first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00.

"Tôi không chấp nhận."

"Nhất Bác, đây là điều Tháp lo lắng."

"Tôi nói, tôi không chấp nhận!"

"Vương thiếu giáo, đây là mệnh lệnh!"

"Tôi đã đến chiến trường bao nhiêu lần rồi, tại sao lần này phải thay đổi?"

"Cậu quên cuộc chiến ba tháng trước đã xảy ra chuyện gì à? Vương thiếu giáo, Tháp sẽ không cho phép cậu tự hủy hoại bản thân, cũng không cho cậu quyền mạo hiểm tính mạng những đồng đội khác!"

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Một tiếng trước, phi thuyền của Vương Nhất Bác vừa đáp xuống căn cứ tại địa cầu. Đỗ thiếu tướng đặc biệt tới nghênh tiếp hắn, dù sao, hắn cũng là thiếu giáo trẻ tuổi nhất hạm đội tinh tế, là lính gác thủ tịch của nơi đây. Mới gần hai mươi mốt tuổi, tên của Vương Nhất Bác đã truyền khắp căn cứ địa cầu, lý do rất đơn giản, trong hai năm kể từ lần đầu hắn ra chiến trường ở tuổi mười sáu, mọi chiến dịch chỉ cần có Vương Nhất Bác tham gia hoặc chỉ huy sẽ không thất bại. Mọi người say sưa kể những chuyện nào là ngay từ lần đầu tiên tham gia chiến dịch hắn đã một mình anh dũng thâm nhập doanh trại địch thế nào, nào là hắn đã tài giỏi ra sao khi nhanh chóng lấy mạng thủ lĩnh phe địch, kết thúc mấy năm chiến tranh không ngừng giữa ta và chúng chỉ bằng một phát đạn.

Mà chuyện đáng để nói nhất là, vị lính gác thủ tịch này đến giờ vẫn chưa kết hợp với ai.

Trong Tháp quy định, "Lính gác hoặc hướng đạo tròn mười sáu tuổi phải báo danh với Tháp để được phân phối đối tác, nếu không báo danh, tự chịu hậu quả", nhưng hắn không hề quan tâm. Vương Nhất Bác thức tỉnh vào năm mười ba tuổi, chỉ kiên định muốn đến căn cứ tinh tế để huấn luyện, rồi một năm sau, thời điểm hắn cần phân phối đối tác vừa đến thì chiến tranh bùng nổ, lúc này không ai rảnh rỗi lo lắng Tháp muốn gì, Vương Nhất Bác thân là lính gác lập tức bị bắt đi tiền tuyến.

Kể cũng lạ, cho dù cảm quan Vương Nhất Bác nhạy bén hơn hẳn những lính gác khác, nhưng tới tận giờ hắn vẫn chưa gặp phải tình trạng phát cuồng, như thể bị chậm nhiệt bẩm sinh vậy.

Có một đám người cho rằng điều này rõ ràng đang chứng minh rằng truyền thống của Tháp nên bị xóa bỏ, bây giờ đã năm nào rồi mà còn chơi trò ép duyên. Đám người đó cùng nhau lập tổ chức "Tự do luyến ái", còn muốn kéo Vương Nhất Bác đi làm người phát ngôn cho họ. Nhưng đương nhiên là Vương Nhất Bác không rảnh đi tham gia mấy chuyện vớ vẩn này.

Xuất hiện nhiều câu chuyện về hắn như thế, nhưng ít ai biết rằng, trong một chiến dịch ba tháng trước, Vương Nhất Bác đã gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn không thể khống chế các giác quan của mình, tất cả tin tức xung quanh không ngừng xuyên vào não, vừa tháo máy điện đàm khỏi tai đã ngã quỵ xuống, mồ hôi rơi như mưa. Nếu không nhờ các đồng đội bất chấp mưa bom bão đạn để chạy tới cứu, Vương Nhất Bác có thể đã chết rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ nếu có ai đó vì một lần mất kiểm soát của mình mà hi sinh, vậy cả quãng đời còn lại hắn sẽ chỉ sống trong tuyệt vọng và sám hối.

Chiến sự không đợi người, Vương Nhất Bác chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng ở căn cứ bí mật rồi lại quay về chiến trường, bị bắt buộc phải mang theo mình một lượng thuốc lớn, mỗi khi sắp rơi vào trạng thái điên cuồng thì lập tức chích một mũi để bình tĩnh lại.

Sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa, một chiến dịch cực kỳ quan trọng sẽ được khai hỏa, và ngay lúc này, Vương Nhất Bác lại bị ép phải trở về Tháp.

Người điện báo gọi hắn về, Đỗ thiếu tướng, nghiêm túc nói cho hắn biết, Tháp đã khẩn cấp tìm một hướng đạo cho hắn, trong bốn mươi tám tiếng này Vương Nhất Bác phải kết hợp cùng người đó, giải quyết vấn đề cá nhân của hắn và đến chiến trường càng nhanh càng tốt, "Như vậy thắng lợi của chiến dịch này mới được bảo đảm."

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ phản đối, "Trong thời khắc quyết định này ngài không cho tôi tới tiền tuyến chỉ huy ngay lập tức, bắt tôi về chỉ để thi hành chuyện hoang đường này sao!"

"Để tình trạng của cậu chuyển biến xấu ngay giữa chiến trường mới là hoang đường!" Đỗ thiếu tướng cao giọng, "Tiểu Trình báo cáo cho tôi rằng cậu đã không ngủ trong gần ba ngày ba đêm, với trạng thái như thế, ai yên tâm cho cậu chỉ huy? Mà cho dù tôi yên tâm, vậy đồng đội của cậu dám yên tâm giao sau lưng mình cho cậu sao?"

Điều này thật sự uy hiếp Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên lần thứ hai, khuôn mặt hắn đầy vẻ bi tráng, bất chấp tất cả.

"Vậy tôi phải nhanh lên, chỉ có bốn mươi tám tiếng đồng hồ thôi."


/câu chuyện how anh Chiến cướp trái tim Nhất Bác chỉ trong 48h =)))))//

/lại là nhẹ nhàng thôi các bạn, đừng hi vọng nhiều ;;A;;//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro