09. [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng mà, thế này em không nhúc nhích được... ... ... ..."

Sau lưng tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, Thái Đinh theo bản năng nhận ra được sự nguy hiểm, vung đôi chân dài như muốn chạy trốn, bị Quý Hướng Không không tốn một chút sức lực nào mà cởi sạch đè xuống, nghĩ một chút rồi lại rút dây lưng của mình ra sau đó đem tay Thái Đinh trói lại.

Cánh hoa hồng bị giẫm rơi đầy đất, Thái Đinh vô cùng ủy khuất cầu xin sự thương xót, nhưng vẫn không thể đổi lấy tí xíu sự đồng cảm nào từ Quý Hướng Không.

"Hôm nay em đã biết sai chưa?" Quý Hướng Không cúi đầu nhìn Thái Đinh hỏi.

Thái Đinh thành thành thật thật gật đầu "Em sai rồi."

Quý Hướng Không vuốt ve da thịt mềm mại giữa bắp đùi Thái Đinh, cúi đầu dùng sức mút chồng chất lên cổ cậu, thở dốc tiếp tục hỏi "Vậy em định làm thế nào để nhận lỗi?"

"Tối, buổi tối em sẽ gọi điện cho mẹ để giải thích..." Thái Đinh cố gắng nâng nửa người trên lên để đuổi theo nụ hôn của Quý Hướng Không, tay bị trói không thể cử động được nên đành quấn chân quanh người Quý Hướng Không.

"Còn gì nữa không?" Quý Hướng Không cố ý hôn hai cái rồi không hôn nữa, còn tay hắn thì liên tục vuốt ve thân dưới đang trong tình trạng bán cương của Thái Đinh.

"Chồng ơi, em xin lỗi mà." Thái Đinh biết rõ thứ mà Quý Hướng Không không chịu được nhất chính là việc mình làm nũng, nén hai giọt nước mắt, đáng thương nói xin lỗi.

Quý Hướng Không nhịn không được, cúi đầu cùng Thái Đinh trao nhau một cái hôn thật dài, hôn đến mức khiến ánh mắt Thái Đinh mất tiêu cự, càng thêm động tình.

"Vậy hôm nay trói em lại làm có được không?" Quý Hướng Không ôm lấy mông Thái Đinh đỉnh đỉnh, nhìn như là đang hỏi ý kiến Thái Đinh, nhưng kỳ thực hắn đã sớm đem ngón tay tiến vào cửa huyệt mềm mại rồi khuếch trương ở bên trong, cũng không hề có ý định dừng lại.

Thái Đinh thở hổn hển, đã sớm mất đi sức phản kháng, ngắt quãng nói "Nới lỏng, nới lỏng một chút, tay đau... ... ..."

Da của Thái Đinh mỏng, sau khi mới bị trói không lâu đã lộ ra một đường đỏ rõ ràng. Quý Hướng Không mềm lòng, nới lỏng thắt lưng ra phía ngoài rồi nắm lấy tay Thái Đinh hôn một chút "Em còn đau không?"

"Không đau nữa." Thái Đinh lúng túng giơ hai tay bị trói lên, vòng tay qua cổ ôm lấy Quý Hướng Không, ngoan ngoãn mà hôn lấy cằm hắn, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm "Nên phạt."

Quý Hướng Không nặng nề thở dốc một tiếng, không hề báo trước mà thả dương vật đang căng cứng của mình ra, dứt khoát đâm thẳng vào trong.

Hơn mười ngày không làm, Thái Đinh cũng muốn Quý Hướng Không muốn chết, vừa mới bắt đầu đã vô cùng chủ động, cậu đưa cái mông nhỏ lên nghênh đón dương vật của Quý Hướng Không, cửa huyệt bị chịch đến tê dại còn gắt gao ôm Quý Hướng Không không buông, nhưng hôm nay Quý Hướng Không quá hung hãn, đã bắn hai lần rồi, Thái Đinh mệt mỏi mắt sắp không mở nỗi, nhưng Quý Hướng Không vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Thái Đinh bị chịch toàn thân đều là mồ hôi, nằm trên giường bị Quý Hướng Không đặt thành tư thế quỳ, cậu vẫn nhớ chú ý đến cánh hoa rơi trên mặt đất "Hoa, hoa đều rơi rồi....."

Quý Hướng Không cầm lấy một nắm cánh hoa rải lên người Thái Đinh, làn da trắng nõn cùng với hoa hồng đỏ, sự tương phản mạnh mẽ đó kích thích người ta toàn thân nóng bừng, Quý Hướng Không bỗng dưng nổi lên ý muốn đùa giỡn, hắn rút mình ra khỏi cơ thể Thái Đinh, nhét đầy cánh hoa hồng vào nơi cửa huyệt đã chịu đủ sự giày vò của hắn.

"Chồng ơi." Thái Đinh không biết vì sao Quý Hướng Không đột nhiên dừng lại, theo bản năng nâng mông lên "Làm gì vậy... ... ..."

"Đừng nhúc nhích." Quý Hướng Không cẩn thận thưởng thức cảnh tượng ướt át trước mắt một hồi, rồi nắm dương vật dùng quy đầu chạm vào cánh hoa, sau đó mới chậm rãi đẩy cánh hoa đi vào.

"Ưm... Thứ gì vậy?" Thái Đinh lập tức cảm giác được sự khác thường, cậu có chút sợ hãi muốn bò về phía trước.

Quý Hướng Không dùng sức túm người trở về, xương hông đâm vào bờ mông Thái Đinh, phát ra một tiếng "bạch bạch" giòn giã.

"Chồng ơi, em khó chịu." Thái Đinh muốn khóc rồi, đôi mắt vốn đã đỏ hoe liền lập tức nước mắt tuôn trào "Khó chịu muốn chết luôn.............."

"Vỏ bảo đừng sợ." Quý Hướng Không thấp giọng dỗ dành, rồi chịch cậu từng cái từng cái một. Cánh hoa hồng bị quấy nát được trộn lẫn với dầu bôi trơn và dịch thể, trắng trắng đỏ đỏ, tựa như đang chảy ra hoa dịch "Vỏ bảo có biết mình đang làm gì không?" Quý Hướng Không cúi người ôm trọn lấy Thái Đinh , ghét sát vào tai cậu nói "Vỏ bảo đang ép nước hoa hồng đấy."

Thái Đinh rùng mình theo phản xạ, mông lập tức kẹp chặt, sau đó liền nhận được một cái tát mông từ Quý Hướng Không.

"Không cho phép kẹp." Quý Hướng Không vừa nói vừa đâm vào.

"Anh phiền quá đi." Thái Đinh kêu một tiếng êm tai, không có chút lực uy hiếp nào mà mắng "Anh cứ bắt nạt em!"

"Không phải em nói nên phạt hay sao?" Quý Hướng Không hỏi lại "Vỏ bảo tự mình nói có phải không?"

Thái Đinh không có cách nào để phản bác, đã vậy còn bị chịch đến thần chí không rõ, chẳng mấy chốc liền quên mất mông mình đầy hoa hồng, Quý Hướng Không tựa như là chơi tới nghiện hắn lại thêm một đống vào, lần này thực sự giống như ép nước hoa hồng.

Mùi hoa hồng trong phòng tựa hồ càng đậm hơn rồi.

Quý Hướng Không ôm Thái Đinh đem cậu đặt lên tường, để lưng cậu hướng về phía mình, đầu gối đẩy đùi Thái Đinh ra, hắn dùng tư thế khiến Thái Đinh không có cách nào trốn thoát được, rồi lại một lần nữa chịch vào.

Hai tay Thái Đinh bị trói, ngay cả quay người lại bám lấy Quý Hướng Không cũng không làm được, toàn bộ điểm tựa trên cơ thể đều rơi vào dương vật đang chịch mình của Quý Hướng Không, cậu rên rỉ khóc lóc, cảm thấy vừa thoải mái vừa sợ hãi.

"Không được nữa rồi, chồng ơi, không được nữa... ..." Thái Đinh không còn đường nào để trốn, cặp mông mềm mại của cậu bị Quý Hướng Không đâm vào làm cho đỏ bừng, trước sau khắp nơi đều là dấu hôn, cậu chỉ có thể dựa lên người Quý Hướng Không cầu xin tha thứ.

Quý Hướng Không hôn hôn lỗ tai Thái Đinh "Sau này còn nghi ngờ anh nữa không?"

"Không, không nghi ngờ anh nữa." Thái Đinh khóc thút tha thút thít, nói một chữ sẽ bị Quý Hướng Không chịch một phát, một câu mà bị cắt thành mấy đoạn.

Quý Hướng Không cuối cùng cũng lộ ra thương xót, cởi trói cánh tay bị buộc đến tê rần của Thái Đinh sau đó đặt vào trong lòng bàn tay của hắn xoa xoa, tiếp đó ôm chặt cậu rồi hung hăng chịch mấy chục cái mới chịu phát tiết ra.

Mắt mũi Thái Đinh đều đỏ hết lên, thân thể cậu càng lộn xộn hơn, hoàn toàn không thể nào nhìn nỗi. Quý Hướng Không cúi đầu liếc nhìn cái mông dính đầy vụn hoa hồng, thỏa mãn mà nở nụ cười.

"Vỏ bảo, đừng khóc nữa." Quý Hướng Không để Thái Đinh nằm trong lòng hắn, thay đổi dáng vẻ hung dữ trước đó, vỗ nhè nhẹ lưng cậu dỗ dành nói "Mông không sao hết, không xấu."

Thái Đinh bán tín bán nghi sờ soạng một cái, sau đó sờ vào trong tay là vật gì đó nhớp nháp, cậu ghét bỏ mà mò tới trên người Quý Hướng Không.

"Vậy anh không được tức giận nữa nha." Một lúc sau Thái Đinh khàn giọng nói nhỏ.

Quý Hướng Không "Ừm" một tiếng, trong mắt đều mang theo ý cười "Không tức giận với em."

Thái Đinh người đã bị hung hăng trừng phạt một trận, ngày hôm sau vừa mở mắt ra liền bị Quý Hướng Không thúc giục gửi tin nhắn wechat giải thích với mẹ, sau khi một tin nhắn thoại được gửi qua, chưa tới hai giây mẹ Thái đã lập tức trả lời lại.

Thái Đinh bấm vào tin nhắn thoại dài 30 giây, liền bị giọng hét tràn đầy năng lượng của mẹ làm cho cậu ngay lập tức rụt cổ lại "Mẹ biết ngay là con nói oan cho tiểu Quý nhà người ta mà! Tiểu Quý là một đứa trẻ tốt như thế, còn hiểu chuyện hơn cả con, làm sao có thể làm ra mấy việc thế được?! Thái Đinh mẹ cảnh cáo con, mau đi xin lỗi tiểu Quý cho đàng hoàng, nếu còn làm cho người ta tức giận mà bỏ đi, mẹ sẽ tới thăm hỏi con đó!"

Quý Hướng Không ở bên cạnh nghe xong cười không ngừng.

Thái Đinh mím môi, đối với hành vi khủy tay hướng ra ngoài (*) của mẹ mình, cậu vô cùng bực bội và bất bình "Cười cái gì mà cười, không cho anh cười!" Cậu không dám già mồm với mẹ nên đành phải cáu kỉnh với Quý Hướng Không "Thấy em bị khuất phục anh vui vẻ lắm đúng không?"

(*) Khuỷu tay hướng ra ngoài: nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà.

"Đúng vậy." Quý Hướng Không đỡ được quyền đấm cước đá như con mèo nhỏ đang cào móng vuốt của Thái Đinh rồi đem cậu khóa chặt ở trong ngực, hung ác uy hiếp nói "Tinh lực tốt như vậy, sao không làm thêm một lần nữa nhỉ?"

Thái Đinh ngừng giãy giụa ngay tức khắc, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ cái mông của mình.

Cậu thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, nên không thể cứ như vậy mà tráng niên chết sớm được.

"Không náo loạn với em nữa, chúng mình nhân dịp mấy ngày này chơi thật vui, coi như cho em thả lỏng sau kỳ thi" Quý Hướng Không nắm lấy eo Thái Đinh nói "Đầu tháng sau là trận chung kết Demacia Cup, anh phải quay về đội để huấn luyện khép kín, sau đó cũng đến lúc em phải về nhà để đón năm mới rồi, chúng ta chỉ còn dư lại những ngày này thôi."

Thái Đinh ghé vào ngực Quý Hướng Không "Anh không về nhà ăn tết sao?"

"Ba mẹ anh hàng năm sau lễ giáng sinh đều phải ra nước ngoài, họ phải chuẩn bị cho việc khởi công nhà máy ở đó." Quý Hướng Không đối với việc này tập mãi thành quen "Vả lại, sau tết âm lịch là giải đấu mùa xuân, anh cũng không có thời gian trở về."

Thái Đinh lập tức đem Quý Hướng Không trở thành một bé đáng thương "Một mình rất cô đơn........"

"Cho nên mấy ngày này Vỏ bảo phải ngoan một chút." Quý Hướng Không biết thời biết thế, hôn hôn hai má Thái Đinh "Bằng không anh sẽ đến chỗ chú và dì tố cáo em, để em về nhà không có tiền mừng tuổi!"

"Như vậy không được!" Thái Đinh soạt một cái ngồi thẳng dậy, giơ bàn tay nhỏ bé lên thề "Em thề, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"

Quý Hướng Không dẫn Thái Đinh đi tham quan gần hết các điểm tham quan xung quanh, ngâm suối nước nóng, đi khu vui chơi, tiếp đó Thái Đinh còn kiên quyết kéo Quý Hướng Không đi xem phim kinh dị lúc nửa đêm, cuối cùng miễn cưỡng bước ra khỏi rạp với khuôn mặt trắng bệch, còn bị Thái Đinh cười nhạo một trận — — Tất nhiên cuối cùng Thái Đinh vẫn là bị đánh đòn vào mông.

Trước khi Quý Hướng Không trở về câu lạc bộ để luyện tập, Thái Đinh lại ủ rũ, phiền muộn mà ôm lấy hoodie của bạn trai ngẩn người, sau cùng không tình nguyện nghẹn ngào nói ra một câu "Nếu không em không trở về nhà nữa nhé... ... ..."

Quý Hướng Không lập tức dập tắt ngọn lửa hy vọng nhỏ bé của Thái Đinh "Không được."

"Dù sao em đều sẽ về nhà vào dịp thanh minh, đoan ngọ, trung thu và lễ quốc khánh." Thái Đinh chưa từ bỏ ý định, ôm Quý Hướng Không bắt đầu thổi gió bên tai "Chỉ lần này thôi, ba mẹ em sẽ đồng ý mà, để em nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ."

"... ... ... Không được." Quý Hướng Không thiếu chút nữa đã dao động, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu "Đừng hòng để anh đắc tội với ba mẹ vợ."

"Ai là ba mẹ vợ của anh, không biết xấu hổ!" Thái Đinh không thể đạt được mục đích nên hầm hừ đi thu dọn hành lý "Tùy anh, cứ ăn mì gói xem xuân vãn một mình đi!"

Lúc đó vẻ mặt Quý Hướng Không khinh thường mà đem Thái Đinh ném lên giường, nói mình đến lúc đó sẽ gọi một bàn ăn thịnh soạn để khiến cậu hâm mộ và ghen tị, thế nhưng khi thực sự đến đêm 30, thật vất vả mới có được kỳ nghỉ dài nên Quý Hướng Không liền ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, ấn vào phần mềm giao hàng hầu như tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa.

"Anh ăn mì tôm thật à?"

Thái Đinh từ trên bàn cơm tất niên lén chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Quý Hướng Không, khuôn mặt đều vo thành một nắm "Trong tủ lạnh có sủi cảo và hoành thánh đông lạnh, em mua nó trước khi đi."

Quý Hướng Không hút một miệng lớn mì sợi, mơ hồ trả lời "Anh đã ăn hết rồi."

"Vậy làm sao đây?" Tiếng cười nói của người nhà không ngừng truyền ra từ phòng khách, Thái Đinh trốn ở sau cửa phòng bếp, càng thêm đau lòng Quý Hướng Không "Chồng ơi, em xin lỗi."

Quý Hướng Không sững sờ, từ trong giọng nói của Thái Đinh liền lập tức nghe ra được có gì đó không đúng "Vỏ bảo, em đừng khóc mà."

"Em không khóc." Thái Đinh mạnh miệng "Chỉ là, chỉ là có chút nhớ anh..."

Quý Hướng Không cầm điện thoại nhẹ giọng hỏi "Chỉ một chút thôi à?"

Thái Đinh ngồi xổm trên mặt đất móc móc khe hở của gạch men sứ, ỉu xìu rầu rĩ mà hỏi ngược lại "Vậy còn anh thì sao?"

"Anh rất nhớ em."

Trên tivi đang chiếu xuân vãn, Quý Hướng Không cái gì cũng không xem vào, chỉ cảm thấy tất cả các tiểu phẩm tướng thanh (*) đều không bằng một khuôn mặt tươi cười của Thái Đinh, nó có thể khiến hắn thật lòng hạnh phúc "Vỏ bảo, rất nhớ em."

(*) Tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Thái Đinh sụt sịt cái mũi "Em cũng vậy."

Lần đầu tiên Quý Hướng Không cảm thấy một mình đón năm mới rất cô đơn "Em đi ăn cơm đi, anh nghe thấy dì gọi em rồi."

"Ừm." Thái Đinh không tình nguyện "Vậy anh không còn gì để nói với em sao?"

Quý Hướng Không suy nghĩ một chút "Năm mới vui vẻ."

"Còn gì nữa không?" Thái Đinh tiếp tục hỏi.

"Vỏ bảo bình thường còn chưa nghe đủ sao?" Quý Hướng Không cười khẽ "Bình thường lúc anh chịch em cũng nói không ít mà."

"Không phải vậy!" Thái Đinh xấu hổ không thôi, hướng về phía điện thoại hô to "Vậy tiền mừng tuổi của em đâu?"

"Tiền mừng tuổi à, xem biểu hiện của em đã." Quý Hướng Không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của "Đợi em về anh sẽ đưa cho em."

Lúc Thái Đinh quay lại bàn ăn thì mặt đo đỏ, mẹ Thái vừa nhìn là biết có chuyện gì đó không ổn.

"Sao con không dẫn tiểu Quý về ăn tết?"

"Vậy, vậy thì sớm quá ạ." Thái Đinh đếm ngón tay tính toán "Bọn con mới ở bên nhau được nửa năm, chẳng phải mẹ bảo cần quen một năm thì mới có tư cách mang đến gặp ba mẹ sao?"

"Vì mẹ không ngờ con có thể tìm được đối tượng tốt như tiểu Quý đó?!" Mẹ Thái rất bình tĩnh trước sự tức giận của Thái Đinh "Nếu con có thể được như một nửa tiểu Quý để mẹ bớt lo lắng thì tốt rồi...!"

Thái Đinh không phục nhưng lại không có cách nào phản bác, đành phải ấm ức ngồi một bên uống nước táo.

"Má mi~~" Yên tĩnh chưa bao lâu, Thái Đinh bỗng nhiên dính lên người mẹ Thái "Con có thể thương lượng với mẹ một chuyện được không?"

Mẹ Thái cảnh giác nhìn con trai "Con lại muốn làm gì?"

Một buổi chiều đầu năm, Quý Hướng Không chơi game suốt đêm chậm rãi rời giường, rồi đi xuống lầu đi dạo.

Hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, xe trên đường cũng ít hơn phân nửa. Quý Hướng Không từ tiểu khu đi một đoạn rất xa, mới tìm được một nhà hàng còn mở cửa, vì bản thân mà đặt cho mình một bữa miễn cưỡng lắm mới xem như giống bữa tối.

Trên đường về nhà, Quý Hướng Không gọi cho Thái Đinh nhưng không có ai bắt máy, hắn lạc lõng nghĩ chắc giờ này Thái Đinh có lẽ đang đi thăm họ hàng bạn bè, không có thời gian để ý tới mình.

Hắn đi một mạch về trước cửa nhà, chợt phát hiện trên kệ để giày ở cửa ra vào có dư ra một đôi giày quen thuộc.

"Surprise!" Thái Đinh đột nhiên mở cửa, giống như một viên đạn pháo nhỏ nhào vào trong lòng Quý Hướng Không "Chồng ơi, năm mới vui vẻ!"

Quý Hướng Không không nói chuyện một hồi lâu.

"Sao anh không có phản ứng gì thế?" Thái Đinh không hài lòng "Em bắt chuyến bay đầu tiên vào ngày đầu năm để trở về đó!"

Quý Hướng Không đột nhiên ôm lấy mặt Thái Đinh, hôn một cái thật mạnh.

Thái Đinh cười hắc hắc, treo ở trên cổ Quý Hướng Không "Hôn em nhiều một chút."

"Vỏ bảo, Vỏ bảo" Quý Hướng Không đặt Thái Đinh lên tường rồi hôn cậu đến choáng váng "Sao em lại tốt như vậy chứ?"

Thái Đinh chớp chớp mắt, xòe bàn tay ra "Vậy tiền mừng tuổi có thể cho em nhiều một chút không?"

Quý Hướng Không cười lớn "Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu."

Ngoài cửa sổ pháo hoa, bánh pháo lại bắt đầu ồn ào náo động, Thái Đinh kích động kéo Quý Hướng Không vào nhà "Em mang về rất nhiều đồ ăn ngon nè!"

Quý Hướng Không ôm Thái Đinh từ phía sau, nghe cậu líu lo giới thiệu về món ngon quê nhà chiếm gần hết vali, hắn cảm thấy giờ phút này hắn mới thật sự có cảm giác đón Tết.

"Vỏ bảo." Quý Hướng Không nói "Em chính là tháp tín hiệu của anh."

Khi em đến, anh rốt cuộc mới hiển thị tín hiệu đầy vạch.

———————————————
Editor: cuối cùng bé 4 của mình cũng hoàn thành rồi 🎉🎉, hy vọng mọi người sẽ thích sự ngọt ngào và đáng yêu của em nó nhé 😘. Mong là có thể gặp lại mọi người ở một bộ mới, cảm ơn mn rất nhìuuuu 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro