15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Vương Nhất Bác lúc đến hậu đường vừa vặn gặp được đại phu đi ra, cậu hỏi cha cậu thế nào, đại phu nói không sao, sau này không được hút thuốc phiện nữa.

Cậu đứng ở phòng trà bên ngoài không đi vào, cậu nghe thấy cha cậu hét lớn đòi thuốc, giống như phát điên. Mẹ cậuvừa khóc vừa nói, "Hòng Tùng không được hút nữa, ông ho ra máu, đại phu không cho ông hút nữa..."

Cậu ở bên ngoài lẳng lặng nghe hồi lâu, chờ tiếng khóc trời kêu đất của cha cậu ngừng hẳn, cậu mới từ phía sau bình phong vòng ra, cha cậu hiện tại không nhìn thấy cậu.

Mới mấy ngày không gặp, Vương Hòng Tùng gầy gò vô cùng, áo lụa mỏng lỏng lẻo treo trên người ông chẳng khác nào một con bù nhìn, hai con mắt đờ đẫn hiện rõ trên khuôn mặt khô quắt của ông. Cha cậu vốn rất gầy, ông lại còn hút thuốc phiện, lúc này so với Sử Lợi Đầu còn gầy hơn. Vương Nhất Bác nhìn xuống thấy cha được mẹ đỡ dậy dựa vào đầu giường, liền dùng tay Dương thị tham lam hút thuốc, tẩu thuốc phiện được làm rất tinh xảo, đây hẳn là thứ nhà giàu mới có.

Dương thị nhỏ giọng hỏi ông: "Thoải mái hơn sao?"

"Chỉ cho phép lần này. Đại phu không cho ông hút..."

Vương Hòng Tùng căn bản không nghe vào, ông tùy ý gật gật đầu, nhắm mắt lại và "Ừ" một tiếng. Ông đã không hút ba ngày, bộ dáng đờ đẫn và nhìn chằm chằm rất dọa người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thì dựng cả tóc gáy, lao lên đoạt lấy tẩu thuốc trong tay Dương thị ném xuống đất.

"Mày muốn hại chết tao. Mày muốn hại chết lão tử có phải không?!"

Vương Hòng Tùng giương nanh múa vuốt giống như phát điên muốn xuống giường nhặt tẩu thuốc, Dương thị sợ hãi cũng muốn đi nhặt cho ông. Vương Nhất Bác nhanh hơn bọn họ, bẻ cái thứ đồ quỷ kia thành hai đoạn, một đoạn thuốc từ trong ống thuốc rơi xuống đất, Vương Nhất Bác còn giẫm hai chân lên nó.

Vương Hòng Tùng tức giận đến ho ra máu, run rẩy vươn ngón tay chỉ vào Vương Nhất Bác như muốn mắng cậu, nhưng ông lại bắt đầu ho, không nói được gì.

Dương thị giúp ông thuận khí ngăn cản một chút, bảo Vương Nhất Bác mau rời đi.

.

Cha cậu vừa hút thuốc phiện vào là ho, nhưng không ra máu. Từ ngày cậu nói muốn cưới Tiêu Chiến vào cửa mới ho ra máu. Vương Nhất Bác cực kỳ lo lắng, không thể không đi, trước khi đi cậu hỏi Vương Hòng Tùng: "Ông còn là cha tôi sao?"

Cha cậu vì sao lại biến thành bộ dáng quỷ quái này, cha cậu gần như cả đời là một thương gia trà, nói không quácũng là một nhân tài trung kiệt, ngày thường luôn khôn khéo, Vương Nhất Bác khi còn bé chỉ cần bị ông trừng mắt một cái liền cụp đuôi cún.

Vương Nhất Bác biết, chờ sau khi cậu đi khỏi, mẹ cậu nhất định có thể lần nữa tìm được một tẩu thuốc phiện khácđưa cho cha cậu. Nhưng cậu nhất định phải đi, cậu sợ nhìn thấy Vương Hòng Tùng, cậu sợ rất nhiều chuyện, chỉ cần nhìn thấy Vương Hòng Tùng liền không dám đối mặt.

Cậu sợ mẹ cậu trách cứ cậu, sợ cha cậu sẽ chết, sợ phụ Tiêu Chiến, sợ phải cưới Tạ Hồng Kỳ.

Nhưng cậu biết mình không sai, cậu yêu Tiêu Chiến muốn cưới anh là không sai. Lỗi là tại thuốc phiện, vì sao cha cậu lại hút thuốc phiện? Không hút thuốc phiện sẽ không ho, không ho thì không ra máu, đại phu sẽ không bảo ông đừng hút thuốc phiện nữa...

Tại sao vẫn muốn hút? Sẽ chết!!

.

Vương Nhất Bác trở lại tây sương nhốt mình thật lâu trong phòng tắm tắm rửa mới quay vào phòng, vào rồi cũng buồn bực ngồi ngẩn người trước thư án. Tiêu Chiến hôn cậu, đẩy cậu, hỏi cậu bị sao vậy? Lão gia có việc gì không?

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến ngồi trên đùi anh trong nháy mắt, đột nhiên nhếch miệng cười, nói: "Không có việc gì, ông ấy lừa chúng ta thôi."

Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực thở ra một hơi vì đã khiến anh lo lắng sợ hãi không thôi.

Vương Nhất Bác quyến luyến vuốt ve bụng anh, trong mắt trống rỗng, giọng điệu nhu tình như nước, an ủi anh: "Đừng sợ, đừng sợ."

Tiêu Chiến chống cằm, hơi nhếch khóe môi trả lời: "Ừ, không sợ."

.

Vương Hòng Tùng hút thuốc vào người tỉnh táo, lúc ông muốn liệt kê lễ vật vào danh sách sính lễ cho Tạ gia thì Vương Nhất Bác toàn bộ hành trình ngồi ở phòng trà bên ngoài.

"Chờ ta cùng mẹ ngươi bận rộn hôn sự của ngươi xong, ta sẽ đem tất cả chuyện làm ăn giao cho ngươi, về sau mẹ ngươi cùng Sử Lợi Đầu cũng sẽ giúp ngươi một chút, không cần lo lắng."

Giọng nói của Vương Hòng Tùng khàn khàn khó nghe, đợi rất lâu Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng.

"Lần trước tiệc thọ yến tổ mẫu ngươi, những người ngồi cùng bàn ngươi đều phải lưu ý một chút."

"Ừm."

Vương Nhất Bác không đợi câu tiếp theo của ông muốn dặn dò cái gì nữa, sau lần đầu tiên chứng kiến, lần này bệnh ho của ông còn nặng hơn. Vương Hòng Tùng nói với Vương Nhất Bác, có lẽ ông không thể chờ được tới sinh nhật lần thứ 20 của cậu.

Vương Hòng Tùng càng ho càng không được hút, càng không được hút lại càng ho, lúc ông hồ đồ nói mình không bằng chết càng sớm càng tốt. Dương thị không ngăn ông ta, mỗi khi ông phát điên liền vừa khóc vừa đưa thuốcphiện cho ông hút.

Sau khi ho xong, Vương Hòng Tùng hỏi Vương Nhất Bác trong lòng có hận ông không, Vương Nhất Bác nói hận. Vương Hòng Tùng thở dài một hơi, nói với cậu đây chính là cuộc sống của cậu.

"Nữ nhi tình trường tính là cái gì, vì Vương gia, ngươi nên gánh vác những trách nhiệm này. Ngươi cho rằng ta không biết tình cảnh hiện tại của Tạ gia sao? Ta và ngươi... Chúng ta phải biết một đạo lý, lạc đà gầy hơn ngựa, lão muốn đánh cược toàn bộ tài sản vào việc làm ăn ở Vô Tích, lão còn muốn bán tất cả các nhà máy."

"Ngươi thông minh, ngươi biết, ta không nói nhiều."

"...... Ừm. "

.

Đúng, người nên chấp nhận số phận chính là cậu, người nên vứt bỏ chính là Tiêu Chiến.

Bụng Tiêu Chiến rốt cục cũng lộ ra, đã hơn bốn tháng. Mỗi đêm Vương Nhất Bác đều phải nghiêng người áp sát mới có thể ngủ được, hai người nằm trên giường, Tiêu Chiến cao hơn cậu nửa đoạn, vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác như đang dỗ dành đứa bé nào đó.

Có thể là do mang thai, anh luôn dễ bị kích động, chỉ khi Vương Nhất Bác biểu hiện rất cần anh, rất yêu anh mới có thể giảm bớt một chút. Anh không biết vì sao mấy ngày nay Vương Nhất Bác thường xuyên đi ra ngoài, càng không biết cậu đi đâu làm gì.

Anh cũng không hỏi, căn bản không dám hỏi, bởi vì Vương Nhất Bác cũng không dám nói.

Có một lần, Vương Nhất Bác không nói một tiếng liền để anh một mình ở tây sương, sau đó ba ngày không về. Vương Nhất Bác không có ở đây không có ai bảo vệ anh, ban đêm anh nằm một mình trên giường cuộn mình khóc hận mình chỉ biết khóc. Ban đêm tỉnh mộng, không sờ được Vương Nhất Bác hại anh một trận tim đập nhanh hoảng sợ, cho rằng mình bị Vương Nhất Bác vứt bỏ, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện mình vẫn còn ở trong tây sương. Nhưng Vương Nhất Bác đâu? Vương Nhất Bác đâu?

Sau đó trong một lần Dương thị đến, Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác rốt cục đã trở về, trong đầu còn nghĩ sẽ đem cậu ở lại chỗ này một ngày một đêm, anh mừng rỡ vạn phần mở cửa, nhưng người vào phòng là Dương thị. Sau khi nhìn thấy bụng Tiêu Chiến, Dương thị biểu tình rất khó tin, bà vốn định đưa tiền để Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác đã đến Tạ gia ở Tô Châu để đặt sính lễ, Tiêu Chiến phải nhanh chóng rời đi. Nhưng bà thay đổi chủ ý, bà nói trong bụng Tiêu Chiến là một quái thai, nếu chính anh không chủ động rời đi cũng đừng trách bà ra tay đuổi.

.

"Nhất Bác, cậu ngủ chưa?" Anh nói... "Tại sao lại đổi "Oanh Oanh truyện" thành "Tây Sương Ký"?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nhéo nhéo lỗ tai cậu cũng không phản ứng.

"Ngươi ngủ rồi, trước kia ngươi không phải nói phải chờ ta ngủ rồi mới ngủ sao?".

.

Vương Nhất Bác có một giấc mơ, người mà anh cưới trong mộng là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến được cậu dùng kiệu rước từ đồi trà ở ngoại ô về, Tiêu Chiến ngồi ở trong kiệu, cậu một thân hồng y lúc trước chúc thọ lão tổ mẫu cưỡi ngựa ở phía trước. Cậu cười đến xuân phong đắc ý, bởi vì tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến điểm mày tô môi được một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ che lại, thấy anh còn cười với cậu một chút, thật xinh đẹp. Con ngõ nhỏ dài ồn ào huyên náo, pháo trúc vừa qua tay cậu nắm tay Tiêu Chiến vượt qua cửa chính nhà cậu, theo con đường lần đầu tiên cậu dẫn Tiêu Chiến vào trung đường đi thẳng, đi đến dưới đầu hoa viên Tiêu Chiến nói với cậu một câu hoa mai thật xinh đẹp, cắm trên cành trúc thật vừa vặn. Cậu rất cao hứng, hận không thể đem khăn trùm đầu vén lên hôn anh một cái, nhưng cha mẹ cậu nói nhất định phải đợi đến khi động phòng hoa chúc mới có thể nhấc lên. Vì thế cậu nhịn xuống, đợi đến khi bái đường xong, được cha mẹ thưởng, Tiêu Chiến liền trở về tây sương chờ cậu. Cậu uống với nhiều người, đặc biệt là với Mã Kỳ, uống hết ly này đến ly khác. Sau đó, cậu say rượu bị người ta đem trở lại tây sương.

Cậu nghĩ, dựa theo quy củ nhà bọn họ, hôn lễ nhất định phải như thế này, học lão tổ tông mới gọi là phong quang. Cậu rốt cục cưới Tiêu Chiến vào nhà, cậu rót hai chén rượu đi qua, chờ vén khăn trùm đầu liền uống chén rượu giao bôi. Sau đó, cậu không thể chờ để vén khăn, ly rượu trong tay của cậu đã rơi xuống đất.

.

Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột đầy trán, Tiêu Chiến cho rằng trời quá nóng, cầm một quyển sách không biết là nộidung gì quạt cho cậu.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, thở hổn hển nhìn mặt Tiêu Chiến. May thay... Đó chỉ là một giấc mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự mình cười lạnh, mộng cũng sắp biến thành hiện thực.

Tiêu Chiến nhìn cậu cau mày liền vỗ lưng cậu, hỏi: "Làm sao vậy? Gặp ác mộng?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác không dám nhìn anh, một lần nữa nằm trở lại đối mặt với tường, "Ngủ thêm một chút đi, buồn ngủ."

Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau, sau khi cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác đột nhiên cứng ngắc, trong lòng lạnh lẽo, vì thế anh xoay người, cũng đưa lưng về phía Vương Nhất Bác cố gắng chợp mắt.

"Ngươi mơ thấy gì?"

"Mơ thấy em nói hoa mai cắm trên cành trúc thật vừa vặn."

"Ngươi không cần hù ta, không muốn nói thì không nói."

"Là thật. Được rồi, tôi nói cho em biết, tôi mơ thấy..."

"Được rồi đừng nói nữa, ta không muốn nghe!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, xoay người ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, quyến luyến dán lên, cổ đan vào nhau, tai cọ xát thái dương. Sau đó Vương Nhất Bác rầu rĩ mở miệng nói: "Sau này tôi sẽ cưới em theo kiểu của người phương Tây."

"Là mặc âu phục mang giày da sao?"

"Ừm, như vậy cũng phong quang."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra hình ảnh kia, cười khúc khích. Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười, cậu hỏi Tiêu Chiến cười cái gì, Tiêu Chiến nói chúng ta phải đợi đến khi đứa bé trong bụng anh sinh ra mới có thể gả, bụng anh quá lớn không mặc âu phục được.

.

Phủ Vương gia sau sinh nhật lão tổ mẫu lần trước lại một lần nữa náo nhiệt lên, nha hoàn người hầu ai ai cũng vui vẻ. Chuyện vui trong nhà lúc này là đại thiếu gia cùng vị Tạ tiểu thư kia, chờ nàng vừa đến làm thiếu phu nhân trong nhà sẽ có không biết bao nhiêu gà bay chó sủa.

Những chiếc lồng đèn đỏ chữ Phúc được treo lên cổng chính Vương gia, hai bên vòng cửa màu đồng lục cũng dán giấy cắt chữ Hỷ. Mọi thứ cần thiết cho lễ cưới đã chuẩn bị xong, thiệp mời cũng đều phát, đợi ngày mai Tạ lão gia đưa Tạ Hồng Kỳ từ Tô Châu đến cửa thành Vô Tích, mọi việc coi như thành.

Chỉ là Vương Nhất Bác không cho người đến trang trí tây sương của cậu, đem phòng động phòng đặt ở trong phòng khách ở thường ngày của Tạ Hồng Kỳ.

.

Tiêu Chiến đẩy cửa sổ hoa ra, nhìn ra ngoài sân, anh vẫn ở trong tây sương thật sự buồn chán. Anh muốn ra ngoài dạo một vòng nhưng Vương Nhất Bác không chịu. Anh nhìn ánh nắng trên lá trúc xanh biếc bên ngoài dần dần mơhồ, rõ ràng anh cố ý cái gì cũng không nghĩ nhưng vẫn cảm thấy lòng nghẹn lại.

Hôm nay bên ngoài một chút thanh âm cũng không có, như thể mọi người đã biến mất.

Vương Nhất Bác đóng cửa sổ ở phía sau anh lại, kéo anh lên giường, dường như có chuyện muốn nói.

Nhưng Vương Nhất Bác mỗi lần đều muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến cười bảo cậu có chuyện gì mau nói, cậu lại giả vờbuồn ngủ muốn ngủ trưa nghỉ ngơi một lát.

"Đêm nay em..." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, gắt gao nắm lấy tay của mình rồi nói: "Tối nay em vô luận nghe thấy tiếng động gì bên ngoài cũng không nên đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở tây sương chờ tôi trở về."

"Được, tốt. Vậy tôi đi ngủ à?"

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ hỏi thêm cậu cái gì, cậu đều nghĩ sẽ nên nói dối như thế nào. Tiêu Chiến hôn lên mặt cậu một cái, hỏi cậu có muốn ngủ trưa cùng nhau không.

"Tôi không buồn ngủ, bây giờ đi ra ngoài gặp tổ mẫu."

"Vậy tôi đi ngủ?" Nếu tôi ngủ quá lâu, cậu phải đánh thức tôi dậy."

"Ừ..."

"Mau đi rồi trở về."

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, vẫn không nỡ rời đi, liền lặp đi lặp lại hôn vài lần. Khi Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đôi mắt đen như mực của Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp, đợi đến khi Vương Nhất Bác thu hồi đầu lưỡi quyết định phải đi mới mở mắt ra. Ánh mắt cậu khẽ tránh né, không dám chạm vào Tiêu Chiến, hơi thở của cậu phảng phất đều ngừng lại, Tiêu Chiến làm sao có thể dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn cậu.

"Tôi, tôi đi đây, tổ mẫu chờ tôi."

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến còn cười với cậu bảo cậu rửa mặt rồi mới đi. Chờ Vương Nhất Bác thật sự đi, Tiêu Chiến cũng không cười nổi nữa, anh cũng không muốn khóc nữa, chỉ cảm thấy thời tiết tháng bảy lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro