1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ánh đèn nhiều sắc màu hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc chiếu trên sàn nhảy, nơi những thân thể lắc lư uốn éo, tận tình mời gọi yêu ma dù trên mặt không lộ rõ biểu cảm.

Có lẽ do đèn quá sáng, không, có lẽ do người ở đây không bận tâm đến. Đa phần bọn họ đều muốn mượn rượu tìm vui, vờ như quên đi phiền muộn trong lòng, để rồi đến cuối cùng, họ lại trống rỗng, hoặc chỉ đơn giản họ muốn thật bung xõa dù cho trong nội tâm họ vẫn luôn là một khoảng không vô định.

Shh... cũng không có gì khác nhau.

Nói thật thì Tiêu Chiến chẳng hề muốn bước vào nơi đây nửa bước, nhưng ngoài cách nào thì còn cách nào nữa đâu? Nếu không phải anh ăn không đủ cơm, anh sẽ không bao giờ bán giọng hát để kiếm sống ở nơi quái quỷ này. 

Anh nghèo mà, anh thật sự không có một xu dính túi, nhưng anh hát rất hay, làm sao để hình dung nhỉ?

Theo lời của những người thích nghe Tiêu Chiến du dương mà nói, có lẽ chính là ấm áp, chữa lành, có thể dung nạp tình yêu từ nó, giống như anh, ngay cả đứng ở một nơi đầy khói bụi như vậy cũng khiến bạn cảm nhận được gió xuân tinh khiết thế nào.

Người pha chế Ngả Khắc đến gần anh với một ly cocktail đặc biệt, "Hừ, mới đến đã có người tặng miễn phí rượu cho thưởng thức, quả nhiên là Chiến Chiến nhà chúng ta."

Tiêu Chiến nhận lấy rượu cũng không muốn uống, hướng về phía Ngả Khắc gật đầu tỏ ý: "Không uống, hát xong đi liền, sáng mai còn phải làm thêm ở quán cafe."

"Liều mạng vậy sao?"

"Hết cách rồi, tiền phòng trả  không nổi."

"Vậy anh dứt khoát tìm người bao nuôi cho khỏe, dáng anh ngon như vậy... chậc, đẹp đấy!"

"... Thế thì tôi ngủ ở dưới gầm cầu còn hay hơn."

Nói thật, Tiêu Chiến không hề cảm thấy một người đàn ông được người khác khen mình đẹp là một chuyện tốt.

Công việc ở quán bar kết thúc thì đồng hồ đã điểm một giờ bốn lăm phút, Tiêu Chiến chống thân thể mệt mỏi về nhà.

"Haizz, cuối cùng đã có thể ngưng cười rồi."

Ánh đèn vàng rốt cuộc không chịu được nữa, phụt một tiếng, vụt tắt. Cuộc sống thật sự không biết sao lại khó khăn như vậy, thật mệt mỏi.

Đi trên đường mòn thiếu đèn, Tiêu Chiến bị cục đá trêu chọc làm ngã lăn một vòng, trong lòng đã chuẩn bị tốt công tác tiếp đất hoàn hảo nhất, nhưng một giây sau lại lộn mèo vào một vòng ôm của ai đó.

Dưới ánh trăng yếu ớt, Tiêu Chiến miễn cưỡng thấy rõ hình dáng của đối phương, đôi mắt chợt rung động, mười ngón tay bỗng nhiên cuộn chặt.

"Tiêu Chiến, cuối cùng cũng tìm được anh."

2.

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn người trước mặt. Là hắn, chính xác là hắn, người mình yêu suốt sáu năm.

Tiêu Chiến từng vẽ ra cảnh tượng tương phùng cùng đối phương vô số lần, nhưng thật sự chưa từng nghĩ sẽ gặp lại trong một con hẻm nhỏ tối đen này.

Đúng là... duyên phận.

Điều này không khỏi làm Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng trong ngõ hẻm nhỏ, nhưng là ban ngày.

Khi đó Tiêu Chiến vui vẻ hơn so với bây giờ rất nhiều.

Tan học, Tiêu Chiến chuẩn bị xuyên qua hẻm nhỏ trở về nhà thì bị một tiếng mèo kêu ngăn cản bước chân, đi theo âm thanh liền phát hiện mèo con cuộn tròn ở ven đường, cơ thể bẩn thỉu, móng vuốt bị thương, vừa chạm vào nó đã kêu "meo meo" không ngừng.

"Đứa nhỏ đáng thương..." Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi áo khoác trải ra trên đất, nhẹ nhàng đem mèo con đặt lên, ôm lấy nó.

"Phải làm gì đây, mang đến bệnh viện thú y xem tình hình thôi."

"Meo!"

"Hả? Không đau, em không cần sợ."

"Meo?"

"Thật mà!"

"Meo ~"

Vương Nhất Bác đang đi tìm Kiên Quả cả ngày, đang lúc muốn bỏ cuộc thì bắt gặp cảnh này. Vậy nên nhiều năm sau Vương Nhất Bác tự chất vấn mình yêu Tiêu Chiến từ khi nào, trong lòng nghĩ, có lẽ hắn đã yêu anh ngay từ giây phút nhìn thấy đối phương nằm trên mặt đất nói chuyện với mèo con thật lâu.

Nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều như vậy.

"Anh làm gì mèo của tôi đó?"

"!" Mải an ủi mèo, Tiêu Chiến bị âm thanh dọa cho giật mình.

"A... cậu... tôi... em ấy... em ấy là mèo nhà cậu sao? Tôi cứ tưởng mèo hoang nên muốn mang em đến bệnh viện, hình như em bị thương rồi!"

Tiêu Chiến nhìn người xuất hiện trước mặt, thầm nghĩ, trông cũng đẹp trai mà hung dữ thấy ớn!

Vương Nhất Bác biết anh không có ác ý, nhưng nhìn dáng vẻ bị mình dọa cũng muốn trêu chọc một chút: "Anh thật sự không có ngược đãi mèo của tôi chứ?"

"Thật sự không có! Lúc tôi đến em đã bị thương!" Tiêu Chiến vội vàng giải thích, còn nhẹ nhàng mở áo khoác ra cho đối phương thấy rõ.

"Tốt lắm, tôi biết anh không làm hại nó, anh tên gì thế?" Vương Nhất Bác nhìn anh hốt hoảng, đột nhiên cảm thấy mình rất ngây thơ.

"À, tôi là Tiêu Chiến, nhóc này tên gì vậy?" Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Hả? Sao anh không hỏi tên tôi mà đi hỏi mèo?"

"Bởi vì nó đáng yêu mà..." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

"Ha... Anh cũng thật là, nó tên Kiên Quả, tôi là Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác cảm thấy mình hơi bất lực với người này.

"Kiên Quả, nghe hay ghê! Chúng ta mau đưa em ấy đến bệnh viện đi!" Tiêu Chiến biết tên mèo, thỏa mãn cười híp mắt.

"Mau lên."

Về sau Vương Nhất Bác mang về cho Tiêu Chiến rất nhiều mèo, nhưng lại không còn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt của Tiêu Chiến như hắn đã từng.

3.

Tiêu Chiến hoàn hồn từ trong ký ức, phát hiện mình còn dựa trong ngực Vương Nhất Bác. Chiếc ôm vẫn ấm áp như xưa, chỉ là mãi mãi không thuộc về anh.

Tiêu Chiến đứng thẳng người bỗng nhiên không biết trả lời thế nào với đối phương, định nhanh chân thì bị đè lên vách tường loang lổ, "Sao không nói?"

Tiêu Chiến bị thái độ dửng dưng của Vương Nhất Bác chọc giận đỏ mắt, khóe miệng run rẩy, "Muốn tôi nói gì, đại thiếu gia của tôi? Cầu xin cậu buông tha cho tôi. Hai người tự sống cuộc đời của mình thật tốt không được sao? Mong cầu cũng được đã đáp ứng, cuộc sống quá hạnh phúc, hà cớ gì phải đứng trước mặt cười nhạo tôi đáng thương hả?"

"Không phải vậy, Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mất khống chế, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào, tay chân luống cuống, căn bản không biết sẽ được tìm được Tiêu Chiến, quyết tâm mang người về, sao Vương Nhất Bác có thể nghĩ hắn sẽ khiến Tiêu Chiến đau lòng, tuyệt vọng thế này. 

Nhìn bóng lưng đơn bạc gầy gò phía trước, Vương Nhất Bác thật sự không có dũng khí níu giữ anh.

Đều là lỗi của hắn, hắn đã từng vứt bỏ một Tiêu Chiến đang hạnh phúc.

-*-

Người tên Vương Nhất Bác... gia cảnh có chút phức tạp.

Một cô nhi nắm trong tay tài sản 1000 tỷ.

Trước năm 16 tuổi, Vương Nhất Bác không nghĩ bản thân có nhiều tiền như vậy, thời điểm biết tin, hắn đang ở cô nhi viện đánh một tên béo bắt nạt La An suýt chết. Lúc bị mang tới phòng làm việc của viện trưởng, hắn còn tưởng rằng mình sẽ bị nhốt trong căn phòng tối đen để kiểm điểm bản thân.

Nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt tự xưng là chú, đối phương quan sát hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm đối phương, sau đó Vương Nhất Bác từ người chú giấu giếm vẻ mặt u ám dưới bộ dạng hòa ái biết được, mình là con trai của lão tổng tập đoàn Nguyên Á từng bị bắt cóc, phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được, không may người mẹ chưa bao giờ thấy mặt tìm mình, trút hơi thở cuối cùng sau khi lập bản di chúc, đem toàn bộ tài sản để lại cho con trai bị bạc đãi 16 năm, nhưng phải chờ đến khi Vương Nhất Bác trưởng thành mới có hiệu lực. 

Trước 18 tuổi, tất cả tài sản của Vương Thị không ai được đụng vào, nhưng quyền quản lý công ty nằm trong tay chú của hắn, phải chờ đến khi Vương Nhất Bác chính thức trưởng thành mới chuyển đến tay hắn.

Thế nên Vương Nhất Bác lơ mơ bị dẫn đi khỏi cô nhi viện sinh sống 16 năm, yêu cầu duy nhất chính là mang theo La An.

Trong lòng mỗi người đều có một đóa sen trắng, chỉ là Vương Nhất Bác không giống với người khác, đóa sen trắng kia lại là một người con trai.

Hắn rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật mình thích đàn ông, ở một nơi đơn độc mỏng manh như cô nhi viện thì một chút ấm áp quá dễ dàng cứu rỗi một người.

La An là ấm áp, là đóa sen trắng của hắn, nhưng hắn chỉ có thể yêu La An như một cậu em trai, chỉ như vậy thôi.

La An không thích đàn ông.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ đến những gì hắn sẽ làm cho La An, có thể nhiều năm sống chung, quan hệ của hai người nghiêng về tình thân phần nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao hắn không chút do dự mang theo La An rời đi, ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc, ngẩn ngơ suốt bốn năm, đến khi La An nhận ra tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình.

Thời điểm La An phát hiện manh mối chính là vào một buổi sáng.

Vương Nhất Bác là người nhạt nhẽo, không có hứng thú với chuyện của mọi người, người khác đều nói hắn kiệm lời, nhưng chỉ có La An là ngoại lệ, hắn sẽ dịu dàng đối đãi như nhấn chìm đối phương vào đôi mắt mình.

La An không phải chưa từng rung động, nhưng cậu sợ. Cậu sợ thế tục thành kiến, sợ những lời châm chọc, tất cả đều rất khủng khiếp, cuối cùng... cậu bỏ chạy.

Kiên Quả là Vương Nhất Bác mua cho La An. Sau này Vương Nhất Bác tiếp nhận công ty, thời gian bên cạnh La An rất hạn chế nên mua cho La An một con mèo. 

Mèo nhỏ rất ngoan, nửa năm sau khi La An rời đi, nó mới chui qua cửa sổ rời khỏi nhà.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ do sự biến mất đột ngột của La An khiến hắn ngày càng trầm lặng, vậy nên mới làm cho mèo nhỏ bức bối bỏ đi. Về sau mới biết, Kiên Quả nhảy qua cửa sổ là vì để cho Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ sau khi gặp nhau ngày ấy, hai người tách ra, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất thú vị, nhưng tất cả chỉ dừng lại như vậy, có điều hắn chưa từng nghĩ bọn họ lại nên duyên từ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro