(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#46 [Tiểu minh tinh]

Chào mọi người, hôm nay lại là một ngày đau khổ.

Rất hiếm thấy, sáng sớm tôi có cảnh quay.

Khuya ngày hôm trước người đại diện có gọi điện đến để dặn đi dặn lại là tôi phải dậy sớm để đến phim trường. Vì tính chịu khó là đức tính quan trọng nhất của một nghệ sĩ tuyến 180 như tôi.

Cho nên lúc tôi ra khỏi cửa thì bầu trời vẫn còn là màu xám tro.

Kết quả không biết là số phận nghiệt ngã gì nữa, khi đi ngang qua phòng của nam hai ở bên cạnh và định gõ cửa gọi cậu ấy dậy.

Tôi vừa gõ cửa phòng nam hai vừa hô to: Cẩu tặc mau rời giường, đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa, còn có nhiều việc quan trọng cần làm hơn là việc ngủ đó.

Vừa dứt lời, tôi quay đầu lại liền thấy đạo diễn đi ra từ phòng của cậu ta, rõ ràng là bộ dạng đã chuẩn bị xong để đến phim trường.

Tôi ngay lập tức buông cái tay đang nắm tay nắm cửa xuống, lúng túng nở một nụ cười với đạo diễn.

Tôi: Đạo diễn, haha trùng hợp quá, cậu cũng định đi đến phim trường sao.

Nói xong những lời này tôi chỉ muốn tát miệng mình một cái, người ta là đạo diễn đó, đây không phải là nói những lời vô nghĩa sao.

Tôi đang muốn cứu vãn lại, thì nam hai với quả đầu ổ gà cùng với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ mở cửa ra.

Nam hai: Ầm ĩ chết đi được, nếu không phải vì đêm qua anh không cho tôi ngủ thì sáng nay tôi đâu phải rời giường khó khăn như vậy?

Tôi: ?

Tôi quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt đã thay đổi của đạo diễn.

Tôi: ?

Nam hai không đợi tôi đáp lời liền đóng sập cửa lại.

Lần này thì tốt rồi, để lại tôi và đạo diễn đưa mắt nhìn nhau.

Tôi: Vương đạo, tôi có thể giải thích.

Đạo diễn: Cuộc sống về đêm cũng đủ phong phú nhỉ.

Tôi: Vương đạo, cuộc sống về đêm của tôi không như cậu nghĩ đâu.

Đạo diễn căn bản không thèm nghe tôi giải thích liền xoay người rời đi.

Tôi khổ quá mà, tối nay tôi nhất định không rủ nam hai chơi game nữa.

Đều là lỗi của tôi, vừa nghĩ đến việc đạo diễn hiểu lầm rằng tôi muốn cậu ta quy tắc ngầm thì tôi lại ngủ không yên.

Không ngủ được!!!, và việc mất ngủ này khiến tôi cảm thấy thật là uổng phí thời gian nên tôi đã tận dụng hết thời gian này vào việc chơi game.

Chơi game một mình thì rất là cô đơn vì vậy tôi đã quấy rối nam hai để cậu ấy tổ đội với tôi.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Bắt đầu một ngày mới cũng là bi thương ngược thành dòng sông.

#47

Hahahahahahahahaha

Tất cả đều là lỗi của cậu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của cậu.

#48

Tiểu minh tinh, Cậu cái này gọi là nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi (*) 23333333333

(*) Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi: sóng gió dồn dập, việc này chưa xong việc khác lại tới.

#49

Tôi thấy cậu đừng nên giải thích nữa.

Cậu cứ phá quán tử phá suất (*), nói cho đạo diễn biết cậu chính là người như vậy, nhỡ đâu sau này có chuyện gì đó xảy ra giữa các cậu thì sao.

(*) Phá quán tử phá suất: chuyện dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu)/ không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng.

#50

Hahahahahahahahahaha tôi thấy ý kiến của chị gái phía trên hơi bị đỉnh đấy.

Tôi cũng nghĩ đừng nên giải thích nữa, tôi thấy Vương đạo căn bản là không muốn để ý tới cậu.

#51

Vô luận như thế nào, thì cậu không phát hiện ra à, Vương đạo cũng không muốn khai trừ cậu?

Tôi bỗng nhớ tới, đạo diễn casting có nói cậu trông cũng không tệ.

Nhỡ đâu đạo diễn chính là fan nhan sắc của cậu thì sao 233333333333

Làm người thì phải có mộng tưởng.

#52 [Tiểu minh tinh]

Đúng là làm người thì phải có mộng tưởng, nhưng không thể mơ mộng hão huyền!

Tôi nghĩ đạo diễn không khai trừ tôi là bởi vì thiếu người.

Hai cảnh quay lúc sáng đều là phân đoạn của vai phụ nên không mấy quan trọng cho nên nam hai vẫn chưa đến.

Lúc quay tôi đã NG 12 lần, đạo diễn không thể nhịn được nữa rầm một tiếng đứng dậy.

Tôi cảm nhận được, cậu ta trong một giây kế tiếp có thể sẽ chỉ vào mũi tôi rồi mắng nhiếc tôi, cậu ta trầm mặc thật lâu giống như là yên bình trước giông bão vậy đó.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt quả đấm và cúi đầu không dám nói lời nào.

Đạo diễn đột nhiên quay đầu hỏi phó đạo diễn đang đứng bên cạnh, chính là đạo diễn casting: Lão sư như thế nào lại chọn trúng anh ta?

Phó đạo cũng kinh sợ, nói: Cậu ta... lớn lên nhìn xinh đẹp.

Đạo diễn lại trầm mặc, cuối cùng mở miệng nói: lại một lần nữa.

Sau khi quay đến lần thứ 17 rốt cuộc cũng được thông qua, tôi cũng không dám nhìn vào mắt của đạo diễn, sợ nếu nhìn cậu ta tôi sẽ bị mắng.

Tôi nghĩ sáng hôm nay tốt nhất là đừng nên tìm cậu ta để giải thích, không nên đâm đầu vào trước họng súng.

Đến chiều nam hai đến, thấy tôi cầm cái cốc ngồi ở một góc trong phim trường nên liền chạy tới hỏi thăm tôi.

Nam hai: Tại sao anh lại ngồi chỗ này, ở đây lạnh như vậy.

Tôi: Nói ra rất dài dòng. Được rồi, hôm nay tâm trạng của đạo diễn không được tốt, cậu biểu hiện tốt một chút.

Nam hai: Cậu ta thì có ngày nào là tâm trạng tốt?

Ừm, cũng đúng.

Mỗi ngày đều nhìn rất lạnh lùng.

Cậu ấy hiện tại đã đi quay phim, còn tôi vẫn tiếp tục ngồi ở một góc cố gắng làm cho độ tồn tại của bản thân xuống thật thấp để đừng bị đạo diễn phát hiện.

Há, cậu ta đã phát hiện ra tôi.

Há, cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

Hmm, tôi sợ hết hồn làm đỗ ly nước trên tay.

#53

Hahahahahahahahahahahahahaha

Tiểu minh tinh, cậu tại sao lại đáng yêu đến như vậy a!

#54

Tôi thật sự càng ngày càng thích tiểu minh tinh đáng đáng yêu yêu này.

Đạo diễn có vẻ thực sự không thích cậu, là cậu ta không có nhãn quang.

#55

Nhưng mà tôi cảm thấy nam hai đối xử với cậu rất tốt a, hai lần đều không quên người bạn tuyến 180 như cậu.

#56

Đừng sợ tiểu minh tinh.

Cùng lắm thì ---- bỏ diễn!

Dù sao vắng mợ thì chợ vẫn đông.

Tôi là đang an ủi cậu đó.

#57

Hahahahaha, chị gái phía trên, cô là đang an ủi người ta sao.

Đừng sợ tiểu minh tinh, cùng lắm thì cậu lật bàn nói "lão tử không quay nữa, người nào thích diễn thì diễn"

Kết quả là ngay lập tức sẽ có người thay thế cậu (tôi cũng là đang an ủi cậu đó).

#58 [Tiểu minh tinh]

Tôi xem như đã nhìn ra được, mấy người chính là đang cười nhạo tôi.

Các người không có lương tâm mà !!!

Chờ đến ngày tôi nổi tiếng rồi, các người đều để tôi -----

Đều để tôi thêm mấy người vào hậu viện hội đi.

Hậu viện hội của tôi hiện tại rất ít người, thậm chí còn không đủ nhân lực để triển khai công việc.

Tháng trước, hậu viện hội muốn làm banner cho tôi còn nói rằng về sau khi tôi đi làm có thể đến tiếp ứng để giữ thể diện cho tôi.

Kết quả là do thiếu nhân lực nên họ đã đưa tôi dụng cụ vẽ tranh rồi để tôi tự mình giải quyết.

Thực sự là không còn gì để nói.

Tôi hỏi các cô ấy là không thể tìm họa sĩ hay sao?

Hậu viện hội: Vậy thì tốn tiền lắm.

Tôi: Không có tiền sao?

Hậu viện hội: Không có ạ.

Tôi: Vậy các người lại ăn liên hoan tận 5000 tệ?!

Hậu viện hội: Tiền là phải sử dụng cho những chuyện cần thiết, tổ chức liên hoan là vì bọn em muốn giữ chân mọi người lại nếu không thì bọn họ sẽ chạy mất. Hơn nữa, không cần thiết phải chi tiền cho những thứ không quan trọng như vẽ banner.

Tôi suy tư một lúc, thế là tôi đã bị thuyết phục.

Sau đó tôi tự mình vẽ banner tiếp ứng.

Cạn lời.

Hội trưởng hậu viện hội còn an ủi bảo tôi rằng "anh học thiết kế mà, vì bản thân mình mà vẽ banner tiếp ứng cũng coi như là có liên quan đến chuyên ngành của anh rồi, nếu không phải bọn em cho anh cơ hội này thì anh sẽ không có cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn của mình."

Tôi lại suy tư một hồi rồi tôi lại bị thuyết phục một lần nữa.

A, tôi thực sự là một nghệ sĩ tốt trong việc suy xét về quan điểm của người khác.

Tự hào quá đi.

#59

Hahahahahahahaha trái lại cậu thực sự là người rất dễ bị thuyết phục.

#60

Đừng bảo tôi không nói, tiểu minh tinh à hậu viện hội của cậu quá là đáng yêu luôn hahahahaha.

Tôi thậm chí còn có ý nghĩ muốn gia nhập vào hậu viện hội của cậu nữa đó.

#61

Tôi cũng vậy, tiểu minh tinh à rốt cuộc cậu tên là gì, tôi muốn gia nhập hậu viện hội của cậu.

#62

Vậy là tôi vừa biết thêm một chút thông tin, cậu ban đầu là học thiết kế sau này mới bước chân vào giới giải trí.

Cảm giác cũng rất là lợi hại a.

#63 [Tiểu minh tinh]

Nam hai vừa mới qua chỗ tôi.

Cậu ấy quá thảm rồi, bị đạo diễn điên cuồng mắng chửi ôi chao.

Tôi an ủi nói: Hôm nay tâm trạng của Vương đạo không được tốt, cậu đừng để trong lòng, anh cảm thấy cậu diễn rất tốt.

Nam hai: Em cũng cảm thấy hôm nay em diễn không tệ, do cậu ta có độc cứ thích nhắm vào em.

Tôi: Hả? Anh cũng chỉ là an ủi cậu mà thôi, cậu thế nào mà lại thuận theo lời nói của anh vậy, đạo diễn không hài lòng nhất định là do cậu diễn không tốt.

Nam hai: Hở? Một giây trước anh còn đang an ủi em, một giây sau lại đi nói giúp cho cậu ta.

Tôi: Ý anh không phải như vậy.

Nam hai: Dù sao thì em nghĩ diễn xuất của em không có vấn đề gì, cậu ta chính là đang nhắm vào em. Đúng là không biết xấu hổ.

Tôi: Cậu nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy.

Nam hai: Bản thân không biết xấu hổ còn sợ bị em mắng hả, làm sao vậy, em đã nói rồi, không biết xấu hổ.

Mắng xong nam hai lại đi quay phim.

Nhân viên bên cạnh bước tới với vẻ mặt đầy sự cảm thông nói: Tiểu Tiêu à, cậu cũng đừng buồn a, người ta tốt xấu gì cũng là phiên hai cho dù tính khí có lớn một chút thì cậu cũng ráng mà nhịn đi, cậu ta mắng cậu không biết xấu hổ cậu cũng đừng có cãi lại, về sau tâm tình không vui lại phải cãi nhau với đạo diễn, nếu đạo diễn khó chịu thì cuộc sống của chúng ta cũng không được tốt đâu.

? ? ?

Tôi: Không phải chị gái à, chị hiểu lầm rồi, cậu ta không có mắng em không biết xấu hổ.

Nhân viên công tác: Hả? Vậy cậu ta mắng ai?

Tôi: Đạo diễn

Nhân viên công tác: Hở? Vậy còn không bằng mắng cậu.

Tôi: ?

#64

Hahahahahahaha tôi cũng cảm thấy, còn không bằng mắng cậu.

Mắng đạo diễn thì ai cũng không được sống tốt hahahahahaha.

#65

Chờ một chút, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Được biết Vương đạo biết cậu đêm hôm qua không cho nam hai ngủ, hôm nay nam hai diễn cũng không tệ nhưng lại bị Vương đạo nhằm vào, chúng ta đi đến kết luận ------

Trong lòng Vương đạo có phải là đang khó chịu, ăn giấm chua?

#66

Hở?

Vị tỷ muội phía trên đã cung cấp cho tôi một ý nghĩ mới.

#67

Tôi phải nói là cái suy luận này có lý vãi nồi.

Hahahahaha tiểu Tiêu, cẩu phú quý a.

#68 [Tiểu minh tinh]

Tôi khuyên mấy người đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa!

Trong đầu các người đều là cái gì vậy, suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn.

Vừa rồi tôi có đi đến tủ đựng nước trong phòng nghỉ để rót nước, thời tiết hôm nay lạnh quá đi mất.

Vừa mới rót một cốc trà xong và chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy đạo diễn bước vào.

Hai người chúng tôi cứ như vậy mà chặn nhau ở cửa rồi mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Để giảm bớt sự lúng túng, tôi nói: Vương đạo, không nghĩ tới ngài phải đích thân đến đây rót nước a.

Đạo diễn vẻ mặt khó hiểu nói: Thế nào, không lẽ cái cốc sẽ tự động bay tới?

Tôi: ... Ý của tôi không phải như vậy, tôi tưởng là ngài sẽ để trợ lý sang đây rót nước.

Đạo diễn: Không phải anh cũng tự mình đi rót nước sao?

Tôi: Hm, thưa đạo diễn tôi không có trợ lý.

Tôi cảm nhận được sự khó hiểu của đạo diễn lại tăng lên nhưng cậu ta cũng không nói gì nữa.

Tôi chỉ có thể giải thích: Bởi vì tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, tôi đã cố hết sức để tìm công việc mà công ty lại không cung cấp cho tôi một trợ lý.

Đạo diễn với vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ: Cho nên việc mà anh cố gắng hết sức đó chính là nửa đêm đi gõ cửa phòng đạo diễn casting?

Tôi: ?

Đạo diễn: Trong phòng của phó đạo có đồ ăn vặt?

Tôi: ?

Đạo diễn: Trong phòng của phó đạo có mèo bông?

Tôi: ?

Đạo diễn: Trong phòng của phó đạo có máy phun sương mùi hoa oải hương?

Tôi: ?

Vương đạo đây là đang nói tiếng cẩu sao, vì cái gì mà tôi nghe chẳng hiểu gì hết.

#69

Hahahahahahaha không thể không nói, Vương đạo thật sự rất để bụng chuyện phó đạo.

#70

Lần này thì tốt rồi, phó đạo vẫn luôn nói cậu kỹ năng diễn xuất không tốt nhưng nhan sắc lại không tệ.

Suy luận rất chuẩn a.

#71

Cậu giải thích không rõ ràng lắm tiểu minh tinh à.

Hahahahaha tôi cũng nghĩ cậu trông giống một nam bảy đi gõ cửa lúc nửa đêm.

#72

Đạo diễn luôn ghi nhớ nhu cầu của cậu a.

Ship được rồi, ship được rồi.

#73

Tôi cũng cảm thấy rất là ngọt a.

Ối giời ơi, có phải là Vương đạo đang ghen không vậy?

#74 [Tiểu minh tinh]

Cạn lời luôn, mấy người im miệng đi.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự bi thương và nghiêm túc giải thích về việc này.

Tôi nói: Vương đạo, ngài thực sự hiểu lầm rồi, ngày đó tôi vốn là muốn gõ cửa phòng XXX (nam hai) thế nhưng tôi lại nhớ nhầm số phòng nên đã không cẩn thận gõ trúng cửa phòng ngài, tất cả là lỗi của tôi.

Đạo diễn dường như hơi do một chút, cuối cùng lạnh lùng nói: Anh không chỉ lợi dụng phó đạo để được vào đoàn mà còn đi quyến rũ nam diễn viên trẻ tuổi, anh không biết xấu hổ sao?

Tôi: ?

Xem ra tốt hơn hết là không nên giải thích, nhưng nếu không giải thích thì Vương đạo có phải hay không sẽ nghĩ tôi một lòng cố gắng?

Chờ một chút, không đúng a!

Không phải là đạo lý này.

Tôi mới lớn tiếng nói: Vương đạo, tôi không có lợi dụng phó đạo cũng không có đi quyến rũ nam diễn viên trẻ tuổi đẹp trai!

Đạo diễn lần này cướp lời, nói: Tôi chỉ nói cậu ta là diễn viên nam trẻ tuổi vậy mà anh lại thêm từ đẹp trai vào. Anh quả nhiên là thích cậu ta.

Tôi: ?

Đạo diễn: Tôi cảnh cáo anh, đoàn phim của tôi không cho phép yêu đương, ai phá quy tắc -------

Tôi: Sẽ bị khai trừ sao?

Đạo diễn liếc mắt nhìn tôi rất có ý tứ nói: Cũng quay nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ nói khai trừ tôi đi đâu tìm diễn viên? Còn phải quay lại một lần nữa.

Giọng điệu nói chuyện của cậu ta như đang nói "Anh là đồ ngốc à"

Tôi lại hỏi: Sẽ như thế nào?

Đạo diễn: Cởi truồng đi. Yêu đương trong đoàn phim, phạt cởi truồng chạy quanh Hoành Điếm.

Tôi: Hả?

#75

Hả?

#76

Hả?

#77

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro