vương Nhất Bác ra nước ngoài chỉ gọi một cuộc báo bình an, về sau không liên lạc nữa, công ty hắn nhất định xảy ra chuyện lớn, nếu không sao lại bặt vô âm tín như vậy.

Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định gọi cho Vương Nhất Bác, mượn hắn một khoản tiền đi, thật sự hết cách rồi.

---

Anh Chiến về sau siêu khổ nhé =))) Cảnh báo trước cho mọi người đỡ hụt hẫng :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro