21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

Lão tổ mẫu đối với Tiêu Chiến càng ngày càng yêu thích, bởi vì nhà sư gọi anh là Bồ Tát  hiện thân, bởi vì anh siêng đi chùa lễ Phật, bởi vì bụng anh càng lúc càng lớn sắp sinh cho bà một cháu đích tôn.

Thật bất ngờ là ngay cả Dương thị cũng quan tâm đến Tiêu Chiến. Bây giờ đã là cuối thu, Tiêu Chiến mang thai đã bảy tháng, bà khuyên Tiêu Chiến không cần ngày ngày đều đi bồi tổ mẫu, hảo hảo ở trong phòng dưỡng thai, qua một thời gian ngắn sai người nấu canh tẩm bổ đưa qua cho anh.

Điểm chung duy nhất của phụ nữ nhà này chính là niệm Phật, có lẽ vì cần thiết cho đàn ông trong nhà. Không nghĩ tới, một lần đi Huệ Sơn tự lại có thể khiến cho Dương thị thay đổi thái độ.

Tiêu Chiến vuốt ve cổ mình, không dưới năm mươi lần mạo phạm qua Tổng Tử Quan Âm.

Nhưng mà đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân trong đó, bà quyết tâm bảo vệ Tiêu Chiến, mặt khác, Vương Nhất Bác đã cùng Tạ lão gia chuẩn bị chuyện nhà máy tinh chế trà, đều là chuyện tốt của hai nhà.

Vương Nhất Bác nhất định sẽ đưa Tạ Hồng Kỳ về Tô Châu sau đó cưới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết bà bảo Tạ Hồng Kỳ gả cho anh là bởi vì nhà mẹ đẻ bà đầu tư tiền vào Tạ gia, cùng bà biến thành hai mẹ con quan hệ không lạnh không nóng. Chỉ nghĩ trong lòng, Vương Hòng Tùng là vì Vương gia, bà là vì nhà mẹ đẻ, giang tay giúp đỡ Tạ gia, so với Vương Hòng Tùng càng khiến Vương Nhất Bác chán ghét.

Bà cưỡng cầu cũng là vô dụng, lúc trước bày ra sắc mặt đều biến thành tẩy lễ cho Tiêu Chiến. Nói cho cùng, Tạ gia so với Vương gia càng cần mở nhà máy, chỉ cần có thể làm được liền an tâm hơn phân nửa, Vương Hòng Tùng cùng Tạ lão gia vốn là muốn thêm tầng quan hệ thông gia về sau cũng có thể hòa hợp kiềm chế lẫn nhau, nếu Vương Nhất Bác vô luận như thế nào cũng không muốn, cũng được, hiện giờ Vương Nhất Bác làm chủ, không phải bà có thể kiểm soát được nữa.

.

Vương Nhất Bác dựa vào ba tấm sao kê của ngân hàng, một đường thoát khỏi nguy hiểm. Cậu không lên tiếng chuyện cậu bị đả thương, cũng không cho phép Mã Ký và Tiêu Chiến nói ra, lão tổ mẫu cùng Dương thị hỏi chuyện gì xảy ra cũng lừa gạt nói là tự cậu bị ngã.

Chỉ có Tiêu Chiến đau lòng đầu cậu bị người ta đánh, cậu liền lấy đó năn nỉ Tiêu Chiến cùng cậu làm bậy, Tiêu Chiến cũng chiều cậu, đảm bảo tiểu ma vương trong bụng không có việc gì là được.

.

Mùa đông ăn sủi cảo, Giang Nam lại bắt đầu mỗi ngày mưa không ngừng.

Cho đến khi người phụ nữ trong kỹ viện tìm đến Vương gia đêm hôm đập cửa tìm người. Người phụ nữ nói tên Cảnh sát trưởng sẽ giết ả, ả đã trốn suốt thời gian qua, bây giờ đến để vòi tiền, dứt khoát trốn đến Thượng Hải sẽ tốt hơn. Vương Nhất Bác có chút áy náy, cho ả một khoản tiền lớn, vừa lúc bị Tiêu Chiến bắt được.

"Ôi, thiếu gia thật sự là tuổi trẻ tinh lực tốt, một tay chấp bút vẽ giang sơn, một tay chấp bút vẽ mỹ nhân, là hai tay, không sai!" Trừ ra, cho dù chuyện làm ăn có bận rộn như thế nào, cư nhiên cậu cũng có thể làm chuyện kia... Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác lại đi kỹ viện vẽ chân dung kỹ nữ, con người này trước kia chính là như thế, không trách anh suy nghĩ nhiều.

Suy nghĩ kỳ quái đó của anh khiến Vương Nhất Bác sốt ruột muốn chết, nhiều lần giải thích, cực kỳ sợ anh giận lại bỏ đi.

Vương Nhất Bác nghĩ sai rồi, Tiêu Chiến không rời đi, chỉ là chia giường ngủ với cậu mà thôi. Tiêu Chiến rất tin tưởng Vương Nhất Bác, nói không phải như vậy thì không phải, chỉ là Vương Nhất Bác khiêu khích anh, đang giở trò lưu manh với anh mà thôi.

Còn có chính là, anh luôn có một loại cảm giác, tiểu ma vương cũng nhìn ra. Hai người ngủ cùng nhau luôn dễ khiến lau súng cướp cò, sợ tiểu ma vương không thoải mái.

.

Cuộc sống như nước chảy mây trôi, cũng không phải tất cả đều là vừa lòng như ý. Trước khi ngủ riêng giường còn có một chuyện lần đầu tiên khiến Vương Nhất Bác phát hỏa cần phải chỉnh đốn trên dưới phủ.

Nguyên nhân là Sử Lợi Đầu cũng bắt đầu ho giống Vương Hòng Tùng, hắn so với Vương Hòi Tùng chậm hơn một chút, Tiêu Chiến phỏng đoán là hắn không có tiền như Vương Hòng Tùng, thuốc phiện được bán với giá cao nên hắn hút ít hơn chút. Nhưng theo thời gian cũng không chịu nổi, cuối cùng khi hắn giao sổ sách cho Vương Nhất Bác liền phát bệnh, ho đến cả người co giật, thở hổn hển còn hỏi Vương Nhất Bác có thể cho hắn đi lấy tẩu thuốc trước không.

Vương Nhất Bác thấy hắn làm việc vất vả, bèn nhắm mắt cho qua: "Đi đi, đừng để tôi nhìn thấy."

Sau đó, Vương Nhất Bác ra lệnh, Vương gia không tha thứ cho việc có người hút thuốc phiện, một khi bị phát hiện liền cút ra ngoài. Có tên người hầu to gan vụng trộm hút, Vương Nhất Bác bèn đuổi ra ngoài, vô luận đã ở đây bao lâu, vì thế người trong phủ liền ít đi một chút, chỉ có Sử Lợi Đầu một bên được Vương Nhất Bác cho đi chữa trị một bên còn có thể hút.

.

"Sử Lợi Đầu. Bác sĩ có thể chữa được sao?" Tiêu Chiến cảm thấy hắn kỳ thật cũng là một người rất tốt, bất luận trong bím tóc hắn giấu bao nhiêu mục nát.

Vương Nhất Bác nhớ tới hắn thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Trước khi cha tôi chết, tôi ít khi nghĩ thuốc phiện lại là đồ hại người như thế, khó trách phải hút mới được, lẽ ra tôi nên sớm cấm mấy thứ này sớm hơn.

Vương Nhất Bác lại cười lạnh nghiêng một bên khóe miệng, nói: "Bọn lính cũng hút."

"Tiêu Chiến, tôi rất hận!" Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói như vậy.

.

Vương Nhất Bác bắt đầu không ngừng lấy tiền ra ngoài, không biết là làm cái gì, Tiêu Chiến hỏi tới cậu liền nói là tài trợ.

Tài trợ cho cái gì?

Sau đó, khi Tiêu Chiến dọn dẹp phòng, anh phát hiện trên kệ sách có vài quyển tạp chí từ Thượng Hải, mở ra xem, Vương Nhất Bác còn làm chú thích ở bên trong:

"Sự đổi mới".

Tiêu Chiến lật xem mấy trang, kinh hãi, vội vàng đóng lại rồi đặt trở về.

Nhưng đặt ở đâu, vị trí nào Tiêu Chiến đã quên, lại cầm xuống, Vương Nhất Bác vừa vặn buổi trưa trở về tây sương, vào cửa liền nhìn thấy.

Tiêu Chiến dứt khoát kéo Vương Nhất Bác vào ngồi xuống, sốt sắng hỏi: "Bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay anh, im lặng một lúc lâu, cầm lấy tùy ý lật vài cái lại khép lại, mới trả lời: "Tư tưởng của bọn họ rất mới mẻ, rất tiến bộ, em đã xem qua chưa?"

Tiêu Chiến chần chừ gật đầu, nhưng vẫn hỏi: "Cậu tài trợ cho bọn họ?"

"Chỉ là mấy học sinh thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, nắm tay Tiêu Chiến đặt bên miệng hôn: "Tôi biết em đang lo lắng cái gì, không cần lo lắng, tôi chỉ có mấy đồng tiền, đóng góp một ít."

Nghe ý tứ của Vương Nhất Bác, anh rất lo, Tiêu Chiến không nói gì nữa, những người cầm bút chống lại những người cầm súng, phải đấu đến oanh oanh liệt liệt, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác dính vào, không bảo vệ được bình an.

Anh thở phào nhẹ nhõm, rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, mắt không chớp nhìn quyển tạp chí kia.

Vương Nhất Bác mở trang đầu tiên, để cho anh xem.

"Lại nhìn kỹ một chút."

.

Ban đêm, Vương Nhất Bác tắm rửa, Tiêu Chiến vẫn đang xem.

Vương Nhất Bác cho rằng anh đang xem vở kịch gì, tiến lại gần, thấy Tiêu Chiến đang nghiêng trên giường đọc tạp chí.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu tới, trong mắt tràn đầy hưng phấn đòi một nụ hôn, muốn Vương Nhất Bác ôm anh xem, còn hỏi tên hai người.

"Nhất Bác! Tôi hiểu rồi!" Anh chỉ vào một dòng chữ cho Vương Nhất Bác xem, "Nếu cậu muốn làm gì đó, tôi sẽ làm cùng cậu!"

Buổi trưa còn đang lo lắng, buổi tối lại khen ngợi ủng hộ. Vương Nhất Bác nghẹn ngào sờ đầu mũi anh.

"Làm gì?" Hôm nay nhà máy cuối cùng cũng đã hoàn thành, Vương Nhất Bác khó tránh khỏi tâm tình rất tốt, "Em sắp sinh rồi, chuyện này được không?"

"Không! Nghiêm túc đi! Cậu nghĩ tôi đang nói gì với cậu!" Tiêu Chiến thiếu chút nữa đem sách đến mí mắt Vương Nhất Bác, "Cậu nói cho tôi biết cậu tài trợ học sinh như thế nào, học sinh ở đâu? Tôi có thể làm gì?"

"Cho tiền, bọn họ ở Thượng Hải, em ủng hộ tôi và tôi ủng hộ họ."

Vương Nhất Bác một hơi trả lời tất cả, rút quyển tạp chí ra khỏi tay Tiêu Chiến, đặt ở bên gối, muốn ôm anh ngủ.

"Không cần, lát nữa cậu qua giường kia ngủ." Tiêu Chiến đẩy cậu, "Cảm giác mình thật vô dụng."

"Đừng suy nghĩ nhiều, em rất hữu dụng."

Rất hữu dụng, hữu dụng khi cùng Vương Nhất Bác đến cục cảnh sát nhận tội.

.

Tạ Hồng Kỳ không đợi Vương Nhất Bác tiễn, nàng nói nàng muốn về nhà ăn Tết. Chuyện nhà máy đã xong, hôm qua Tạ lão gia còn vui mừng hân hoan vắt râu đến khai trương. Nghĩ cũng biết, Vương Nhất Bác nói với lão, muốn gửi Tạ Hồng Kỳ trở về.

Căn bản không gả, chỉ náo nhiệt một hồi chính là lúc bước xuống kiệu, bái đường còn nháo thành một chuyện cười. Nàng thậm chí còn không cần đơn hủy hôn, đồ đạc ngược lại rất nhiều, Vương Nhất Bác sai hai gã người hầu to bự hộ tống nàng trở về.

Trước khi đi, Tiêu Chiến cũng tới đưa, nàng giữ chặt tay Tiêu Chiến, nhìn thấy trên cổ tay Tiêu Chiến đeo vòng tay nàng tặng, rốt cục lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói: "Ta nghĩ rằng thiếu chút nữa ta đã cướp người đàn ông của anh, anh nên không để ý tới ta."

"Lần sau lại đến thăm anh, cũng sắp sinh đứa bé..." Tạ Hồng Kỳ liếc mắt nhìn Dương thị một cái, Dương thị cúi đầu, nàng thì thầm vào bên tai Tiêu Chiến nói: "Dì kỳ thật rất tốt, sau này anh gọi là mẹ thân thiết một chút, dì đã nói với ta, muốn anh gọi bà là mẹ."

Tiêu Chiến tai đỏ lên, cũng nhìn Dương thị, người phụ nữ đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác này, giống như tiếng muỗi "Ừ" một tiếng.

Tạ Hồng Kỳ suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí ôm Tiêu Chiến, "Ta còn có thể đến chơi... Anh đừng để ý đến ta, ta lo lắng nhất chính là điểm này, ta phát hiện ra, ta thích chơi với anh hơn anh họ ta, ý ta là, giống như bạn bè."

Tiêu Chiến cũng sinh ra một chút không nỡ, anh vỗ vỗ lưng Tạ Hồng Kỳ, đáp: "Được, ngươi lại đến ta còn cùng ngươi chơi."

Tạ Hồng Kỳ, tâm tính của đứa nhỏ, lần này trưởng thành không ít.

Tạ Hồng Kỳ buông Tiêu Chiến ra, quay đầu nhìn về phía sau, Vương Nhất Bác chống thắt lưng sắc mặt không tốt đang chờ nàng.

"Ôi, tôi và Vương Nhất Bác thật đúng là không có hợp, suýt chút nữa là thật sự gả cho hắn." Tạ Hồng Kỳ thè lưỡi với Tiêu Chiến.

Tạ Hồng Kỳ bất mãn bĩu môi, cuối cùng duỗi thẳng cổ nhìn vào trong cửa lớn vài lần, nản lòng nói: "Vậy. Tôi đi đây."

Tiêu Chiến giữ chặt nàng, cố ý nói lớn tiếng, "Tiểu thiếu gia là bởi vì quá thương tâm mới không đến, đừng chờ hắn, để cho hắn tự mình hối hận!"

Tiêu Chiến chỉ chỉ cửa, Tiểu Kỳ Lân trốn ở phía sau cửa.

Tạ Hồng Kỳ dừng lại, cười cười, nhanh chóng lên xe, "Tôi đi đây!"

Đoàn người nhìn theo Tạ Hồng Kỳ đi khỏi, Vương Kỳ Lân nhịn không được nước mắt lưng tròng thò ra nhìn, lưu lại một câu "Tôi thương tâm cái gì, tôi đây rất vui!" Thấy Tạ Hồng Kỳ chưa từng quay đầu lại, che mặt chạy trối chết, Dương thị lo lắng đuổi theo.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bụi trên tay, vừa rồi cậu rất tích cực giúp đỡ thu dọn hành lý, vẻ mặt cậu thoải mái tự tại đi đến ôm Lấy Tiêu Chiến, "Ban đầu không phải luôn mong người ta đi sao, đi rồi em liền mất hứng?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, theo cậu đi về phía hoa viên.

.

Sau lưng có một nam sinh ăn mặc như học sinh vội vàng chạy tới, tóc ngắn, đồng phục mỏng màu đen, mồ hôi to như hạt đậu trên trán trong thời tiết giá lạnh, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, kéo Vương Nhất Bác xuống, ở bên tai Vương Nhất Bác nói gì đó.

Tiêu Chiến không rõ nguyên nhân, Vương Nhất Bác bảo anh trở về trước, cậu có chút chuyện phải ra ngoài.

"Các ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Chiến nhớ tới những tạp chí đó, cùng với những bức thư của những học sinh được Vương Nhất Bác tài trợ gửi đến mà cậu không bao giờ để cho anh đọc.

Vương Nhất Bác cau mày, đẩy anh đi hai bước: "Nghe lời, về trước."

"Đi đâu?!" Tiêu Chiến nổi giận, gắt gao nắm chặt tay áo Vương Nhất Bác không buông: "Không phải cậu đã nói tôi hữu dụng sao?"

"Hiện tại vô dụng!" Vương Nhất Bác vẫn đẩy anh, "Không phải là chuyện lớn gì, không cần anh."

"Cậu không nói thật với tôi." Hai mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bướng bỉnh nắm cổ cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng thở ra, cậu siết chặt bả vai Tiêu Chiến, cổ họng giật giật.

"Được, cậu không cho tôi đi theo, tôi tự mình đi, cậu đi đâu tôi sẽ biết."

"Em đi lấy ba tờ sao kê kia, tôi ở Cục cảnh sát chờ em."

Nam sinh kia hình như rất gấp gáp, túm tóc thỉnh cầu Vương Nhất Bác nhanh một chút.

"Bảo hai người đi cùng em." Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, rời đi.

-------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro