01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Đinh bị bạn cùng phòng kiên quyết kéo đi xem trận đấu.

Với tư cách là một newbie, thì trình độ trong trò chơi của cậu cứ thế nhảy giữa rank vàng và rank bạch kim, chủ yếu là chơi cùng đám bạn cùng phòng, bình thường căn bản cậu sẽ không chơi game để giết thời gian chứ đừng nói đến việc đến xem thi đấu trực tiếp.

Ánh mặt trời bên ngoài ấm áp, vào ngày cuối tuần mà không thể chợp mắt ngủ trưa, Thái Đinh đầy oán giận ngồi trong khán phòng với vẻ mặt khó chịu.

"Thái Đinh Vỏ, cậu thực sự là có phúc mà không biết hưởng (*), cậu có biết cái vé này đắt như thế nào không!" Bạn cùng phòng vẻ mặt đau lòng "Nếu không phải bạn gái tớ đột nhiên bỏ rơi tớ, thì làm gì đến lượt cậu đến xem chứ!"

(*) Câu gốc: 身在福中不知福 (dịch ra là ở trong phúc mà không biết phúc).

Thái Đinh lạnh lùng lườm bạn cùng phòng "Cậu xứng đáng bị bỏ."

Bạn cùng phòng gào khóc thảm thiết, chảy xuống những giọt nước mắt cá sấu, Thái Đinh bất vi sở động (*), đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thì xung quanh đột nhiên vang lên một tràng tiếng cổ vũ nhiệt tình.

(*) Không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.

Hai đội xuất hiện, trong đó có một đội lúc đi ra tiếng reo hò rõ ràng là có phần lớn hơn. Thái Đinh miễn cưỡng nghe bạn cùng phòng lôi kéo phổ cập kiến thức cho mình, nói rằng đội xuất hiện sau là đội chủ nhà của địa điểm này và họ vừa giành được chức vô địch mùa hè, dù sao bộ dạng của họ chính là siêu đỉnh.

"Vỏ Vỏ, Vỏ Vỏ cậu nhìn kìa! Cái người phía trên đó!" Bạn cùng phòng kích động đến nỗi liên tục vỗ vào cánh tay Thái Đinh "Ở trận mùa hè MVP là Quý Hướng Không, đậu xanh rau má, đẹp trai vãi đạn, chẳng trách fan nữ nhiều như vậy."

Thái Đinh không đeo kính, nên chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại bạn cùng phòng "Cậu cong à?"

Bạn cùng phòng chính trực nói "Vỏ Vỏ, tớ đây là đang ngưỡng mộ cường giả, không liên quan đến tình yêu!"

Thái Đinh trợn mắt, bạn cùng phòng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên đột kích cười mờ ám với Thái Đinh "Vỏ, cậu trông đẹp như thế, nếu không cậu thử xem?"

"Chỉ cần cậu tóm được Quý Hướng Không, tớ về sau không phải là có thể chơi game cùng MVP rồi sao?!"

Thái Đinh phiền muốn chết, đánh một cái đẩy bạn cùng phòng ra "Xem trận đấu của cậu đi!"

Trận đấu diễn ra như thế nào, Thái Đinh về sau hoàn toàn không còn nhớ rõ nữa — tối hôm qua vì để làm kịp bài tập nhóm mà cậu đã thức đến ba giờ sáng, Thái Đinh nhìn nhân vật hoạt hình trên màn hình lớn thì đều cảm thấy như bọn họ đang nhảy múa, rồi một lúc sau cậu liền chìm vào giấc ngủ ngon lành, lúc bị bạn cùng phòng lay tỉnh là nước miếng đều muốn chảy xuống rồi.

"Thái Đinh, cậu đừng ngủ nữa! Quý Hướng Không đỉnh vãi nồi, lại được MVP rồi!"

Thái Đinh liên tục gật đầu, qua loa nói "Đã thắng chưa?"

Bạn cùng phòng hưng phấn không ngồi yên được "Đương nhiên thắng rồi!"

"Ồ, vậy có thể trở về ngủ rồi đúng không?" Thái Đinh ngáp một cái, loạng choạng đứng dậy bỏ đi.

Bạn cùng phòng vẫn chưa thỏa mãn, lại cùng với đám người kia reo hò mấy lần nữa rồi mới lon ton chạy theo kịp Thái Đinh, phàn nàn rằng cậu không biết quý trọng "Để xem được trận đấu phải đi tranh vé, tranh được hay không đều phải dựa vào nhân phẩm đó!"

"Nhân phẩm của tớ vốn đã đỉnh rồi." Thái Đinh dụi dụi mắt "Cậu chờ tớ một lát, tớ muốn đi vệ sinh."

Bạn cùng phòng đảo mắt một cái, xoay xoay Thái Đinh đang ngơ ngác một vòng rồi chỉ về hướng hậu trường "Đi hướng đó!"

Thái Đinh là dân mù đường, không hề có cảm giác về phương hướng, bên trong hậu trường thất quải bát nhiễu (*), cậu xách theo ba lô nhỏ của mình chạy lòng vòng, một lúc sau liền bị lạc trong hậu trường rộng lớn.

(*) Có nghĩa là nhiều khúc cua , hướng liên tục thay đổi.

"Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu..." Thái Đinh choáng váng "Sao lại không có ai vậy....... Ah!"

Thái Đinh đi lùi về sau, đột nhiên va phải một bức tường, cậu xoa xoa cái ót rồi lại sờ lên trên tường thì bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng.

Bức tường này tại sao lại nóng như vậy a!

Thái Đinh bị dọa đến hồn cũng muốn bay luôn rồi, lập tức xoay người về phía "bức tường" mà cúi đầu "Thật xin lỗi, tôi không nhìn đường!"

Người nọ cả buổi vẫn không nói chuyện, Thái Đinh lặng lẽ nhướng mí mắt lên nhìn trộm, thì miệng lập tức đã mở ra thành hình chữ "O".

Quý Hướng Không vốn muốn ra ngoài hít thở một lát, vừa ra khỏi phòng đã bị đầu của một người đâm vào trong ngực, bị đâm cho mà còn rất thật thà. Nhưng mà người đụng phải hắn trông không giống một tay phóng viên truyền thông lẻn vào, cũng không cầm tấm banner nào trên tay, trên đầu người này đội một chiếc mũ len, bộ dáng nhu thuận nhìn giống như một học sinh vậy.

Quý Hướng Không đang cau mày thì thấy Thái Đinh ngẩng đầu lên hắn liền giãn mày ra.

"Đến xem trận đấu sao?"

"Hở?" Thái Đinh bị hỏi làm cho sững sờ, cậu trì độn gật đầu "Tôi tìm nhà vệ sinh, nhưng không biết đường..."

Quý Hướng Không bị Thái Đinh chọc cho cười lên.

Đầu Thái Đinh bị choáng váng luôn rồi. Người này không biết đang làm nghề gì, bộ dạng trông rất đẹp trai, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng, Thái Đinh chớp chớp mắt, cảm thấy bộ quần áo này có chút quen mắt. Cậu còn chưa nhớ ra thì miệng đã nhanh hơn não "Anh có thể dẫn tôi đến nhà vệ sinh không?"

Trước đây chưa từng có ai tiếp cận Quý Hướng Không theo cách này "Cậu không biết tôi?"

Thái Đinh thành thật lắc đầu "Tôi không biết."

Trong đầu Quý Hướng Không lập tức hiện lên bốn chữ to đùng: LẠT MỀM BUỘC CHẶT.

Bất quá cậu trai này lớn lên thực sự rất hợp với gu của hắn, Quý Hướng Không nhướng mày "Bên này, tôi dẫn cậu đi."

Thái Đinh thực sự ngoan ngoãn đi theo Quý Hướng Không, khiến Quý Hướng Không cảm thấy mình giống như một kẻ buôn người, hắn dẫn Thái Đinh đến trước cửa nhà vệ sinh còn hắn thì đứng ở hành lang chờ người, mới đợi được chưa bao lâu đã bị quản lý của đội tìm thấy.

"Quý Hướng Không, cậu chạy đến chỗ này làm gì, truyền thông đều đang chờ để phỏng vấn kia kìa!"

Quý Hướng Không qua loa gật đầu "Lát nữa em đến."

"Vậy cậu đừng có chạy đó." quản lý đội tuyển đã từng nếm qua mùi bị Quý Hướng Không lừa nên bán tín bán nghi "Tôi qua bên kia trước, cậu lát nữa nhất định phải đến đó!"

Quý Hướng Không thờ ơ mà "ừm" một tiếng.

Đợi quản lý đội tuyển đi xa, Thái Đinh đang trốn trong nhà vệ sinh hồi lâu mới dám thò đầu ra, cẩn thận từng li từng tí hỏi "Anh là Quý Hướng Không à?"

Quý Hướng Không ôm cánh tay "Không phải là không biết tôi sao?"

"Thực sự không biết, tôi là bị bạn mình kéo đến xem trận đấu này đấy"
Thái Đinh cảm thấy hôm nay mình quá mất mặt rồi, cậu thậm chí còn quên mất wechat mà cậu đã lên kế hoạch ban nãy "Cảm ơn anh nha, thực xin lỗi vì đã quấy rầy anh đang làm việc, lối ra ở đâu thế, tôi hiện tại sẽ rời đi ngay!"

Quý Hướng Không chặn lại ý đồ muốn bỏ chạy của Thái Đinh, đem người kéo trở về nhà vệ sinh, hắn trở tay đóng cửa lại rồi ấn Thái Đinh trên ván cửa.

"Muốn chạy à, củ cải trắng?" Quý Hướng Không đem ma trảo về phía chiếc mũ len của Thái Đinh sau đó ra sức bóp nắn nó và quả nhiên nó mang lại cảm giác rất tốt như hắn tưởng tượng— — Quý Hướng Không đã muốn làm điều này từ nãy đến giờ rồi.

"Tôi không phải là củ cải trắng!" Thái Đinh tức giận trừng mắt nhìn "Tôi tên là Thái Đinh."

Quý Hướng Không càng vui vẻ "Được, Thái Đinh thì Thái Đinh."

"Anh đừng đè tôi nữa" Thái Đinh không dám nhìn vào mắt Quý Hướng Không "Quản lý của các anh không phải đang tìm anh sao..."

Quý Hướng Không lấy điện thoại từ trong túi ra "Cho tôi wechat rồi sẽ để cậu đi"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Đinh đỏ bừng, chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng kháng nghị "Nào có người xin wechat như anh chứ..."

Quý Hướng Không vẻ mặt đương nhiên, đưa màn hình điện thoại của mình ra hiệu cho Thái Đinh nhìn "Vậy cậu có cho hay không?"

Thái Đinh lấy điện thoại từ trong ba lô nhỏ của mình ra, động tác chậm rì rì, như thể mình không tình nguyện, nhưng đôi mắt to lại giấu không được cảm xúc nên đã lộ ra ý cười.

"Cho anh này..." Thái Đinh rụt rè nói "Thực ra, tôi bình thường không thêm wechat của người lạ đâu."

—————————————

Editor: Không Vỏ đáng eo xĩuuuuu ~ nếu có lỗi chính tả mn sửa giúp mình nheee.

Ngày đăng: 04/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro