2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Tiêu Chiến không chỉ tặng chữ, anh còn đưa cậu tranh.

Ngày sát thanh hôm ấy rất nóng, sau khi hoàn thành một loạt những lễ thức long trọng lê thê, tất cả mọi người ai ai cũng đều mang một thân ròng ròng mồ hôi, Tiêu Chiến lúc đó phải cố gắng lắm mới kéo được Vương Nhất Bác rời khỏi chiếc điều hòa yêu thương. Anh đưa cậu dừng chân trước khe suối nhỏ lăn tăn sóng nước, tỏ vẻ thần bí lấy một bức tranh trong túi xách ra rồi vội vàng mở trước mắt Vương Nhất Bác.

Trang vẽ khung cảnh cuối cùng họ quay diễn bên nhau, hai người đứng trên cao nhìn về phía xa, gió nhẹ lặng thinh như gọi trước tương lai yên ả.

"Sát thanh vui vẻ! Tương lai của chúng ta còn rất dài!"

Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ ửng mày mắt.

Cậu nhận lấy từ tay anh rồi nói tiếng cám ơn, suy nghĩ một lúc mới chần chừ hé miệng hỏi.

"Tương lai còn dài... Anh thật sự nghiêm túc sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Đương nhiên rồi. "

-

Sau khi Trần Tình Lệnh được phát sóng, họ cũng chợt trở nên nổi tiếng thành danh, hai người cùng đứng dưới ánh đèn chói chang cảm tạ yêu thích của từng người hâm mộ, dáng vẻ vẫn thân thiết vô cùng, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao lại thêm mấy phần gượng gạo dè dặt.

Bởi vì biết sẽ có người nhận ra quan hệ giữa họ không còn chỉ là chuyện của bè bạn quen biết bình thường nữa, đèn sân khấu sáng rỡ như thế, tình cảm mập mờ dù khi bắt đầu âm thầm bao nhiêu rồi cuối cùng vẫn bị phát hiện mà thôi.

Nhưng nếu phải buộc mình nhìn thẳng vào những lời người ngoài nói về chuyện giữa cậu và anh, Vương Nhất Bác lơ đãng nghĩ, lẽ nào trong mắt người ta đây lại là sai lầm?

Vòng giải trí nhiều mệt lắm khổ, cậu từ năm mười ba tuổi bước chân vào đây đã hiểu tất cả tuổi trẻ của mình rồi sẽ trả giá hết nơi này.

Hành động hay lời nói cũng phải cẩn thận từng li, không được kiêu ngạo không thể tự ti, có lẽ ngay khi chọn lấy con đường này, thì dù là phác họa chính bản thân cậu đã cần vẽ qua ánh mắt người đời.

Hiện tại đến một câu thích anh cũng không dám thành lời, còn phải suy nghĩ bao lần không biết có nên đứng ra làm sáng tỏ tất cả.

Nhưng chuyện tình cảm ấy mà, càng giấu lại càng rõ.

-

Ở một ngày nào đó đã qua, khi buổi phỏng vấn của họ vừa kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang đứng cùng trong một gian phòng nghỉ, hai người không nói gì với nhau, bầu không khí vắng lặng trong chốc lát đã trở nên nặng nề.

"Anh còn nhớ bức tranh đã tặng em cuối buổi sát thanh hôm ấy không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Nhớ chứ," Tiêu Chiến gật đầu, "Em có chuyện gì sao?"

"Anh nói tương lai của chúng ta còn dài," Vương Nhất Bác nhìn thẳng đôi mắt Tiêu Chiến, chậm rãi nói lên từng chữ từng câu, "Khung cảnh trong tranh đã là ước mong anh dành cho em, hiện tại em gửi lại anh một tâm nguyện của em, có được không?"

Tiêu Chiến đáp lại ánh mắt cậu, đáy lòng đầy những cảm xúc ngổn ngang, đôi môi vẫn vẽ lên một nụ cười: "Đương nhiên có thể."

"Có một câu châm ngôn bảy chữ của người hâm mộ em từng thấy, vậy anh... " Vương Nhất Bác nói được đến nửa, bỗng nhiên lại dừng một chút như còn do dự.

Tiêu Chiến thản nhiên tiếp lấy lời nói của cậu.

"Anh biết."

"Cái đấy, 'Bác Quân Nhất Tiêu', chính là thật."

Vương Nhất Bác nghe anh rồi lại thấy ngây người, ánh nhìn ngơ ngác trông Tiêu Chiến.

Người trước mắt ấy vậy mà thanh âm vẫn kiên định lạ thường.

"Chẳng lẽ em không hi vọng tất cả trở thành sự thật sao?"

-

Họ từng hẹn nhau cùng đi trượt tuyết.

Giữa tháng tám nóng bức của mùa hạ, lại cầm tay nhau chạy trốn sang góc trời New Zealand xa xôi.

"Em là người phương bắc, yêu nhất là đất trời ngày xuân."

Ngày lành mỹ cảnh người luyến tiếc, tĩnh lặng giai nhân dắt xuân về.

-

-

Tình cảm lưu luyến của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kéo dài hai năm.

Họ cùng đi qua khung cảnh vắng vẻ vô danh, bước chân tới cao sơn thung lũng, đem tâm tư giấu ở nơi chẳng ai hay biết, giữa bình bình đạm đạm những cảm tình réo rắt lại vẫn mang theo những reo hoan cuồng nhiệt từ bao người ngưỡng mộ đã theo cùng từ lâu.

Từ lúc quen biết vô tình đến khi thân mật lơ đãng, chỉ chớp mắt cảm xúc đã tựa như bên người đến trăm năm. Vành tai hay tóc mai trước ánh hoa trăng vắng cũng chạm gần lấy nhau tự nhiên như luôn vậy, chỉ mong ngày ngày đều bên người từ mùa hạ sớm mai tận tới khi hoàng hôn đông tuyết.

Cái họ đã trải qua, dường như là vạn nghìn buồn vui cùng muôn kiếp tình sâu khôn cùng.

-

Hai năm sau khi Trần Tình Lệnh kết thúc, tám giờ tối ngày 27 tháng 6, Tiêu Chiến đăng một bài mới trên weibo.

Tâm tư đáy lòng chỉ biết cẩn thận giấu nơi lãng mạn không ai biết, giấu giữa khoảng trời sao năm 21 tuổi em đã giữ, cũng giấu trong miếng bánh ngọt 27 tuổi anh đã nhận.

Tám giờ lẻ một phút, Vương Nhất Bác trả lời phía dưới.

Người ta nói tương lai chẳng có gì là chắc chắn, nhưng em tin ngày sau của chúng ta còn rất dài.

-

Ngày tuyên truyền cuối cùng của phim, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tỉ mỉ trang điểm rồi lại đắm mình dưới đèn sân khấu chói chang, cùng nghe tiếng người hò hét, cũng cùng thấy nội tâm bỗng chợt trở nên thật mềm mại.

Tiêu Chiến hiểu được, ngay cả khi phim đã hết nhiệt, tình đã tan, chuyện xưa của họ cũng sẽ không kết thúc.

Đứng nơi ấy nhìn lại một năm sớm chiều cùng nhau đã qua đi, bên tai anh vẫn quanh quẩn câu nói đã bắt đầu tất cả kia.

"Cậu ấy sợ người lạ, em tới nói chuyện với cậu ấy trước đi."

Sau đó, lời tựa cố sự kéo thật dài.

Không cần ai tới soạn nên kết cục.

Bởi thế giới với Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, cũng chỉ cần có người sẽ vĩnh viễn rực rỡ an yên.

"Bỏ đi hào quang hay kiêu ngạo, rồi hành trình phía trước chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, bước tiếp không ngại ngần."

-

-

/hết rồi =)))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro