07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Xuân quang hảo cảnh không đợi một ai, cơn gió ấm thổi cánh hoa rơi. Sân sâu lối vắng, rượu say người cũng rực rỡ, tình thâm ngày càng sâu đậm, si tình không cần quá vội.

.

Vương Hòng Tùng đã đi được sáu ngày, dựa theo lộ trình khứ hồi trước kia mà tính, khoảng ba ngày nữa thương đội có thể trở về. Sinh nhật của tổ mẫu cũng vào thời điểm đó, vừa vặn trở về là có thể kịp.

Hơn nữa Tiêu Chiến đọc "Tây Sương Ký", một quyển vở kịch được anh xem hai ngày mới xong. Anh đưa mình vào vở kịch, ban đầu anh cho rằng mình là Trương Sinh, sau lại cho rằng mình là Thôi Oanh Oanh.

Còn Vương Nhất Bác cho biết Tiêu Chiến không phải Thôi Oanh Oanh, cũng không phải Trương Sinh. Nha hoàn, bà mối của Thôi Oanh Oanh là người có can đảm nhất trong "Tây Sương Ký", Vương Nhất Bác chỉ hy vọng anh như bàmối này.

.

Những bông hoa trong vườn dường như đêm qua đã rụng, không ai biết mùa xuân năm nay sẽ đến khi nào.

Vương Nhất Bác ban ngày bận rộn với công việc kinh doanh bên ngoài, chỉ có chạng vạng trở lại phủ ăn cơm xong mới nhàn rỗi. Sau khi ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác đến phòng kế toán tìm Sử Lợi Đầu thương lượng một số chuyện mừng thọ tổ mẫu mà mẹ cậu đã dặn dò, ý của mẹ cậu là năm nay thọ yến của lão tổ mẫu phải tổ chức lớn, vì biểu muội cùng dì của cậu cũng đến. Vương Nhất Bác không có hứng thú gì với những sắp xếp này, mẹ cậu dặn dò như thế nào, cậu liền giao cho Sử Lợi Đầu như thế đấy, hiện giờ cậu còn chưa quản được suy nghĩ trong đầu bà.

Lại đi ra, bốn phương trời trong bỗng nhiên lại mưa, tí tách phủ kín khu vườn đầy hoa cỏ gấm.

Vương Nhất Bác không cầm ô trên người, cậu đành phải bước nhanh như bay, kéo tay áo hẹp miễn cưỡng che đầu một chút. Chờ đi ngang qua cây mai, cậu thấy cánh hoa bị đánh rụng trên mặt đất thật đáng tiếc, lại nhìn trên cành, mưa vẫn đang đánh xuống, lúc này nếu không bẻ mang về thì ngày mai sẽ bị tàn phá quá lãng phí.

.

Lúc người hầu, nha hoàn dùng cơm không giống với các chủ tử, thường là sau khi các chủ tử ăn xong bọn họ mới có thể ăn. Cái này kỳ thật cũng không có ai đi quản lý chuyện lặt vặt như vậy, chỉ là lúc các chủ tử dùng cơm bọn họ còn phải có công việc bận rộn, hơn nữa tiêu chuẩn ăn uống của bọn họ cùng các chủ tử không giống nhau, trước tiên phải chuẩn bị xong chủ tử rồi lại đi châm lửa đốt bếp làm của bọn họ.

Nhờ phúc khí của đại thiếu gia Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ khi vào đã chỉ ăn cơm ngon, giống như các chủ tử. Nguyên là Vương Nhất Bác đã dặn dò trước, ngày ba bữa ăn dọn lên trước phải phân ra một phần đưa đến tây sương cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải đến Hậu Uyển dùng cơm.

Tiêu-người hầu-Chiến ăn còn trước chủ tử trong nhà!

Vương Nhất Bác không cho anh làm công việc bên ngoài, hầu như chỉ để anh dọn dẹp ở trong phòng.

Nhưng trong phòng cậu có thể làm chuyện rất ít, mỗi ngày chỉ cùng Vương Nhất Bác tiêu khiển vui chơi. Muốn nói Vương Nhất Bác thuê hắn đến trả nợ, không bằng nói là kim ốc tàng kiều.

.

"A!"

Mới nhìn thấy mấy quyển sách hạ lưu của Vương Nhất Bác ở góc khuất. Tiêu Chiến tự mình nháo lên mặt đỏ bừng, ú ớ vài cái.

Bất quá bên ngoài trời mưa, lúc này cơm cũng nên ăn xong, cũng không thấy Vương Nhất Bác trở về tây sương. Tiêu Chiến sớm đã no bụng ngồi không được, đứng cũng không xong, lúc thì dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài sân, lúc thì cầm ô trúc quanh quẩn trong sân.

Vương Nhất Bác cả người đều bị ướt đẫm, chiếc quần dài vốn rộng đều dán lên da thịt. Thiếu gia tuấn mỹ nho nhã giờ đây biến thành một chú chó con bị ngâm trong nước, thanh thanh lãnh lãnh gì cũng không còn.

Cậu từ xa đã thấy Tiêu Chiến che ô ở sân, vừa nghĩ đến đây là đang chờ mình, trong lòng Vương Nhất Bác liền sinh ra một cỗ ấm áp.

"Này! Tiểu tử kia, chủ tử ngươi trở về, ngươi cũng không thấy sao?! "

Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến xa xa hô lên, Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác đội mưa trở về liền vội vàng chạy tới.

Tiêu Chiến nhường một nửa chiếc ô lên đầu Vương Nhất Bác, kéo cậu đi vào phòng.

"Lúc trở về sao không để nha hoàn hay người hầu cầm ô cho, bị dính mưa một lần này nếu không may sinh bệnh thì sẽ rất khó chịu." Tiêu Chiến bĩu môi, nhíu mày, bộ dáng khẩn trương đau lòng ai đó.

Vương Nhất Bác cảm thấy vừa ấm áp vừa ngọt ngào, lén lút cong khóe miệng cười, nói: "Nếu tôi sinh bệnh là được rồi, tôi cũng không cần ngày ngày chạy ra ngoài. "

Nghe vậy, Tiêu Chiến tát nhẹ lên mặt cậu, "Đừng nói những lời không may mắn như vậy! Nào có ai nguyền rủa mình bị bệnh! "

"Ba ba ba!" Vương Nhất Bác cười tủm tỉm làm theo, "Được rồi chứ? Tôi chỉ muốn anh ở bên tôi nhiều hơn, tôi luôn chạy bên ngoài lại không thể đưa anh đi. "

"Bùn nhão không đỡ được tường..." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh mắng tôi, đừng tưởng tôi không nghe thấy. Anh còn coi như tôi là chủ tử của anh không?"

Tiêu Chiến cũng không sợ cậu làm bộ làm tịch, thong dong đem ô trúc xếp lại, nói: "Chủ tử! Mau vào thay xiêm y đi!"

Chờ vào phòng, Vương Nhất Bác mới đưa hoa mai sau lưng cho Tiêu Chiến: "Cho anh!"

Tiêu Chiến tiếp nhận, lại nhìn bộ dáng ướt đẫm của Vương Nhất Bác, cắn môi không nói một lời, tự mình chạy đến bên giường nhỏ của mình, đem hai cành mai Vương Nhất Bác mang về cắm vào trong bình.

"Thiếu gia người mau thay xiêm y trước, tôi lập tức chuẩn bị nước nóng cho người tắm rửa."

"Này, anh không được nhìn trộm tôi thay xiêm y."

"Ai thèm!"

Vương Nhất Bác biết anh hay xấu hổ, cố ý nói lời này chọc anh, chọc tới một tiếng vừa tức giận vừa hờn dỗi nhưng trong lòng vô cùng đắc ý.

.

Phòng tắm nằm bên cạnh sương phòng của Vương Nhất Bác, không lớn không nhỏ cũng được trang trí cẩn thận. Căn phòng này vốn là phòng của vú nuôi Vương Nhất Bác, sau khi lớn lên, cậu không cần vú nuôi liền đổi thành phòng dùng để tắm rửa.

Ở giữa đặt một cái thùng gỗ đàn hương cao ngang lưng người, hai bên che chắn bởi bình phong. Người nấu nước ở hậu viện có một bụi trúc che lại, ngăn bằng một cái kệ giả, như thế nào khói lửa cũng không bay vào được. Vương Nhất Bác còn đặt một bàn trà, tiện cho cậu hưởng thụ thời gian đọc sách uống trà.

"Chậc chậc chậc! Thật sự là một đại thiếu gia! "

Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế cao, lấy một miếng xà phòng thơm tạo bọt sau tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, đang muốn lau lưng cho anh. Mà Vương Nhất Bác thảnh thơi ngâm mình trong nước nóng đọc quyển sách không biết là gì.

Tiêu Chiến oán giận một câu này, bàn tay dùng thêm vài phần lực xoa nắn da thịt Vương Nhất Bác đỏ bừng.

Lần này nguyên nhân là Vương Nhất Bác nói mình bị trúng mưa trên người không có khí lực nên sai Tiêu Chiến xoa lưng cho mình. Tiêu Chiến vừa mới được Vương Nhất Bác đội mưa chiết hoa mai mang về cho anh nên anh không thể không đồng ý, lại nhìn bộ dáng cố tỏ vẻ đáng thương của cậu thật giống như không phải giả vờ, vì thế do dự vài phen liền đáp ứng.

Vương Nhất Bác thoải mái nheo mắt lại, trở tay cất quyển sách bên cạnh bàn đặt trên thùng tắm, vuốt ve bàn tay của Tiêu Chiến trên vai nói: "Tiểu tử xấu xa, dùng lực thế này đau chết tôi, sau này khi có phu quân, anh liền biết lúc này nên hầu hạ như thế nào."

"Mới mấy cái như vậy đã muốn chết sao?" Tiêu Chiến vội vàng nói, bĩu môi động tác đã bớt chút lực.

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, hai vai run rẩy, ngay cả hai khối xương bả vai sau lưng trần mỏng manh cũng lay động, giống như cánh bướm đang bay dập dờn, đường nét sống lưng như ẩn như hiện.

"Ah! Cậu nói cái gì vậy, phu quân nào!" Sau khi nhớ lại những gì Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến thoáng cái liền ném chiếc khăn trong tay vào thùng, đứng lên muốn rời đi.

Vương Nhất Bác cười hì hì, từ trong thùng gỗ vươn ra đôi tay nóng hổi ướt sũng kéo ống tay áo Tiêu Chiến, hỏi: "Anh không muốn sao?"

Tiêu Chiến đầu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đối diện với vẻ mặt có chút nghiêm túc của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã sớm thu hồi nụ cười, một đôi mắt phượng tràn ngập nhu tình trong sương thẳng tắp nhìn Tiêu Chiến.

Khóe miệng Tiêu Chiến run rẩy hai cái, lông mi cũng kẽ rung, tránh thoát khỏi tay Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, ném xuống một câu:

"Chuyện sau này, tuỳ thuộc ngươi!

(*) Ý anh Chiến ở đây theo tôi hiểu là anh nói tuỳ vào cái hợp đồng thuê người của Vương Nhất Bác sau này thế nào nữa ạ

Lấy chuyện anh là vì sao mới vào phủ mà nói, đây là chuyện anh có nguyện ý không?

Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng chuyện gây khó dễ cho người khác không phải lúc nào Vương Nhất Bác cũng làm, chẳng hạn như mua bán ép buộc. Sớm chiều ở chung một thời gian như vậy, Vương Nhất Bác cũng hiểu được tâm ý của Tiêu Chiến, cũng chỉ là muốn nghe Tiêu Chiến chính miệng thừa nhận mà thôi.

"Cứng miệng."

Vương Nhất Bác cười khổ lắc đầu, lấy cái khăn kia tự mình tắm rửa.

.

Vương Hòng Tùng trở về phủ trước một ngày. Thương đội Vương gia mang về tiền vé đầy một cái rương lớn, nghỉ ngơi mấy ngày sau đi thương hội đổi là có thể dùng làm tiền mặt đại dương.

Chuyến này có thể nói là thu hoạch rất nhiều, còn được nhà quân phiệt thưởng, mang về hai kiện bảo vật quý hiếmcủa các nước phương Tây, có chiếc chuông vàng sơn men, còn có đàn phong cầm có thể chơi nhiều giai điệu.

Dương thị mừng rỡ vạn phần, một phần thì đặt trong đại sảnh, đang muốn cùng Vương Hòng Tùng thương lượng phần còn lại nên phân như thế nào.

Vương Hòng Tùng lại không hăng hái lắm, ông bực bội uống trà liên tục. Vợ cả Dương thị hỏi ông đang xảy rachuyện gì, ông trả lời: "Loạn lắm, loạn cả lên rồi! Các người không biết bây giờ phía bắc loạn thành cái dạng gì! Chúng ta không phải đã sớm giao đủ trà sao, bọn chúng khẳng định chúng ta không giao đủ, muốn thêm 20% nữa!"

"Tham lam! Bọn chúng không phải là thừa dịp loạn mà cướp bóc sao?"

Dương thị nghe xong cũng phiền, vội vàng đi thuận khí cho Vương Hòng Tùng, suy nghĩ hỏi: "Là bọn quân phiệt hay người nước ngoài? "

Là đám hỗn đãng quân phiệt! Vương Hòng Tùng phát tiết xong, tĩnh tâm lại dặn dò: "Đừng nói nữa, đừng để người khác biết rồi đồn nhảm!"

"Chúng ta không được gây rắc rối."

.

Dương thị có thể nói là xinh đẹp khôn ngoan, thật sự giỏi quán xuyến việc trong nhà. Lão tổ mẫu của Vương Nhất Bác năm nay 70 tuổi, ngày ngày đóng cửa ăn chay niệm Phật, nhị phu nhân Đàm thị tuổi còn trẻ mới 27 28, học không được làm sao quản, bởi vậy việc lớn nhỏ trong phủ đều do Dương thị lo liệu.

Theo tính toán ban đầu, là dì và biểu muội của Vương Nhất Bác sẽ đến nên phải tổ chức sinh nhật cho lão tổ mẫurình rang một chút, Dương thị chẳng những mời đầu bếp còn mời một gánh hát đến phủ, niệm lão thái thái là tín Phật, còn dự định mời hai vị chủ trì đến chúc thọ.

Đáng tiếc là tỷ tỷ Dương thị kia viết thư nói không kịp đến mừng thọ yến của lão tổ mẫu, có thể sẽ đến muộn hai ngày.

Người không đến kịp, nhưng vì để làm lão tổ mẫu cao hứng, Dương thị đã sớm nói cho bà nghe nên vẫn phải tổchức như cũ.

Hôm nay là sinh nhật của lão tổ mẫu, trong phủ đã lâu không vui mừng náo nhiệt như vậy, ngay cả ông trời cũng cho vài phần trời xanh mây trắng. Bọn nha hoàn người hầu vội vội vã vã, chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn.

Chỉ có sâu nơi tây sương này nhàn nhã tự tại.

Vương Nhất Bác từ đêm mưa nọ, ngủ không ngon nhất định phải lén lút bò lên giường nhỏ của Tiêu Chiến, nênkhông có gì ngạc nhiên khi bị hại Phong Hàn. Cũng may cha cậu trở về liền không cần cậu đi quản việc làm ăn bên ngoài kia, cậu đã uống thuốc, nghỉ ngơi một ngày liền cũng sắp khoẻ lại.

Chỉ là buồn ngủ, mặt trời đã lên cao ba sào, cậu vẫn còn nằm ở trên giường mộng chu công.

Tiêu Chiến lau mặt cho cậu còn đang ở trong mộng, lại nhặt thư họa của cậu sắp xếp xong liền không có việc gì để làm. Anh xách con chim sáo ầm ĩ của Vương Nhất Bác nuôi ra ngoài sân chơi, vừa vặn có một gã người hầu đi vào.

Hắn đối với Tiêu Chiến một chút ấn tượng cũng không có, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Đại thiếu gia đâu? Phunhân bảo tôi cho mời. "

"Còn đang ngủ, thiếu gia hại phong hàn còn chưa hoàn toàn khoẻ. Phu nhân yêu cầu thiếu gia làm gì? Khi thức dậy, tôi sẽ nói với cậu ấy."

Nào ngờ gã người hầu này hỏi một câu không liên quan: "Ngươi là người hầu trong phủ? Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ? "

"Tôi vừa mới tới không lâu, ở bên cạnh đại thiếu gia hầu hạ, không thường xuyên đi ra ngoài." Trong lòng Tiêu Chiến còn muốn nói, đều là thiếu gia nhà ngươi không cho đi.

"Ồ... Cũng không có việc gấp, phu nhân liền bảo thiếu gia đến, hôm nay sinh nhật lão tổ mẫu, chắc là vì chuyện này. "

Hôm nay sinh nhật của tổ mẫu Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến biết, nghe người hầu trong phủ nhắc tới, Vương Nhất Bác cũng nói qua, cậu còn nói đến lúc đó mời anh ăn một bữa thịnh soạn và xem kịch hay.

Tiêu Chiến mỉm cười hỏi: "Tiệc mừng thọ của lão tổ mẫu bắt đầu từ bao giờ?"

Gã người hầu thành thật nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, trả lời: "Đại khái khoảng ba giờ bắt đầu, gánh hát khi đó cũng bắt đầu, trời tối sẽ không tiện. "

"Ngươi đến sao?" Gã người hầu nhăn nhó hỏi một câu không có lý do gì.

Tiêu Chiến không rõ đầu óc, suy nghĩ một chút Vương Nhất Bác nói muốn dẫn mình đi, liền đáp lại có đến.

.

Tiêu Chiến từ lần trước đi theo Vương Nhất Bác đến quán trà xem kịch liền muốn xem nữa, từ lúc anh biết được vềbuổi thọ yến liền mơ hồ chờ mong.

Anh trở lại phòng phát hiện Vương Nhất Bác đã tỉnh, tóc tai rối bời ngồi ở đầu giường, Tiêu Chiến vừa qua bình phong cậu liền kêu đau đầu.

Tiêu Chiến khẩn trương chạy tới thăm dò trán, hỏi: "Đang yên đang lành sao lại đau đầu?"

Vương Nhất Bác cười giảo hoạt, một cánh tay vây quanh eo Tiêu Chiến rồi đè anh lăn lên giường, giống như chó con mèo con uống nước, liếm môi anh.

"Ngươi! Cậu... làm gì vậy?" Tiêu Chiến đánh nhẹ sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thật vất vả mới dừng lại, lại gãi ngứa trên người Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến ngửa cổ kéo dài cổ họng cầu xin tha thứ:

"Thiếu gia! Gia —— ngài tha... Tha cho tôi ha ha ha ha..."

"Nói! Anh vừa nói chuyện với ai bên ngoài! "

"Tiểu, người hầu..."

"Đã nói gì?"

"Hắn đến gọi cậu ha ha ha ha ha ha! Gọi cho cậu... Đi đến chỗ phu nhân ha ha ha ha... Tha cho tôi! Gia ——"

Mắt thấy Tiêu Chiến đã cười đến mặt nghẹn đỏ, gân xanh ở thái dương cổ đều xuất hiện, chỉ thiếu Vương Nhất Bác đè anh, nếu không sẽ lăn lộn khắp giường, lúc này Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh.

Hai người một trận hồ nháo, đều nằm ngang trên giường thở dốc.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi rất tốt, Vương Nhất Bác lại lật lại mổ môi hắn một cái, hỏi: "Buổi tiệc khi nào thì bắt đầu? "

Tiêu Chiến ghét bỏ lau miệng, trả lời: "Ba giờ. Thiếu gia, ngài không súc miệng."

"Ngươi ghét bỏ, vậy ta liền hôn thêm vài cái."

Vương Nhất Bác thở hổn hển vốn không phải vì mệt, lúc này hắn thấy Tiêu Chiến lau miệng lại một lần nữa đè ép Tiêu Chiến.

Hai người hồ nháo nửa ngày, tiệc mừng thọ lão tổ mẫu sắp bắt đầu, mọi người tới cửa chúc thọ đều chỉnh tề, gánh hát đã vào vị trí.

Hôm nay đến chúc thọ lão tổ mẫu ngoại trừ một ít thân thích ra đều là đối tác làm ăn của Vương Hòng Tùng, còn có người trong thương hội.

Những người thân thiết cùng lão tổ mẫu ngồi một bàn, đối tác làm ăn cùng Vương Hòng Tùng một bàn, một ít người nhà cùng Dương thị, nhị phu nhân một bàn, tiểu hài tử liền cùng các tiểu bối một bàn.

Thường ngày Vương Nhất Bác đều ngồi ở bàn của tiểu bối, năm nay Vương Hòng Tùng đặc biệt an bài cậu ngồi cùng bàn với mình.

Thọ yến đặt ở Hậu Uyển, nơi đó vừa vặn có thể đáp ứng được sân khấu. Người hầu cũng có thể ở trên bàn đá ghế đá trộm một ít rượu thịt.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một thân trường bào màu đỏ thẫm, vạt áo và cổ tay áo đều dùng sợi tơ vàng, thêu hoa mẫu đơn. Cậu đặc biệt chọn xiêm y cho Tiêu Chiến cũng là một màu đỏ thẫm, thân trên thêu hoa văn bảo vật linh tinh, hạ thân lại là váy mặt ngựa của nữ nhi. Tiêu Chiến không muốn mặc, nhưng vì thích nên phải mặc.

Hai người chủ tớ này một thân quần áo đỏ từ tây sương chạy tới Hậu Uyển, không giống như đi dự tiệc chúc thọ mà như đi bái đường.

Vương Nhất Bác đi gấp, xuyên qua một đám khách rồi đến trước mặt lão tổ mẫu chào hỏi, hại Tiêu Chiến người đành phải cúi đầu gắt gao đi theo phía sau cậu.

Tổ mẫu Vương Nhất Bác ăn mặc giản dị mộc mạc, trên thực tế đều là vải vóc quý hiếm vào cuối thời nhà Thanh. Bà đơn giản búi tóc lên, đội một cái mũ hẹp quanh trán và cài một cây trâm ngọc.

Nhân vật chính của buổi thọ yến ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư chính giữa, mắt sắc bén như phong. Tiêu Chiến chỉ vội vàng liếc mắt một cái liền vội vàng cúi đầu, sợ bà nhìn thấy mình.

Sao thoạt nhìn lão nhân gia này cũng không giống như Vương Nhất Bác nói, nếu thường xuyên làm bạn với Phật, khí thế sao có thể mạnh mẽ như vậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười, khoe khoang đi sau lưng lão tổ mẫu bóp vai cho bà, nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu, con đến trễ, người đừng giận."

"Ngày thường anh không nhớ tôi, cũng không đến thăm tôi, lúc này chẳng qua là đến trễ, ta giận anh cái gì?"

"Sau này cháu thường xuyên đến thăm người là được, sinh nhật người hôm nay, nếu không phải vì chuẩn bị lễ vật cho người, tôn nhi cũng sẽ không đến muộn."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói những lời lấy lòng, lão tổ mẫu cũng không giống bộ dáng thật tức giận. Lão thái thái vỗ vỗ tay cậu ra hiệu không cần nhéo nữa.

Những vị khách phía dưới cùng với cha mẹ Vương Nhất Bác, nhị phu nhân cũng chỉ cười cười.

"Ngươi lại đây." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.

Trên tay Tiêu Chiến cầm một cái hộp đa bảo, bên trong chứa cái gì Tiêu Chiến cũng không biết, đặt ở trong lòng bàn tay còn có chút trọng lượng. Anh nghe lời đi tới, đến trước mặt Vương Nhất Bác, vốn định lấy đi nhanh hơn một chút, Vương Nhất Bác lại thấp giọng phân phó: "Ngươi đưa cho tổ mẫu ta."

Dương thị ở cái bàn khác lúc này đang nheo mắt tinh tế đánh giá Tiêu Chiến. Lúc sớm Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến, nàng liền lưu ý đến gã người hầu này, kẻ hầu trong phủ cũng không thân thiết với chủ tử như anh, cònmặc xiêm y cùng màu với với Vương Nhất Bác.

Nhìn bộ dáng ngẫu nhiên ngẩng đầu lại xinh đẹp của anh, lại nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh ấy, Dương thị nhớ đến trước đó không lâu có một nha hoàn suốt đêm chạy tới cáo trạng xưng Vương Nhất Bác cùng người lén lút ở sài phòng tư hội. Chẳng qua lúc ấy nàng mắng nha hoàn kia nói hươu nói vượn, Vương Nhất Bác nếu muốn nữ nhân trực tiếp ở trong phòng vẫn là ở bên ngoài, chạy vào phòng củi làm cái gì.

Chỉ sợ không phải hồ ly tinh nào khác.

Tiêu Chiến đành phải nghe theo, hai tay đưa hộp chúc thọ lên trước mặt lão tổ mẫu, cúi đầu nói: "Chúc lão thọ tinh phúc như Đông Hải, tùng hạc trường sinh."

Lão thái thái nhìn Tiêu Chiến nhiều lần, cũng may không làm khó dễ anh, lập tức gọi người đến nhận.

"Tôn nhi chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, tùng hạc trường sinh." Vương Nhất Bác cũng theo những gì Tiêu Chiến vừa nói.

"Này! Cháu trai, lại bàn đi, chúng ta xem kịch." Lão tổ mẫu hài lòng nở nụ cười.

"Dạ, tổ mẫu." Vương Nhất Bác cúi chào.

Tiêu Chiến nhắm mắt đi theo phía sau Vương Nhất Bác, đợi đến khi Vương Nhất Bác ở trước bàn của cha cậu, vừa vặn để trống một vị trí bên tay trái cha cậu.

Vương Nhất Bác vụng trộm vỗ tay Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Anh đi ngồi cùng nha hoàn đi."

"Sao còn đứng đó? Còn không mau tới đây? "Vương Hòng Tùng có chút bất mãn, người đến trễ còn không nhanh nhạy, không biết xấu hổ để cho người khác chờ.

Tất cả các vị khách chỉ vừa cười cười vừa âm thầm đánh giá vị đại thiếu gia Vương gia này.

Mà Dương thị bĩu môi, ánh mắt như đóng đinh trên người Tiêu Chiến.

"Ồ..."

Tiêu Chiến như được đại xá, vội vàng chạy đến bàn đá ghế đá cách đó không xa.

.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống đã xin lỗi Vương Hòng Tùng. Trong lòng Vương Hòng Tùng tức giận mắng Vương Nhất Bác không có quy củ, bảo cậu tự phạt mình ba chén.

Lại nhìn Tiêu Chiến bên kia, anh vừa mới ngồi xuống liền thu hút ánh mắt của đám người hầu, khiến anh một thân không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác cùng các đại lão gia uống rượu, Tiêu Chiến cũng theo bọn nha hoàn người hầu uống một chút. Tửu lượng của anh không được, trong lòng anh biết rõ, một ly rượu bị anh uống hồi lâu vẫn còn đầy, quả thực không thể so sánh với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã uống đến không nhìn ra nữa rồi.

Hôm nay gánh hát diễn vở "Thiên Tiên Phối", diễn viên Tiểu Sinh hát rất hay, Tiêu Chiến xem kịch vẫn thỉnh thoảng ngó xem Vương Nhất Bác uống như thế nào.

Gã người hầu buổi sáng tới tìm Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, làm như nhìn anh có thể no. Mà Tiêu Chiến lại hoàn toàn không nhớ rõ hắn, chỉ xem hát trên sân khấu, hắn vừa muốn chọc Tiêu Chiến, mới đưa tay ra đã bị một người đánh.

Hắn giương mắt nhìn lên là tiểu thiếu gia.

Vương Kỳ Lân vừa mới bỏ tay trở về, đi ngang qua chỗ bọn họ liền muốn tới tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Hắn nghiêmmặt mắng gã người hầu kia: "Không biết xấu hổ, ngươi đi phòng củi đốt lửa đi! "

"Ai, tiểu thiếu gia." Gã sai vặt cầm một nắm hạt dưa bỏ chạy. Ngay cả một đám nha hoàn người hầu bên cạnh cũng đều tản ra, tự tìm việc làm.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân, mừng rỡ kêu lên: "Tiểu thiếu gia!"

Vương Kỳ Lân thẹn thùng sờ sờ sau cổ, lại lập tức kéo tay Tiêu Chiến nói: "Tiểu Tiên, hôm nay anh thật đẹp, là ca ca ta bắt anh mặc xiêm y này? "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu.

Vương Kỳ Lân thoáng cái nhảy lên bàn đá ngồi, lắc lắc chân, đảo mắt vài cái, thần thần bí bí nói: "Tiểu Tiên, ta nói cho ngươi biết một chuyện."

"Vốn dĩ hôm nay đại phu nhân là muốn làm lễ đính hôn cho ca ca, thừa dịp sinh nhật tổ mẫu ta hôm nay là song hỷlâm môn! Đáng tiếc tỷ tỷ kia cùng nương nàng không đến được... Bất quá chờ thêm hai ngày nữa cũng có thể đến."

Vương Kỳ Lân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến, biểu tình trên mặt Tiêu Chiến nghe hắn nói xong đã cứng lại, môi mímchặt không biết là ủy khuất hay là tức giận, gắt gao nắm lấy tay mình.

Vương Kỳ Lân quan sát sắc mặt Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Ta nghe mẹ ta nói, ca ca ta từ trong bụng mẹ đã có con hônước với tỷ tỷ kia, tất cả mọi người đều biết, nhưng anh vừa tới không biết... Như vậy đi, ngươi đừng cùng hắn, ngươi đi theo ta đi, ta không có hôn ước, ngươi chờ ta lớn lên ta liền đòi..."

"Được rồi! Tiểu thiếu gia! "Tiêu Chiến rốt cuộc nghe không nổi nữa, anh đứng lên đem Tiểu Kỳ Lân từ bàn đá xuống, nói: "Ngài mau trở về, đừng để người ta tìm. Tôi... Tôi không khỏe, tôi về trước."

Nói xong, Tiêu Chiến liền vội vàng rời đi.

Thần hồn Tiêu Chiến bay tận đâu rồi, si ngốc trở lại tây sương. Vừa vào cửa anh liền nhào lên giường nhỏ của mình, lớn giọng khóc.

.

Lại nhìn bữa tiệc bên này, Vương Hòng Tùng có lòng bảo cậu học hỏi thêm, thúc giục cậu cùng mấy vị kia mời rượu. Rượu qua ba tuần, Vương Nhất Bác đã choáng váng.

Thật sự không chịu nổi, lắc lắc đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, không thấy người. Cậu nói nhỏ bên tai cha cậu vài câu, hơi mang theo áy náy cuối cùng cùng mọi người kính một chén rượu xin cáo từ.

"Tốt xấu gì cũng nói với tổ mẫu con một tiếng." Vương Hòng Tùng dặn dò cậu.

Vương Nhất Bác vững vàng bước chân, đi về phía giữa, đi ngang qua chỗ mẹ cậu Dương thị, bị bà kéo lại.

"Mẹ?" Vương Nhất Bác say khướt.

Dương thị thấy Vương Nhất Bác đã đi không vững còn cố gắng chống đỡ, đành phải từ bỏ.

"Không có việc gì, trực tiếp trở về phòng đi. Tổ mẫu hỏi, ta sẽ nói cho bà biết. "

"Cảm ơn mẹ."

"Tên người hầu của con đâu? Hãy để hắn giúp con. "

"Con không biết... Anh ta đâu rồi? Tôi tự đi bộ trở về, không sao đâu."

.

Vầng trăng khuyết treo trên đầu tây sương, bất quá vừa mới bảy giờ tối.

Bước chân Vương Nhất Bác lảo đảo trở về tây sương, một lòng lẩm bẩm Tiêu Chiến có ở trong phòng hay không.

Cậu còn chờ động phòng hoa chúc.

Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, ban ngày vô luận năn nỉ Tiêu Chiến trao thân thể cho cậu như thế nào, Tiêu Chiến nhất quyết không cho, còn mắng cậu là hạ lưu, vô sỉ.

Cho dù ban ngày có bướng bỉnh đến đâu, vừa đến ban đêm bái đường, không cho cũng không được.

Vương Nhất Bác ở ngoài cửa ầm ĩ, hai mắt mơ hồ, nhưng trong đầu cậu đã suy nghĩ lung tung.

Cậu thô bạo đẩy cửa ra, đi thẳng đến giường của Tiêu Chiến, cười ngốc nghếch gọi tên Tiêu Chiến.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro