third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Sắp đến ngày mùng năm tháng tám, tất cả những sinh vật giới tính nữ trong phạm vi từ lớp mười lớp mười một cho đến tận lớp mười hai đều đang ồn ào thảo luận, đau đầu suy nghĩ không biết nên tặng món quà sinh nhật gì cho Vương Nhất Bác.

Tặng giày? Không được, điềm xấu, nghe nói tặng giày sẽ nhanh chia tay.

Tặng quần áo? Nầu, lỡ người ta không thích thì xấu hổ lắm.

Tặng một tập tiền lì xì? Eo ơi thật thô thiển.

Mình không nghĩ được gì, đành chạy đi hỏi anh trai. Dù sao cũng đều là con trai, cũng đều đẹp trai, chắc anh ấy sẽ hiểu Vương Nhất Bác thích gì ha?

Anh mình đang ôm Kiên Quả để cắt móng chân cho con bé, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên gò má ôn nhu và cặp kính mạ kim của anh ấy, phủ lên cả đám lông xù trong tay anh. Chẳng hiểu sao khung cảnh này khiến mình liên tưởng tới tình mẫu tử ấm áp của mẹ.

Anh trai nghe vậy thì suy tư một chút: "Nếu chưa biết nên tặng gì, vậy trước tiên em đoán thử xem cậu bạn kia sẽ thích cái gì nhất?"

Mình lười biếng nằm xuống chiếc ghế sofa cạnh anh ấy, trả lời: "Em mà đoán được đã không chạy đi tìm anh rồi, anh nói cho em biết con trai các anh bình thường thích cái gì nhất đi!"

Anh trai vuốt vuốt lông Kiên Quả rồi đẩy gọng kính trên sống mũi một cái: "Không phải em nói thằng bé thích trượt ván à? Đấy, tặng một cái ván trượt là xong."

Mình bật dậy, cảm thán tại sao anh mình lại thông minh thế chứ! Tặng cái này vừa thực dụng vừa đẹp, aiyo, nghĩ đến chuyện mỗi khi dùng chiếc ván này cậu ấy sẽ lại nhớ tới mình mà vui ghê á! Mình vội vàng chạy đến ôm anh trai một cái thật chặt, "Anh, anh siêu quá!"

Anh bị mình chọc cười, lấy điện thoại search tìm gì đó rồi đưa cho mình, còn lướt lướt thêm mấy cái ảnh để mình xem: "Xem sinh nhật thì chắc cậu ấy là chòm sao Sư Tử nhỉ, em xem tấm ván có hình sư tử này này, vừa ngầu vừa đẹp."

Mình vốn đang vui vẻ ngắm chiếc ván này, nhưng vừa nhìn thấy giá liền suýt ngất, lại đành làm nũng với anh trai: "Anhhh, cho em vay ít tiền được không nè, em sẽ cống nộp toàn bộ tiền ăn vặt hàng tuần cho anh nha!"

Thành tích của anh mình rất tốt, học kỳ nào cũng được tặng học bổng, thời gian rảnh còn đi làm gia sư, nói chung cũng gọi là tư sản rich kid ấy. Anh ấy cười cười xoa đầu mình, giúp mình thêm cái ván vào giỏ hàng: "Để anh mua cho em, coi như tặng em rể."

Mình thật sự cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, trời ơi mình yêu anh trai mình quá đi mất!

Ngày năm tháng tám, tất cả những cô gái đã chuẩn bị quà đều thấp thỏm lo lắng.

Nói Vương Nhất Bác lạnh lùng thì không đúng, vì cậu ấy hay giúp đỡ người khác, siêu tốt luôn, nhưng mà bảo cậu ấy nhiệt tình thì càng không phải, vì ai lại gọi là 'nhiệt tình' khi lúc nào cũng giữ khoảng cách với người xung quanh chứ??? Nhớ hôm Valentine trước đấy, Vương Nhất Bác không nhận nửa thanh chocolate luôn! Thế nên sinh nhật lần này, ai cũng sợ bị cậu ấy từ chối.

Sau đó đúng như mình nghĩ, cậu ấy vẫn lễ phép nhận thư, nhưng bao nhiêu quà cáp đều trả lại người gửi hết.

Mình đứng trước cửa lớp 5, ôm trong tay cái ván trượt to đùng kia, đang do dự không biết nên gọi Vương Nhất Bác không thì cậu ấy đột nhiên nhìn thấy mình. Cậu ấy nhíu mày một cái, đi ra chỗ mình rồi chần chờ hỏi: "Cậu là... Em gái của Tiêu Chiến... Tên là Tổ Nhi đúng không?"

Tuy mấy câu cậu ấy nói nghe hơi lạ chỗ nào, nhưng vẫn không thể cản mình đến với niềm vui được cậu ấy nhớ tên! Mình nhanh chóng gật đầu, vội vàng dâng cái ván trượt trong tay ra.

Hình như Vương Nhất Bác định từ chối theo thói quen, nhưng mình thấy lúc cậu ấy liếc qua tấm hình trên mặt ván, hai mắt đã suýt nữa sáng bằng đèn pha ô tô!

Hehehe, biết ngay là cậu sẽ thích mà! Anh trai mình đúng là siêuuuu lợi hại!

Mình hả hê cười híp mắt, tiếp tục tranh thủ: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhaaa! Anh tớ nói cậu nhất định sẽ thích tấm ván..."

Mình còn chưa kịp nói xong, thế mà cậu ấy lại gấp gáp cắt đứt: "Cái này là anh trai cậu chọn sao?"

Mình ngẩn người: "À ừ, đúng rồi"

Vương Nhất Bác lập tức nhận lấy tấm ván trượt, nhìn cậu ấy vui như trẻ con được thưởng kẹo ấy, lại còn đỏ mặt nói: "Cảm ơn cậu... Cả anh cậu nữa, sau này rảnh tôi sẽ mời hai người đi ăn."

Mình từng nghĩ chuyến tặng quà này sẽ rất suôn sẻ, nhưng ai mà ngờ nó lại thuận lợi đến vậy chứ! Thế nên mãi một lúc mình mới kịp phản ứng, kinh ngạc đáp: "À, được..."

Vậy là, giữa rừng nữ sinh đông như quân Nguyên của trường, mình đã vinh dự là cô gái duy nhất được Vương Nhất Bác nhận quà.

07

Vương Nhất Bác thích tấm ván này hơn cả mình nghĩ. Cậu ấy bai bai luôn tấm cũ, ngày nào cũng lôi tấm ván sư tử ra trượt, trượt nhiều tới mức mình tưởng chân cậu ấy bị dán dính vào đó luôn rồi! Cậu ấy trượt đến trường, trượt về nhà, cứ có lúc rảnh lại cẩn thận lau chùi, mà mọi người phải thấy cảnh đó cơ, cậu ấy chăm cái ván như chăm người yêu ấy!

Ai cũng nói Vương Nhất Bác có ý với mình, không thì làm có chuyện cậu ấy nhận quà mình rồi trân trọng gìn giữ thế chứ? Mình với cậu ấy vốn cũng khá nổi tiếng trong trường, mấy chuyện linh tinh này không chỉ ban bọn mình biết, mà ngay cả anh trai cũng chớp chớp mắt hỏi: "Nghe nói hai đứa sắp thành đôi hả?"

Không ai biết rằng, sau hôm sinh nhật kia, mình thậm chí không nói chuyện được nửa câu với cậu ấy!

Mà còn một chuyện nữa khiến mình thấy lạ lắm ấy, chuyện này cũng liên quan tới việc Vương Nhất Bác ngày nào cũng trượt ván vòng quanh thay đi bộ.

Hôm đó mình chạy đến khu nhà của năm ba để ship hộp cơm bị anh trai để quên cho anh ấy, từ xa xa đã thấy Vương Nhất Bác mặc áo phông rộng thùng thình đang đạp ván trượt tà tà lướt tới, còn nghe được tiếng bánh xe trượt trượt vọng khắp hành lang.

Các chị gái năm ba ai cũng lén lút ló đầu ra để ngắm dáng vẻ cool ngầu của cậu ấy, đỏ mặt nói chuyện với nhau. Anh trai mình cũng cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, còn quay sang nói với mình: "Cái ván trượt này đẹp thật em nhỉ!"

Cậu ấy trượt từ cuối hành lang đến trước cửa lớp anh mình một cách đẹp trai, nghiêng đầu nhận nụ cười của anh mình một cách siêu đẹp trai, giơ chân định đạp xuống đất một cách rất đẹp trai, sau đó ——

Biuuuu một tiếng, cậu ấy ngã trước mặt anh mình, một cách cũng khá đẹp trai.

"A!" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên kêu.

Ngay lúc mà đến mình cũng chưa kịp phản ứng, anh trai đã nhanh chóng tiến lên một bước để đỡ tay Vương Nhất Bác, cúi đầu hỏi: "Em có đau không? Chân có bị thương không?"

Anh trai mình lúc nào cũng bình tĩnh tao nhã, mình chưa bao giờ nghe thấy anh nói gấp gáp như vậy, giọng còn hơi trách móc tức giận nữa chứ.

Đang lúc mình còn bận ngẩn người, đột nhiên mình thấy Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay anh mình như trấn an, dịu giọng đáp: "Em không sao."

Anh trai mình đỡ cậu ấy đứng dậy, lúc đỡ vẫn không quên căn dặn: "Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy!"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh mình, nghịch ngợm làm mặt quỷ một cái. Hừm, cậu ấy làm nhanh tới mức mình không biết mình có nhìn nhầm hay không. Sau đó, cậu ấy nói: "Em biết rồi!" Và cậu ấy ôm lấy cái ván trượt, nhanh chóng phất tay rồi chạy biến.

Mình nhìn vành tai đỏ rực và bóng lưng tràn đầy phấn khởi của cậu ấy, lần đầu tiên trong đời nghi ngờ vào độ cận của bản thân.

Mẹ ơi mình sắp ngu luôn rồi, chuyện này thật là...

Mình phát đi phát lại khung cảnh ban nãy trong đầu, vừa đi vừa lơ đãng nghịch điện thoại. Ồ gì đây, mình không ngờ Vương Nhất Bác vừa đăng bài trong vòng bạn bè này, sau mấy trăm năm ở ẩn cuối cùng cậu ấy cũng cải tà quy chính sao? Mình vội nhìn, thấy bài vừa đăng là video quay cảnh cậu ấy trượt ván ngã sml khi nãy.

Không sai, Vương Nhất Bác 'không gì làm không được' hôm nay lại đột nhiên bừng bừng sức sống, vội vàng up vid cảnh xấu mặt của cậu ấy, còn ghi thêm caption: "Ai đây, trượt kiểu gì ngu quá!"

Sắp bão rồi đúng không mẹ ơi ôi trời ơi Vương Nhất Bác biết tấu hài nàyyyy!!!

Mình kinh ngạc một lúc lâu, tay run rẩy thả like cho cái bài lạ lùng này một cái.

Không ngờ bọn mình có nhiều bạn chung thế, chưa đến mười phút đã có thêm mười người like và bình luận bài, mà trong đó đa số là các nữ sinh thầm mến cậu ấy, "Ồ ồ người anh em không sao chứ?", "Nhất Bác nhớ phải cẩn thận nhaaa~", "Trông vẫn đẹp trai phết hahaha!", "Đáng yêu quá điiii~".

Sau đó, mình đột nhiên thấy một cái tên không thể quen thuộc hơn xuất hiện.

Tiêu Chiến: Chú ý an toàn.

Đang lúc mình còn ngơ ngác nhìn bình luận của anh trai, thì chưa đầy ba giây sau Vương Nhất Bác đã trả lời, nhanh đến mức mình nghi ngờ hay là cậu ấy chỉ ôm điện thoại để đợi trả lời anh mình nhỉ...

Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến: Cảm ơn học trưởng đã quan tâm nhiều nhiều (icon tươi cười)

Mình lại có thêm một vấn đề để hoang mang: Hai người họ thân thiết với nhau từ khi nào vậy ta?


/xin lỗi vì mình đã biến mất gần 3 ngày, mình nhiều deadline quá ;;_;;/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro