10+11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

La An trở lại, Vương Nhất Bác kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cậu ta sẽ quay về đột ngột như vậy, thậm chí hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để giải thích với Tiêu Chiến thế nào về cái danh xưng gọi là "em trai" kia. 

Nhiều ngày tâm phiền ý loạn, Vương Nhất Bác biết mình như vậy là không được, tính toán đi tìm La An nói chuyện vài câu, không ngờ La An lại đến gặp hắn trước.

Vương Nhất Bác nhìn La An trước mặt khóc đến đỏ mắt, hắn có chút đau lòng, đây là người hắn dùng tình thương để nuôi nấng, hắn không có cách nào bày tỏ suy nghĩ thật tâm, muốn cậu ta rời đi, muốn cho cậu ta tự do.

Thật ra La An nói cũng không sai, thời gian đầu khi đối phương rời xa hắn, hắn đau khổ đến mức nào, hắn biết mình và La An là không thể, bản thân phải nghĩ cách buông bỏ đoạn tình cảm này, trùng hợp lại gặp được Tiêu Chiến, cảm thấy rất thú vị liền muốn để anh bên cạnh vui vẻ một chút, chỉ là ngoài dự liệu, Tiêu Chiến cứ như vậy dung nhập vào máu tủy của Vương Nhất Bác, không cách nào dứt bỏ.

"An An, em bình tĩnh đã, nghe anh nói."

Vương Nhất Bác cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng.

"Anh chưa từng nghĩ tình cảm của anh sẽ khiến em mệt mỏi, anh cũng không định để cho em biết, anh không muốn nhìn thấy em phải chịu bất kì khổ sở nào, bởi vì em khác biệt, anh cho rằng anh yêu em, nhưng đến khi một khắc Tiêu Chiến xuất hiện, anh mới phát hiện anh sai rồi, anh đã lầm tưởng tình thân thành tình yêu đôi lứa. Không thể tiếp tục như vậy nữa, đối với em, đối với Tiêu Chiến, đều không công bằng."

Trước nay Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ nói những lời trong lòng bình thản như vậy. La An là người thân, cả đời là người thân, hắn không thể để cho La An khổ sở, nhưng càng phải vì Tiêu Chiến mà cân nhắc.

11.

Khi La An đến tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chưa thể hồi phục tinh thần. Anh ngạc nhiên nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu đều là ký ức anh và Vương Nhất Bác đã từng trải qua.

"Anh nghe thấy rồi." La An khẳng định rất chắc nịch, thật ra sáng sớm cậu ta đã phát hiện Tiêu Chiến đang trộm nghe mọi chuyện, còn nhìn thấy bọn họ ôm nhau.

"..." Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, đây chính là người Vương Nhất Bác yêu đến khắc cốt ghi tâm, đột nhiên anh nhận ra mình không thể nói được gì nữa.

"Không nghe được ư? Để tôi lặp lại cho anh nhé? Từ nhỏ tôi đã đi theo anh ấy, anh ấy sẽ ra mặt thay tôi đánh nhau, làm điểm tâm cho tôi, chuẩn bị sữa bò nóng cho tôi, thậm chí mỗi ngày đều len lén hôn tôi..."

"Được rồi, đừng nói nữa!" Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng cắt đứt, anh cảm thấy La An thật sự quá tàn nhẫn, tại sao lại vạch trần mọi chuyện khiến mình khó chịu vậy chứ?

"Mới thế đã không nhịn nổi? Anh phải biết, Tiêu Chiến anh chính là thế thân cho La An tôi đây, hiểu không? Thế thân! Anh ấy không thương anh! Người anh ấy yêu là tôi, anh mau cút ra ngoài đi!" La An nghĩ nếu không cách nào khiến Vương Nhất Bác hạ thủ, vậy thì trực tiếp đến tìm Tiêu Chiến, để cho anh ta biết khó mà lui.

"Được thôi, tôi cút cũng được, nhưng Vương Nhất Bác phải tự mình tới giải thích!" 

Tiêu Chiến bỗng nhiên thanh tỉnh trong ưu tư hỗn loạn. Điều anh muốn rất đơn giản, bản thân đã dành nhiều tình cảm như vậy, bản thân sẽ không hối hận, cho dù tất cả chỉ là một trò đùa, muốn kết thúc đoạn tình cảm này cũng phải do chính Vương Nhất Bác mở miệng lên tiếng.

"Bây giờ cậu, đi ra ngoài!"

La An nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, có hơi kinh ngạc. Cậu ta cho rằng bây giờ là lúc Tiêu Chiến yếu mềm nhất, mình đốt cây đuốc bảo đối phương ngoan ngoãn rời đi lại không nghĩ tới việc Tiêu Chiến quật cường như vậy.

Được thôi, rất tốt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thế này, hai người đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, nhưng không sao, thế thì mới vui chứ!

La An lấy điện thoại gửi một đoạn tin nhắn: Tôi chấp nhận lời đề nghị của ngài!

12.

Vương Nhất Bác thư thả trở về phòng ngủ, đối mặt với đôi mắt trong suốt của Tiêu Chiến.

"Sao thế? Nhìn em như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi kì lạ.

"Em không có gì quan trọng muốn nói với anh à?" Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác bộc bạch với mình, sau đó đuổi anh đi.

"... Nói gì?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hỏi không giải thích được. Có lẽ đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết sự xuất hiện của La An có ý nghĩa như thế nào đối với Tiêu Chiến, cảm thấy mình đã giải quyết rất tốt chuyện này, không cần tạo thêm rắc rối cho anh, hơn nữa Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ phát hiện hắn đã từng có đoạn tình cảm sai lệch với La An.

"... Không có gì." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, không hiểu cảm giác thế nào, có chút thất vọng lại có chút vui mừng, nhưng phần nhiều chính là không cam lòng. Mình đã bỏ ra rất nhiều trong mối quan hệ này, không cam lòng mang người yêu chắp tay nhường cho người khác! 

Anh nghĩ có thể trong thâm tâm Vương Nhất Bác, anh sẽ tồn tại theo dạng đặc biệt nào đó, dù chỉ là một chút, nhưng sợ rằng không phải bây giờ, là rất lâu sau này, chỉ cần Vương Nhất Bác không chính miệng yêu cầu anh biến khuất mắt hắn, Tiêu Chiến sẽ cố gắng dành được một chút tình yêu từ Vương Nhất Bác.

Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện một người làm cho anh yêu đến hèn mọn như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xuất thần, bỗng dưng có gì đó chợt lóe lên, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy người trước mặt có hơi yếu ớt khiến người khác muốn muốn ôm thật chặt vào ngực, nâng niu thật tốt. 

Sâu trong Vương Nhất Bác đột nhiên dấy lên nỗi bất an vô hình, tựa như đối phương sẽ đột ngột biến mất.

Vương Nhất Bác là người thích gì làm nấy, hắn ôm chặt Tiêu Chiến, dùng hết khí lực giống như phải ôm Tiêu Chiến vào sinh mạng của mình bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro