Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh, y thân là Đại Thần Quan của điện Thần Quan.

Tạ Doãn, hắn thân là đồ đệ Linh Thú duy nhất của Thời Ảnh.

Hôm nay, Thời Ảnh với vẻ mặt lo lắng, y rời điện Thần Quan để đi tìm Tạ Doãn.

Lúc chiều, khi Thời Ảnh vừa từ hoa viên đi vào điện là đã không thấy Tạ Doãn đâu rồi. Vì thường ngày cứ đúng vào giờ này là Tạ Doãn có mặt trong điện để quét dọn.

Trong lúc đi tìm Tạ Doãn, Thời Ảnh chợt nhớ ra con suối gần điện Thần Quan. Nơi này nếu Thời Ảnh nhớ không lầm, thì mỗi khi Tạ Doãn gặp chuyện không vui, hay tức giận một việc gì đó, là hắn đều đi ra đây ngồi hàng canh giờ.

Nghĩ vậy Thời Ảnh vội đi ra suối.

Đến nơi, Thời Ảnh thấy Tạ Doãn đang ngồi trên một cái cây gần đó. Giờ Thời Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm và lấy lại nét mặt tôn nghiêm như thường ngày, y cất tiếng.

"Doãn nhi, cuối cùng Sư tôn cũng đã tìm thấy con."

Tạ Doãn ngồi trên cây nghe tiếng Thời Ảnh, hắn mừng thầm trong lòng vì nghĩ Thời Ảnh đã đi tìm hắn. Nhưng giờ hắn lại đang cố gắng làm ra cái vẻ mặt giận dỗi. Hắn hỏi.

"Sư tôn, người còn tìm con làm gì?"

"Con còn ngồi đó hỏi, không mau theo Sư tôn trở về thần điện."- Thời Ảnh trả lời.

"Con không về. Dù gì trở về Sư tôn thì cũng không để ý đến con. Vậy con còn trở về nơi đó làm gì chứ!"- Tạ Doãn nói với một giọng đầy hờn dỗi.

"Sư tôn không để ý con khi nào?"- Thời Ảnh hỏi.

Tạ Doãn vẫn tiếp tục trưng cái mặt giận dỗi kia ra mà trả lời.

"Khi nào? Chuyện đó thì chỉ trong lòng Sư tôn rõ là được rồi. Sư tôn mau trở về chăm sóc cho cái con hươu tinh ngũ sắc, mà người vừa mang về mấy ngày trước kia đi. Đừng quan tâm đến con nữa."-

Nghe Tạ Doãn trả lời vậy Thời Ảnh ngạc nhiên.

"Tên tiểu tử này, con lại ăn nói linh tinh cái gì rồi?"

"Con không biết, con không muốn nghe Sư tôn giải thích gì nữa. Hiện tại con rất tức giận, giờ con chỉ muốn ngủ. Sư tôn người mau trở về đi."

"Chẳng lẽ điện Thần Quan của ta không có chỗ cho con ngủ hay sao mà lại chạy đến đây?"

"Ở đây cũng tốt mà, lại còn có gió thổi mát là đằng khác."

Nói xong Tạ Doãn khoang hai tay trước ngực nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Thời Ảnh với vẻ mặt tức giận.

"Con đúng thật là... Hừ! Vậy thì con ở đây luôn đi, đừng có về điện Thần Quan làm gì nữa."

Nói rồi Thời Ảnh phất tay biến mất.

Lúc này, Tạ Doãn mới hé mắt ra nhìn. Với vẻ mặt tuy không lộ chút cảm xúc nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy chút hụt hẫng. Hắn cứ ngỡ Thời Ảnh sẽ tìm cách dỗ ngọt hắn, hắn cũng chỉ nhất thời giận dỗi Sư tôn của hắn mà thôi. Chẳng qua là hắn đang muốn được người trong lòng dỗ dành một lát. Thế mà hắn lại làm người ấy giận rồi. Giờ người ấy không những không thèm dỗ dành gì hắn, mà còn giận ngược lại hắn và đã nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày trước, Thời Ảnh có đem một hươu về điện Thần Quan. Con hươu này là Thời Ảnh được một vị trưởng lão tặng.

Con hươu này có một điểm đặc biệt là nó có một bộ lông ngũ sắc. Nếu nhìn dưới ánh nắng, thì bộ lông ngũ sắc của nó sẽ ánh lên trông rất đẹp.

Chính vì thế mà Thời Ảnh thích con hươu này lắm. Y đem con hươu thả trong hoa viên để mà nuôi. Mỗi ngày y đều ra hoa viên cho hươu ăn, ngắm nhìn và vuốt ve bộ lông ngũ sắc của nó.

Tạ Doãn thấy Sư tôn của hắn suốt ngày chỉ lo chăm sóc hươu, chứ không quan tâm để ý gì đến hắn. Nên thành ra giờ hắn đang ganh tỵ, mà nói đúng hơn là hắn đang ghen với con hươu.

Như chiều nay, Tạ Doãn lại thấy Sư tôn của hắn chăm sóc con hươu kia, nên hắn giận dỗi rời khỏi điện Thần Quan để đi ra suối. Đến nơi hắn khinh công lên một cái cây gần đó. Hắn ngồi trên cành cây lưng dựa vào thân cây, thòng hai chân xuống đất. Xong hắn lấy trong người ra một cây sáo rồi đưa lên miệng thổi. Cây sáo này là của Thời Ảnh tặng Tạ Doãn đúng vào ngày sinh thần của hắn.

Tạ Doãn ngồi trên cây thổi sáo, thỉnh thoảng hắn còn đung đưa chân qua lại. Người dân sống gần đó đi ngang qua, vô tình ngước lên cây thấy hắn, thì họ lại cứ tưởng hắn là con cái nhà ai đi lạc.

Khi thấy Thời Ảnh đã rời đi, Tạ Doãn vội khinh công khỏi cây để đáp xuống đất, xong hắn đi đến bên bờ suối.

Đứng ở bờ suối hắn khuỵu một chân xuống, rồi tự soi bóng mình phản chiếu dưới dòng suối. Bấy giờ, Tạ Doãn không giấu được cảm xúc. Hắn buồn bã nhìn cái bóng của mình dưới nước, rồi tự nghĩ thầm trong lòng.

"Có phải Sư tôn của ta đã chán ghét ta rồi không? Chỉ vì một con hươu mà Sư tôn của ta tận mấy ngày nay không thèm để ý đến ta. Vậy rốt cuộc trong lòng Sư tôn còn có ta hay không?"

Thế là bao nhiêu ủy khuất của mấy ngày nay, giờ được Tạ Doãn bộc lộ ra hết. Tạ Doãn đang nghĩ đến một này nào đó Thời Ảnh sẽ thật sự không cần hắn nữa. Nghĩ đến đây khoé mắt Tạ Doãn đỏ lên, trong lòng hắn cảm thấy nhói nhói.

Đột nhiên có tiếng bước chân chầm chậm đi đến bên cạnh Tạ Doãn và đặt bàn tay lên vai hắn. Tạ Doãn hắn vội xoay đầu rồi ngẩng lên nhìn. Lúc này hai mắt Tạ Doãn mở to, vì người đang đặt tay lên vai hắn không ai khác chính là Sư tôn của hắn Thời Ảnh.

Thật ra Thời Ảnh ngay từ đầu y không hề rời đi, mà y chỉ dùng thuật ẩn thân chi thuật, để quan sát xem tên đệ tử này của y đang muốn làm cái gì.

"Sư tôn!"- Tạ Doãn lên tiếng. Rồi đột nhiên hắn đứng dậy, xoay người nhìn sang hướng khác giọng lắp bắp hỏi.

"Người... người... sao... sao... còn... còn... ở đây? Chẳng phải người... người... đã về... về điện Thần Quan rồi sao?"

"Nếu ta đã về thần điện, thì đâu biết được. Có người ra đây ngồi chỉ vì ganh tỵ với một con hươu, đã vậy còn khóc nữa chứ."- Thời Ảnh mỉm cười trả lời, nghe giọng y như đang trêu Tạ Doãn.

"Con không có ganh tỵ với hươu. Con không có khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt nên mắt con mới đỏ thôi!"- Tạ Doãn lớn giọng phủ nhận.

"Thật sao?"- Thời Ảnh hỏi

"Th...thật, Sư tôn...người...người...đi...đi về đi."- Tạ Doãn lắp bắp.

"Nếu vậy thì... Sư tôn đi về đây!"- Thời Ảnh nghiêm giọng lại.

Nói xong Thời Ảnh xoay người và vờ như chuẩn bị rời đi. Tạ Doãn nghe vậy vội xoay người lại nhìn, tay hắn vô thức đưa ra như muốn nắm lấy tay Sư tôn của hắn để giữ người lại. Nhưng tay hắn đưa ra cứ để lơ lửng trong không trung rồi lại nhanh chóng rút tay lại. Cuối cùng, vẫn là hắn không nhịn được mà lên tiếng gọi.

"Sư tôn!"

Nghe tiếng gọi khoé môi Thời Ảnh chợt cong lên, y xoay người về phía Tạ Doãn.

"Hửm...?"

"À...à...ờm...ờmmm...!"

Tạ Doãn lại lắp bắp không nói thành lời. Thời Ảnh nhìn biểu cảm trên nét mặt của Tạ Doãn nhịn không được mà bật cười lớn thành tiếng. Rồi y chầm chậm đi đến bên cạnh Tạ Doãn.

"Doãn nhi, con còn không mau theo Sư tôn về điện Thần Quan? Con đang suy nghĩ cái gì Sư tôn còn không biết hay sao? Con quên là Sư tôn của con có thuật đọc tâm sao? Được rồi! Là do Sư tôn mấy ngày qua đã không quan tâm đến con, con đừng giận Sư tôn nữa có được không? Sư tôn xin lỗi con."

Nói xong Thời Ảnh lấy tay dịu dàng xoa xoa đầu Tạ Doãn. Tạ Doãn phụng phịu dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của Thời Ảnh. Trong lúc vô thức Tạ Doãn làm lộ hai cái tai báo đen nhỏ mềm mại ở trên đầu ra, chiếc đuôi báo đen dài phía sau cũng lộ ra và bắt đầu vẫy tới vẫy lui.

Thời Ảnh thấy vậy mỉm cười nói.

"Doãn nhi! Chúng ta cùng nhau đi về thần điện thôi."

"Dạ!"- Tạ Doãn tươi cười nắm lấy tay Thời Ảnh.

Rồi cả Sư tôn và đồ đệ cùng nhau trở về điện Thần Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx