13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Mỗi người cứ như vậy tiếp tục sống dù trong lòng chất chứa nhiều tâm sự không ai thấu.

Vương Nhất Bác vẫn đối tốt với Tiêu Chiến như mọi khi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình không nên nghĩ bậy, dẫu sao thì sau lần khẩu chiến kia, La An không có bất kì động thái nào, như thể thật sự chỉ xem đối phương giống em trai của Vương Nhất Bác, không ngoan lắm.

Nhưng bạn có biết, những chuyện phát sinh trong cuộc sống chủ yếu là do chúng ta không đề phòng nên không ứng phó kịp.

Trước khi Vương Nhất Bác đến công ty còn hôn nhẹ vào gáy của Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến đã vui vẻ khá lâu, bước chân cũng trở nên thanh thoát hơn nhiều, anh khẽ ngân nga lúc dọn dẹp nhà vệ sinh, từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ, tới tới lui lui không biết mệt mỏi. Kiên Quả hệt như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Tiêu Chiến, bám lấy ống quần anh nghịch ngợm, khi rảnh rỗi Tiêu Chiến liền quay người trêu chọc bé con một chút.

La An ngồi trên ghế salon quan sát một mèo một người, đúng là hài hòa, đẹp đến nhức mắt.

"Kiên Quả, đến đây." La An nhìn vật nhỏ kia, hình như sắp quên đó là mèo của mình rồi.

Kiên Quả quay đầu nhìn La An có chút kiêng dè, nhưng vẫn đong đưa chân ngắn chạy về phía Tiêu Chiến. Bởi vì chạy quá nhanh nên không kịp dừng, trực tiếp đâm vào đùi anh. 

Tiêu Chiến không khỏi cười thành tiếng, ôm mông nhỏ của bé con lên, an ủi một lúc, bảo bối này đáng yêu quá~!

La An nghe thấy tiếng cười từ người đối diện đều cảm thấy cực kỳ chói tai, rõ ràng là mèo của mình nhưng lại thân thiết với người ngoài hơn cả chủ của nó.

"Ê, quả nhiên nuôi ong tay áo, sao lại quen thuộc thế hả? Tao nuôi mày lâu như vậy còn không bằng người khác đút mày ăn mấy ngày, ban đầu thật sự không nên mang mày về."

La An càng nghĩ càng giận, cái gì của mình Tiêu Chiến cũng đều muốn cướp! Cậu bỗng đứng phắt dậy, đi tới bắt được Kiên Quả, đè nó xuống ghế salon, Kiên Quả meo meo cố gắng muốn thoát khỏi La An chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến bị hành động của La An làm cho hoảng hốt, không biết tốt tính kiểu gì mà lại bạo phát như kẻ điên thế này.

"La An, cậu thả em ấy ra, cậu làm đau em ấy đấy." Tiêu Chiến đi tới muốn ôm Kiên Quả ra ngoài.

"Anh cút ngay, đồ của tôi, tôi muốn dùng thế nào thì dùng, anh quản cái đít." La An cảm thấy khoảng thời gian qua mình vờ diễn tuồng ngoan hiền đủ rồi, người khiến cậu ta khó chịu lại xuất hiện trước mắt, anh ta dựa vào cái gì mà có được tất cả mọi thứ!

La An đẩy cánh tay gầy yếu của Tiêu Chiến, càng dùng sức bóp Kiên Quả.

Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến Kiên Quả ngày càng suy yếu, anh cuống lên, liều mạng kéo La An, muốn đối phương buông tay.

"La An, cậu mau thả Kiên Quả ra. Cậu đang làm gì vậy? Em ấy là mèo của cậu, em ấy rất đau."

"Anh còn biết đây là mèo của tôi ư? Tôi thấy hình như không phải! Sao anh lại muốn cướp đồ mà người khác yêu thích như vậy hả? Đúng là tên ác tâm."

La An thật sự không thể khống chế bản thân, cậu nhìn những phần dịu dàng vốn là của mình lại trở thành của người khác, ngay cả mèo mình nuôi cũng không thuộc về mình, giận muốn điên lên, cậu dùng sức đá văng Tiêu Chiến, ở trên cao siết cổ Kiên Quả.

Một cú kia tàn nhẫn đá vào bụng Tiêu Chiến, anh cuộn người vào góc tường rất lâu.

"Không phải anh muốn nó sao? Cho anh, này thì cho anh!" La An dữ tợn thâm độc nhìn Tiêu Chiến, giơ tay quăng Kiên Quả nặng nề rơi xuống đất, cách Tiêu Chiến khoảng mười cm.

Mười cm là bao xa, là nơi Tiêu Chiến có thể nhìn thấy khóe miệng của Kiên Quả chảy máu, là nơi Tiêu Chiến cảm nhận nhiệt độ cơ thể của bé con dần hạ xuống rõ ràng nhất, là khoảng cách chân thực nhất giúp Tiêu Chiến nghe được tiếng meo meo yếu ớt cuối cùng của Kiên Quả, cũng là khoảng cách làm cho anh tuyệt vọng nhất, không ngờ lại xa đến vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy ngay tại thời điểm ấy, có thứ gì đó vỡ tan tành.

14.

Sự tồn tại của Kiên Quả rất có ý nghĩa đối với Tiêu Chiến, nó không đơn thuần là một động vật nhỏ, Kiên Quả giống một người bạn cũ đã lâu không gặp hơn.

Anh và Vương Nhất Bác quen nhau, cũng là bởi vì Kiên Quả.

Anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, chân ngắn hạnh phúc lại biến thành một cỗ thi thể lạnh cứng.

Thời điểm La An cầm Kiên Quả trong tay anh mới biết, La An là vì mình nên giận cá chém thớt, giết chết Kiên Quả.

Vật nhỏ đáng yêu hay chạy loạn, sao lại nằm im bất động thế này...

Tiêu Chiến vùng vẫy đem Kiên Quả nhẹ như bông ôm vào trong ngực, chưa từ bỏ ý định chạy về phía bệnh viện thú y.

Y tá ở bệnh viện thú y kể rằng, buổi chiều hôm đó có một nam nhân mặt mũi đẹp đẽ hoảng loạn ôm một chú mèo nhỏ co cứng, khổ sở cầu cứu bác sĩ, về sau tỉnh táo lại ngồi trên ghế dài trước cửa bệnh viện rất lâu, cho đến khi một người đàn ông mang theo dung mạo lạnh lùng xuất hiện, ôm người kia rời đi.

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của La An mới biết nhà xảy ra chuyện, vội vàng chạy về nhưng phát hiện chỉ còn một người, La An trầm mặc ngồi trên ghế salon, không để ý mảng xanh tím sưng tấy cùng vết máu nhạt nhòa ở chân.

"Chuyện gì thế? Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác vội hỏi.

"Anh Chiến mang Kiên Quả đến bệnh viện thú y rồi. Anh, em xin lỗi, hôm nay em ở trên lầu ôm Kiên Quả chơi đùa, nó không ngoan nên có chút ngỗ nghịch, em không ôm nó được liền ngã xuống từ tầng hai, anh Chiến ở dưới lầu nhìn thấy liền nói em cố ý làm Kiên Quả bị thương, anh ấy chờ em xuống muốn đánh em một trận, em ra sức ngăn cản vô tình đụng trúng bụng anh ấy, chân em cũng va vào bàn trà. Anh, em thật sự không phải cố ý! Em không cố ý làm anh Chiến bị thương!" La An hốt hoảng giải thích, chóp mũi đỏ bừng, nước mắt lưng tròng trông rất khổ.

"Anh ấy nói em cố ý làm Kiên Quả ngã. Em làm sao biết chứ? Anh! Đó là Kiên Quả của em mà! Là Kiên Quả mà em thích nhất, em thật sự không cố ý..." La An như sắp không chịu nổi nữa, tùy tiện để nước mắt chảy xuống, biểu diễn ưu thương một cách tinh tế.

Vương Nhất Bác nhìn La An khóc nức nở, nhẹ giọng an ủi: "An An, em tự mình xử lý vết thương trước, anh Chiến của em cũng là quá vội thôi, chờ anh ấy tỉnh táo sẽ không trách em nữa." Hắn lấy hộp thuốc trong nhà đưa cho La An: "Anh đến bệnh viện đón họ về. Em đừng nghĩ nhiều, không sao." Nói xong liền vội vã rời đi.

La An nhìn cánh cửa khép chặt, dáng vẻ đau khổ biến mất, khóe miệng cong lên đầy giễu cợt, không thèm để ý đến vết thương trên đùi, xoay người lên lầu.

...

Thời điểm Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến cũng là lúc anh duy trì một tư thế, kinh ngạc nhìn xuống đất.

Một thoáng Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác một cảm giác... tựa như cả thế giới này chỉ còn lại mình anh.

Rốt cuộc Tiêu Chiến phát giác bên cạnh có người, ngẩng đầu đối mặt với Vương Nhất Bác, chỉ như vậy mà nhìn hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình muốn khóc, nhưng không biết làm sao để nước mắt rơi.

"Kiên Quả chết rồi." Tiêu Chiến nói thật nhỏ giống như dùng hết toàn bộ khí lực để trút bỏ.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dùng nhiệt độ cơ thể an ủi người đang đau lòng.

15.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên xe, cho anh một ly nước ấm, tâm trạng của Tiêu Chiến dần ổn định lại.

"Kiên Quả chết rồi, La An hại chết em ấy." Tiêu Chiến cảm thấy mình hẳn nên nói cho Vương Nhất Bác ngọn nguồn câu chuyện.

"Em biết, nhưng Chiến Chiến, anh bình tĩnh một chút, An An... em ấy không phải cố ý."

"Cậu nói gì? Cậu nói cậu biết? Cậu ta không phải cố ý? Cậu ta nói như vậy với cậu sao?" Tiêu Chiến cảm thấy mình vất vả lắm mới tỉnh táo đôi chút, hiện tại lại nặng nề hơn.

"Chiến Chiến, La An thật sự không cố ý, em ấy cũng rất tự trách." Vương Nhất Bác biết bây giờ tâm trạng Tiêu Chiến không được ổn định nhưng lại sợ sau khi về nhà, anh thật sự sẽ động thủ với La An.

"Tự trách ư? Cậu ta đúng là nên tự trách, Kiên Quả chết trong tay cậu ta cơ mà! Chết trước mặt tôi đấy!" Tiêu Chiến liều mạng muốn bản thân bình tĩnh lại.

"Em ấy thật sự không có ôm..."

"Cậu ta cố ý! Cậu ta nói láo!" 

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm thấy chuyện này sai ở đâu, La An đã không thành thật với Vương Nhất Bác.

"Sao em ấy lại cố ý, đó cũng là mèo của em ấy, em ấy rất thích Kiên Quả. Em ấy biết anh hiểu lầm, bản thân khổ sở không chịu được, Chiến Chiến anh không thể hành động theo cảm tính..."

"Tôi khẳng định cậu ta hại chết Kiên Quả đấy, cậu tin tôi hay tin La An?" Tiêu Chiến lên tiếng cắt đứt lời của Vương Nhất Bác.

"..." Vương Nhất Bác không đáp.

Nghiêm túc mà nói, hắn trở về thấy La An bị thương, so tình cảm của La An và Kiên Quả, hắn không tin La An sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không phải người tranh cãi vô lý, anh bắt hắn lựa chọn, nhất thời hắn có chút hỗn loạn.

Vương Nhất Bác đang chần chừ, cho rằng vẫn còn khúc mắc chưa thể giải quyết.

"Được, tôi hiểu rồi."

Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngây thơ, Vương Nhất Bác hắn làm sao có thể tin mình, La An là đóa hoa hồng, là ánh trăng sáng trong lòng người ta kia mà. Những ngày qua Vương Nhất Bác đối với mình quá ôn nhu, dẫn đến việc mình cứ đắm chìm vào, suýt nữa thì không nhận ra.

"Đi thôi, về nhà."

Vương Nhất Bác, từ từ mà ngẫm, chúng ta chậm thôi cũng được, chờ tôi mài ánh trăng trong lòng thật tốt, lúc tôi muốn đi, sẽ không có ngày trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro