02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần không có tiết học, Thái Đinh nằm ỳ đến giữa trưa 12 giờ mới tỉnh, nằm ở giường trên đung đưa hai cái chân dài, uể oải hỏi bạn cùng phòng bữa trưa nay ăn gì.

"Tớ đã ăn xong rồi " bạn cùng phòng chỉ vào một bàn đầy những hộp thức ăn trống rỗng rồi nói "Vẫn còn thừa một ít, cậu tạm chấp nhận đi nhé."

Thái Đinh suýt chút nữa đã đem gối đầu của mình ném vào mặt bạn cùng phòng "Chó còn không thèm ăn!"

"Ai bảo cậu dậy muộn như vậy, ngày hôm qua không phải cậu nói trưa nay sẽ ăn cùng nhau sao?" bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn Thái Đinh đang nằm tứ ngưỡng bát xoa (*), càng nhìn càng cảm thấy Thái Đinh gần đây rất kỳ quái "Hai ngày nay cậu cứ lén lén lút lút làm cái gì vậy, lúc bọn tớ nói chuyện với cậu thì cậu cứ hờ hững ấy."

(*) Nằm ngửa với tứ chi duỗi thẳng.

"Tớ nào có lén lén lút lút chứ?" Thái Đinh chột dạ mà rụt cổ lại.

"Cậu có!" bạn cùng phòng sờ cằm nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên vỗ tay một cái thật lớn "Chính là bắt đầu từ ngày hai tụi mình đi xem trận đấu trở về!"

Trái tim nhỏ bé của Thái Đinh đập thình thịch, soạt một cái liền ngồi thẳng dậy, miệng bắt đầu bắn như súng liên thanh "Tớ có thể có cái gì không bình thường chứ, cậu mới là người không bình thường đó, mỗi ngày cứ Quý Hướng Không dài Quý Hướng Không ngắn, Quý Hướng Không là gì của cậu à."

"Không ca là thần tượng của tớ!" Bạn cùng phòng trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo "Không ca yyds! (*)"

(*) Vĩnh viễn là thần.

Thái Đinh bĩu môi, âm dương quái khí (*) nhại giọng theo "Không ca!" rồi thoắt cái quấn chăn lại và nằm trở về.

(*) có nghĩa là để mô tả một thái độ kỳ lạ, quái gở, chỉ người nói chuyện hoặc làm việc quanh co lòng vòng mỉa mai trêu chọc người khác.

"Cậu không ăn cơm nữa à?" Bạn cùng phòng hỏi.

"Tớ tịch cốc! (*)" Thái Đinh tức giận hét lên.

(*) Là phương pháp tu luyện không ăn ngũ cốc tạp lương, thực vật thường ngày như thịt trứng rau quả. Đạo giáo cho rằng, người ăn rau thì giỏi chạy nhưng ngu, người ăn thịt thì sức nhiều nhưng sợ, người ăn ngũ cốc thì trí nhưng không thọ, chỉ có người ăn khí là thần minh bất tử. Cho nên, Đạo giáo cho rằng, chỉ có tịch cốc mới có thể khiến trong ruột không có tạp cặn, phụ thêm vào thực khí nữa thì có thể đạt đến thần minh bất tử mà thành tiên.

Cậu trốn ở trong chăn, nghe thấy bạn cùng phòng không tim không phổi mà mở máy tính lên chơi game, cậu như một tên trộm lấy điện thoại từ dưới gối ra rồi mở giao diện của wechat lên.

Lần trước sau khi thêm wechat với Quý Hướng Không, Thái Đinh tràn đầy chờ mong mà đợi cả đêm, Quý Hướng Không vậy mà một tin nhắn cũng không gửi cho cậu, Thái Đinh ban đầu rục rịch muốn chủ động gửi tin nhắn qua, thế nhưng cậu đã suy nghĩ lại, rõ ràng Quý Hướng Không là người chủ động hỏi wechat của cậu, nếu cậu sấn tới trước thì cũng quá thấp kém rồi!

Nhưng Thái Đinh chờ mãi, đã đợi gần một tuần rồi, Quý Hướng Không rõ ràng vẫn chưa gửi wechat cho cậu! Thái Đinh lướt lướt trên màn hình điện thoại nhiều lần mới chuyển đến khung trò chuyện của hai người, vừa mở ra chính là ảnh đại diện đầy kiêu ngạo của Quý Hướng Không, là một chiếc mũ bảo hiểm mô tô đen thùi lùi, như thể đang hướng về phía Thái Đinh đắc ý "Cậu xem, cậu lại nghĩ đến tôi đúng không? "

Thái Đinh tức giận đem điện thoại ném ra ngoài "Tra nam!"

Hôm đó hỏi xin wechat của cậu thuần thục như vậy, chắc hẳn lúc bình thường cũng đã làm những việc tương tự như thế! Một người như Quý Hướng Không, công thành danh toại, lớn lên đẹp trai lại có tiền, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn vồ lấy hắn ta, sợ là cá trong hồ đều đã được đánh số thứ tự rồi.

Thái Đinh càng nghĩ càng thấy hợp lý, cậu hối hận bản thân mình lúc ấy tại sao lại để ma quỷ làm mê muội đầu óc, bị vẻ bề ngoài của Quý Hướng Không lừa gạt rồi, nhưng hết lần này đến lần khác đều cảm thấy không cam lòng.

"Này, tớ hỏi cậu" Thái Đinh lại từ trong chăn chui ra ngoài "Trông tớ có đẹp không?"

Bạn cùng phòng đang bận chơi game, qua loa đáp lời "Đẹp lắm, đẹp lắm."

"Tớ có mị lực không?"

"Có có có... Ai, ôi!!! Đậu xanh rau má, tên hỗ trợ ngu ngốc này, làm gì vậy tại sao lại KS (*) tao chứ!"

(*) Kill Stealing: cướp mạng hạ gục.

Thái Đinh càng thêm buồn bực, ỉu xìu mà cúi đầu xuống, vuốt điện thoại nhỏ giọng oán trách "Vậy anh ta dựa vào cái gì mà không để ý tới tớ chứ..."

Bên trong khung trò chuyện sạch sẽ chỉ có một câu "Hiện tại các bạn có thể bắt đầu trò chuyện với nhau", Thái Đinh bĩu môi, nhìn chằm chằm vào ba chữ lớn Quý Hướng Không ở phía trên thì bỗng nhiên nhìn thấy mấy chữ này biến thành "Đối phương đang đánh máy..."

Thái Đinh cho rằng mình bị hoa mắt nên vội vàng dụi dụi mắt, không đợi cậu kịp phản ứng, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, chỗ trống trong khung trò chuyện đã điền vào một tin nhắn.

Quý Hướng Không hỏi cậu "Đang làm gì thế?"

Thái Đinh phun tào (*) trong lòng về câu bắt chuyện quê mùa của Quý Hương Không, nhưng cậu lại không thể kìm được nụ cười trên khóe miệng "Bảo anh đừng có liên lạc với tôi rồi mà" cậu đắc ý lẩm bẩm "Nhịn không được chớ gì...Tôi biết ngay!"

(*) Có nghĩa là "để phàn nàn", hoặc đưa ra nhận xét với giọng điệu mỉa mai, chế giễu.

Không đợi Thái Đinh đắc ý đủ, Quý Hướng Không đã gọi điện đến mà không hề báo trước. Cậu sợ đến mức thiếu chút nữa đã đem điện thoại từ trên giường ném xuống, cảnh giác nhìn bạn cùng phòng đang vùi đầu vào trò chơi, cậu chui vào chăn rồi đeo tai nghe vào sau đó mới bắt máy, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

"Lâu như vậy mới bắt máy" thanh âm của Quý Hướng Không ở bên tai Thái Đinh vang lên "Không phải đang làm chuyện xấu gì đó chứ?"

"Anh mới làm chuyện xấu đó!" Thái Đinh phản bác, mặt lại không chịu thua kém mà nóng lên "Tìm tôi có... có việc gì không?"

"Không có việc gì, chẳng qua là có củ cải trắng nào đó một mực không chịu liên lạc với tôi, cho nên tôi đây đành phải tự mình chủ động liên lạc thử với cậu ấy." Quý Hướng Không dừng một chút "Nhưng xem ra cậu ấy rất bận nhỉ, có lẽ sẽ không thèm đếm xỉa tới tôi."

"Rõ ràng là anh không để ý đến tôi, có được không hả?" Thái Đinh nóng nảy "Anh chủ động thêm tôi, còn muốn tôi liên lạc với anh trước, thật vô lý mà!"

Quý Hướng Không cười hai tiếng, nhìn tâm tình có vẻ rất tốt "Cho nên cậu vẫn luôn đợi wechat của tôi sao? "

"Không có" Thái Đinh mạnh miệng "Tôi rất bận có được không, sẽ không có chuyện mỗi ngày tôi đều nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ tin của anh..."

"Thì ra là như vậy, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi" Quý Hướng Không thở dài "Thiệt thòi cho tôi vừa mới bề bộn xong việc huấn luyện thi đấu đã nghĩ ngay đến chuyện liên lạc với cậu, cho nên mới ngủ không đến bốn tiếng."

"Hở, vậy anh, vậy anh có muốn ngủ thêm một lát không?" Thái Đinh lập tức lắp bắp "Có phải tôi quấy rầy anh..."

"Giọng của cậu sao nghe kỳ quái thế ?" Quý Hướng Không hỏi xong liền phản ứng được "Trốn trong chăn à?"

Thái Đinh đem mình cuộn tròn như một con sâu róm, ngoan ngoãn trả lời "Ừm"

"Sao vậy, tôi không được nhìn thấy người khác à?"

"Không phải" Thái Đinh dễ dàng bị Quý Hướng Không nắm mũi dẫn đi "Thì là, bạn cùng phòng của tôi đang ở đây, anh không ngại chứ?"

Quý Hướng Không bên kia truyền đến tiếng sột soạt, chuyển trận mới đáp lời "Bạn cùng phòng của cậu đang chơi game à?"

"Đúng vậy."

"Vào game (*)" Quý Hướng Không nói "Mang các cậu chơi một ván."

(*) Từ gốc (上号): thường được nói khi mời bạn bè chơi game, nghĩa là đăng nhập game.

Thái Đinh lớn tiếng "Hở" lên một cái.

"Làm sao vậy, không muốn chơi à? " Quý Hướng Không hỏi.

"Tôi chơi không giỏi lắm" Thái Đinh bĩu môi "Nhưng bạn cùng phòng của tôi rất sùng bái anh á, cậu ấy mà nhìn thấy anh chắc chắn sẽ kích động đến mức chạy khắp phòng ngủ!"

Quý Hướng Không đang mở giao diện trò chơi, nghe thấy giọng điệu chua chua của Thái Đinh trong tai nghe, khóe miệng nhếch lên "Vậy tôi chơi acc phụ."

Thái Đinh "dong" một tiếng nhảy xuống giường, khiến bạn cùng phòng hoảng sợ.

"Cậu làm sao vậy!"

"Chơi game." Thái Đinh mạnh mẽ giật lấy điện thoại của bạn cùng phòng tổ đội với mình "Tớ gọi đại thần đến mang chúng ta cùng chơi."

Bạn cùng phòng bán tín bán nghi "Với cái trình độ thối nát của cậu thì quen biết được đại thần gì chứ?"

Vẫn còn đang trong cuộc gọi wechat với Quý Hướng Không, mà Thái Đinh lại bị bạn cùng phòng làm cho mất hết mặt mũi, tức giận đến mức muốn đánh người "Câu ngậm miệng lại cho tớ!"

"Thái Đinh Vỏ hôm nay cậu rất hung dữ" Bạn cùng phòng hùng hùng hổ hổ "Tớ đắc tội gì với cậu hả?... Bạn của cậu xếp hạng không cao, nhưng thành tích không tệ, cậu ta thích chơi vị trí nào?"

Quý Hướng Không yên lặng lắng nghe, lúc này mới mở miệng "Cậu nói với cậu ấy, vị trí nào cũng được."

Thái Đinh "Ồ" một tiếng, thành thật chuyển lời, nhìn vào ánh mắt không tin tưởng của bạn cùng phòng, cậu trừng mắt cảnh cáo "Mau lên!"

Trong khi chờ đợi trò chơi bắt đầu, Thái Đinh đang phóng không (*) thì giọng nói mang theo sự tươi cười của Quý Hướng Không đột nhiên vang lên "Thái Đinh Vỏ?"

(*) Nó có nghĩa là để cho bản thân mình tạm thời quên đi mọi thứ và nghỉ ngơi một lúc; hay tạm gác lại mọi thứ trên đời, thả lỏng bản thân và để cho tâm trí lắng đọng.

Hỗ trợ của Thái Đinh bị kẹt trong tuyền thủy 10 giây rồi mà vẫn không đi ra được.

"Vỏ, máy cậu bị lag à?" Bạn cùng phòng lớn tiếng thúc giục "Nhanh lên a."

Thái Đinh hận không thể mau chóng tìm một cái hố để chui vào, đi theo adc (*) của Quý Hướng Không xuống đường dưới, trốn ở sau lưng hắn để tung ra các kỹ năng, nghe theo sự chỉ huy của Quý Hướng Không, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, quyết không thua.

(*) ADC (Attack Dame Carry): Xạ thủ.

Bạn cùng phòng từ nghi ngờ rất nhanh đã biến thành thán phục "Đậu xanh rau má, tên xạ thủ này lợi hại vãi, Vỏ Vỏ bạn của cậu học trường đại học nào vậy?"

Thái Đinh nhận lấy mạng mà Quý Hướng Không nhường cho mình, vui thích mà cười rộ lên "Không nói cho cậu!"

"Tại sao lại không nói cho cậu ta biết?" Quý Hướng Không bấm trở về, chậm rãi hỏi Thái Đinh "Muốn giấu tôi sao?"

Bạn cùng phòng đang ngồi ở bên cạnh nên Thái Đinh không dám cãi lại , điện thoại suýt nữa đã bị cậu đập vỡ.

"Vỏ, cậu làm sao vậy, mặt đỏ quá trời" Bạn cùng phòng kỳ quái hỏi "Điều hòa nóng quá sao?"

Quý Hướng Không ở đầu dây bên kia cười thành tiếng.

Đánh xong một ván, chiến thắng mà không cần lo lắng, bạn cùng phòng vẫn còn chưa thỏa mãn thì Thái Đinh đã cầm lấy áo khoác bỏ chạy "Không chơi nữa, tớ muốn đi ăn cơm!"

Một mạch chạy xuống lầu dưới ký túc xá, Thái Đinh mới nhớ tới Quý Hướng Không vẫn còn đang ở đầu dây bên kia "Cái kia, anh còn đó không?"

"Ừm" Quý Hướng Không đáp lời và dường như đang cười mà hỏi Thái Đinh "Cậu muốn đi ăn cơm à... Vỏ? "

Thái Đinh bụm mặt ngồi xổm bên bồn hoa "Sao anh lại gọi tôi như thế..."

"Tôi không thể gọi sao? Bạn cùng phòng của cậu đều gọi như vậy" Quý Hướng Không hỏi ngược lại.

"Vậy anh cũng không phải là bạn cùng phòng của tôi" Thái Đinh ôm đầu gối của mình mà cười như tiểu hồ ly.

"Cũng đúng" Quý Hướng Không vậy mà lại tán thành "Vậy tôi nên gọi cậu là gì?"

"Tự anh nghĩ đi, tôi không biết"

Quý Hướng Không trầm mặc ba giây "Vỏ bảo?"

Mặt Thái Đinh thoáng phát bốc hỏa "Quý Hướng Không anh..."

"Tôi làm sao?" Quý Hướng Không lại hỏi "Vỏ bảo, tôi làm sao?"

Thái Đinh dùng tay nghịch nghịch cỏ trong bồn hoa, ngây ngốc không nói nên lời.

Quý Hướng Không không truy hỏi nữa.

"Vỏ bảo, em có muốn gặp anh không?"

Lúc Quý Hướng Không xuống lầu mặt mày hớn hở, thậm chí còn lần đầu tiên ngâm nga một bài hát.

Đồng đội nhìn thấy giống như là gặp quỷ, dò xét Quý Hướng Không từ trên xuống dưới "Không ca, anh trúng số độc đắc à?"

Quý Hướng Không ngồi vào ghế chơi game của mình mà cười cười không nói gì.

Đồng đội hiếu kỳ truy hỏi "Gặp được chuyện gì tốt rồi hả?"

"Không có gì" Quý Hướng Không nghĩ một chút rồi cười nói "Tôi đang nấu củ cải trắng."

———————————

Editor: mình sẽ up 2c trước, sau khi làm xong c5 sẽ up tiếp nhaaa. Cơ mà những chương sau nó dàiiiii, cíuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro