PN10. Lá phong đỏ x Hoa súng đỏ (bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN10. Lá phong đỏ x Hoa súng đỏ (bốn)
2023.10.06 ~ 2023.10.09

Cẩu Phi Phi sống hơn hai mươi năm, nói đi nói lại cũng thật sự là một người kém may mắn.

Ít nhất ở phương diện gia đình thì hắn quả thực tương đối nhấp nhô.

Mặc dù sau khi mẹ qua đời, hắn được ba đón về nhà, nhưng khe nứt trong lòng đã sớm bị thời gian xói mòn thành một cái hố không thể bù đắp được.

Hắn không nói chuyện yêu đương, cũng không đem lòng yêu ai.

Ít nhất, trước khi gặp được Chu Lệ Lệ thì hắn xác thật chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người nào đó trải qua cả đời.

Nhưng hắn lại nghiêm túc nghĩ tới, có lẽ hắn nguyện ý cùng Omega nguy hiểm kia vượt qua rất nhiều chuyện, sau đó cùng nhau đi được rất xa.

Bởi vì Cẩu Phi Phi có thể nhìn thấy chua xót ẩn sâu trong đôi mắt sáng ngời của nàng, hắn cho rằng bọn họ đồng bệnh tương liên.

Yêu không nhất định phải là cứu vớt a, cũng có khả năng là ôm lấy nhau liếm láp vết thương.

Thân là con trai của một vị thuần thú sư ưu tú, hắn nhất định phải kế thừa tự tin trong sự nghiệp của mẹ mình, trả giá trăm phần kiên nhẫn đi thuần phục dã thú.

Cũng may lần này vận khí của hắn tốt ngoài ý muốn, hắn đã chờ được đến lúc con mồi cam nguyện sa lưới.

Đó là ngày khai trương của bệnh viện thú cưng, Cẩu Phi Phi giỏi việc giao tiếp cùng con người nên bị sắp xếp đứng ở vòng ngoài đón khách, tính cách hài hước hiền hòa của hắn hấp dẫn rất nhiều Omega và Beta, cả nam lẫn nữ đều tập trung thành vòng tròn trước cửa bệnh viện, giống như theo đuổi thần tượng mà bao vây hắn hỏi đông hỏi tây, không cho hắn rời đi.

Ngay khi Cẩu Phi Phi muốn xin giúp đỡ từ đàn anh đang ở bên trong, từ nơi xa bỗng truyền đến một trận tiếng trầm đục của giày cao gót đạp lên gạch lót sàn.

Một tiếng lại một tiếng, tựa như nhịp tim của hắn lúc này.

Giây tiếp theo, Cẩu Phi Phi được như ý nguyện, thấy được người mà hắn đã không gặp nửa tháng xuất hiện ở chỗ ngoặc.

Vẫn quyến rũ gợi cảm như cũ, xinh đẹp đến không gì sánh được, trên sóng mũi cao thẳng vẫn là một cái kính râm có thể giúp nàng giấu kín toàn bộ vui buồn yêu hận.

Mấy vệ sĩ giống như ôn thần mà tách ra đám đông, "cạch" một tiếng đặt lẵng hoa khai trương ngay trước mặt hắn. Tiếp đó, "đầu sỏ gây tội" đã ra lệnh kia liền sải bước ngang qua tiếp tục đi vào bên trong bệnh viện, dường như mọi việc đều không liên quan đến nàng.

Cẩu Phi Phi quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc kia, khóe miệng dâng lên một ý cười mà chỉ có hắn mới phát hiện ra.

Chu Lệ Lệ giống một vị khách không mời mà đến, nghiễm nhiên là bộ dạng tới phá quán, gót giày dẫm lên sàn phát ra âm thanh đau nhức cả tai, tựa như cố ý dẫm cho người nào quanh đây nghe.

Những nhân vật khác của bệnh viện thú cưng đều mắt điếc tai ngơ, dời ánh mắt không dám nhìn bọn họ. Ngay thời điểm bầu không khí đang bị xấu hổ bao trùm, cửa lớn bỗng mở ra, có vài khách nhân mang theo một cái lồng sắt, bên trong là một con Chihuahua hung hãn dị thường.

Tất cả mọi người không ai dám tiến lên, mắt thấy đàn anh Cận Ngôn duỗi tay muốn chạm vào lồng sắt, trước mắt Cẩu Phi Phi đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

Hắn nhíu mày, lập tức ngăn lại tay của Cận Ngôn.

Hắn nói, để hắn tới, hắn là nửa cái thuần thú sư.

Cẩu Phi Phi cũng không có gạt người, hắn lớn lên ở đoàn xiếc thú, thật sự tương đương với nửa cái thuần thú sư.

Vì thế, hắn cứ như vậy mà nhận được "quyền" tiếp cận dã thú bên trong lồng sắt. Thời điểm này tất cả mọi người ở đây đối với hắn đều là hoàn toàn yên tâm, ngoại trừ một người trong góc, bàn tay nắm chặt bình nước của nàng đã trắng bệch, chỉ là đôi mắt bị che giấu dưới kính râm nên nhìn không rõ cảm xúc.

Cánh cửa nhỏ vừa mở, dã thú liền xông ra khỏi lồng sắt, Cẩu Phi Phi quả nhiên trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ.

Ngay khi tiếng "tê" đau đớn vừa phát ra, đóa hoa súng đỏ cường thế yêu dã kia liền xuất hiện trước mặt hắn, trong giọng nói tràn ngập tức giận, có chút run rẩy mà rống hắn.

"Cẩu Phi Phi! Cậu mẹ nó có thể đừng cậy mạnh không hả?"

Chu Lệ Lệ từng nghe qua một ít chuyện thời về thơ ấu của Cẩu Phi Phi, biết hắn lớn lên ở đoàn xiếc thú, biết mẹ hắn là một vị thuần thú sư nhưng bởi vì một sự cố ngoài ý muốn trong buổi biểu diễn mà đã rời khỏi nhân thế.

Nàng không biết việc tận mắt chứng kiến mẫu thân qua đời khi ấy rốt cuộc có tạo thành thương tổn cho Cẩu Phi Phi hay không, nhưng nàng biết, hắn nhất định không hề vô tâm vô phế không biết sợ hãi như vẻ bề ngoài.

Hắn cũng sẽ sợ, hắn cũng có sự tình nào đó mà hắn sẽ sợ hãi.

Cho nên ngay khi Cẩu Phi Phi vừa mới tự phong mình là "nửa cái thuần thú sư", tự đề cử bản thân đi thuần phục con vật hung hãn kia, trái tim của Chu Lệ Lệ liền đột nhiên co chặt, lửa giận cũng theo đó mà dâng lên.

Hoa súng đỏ tức muốn hộc máu, lại chỉ nhận được tươi cười ôn hòa từ lá phong đỏ.

"Tôi không sao, đừng lo lắng."

"Ai mẹ nó lo lắng cho ngươi!"

Đối thoại thất bại, nhưng Cẩu Phi Phi giờ phút này thật sự cũng không có tâm tư cho chuyện nhi nữ tình trường.

Hắn chỉ muốn giải quyết phiền toái trước mắt, rốt cuộc tên nhóc hoang dã này nhìn qua có vẻ thật sự không dễ thuần phục.

Nhung hắn vẫn lấy ra mười phần kiên nhẫn, ôn nhu vuốt ve đầu của Chihuahua, nhẹ giọng trấn an nó, bảo nó đừng sợ, không chê phiền lụy mà lặp đi lặp với nó rằng sẽ không ai thương tổn nó nữa.

Chu Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh, dùng dư quang thu hết toàn bộ vào đáy mắt, nghe từng lời nói ôn nhu dịu dàng của người nọ mà nhất thời hoảng hốt.

Nàng cảm thấy, những lời này Cẩu Phi Phi có lẽ không chỉ nói cho chú chó kia nghe.

Là vậy chăng? Hắn đây là đang an ủi mình sao?

Ôn nhu của hắn chẳng lẽ không phải giả vờ? Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn thấy được nội tâm không hề có cảm giác an toàn của mình sao?

Cũng hoặc là, chờ đến khi mình đem bản thân hoàn toàn bóc trần ra trước mặt hắn, thì hắn có thể tiếp thu chuyện cũ rách nát trong quá khứ của mình hay không?

Chu Lệ Lệ lớn đến thế này cũng chưa bao giờ bực bội đến như vậy. Nàng còn chưa kịp nghĩ xem nên xử lý đoạn tình cảm dây dưa này thế nào, thì phản ứng của thân thể đã thay nàng đưa ra quyết định.

Nàng đi theo Cẩu Phi Phi vào phòng nghỉ, vội vã tìm hộp cứu thương rồi xử lý vết thương cho hắn.

Chu Lệ Lệ ngửi được hương vị của lá phong đỏ kia, nhàn nhạt, không hề có tính công kích, chỉ khiến người ta sinh nghiện, dần dần bực bội trong lòng không hiểu sao lại hạ xuống vài phần.

Nhưng giây tiếp theo, chủ nhân của tin tức tố lại hạ lệnh đuổi khách.

Lý do là... sợ tin tức tố của Enigma sẽ thương tổn nàng?

Thương tổn mình?

Chu Lệ Lệ trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, làm như bọn họ là thiếu nam thiếu nữ thanh thuần lần đầu tiên ngửi được tin tức tố của đối phương vậy.

Hương vị của lá phong đỏ và hoa súng đỏ sớm đã đan chéo trầm luân không biết bao nhiêu lần, hiện tại cư nhiên chơi trò ngây thơ thuần khiết.

Chu Lệ Lệ không nghĩ để ý đến hắn, cũng không nghĩ so đo với một tên thương hoạn "máu chảy đầm đìa".

Nàng yên lặng nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Cẩu Phi Phi, đôi mày nhíu chặt chưa từng lơi lỏng.

Rốt cuộc không nhịn được, vẫn mở miệng mắng hắn cậy mạnh.

Cẩu Phi Phi rũ mắt, giống một đứa nhỏ phạm sai lầm tuy đã biết mình sai nhưng vẫn yếu ớt phủ nhận.

"Không phải cái gì?" Chu Lệ Lệ ngước mắt nhìn thấy tên Enigma này bây giờ lại trưng ra dáng vẻ bị ủy khuất, tức giận đến ngực đau, "Cậu rốt cuộc là cố ý cậy mạnh hay là cố ý muốn kích thích tôi?"

Nói xong, mới phát giác chính mình nói chuyện không lựa lời, nhưng đã không kịp thu hồi.

Chưa nghĩ tới, người đối diện tiếp nhận còn rất thuận tay.

"Tôi không muốn kích thích cô." Cẩu Phi Phi dừng một chút, quay mặt qua chỗ khác, "Tôi biết, cũng kích thích không được."

Chu Lệ Lệ há miệng thở dốc, nuốt tất cả lời muốn nói trở lại vào bụng, tiếp tục im lặng quấn băng gạc cho Cẩu Phi Phi.

Ai ngờ, người nọ trong nháy mắt lại quay về bộ dáng cái gì cũng không sao cả.

Hắn nhắc nhở Chu Lệ Lệ, rằng nàng chính là người yêu cầu hắn không được liên hệ, còn hài hước hỏi, có phải nàng đã bị mị lực của hắn thuyết phục hay không.

Chu Lệ Lệ đã đau lòng đến hô hấp khó khăn, nhưng cũng không thể để mất mặt mũi.

Cẩu Phi Phi phát hiện cảm xúc của Omega trước mắt, lập tức hoảng loạn xin lỗi.

Nhưng Omega lại cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, nàng mới không bao giờ đau lòng vì hắn.

"Ừ, tôi đã biết."

Đây là câu nói cuối cùng của Cẩu Phi Phi, giống hệt như lần giận dỗi chia tay sứt sẹo hôm ấy, nghe không ra cảm xúc, cho người ta cảm giác đặc biệt gió êm sóng lặng.

Nhưng khe hở trên phòng tuyến trong nội tâm của Chu Lệ Lệ rốt cuộc lan ra không thể kiểm soát, cầm cự đến khi Cẩu Phi Phi mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì hoàn toàn sụp đổ.

Nàng đẩy người dựa lưng vào cửa, sau đó hung hăng hôn lên.

Chu Lệ Lệ thừa nhận, nàng thua, nàng vẫn là bị giới tính mạnh nhất trong truyền thuyết kia thuần phục.

Không chỉ dừng lại ở trên giường.

Mà tên được xưng là "mạnh nhất" kia đến lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Hắn nghĩ, lần đánh cược với chính mình này, hắn cuối cùng đã không thua.

Hắn đem sở hữu ôn nhu hóa thành một mảnh lá phong nhảy vào trong nước, hoa súng đỏ kiêu ngạo dũng cảm rốt cuộc chịu ra khỏi mặt nước, đi tới bên cạnh hắn.

Toàn văn hoàn./.

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của CP phụ Cẩu Phi Phi và Chu Lệ Lệ cuối cùng đã viết xong, hôm nay liền phải chính thức khép lại áng văn này.

Hai con người từng trải qua kiếp nạn thương tích đầy mình rốt cuộc có thể ôm lấy nhau giúp nhau liếm láp vết thương, bọn họ không phải làm bạn với nhau mà là cứu rỗi lẫn nhau.

Thời gian sẽ vuốt phẳng tất cả góc cạnh, dũng cảm "được ăn cả ngã về không" có lẽ sẽ nhận được hồi báo.

Ôn nhu tốt đẹp nhất trên thế giới chính là sau khi đã trải qua thống khổ và bất công nhưng vẫn có dũng khí để yêu người khác.

Hy vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như bọn họ.

Tôi cũng sẽ dũng cảm tiếp tục viết.

Chờ mong sau câu chuyện này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Đầu tiên, mình phải cảm tạ thiên thời địa lợi nhân hoà đã giúp mình hoàn thành sớm bộ này. Mình cứ lo sẽ kéo dài vài năm như bộ đầu tiên mình edit. Đời người có được mấy cái "vài năm" chứ, sợ lâu quá mọi người lại bỏ đi không đọc nữa.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua, đã ở lại và tiếp thêm sức mạnh cho mình. Đặc biệt cảm ơn bạn @SgNhCuc vì đã luôn để lại lời nhắn động viên mình mỗi khi có chương mới.

Về edit bộ mới, chắc là sẽ rất lâu rất lâu, vì mình còn phải viết xong bộ đồng nhân mà mình đã tạm gác lại để edit bộ này, sau đó còn phải cày truyện để tìm hố mà lấp. Đến lúc đó, hy vọng sẽ gặp lại mọi người.

Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người. Yêu mọi người ~
./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro