5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trẻ con giận nhanh hết cũng nhanh, ăn xong bữa tối đã bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm điện thoại ngồi trên giường khách sạn chơi game. Cậu giỏi chơi game từ bé, dù là game của năm năm sau cũng không làm khó được, mới một lúc đã ngược gà rất vui vẻ.

"Thích thế cơ à? Vậy lúc trở lại em thảm rồi, hồi đấy còn chưa có game hay như vậy đâu!"

Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra đã thấy cậu cắm mặt chơi game chăm chú, chỉ cảm thán một câu rồi lại cầm máy sấy vào nhà vệ sinh làm khô tóc.

Chỉ một lúc sau, cửa phòng vệ sinh bỗng bị một bóng đen che khuất, Tiêu Chiến nghiêng đầu phát hiện Vương Nhất Bác đang dựa lưng lên cửa, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm anh.

"Tại sao lại cau mày rồi? Trẻ con mới mấy tuổi mà đã lắm tâm sự thế? Em cười một chút không phải tốt hơn à?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa xoay người tắt máy sấy cất đi, mới quay lại đã thấy Vương Nhất Bác đang chen vào phòng vệ sinh chật hẹp, tựa bên bồn rửa mặt nhìn anh.

... Lại làm sao nữa rồi? Mấy đứa nhỏ tuổi dậy thì đáng sợ vậy sao? Ánh mắt này là thế nào? Đừng tới gần nữa anh không muốn phạm tội đâu!

Tiêu Chiến bận suy nghĩ lung tung, mãi đến khi kịp phản ứng đã thấy Vương Nhất Bác hai tay chống lên bồn rửa, nhốt cả người anh trong lòng, cảm giác áp bách khiến anh hơi lùi về phía sau.

"Anh..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bướng bỉnh, giọng nói lại run rẩy khó giấu, "Anh muốn tôi trở về đến vậy sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn lại cậu, dáng vẻ thiếu niên hơi cắn môi đáng yêu vô cùng khiến anh không nhịn được mà giơ tay lên sờ sờ mái tóc mềm, nhưng vẫn không nói gì đáp lại cậu.

—— nói cho cùng thì đây chẳng phải chuyện anh có thể mong muốn hay hi vọng điều gì, Vương Nhất Bác mười bảy tuổi dù sao cũng không phải người của thế giới này, sớm muộn gì đều phải trở về.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng liền tiến lên phía trước, gần như dán sát vào Tiêu Chiến. Khung cảnh này khiến Tiêu Chiến không thể không nghĩ linh tinh, ho khan một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Em đừng như vậy nữa... Nếu không thì, chúng ta đổi tư thế khác rồi nói chuyện được không?"

Vương Nhất Bác không hề di chuyển.

Tiêu Chiến đành thở một hơi thật dài, cười như không cười mở miệng hỏi thiếu niên trước mắt: "Em biết bình thường nếu tư thế này còn tiếp tục thêm hai phút nữa, thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác ngây người.

Sau đó màu đỏ lan nhanh từ cổ cậu lên khắp mặt, tay chân luống cuống buông Tiêu Chiến ra rồi trốn khỏi buồng vệ sinh, vừa thẹn vừa giận nhìn anh.

"Chẳng phải lúc trước nói mình ở trên em tự hào lắm sao?" Tiêu Chiến trái ngược với cậu, anh chậm rãi đi ra rồi vỗ vỗ vai cậu, "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, thay vì nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, không bằng đi ngủ sớm một chút ha."

Vương Nhất Bác không tránh kịp, vừa bị anh chạm vào đã đỏ bừng mặt chạy tới nhảy lên giường, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng giận dữ.

—— Thật sự quá thần kỳ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lưng cậu rồi bật cười. Vương Nhất Bác hóa ra cũng từng ngây thơ như vậy.

"Hắt xì —— "

Vương Nhất Bác lại hắt xì một cái.

Thanh niên ngồi đồi diện ngừng động tác uống nước, hoài nghi nhìn cậu: "Sao hôm nay cậu hắt xì nhiều thế?"

"... Không biết nữa." Vương Nhất Bác cầm ly nước của mình uống hai miếng, bình tĩnh đáp, "Nhưng em cảm giác chuyện này liên quan tới anh."

Thanh niên xinh đẹp hơi mờ mịt một lát, mãi sau mới phản ứng được, "Cạch" một tiếng khép lại laptop rồi nâng cằm cười ôn hòa ngây thơ: "Vương Nhất Bác, thật ngại quá, tôi 28 tuổi để cậu chịu ủy khuất rồi."

"..."

6.

Tiêu Chiến làm việc liên tục mấy ngày mới giải quyết xong hết công việc. Khi lịch trình cuối cùng kết thúc đã là mười giờ tối, vừa phỏng vấn xong anh đã vội vội vàng vàng kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Anh gấp gáp muốn đi đâu vậy? Khách sạn gần đây mà." Vương Nhất Bác bị lôi một đường, đến lúc lên xe vẫn mơ hồ.

"Không về khách sạn, chiều nay anh bảo trợ lý thu dọn đồ đạc đi trước rồi." Tiêu Chiến thở gấp đáp lời, "Chúng ta trực tiếp về nhà."

Vương Nhất Bác càng mê mang: "Không cần gấp gáp như vậy chứ? Anh không nghỉ ngơi gì à?"

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, khuôn mặt uể oải khó giấu, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ngốc."

"?"

Vương Nhất Bác vốn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng thấy Tiêu Chiến đã mệt mỏi dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ hiển nhiên là không định nói thêm gì nữa, cậu cũng không thể làm gì ngoài tự mình tò mò suốt quãng đường đi.

Thiên Tân nằm cạnh Bắc Kinh, chỉ hơn một tiếng đã đến dưới nhà Tiêu Chiến.

"Mấy giờ rồi?!" Tiêu Chiến vừa mở mắt đã hỏi thời gian, giọng nói kích động khiến Vương Nhất Bác càng hoảng sợ, vô thức thay anh mở điện thoại, "11 giờ 52..."

Tiêu Chiến thở phào đưa tay xoa cổ, lôi Vương Nhất Bác cùng xuống xe, vội vội vàng vàng nói mấy câu với tài xế rồi lại kéo cậu lên tầng.

—— toàn bộ hành trình, Vương Nhất Bác chỉ biết ngơ ngác.

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã đứng khựng lại, ngăn không cho Vương Nhất Bác bật đèn, chỉ để bóng đêm vang tiếng cười của mình:

"Vương Nhất Bác, em muốn ôm anh một cái không?"

Vương Nhất Bác hơi chần chừ một chút, cuối cùng đưa tay ôm lấy anh.

"Tuy rằng không biết chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng anh thực sự rất hạnh phúc khi được gặp em bây giờ." Tiêu Chiến hơi cúi người, dựa đầu trên bả vai cậu như anh vẫn thường làm với Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi, "Những lời này anh nhất định phải nói ở nhà."

Anh buông Vương Nhất Bác ra, xoay người mở đèn phòng khách.

Căn phòng trang hoàng rực rỡ bất chợt xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác, giữa phòng đặt một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo nổi bật.

"Anh..."

Từ khi đến đây Vương Nhất Bác đã quên mất khái niệm ngày tháng, mãi mới phản ứng được, mở to mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã đứng ở bên cạnh bánh ga-tô nhìn cậu cười. Vương Nhất Bác hoảng hốt nghĩ nụ cười này hình như không giống với bình thường, nhưng không biết nó không giống ở điểm nào.

" Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ nha, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến.

Người này bình thường luôn thích khi dễ cậu, dù cậu giận cũng không ngừng trêu chọc chút nào. Nhưng cũng là người này, luôn luôn quan tâm cậu, lo cậu buồn sợ cậu không vui, để cậu cảm nhận được an tâm giữa thế giới xa lạ.

Hiện tại, người này lại đang ở bên cậu vào ngày sinh nhật quan trọng nhất, cũng là người đầu tiên chúc mừng cậu.

—— yêu thương như sắp lan tràn khỏi khóe môi.

Vương Nhất Bác vừa thành niên cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của nụ cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro