Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ngây ngốc nhìn Châu Kha Vũ, sau đó nhìn xuống chân mình đang gác lên eo cậu, anh có hơi ngượng ngùng.

"Không, không phải cả hai đều là con trai sao...anh để ý nhiều thế làm gì?"

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ làm cho không được tự nhiên, anh kéo vạt áo xuống nhưng rõ ràng là vô dụng vì anh kéo bên này xuống thì bên kia lại bị kéo lên.

"Bởi vì quan hệ với anh trai em...nên anh chán ghét em sao"

Châu Kha Vũ mở mắt, nhưng thay vì nhìn Lưu Vũ thì cậu lại nhìn quanh phòng.

Lưu Vũ bĩu môi, đi đến tủ lấy một chiếc quần đùi mặc vào, trừ màu sắc ra thì không khác gì cái quần mà Châu Kha Vũ đang mặc.

Nhìn bữa sáng trên bàn, anh nhận ra Châu Kha Vũ hình như chỉ làm phần cho một người.

"Sao em không làm bữa sáng cho mình"

Châu Kha Vũ thấy anh mặc quần dài xong mới dám nhìn, trả lời: "Đây là của anh, em không có thói quen ăn sáng."

Lưu Vũ nghe vậy thì tức tốc kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Ngày tuổi dậy thì trước đây cũng không thích ăn sáng, bây giờ lớn hơn rồi vẫn thế, đúng là ba mẹ em không quản được em mà."

Lưu Vũ lấy một quả trứng, bóc vỏ đưa đến miệng Châu Kha Vũ, "Ăn"

Châu Kha Vũ định đón lấy nhưng Lưu Vũ tránh tay đi chỗ khác, duỗi tay dài thêm dán quả trứng lên miệng Châu Kha Vũ, "Trực tiếp cắn ăn đi"

Ngữ khí cứng rắn của Lưu Vũ thể hiện anh đang bực rồi, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ mở miệng, Lưu Vũ trực tiếp nhét miếng trứng vào miệng cậu, rồi đưa bánh mì kẹp đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Ăn những gì em nấu đi, rồi anh sẽ đưa em về nhà."

Hai tay Châu Kha Vũ ở dưới bàn ăn lén tạo thành nắm đấm, cố gắng giảm tâm trạng tồi tệ của mình, bình tĩnh nói: "Em sẽ tự đi, nhưng em không muốn về nhà."

Nhìn thấy một tia lạnh lùng trong đôi mắt đào hoa của cậu Lưu Vũ nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nhưng...nhưng nếu em đi ra ngoài thì mấy người đó cũng sẽ bắt em trở về thôi, không phải sao?"

Lưu Vũ đột nhiên rụt rè hơn hẳn, anh không dám tự mình trêu miệng cọp.

"Anh với em làm một giao dịch, anh bảo vệ em, tìm cho em một ngôi trường, còn em vì anh mà sẽ giúp anh thoát khỏi anh trai anh, thế nào?"

Anh trai...

Đầu óc Lưu Vũ choáng váng, khó hiểu hỏi lại cậu: "Em, làm sao em biết?"

Châu Kha Vũ có hơi bất đắc dĩ "Nếu hôm qua anh nói chuyện lớn hơn thì có lẽ nhà bên cũng nghe thấy được."

"..."

Lưu Vũ chết trân tại chỗ, đơn giản là vì xấu hổ.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh trai Lưu Chương có gọi điện đến, anh quên mất trong nhà còn có người, nên cãi nhau với anh trai, nhưng lại bị Châu Kha Vũ nghe thấy hết cả.

Tuy nhiên, Lưu Vũ đã đồng ý yêu cầu của Châu Kha Vũ vì Lưu Chương là người mà anh ấy không muốn gặp trong đời, nhưng vì anh không thể sống hoàn toàn tự lập nên vẫn cần tiêu đến tiền của anh ấy. Nhưng bây giờ đã khác, Châu Kha Vũ có thẻ đen!

Gia cảnh của Lưu Vũ tuy không tệ nhưng từ trước tới nay anh chưa từng thấy thẻ đen bao giờ, lúc Châu Kha Vũ lấy ra, anh thật sự bị choáng ngợp.

"Em chưa đủ tuổi mà sao đã có thẻ đen rồi?"

Lưu Vũ nằm trên giường ngắm nhìn chiếc thẻ hồi lâu mới nhớ ra điều này.

"Của anh trai em đó"

Châu Kha Vũ nằm trên sàn nhà mà Lưu Vũ đã trải chăn nệm, nằm yên lặng.

Lưu Vũ nhất thời không nói nên lời, đứa nhóc này thật không biết liêm sỉ.

Sau khi ngủ qua một đêm, Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ đi làm hộ khẩu, anh gần như kiệt sức vì phải chạy đông chạy tây. Bản thân anh vẫn còn trẻ mà giờ anh phải chăm thêm một đứa trẻ nữa.

"Anh Tiểu Vũ, uống nước đi"

Lưu Vũ ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy chai nước từ tay Châu Kha Vũ, uống một ngụm, "Khà, thoải mái"

Lưu Vũ bặm môi hài lòng, hạt châu ở giữa môi càng nổi lên. Châu Kha Vũ trầm mặc vài giây rồi thấy tầm mắt của mình không đúng, vội quay đi.

Sau khi làm xong hộ khẩu, Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ đi tìm trường. Chỉ số IQ của Châu Kha Vũ rất cao, trùng hợp là trường Cấp ba số 1 cũng ở gần đó nên anh chọn trường này. Ngoài ra thì Lưu Vũ cũng không có sự lựa chọn tốt hơn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không muốn thi đại học, vì lực học cũng trung bình, vào đại học bình thường thì chênh vênh nên anh muốn chọn mở một cửa hàng bánh ngọt và đồ tráng miệng, sau đó mới lấy bằng cử nhân, nâng cao trình độ học vấn.

Anh rất thích đồ ngọt, anh muốn mở một cửa hàng và thuê hai đầu bếp làm bánh và vài nhân viên phục vụ cửa hàng. Về cơ bản thì cửa hàng có đủ nhân viên. Đến lúc đấy thì anh vừa làm ông chủ, vừa được ăn bánh.

Chỉ nghĩ đến đây, Lưu Vũ liền chịu không nổi mà đạp loạn chân trên giường. Châu Kha Vũ đang làm bài thi Olympic Toán trong phòng khách thở dài, cúi đầu lắc đầu bất lực.

Một tháng sau, cửa hàng đồ ngọt của Lưu Vũ khai trương, có tên là "Gặp gỡ thứ bảy". Nếu vào thứ bảy mà hai người đến mua cùng nhau thì sẽ được miễn phí món thứ hai. Cũng có thể được nhận một polaroid cho hai người cùng hai voucher giảm 20 tệ, có hạn trong một tháng.

Sau khi dùng voucher, món tráng miệng rẻ nhất cũng chỉ có 5 tệ, loại phúc lợi này ít tiệm đồ ngọt nào có nên hôm ấy rất bận rộn, ông chủ Lưu Vũ lại càng bận rộn hơn.

Châu Kha Vũ ở một bên lãnh đạm quan sát, không hiểu cái này thì có gì mà lan truyền rộng thế. Một vài người đến vì polaroid, còn một số người thực sự đến vì món tráng miệng.

Bận tối mắt tối mũi đến tận mười một giờ tối, Lưu Vũ đang đóng cửa tiệm để về nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Lưu Chương.

Lưu Vũ nhìn lướt qua rồi xóa luôn.

Châu Kha Vũ tò mò hỏi: "Anh ấy không phải giúp anh mở tiệm sao? Sao anh không để ý tới anh ấy?"

Lưu Vũ bĩu môi, cất điện thoại vào túi.

"Trẻ con thì đừng quan tâm chuyện người lớn."

Châu Kha Vũ bất lực, than thở "Không phải mấy ngày trước anh mới tròn 17 tuổi sao? Thế mà cũng tính là người lớn."

Lưu Vũ dừng taxi ở bên đường, ngay khi vào đến nhà thì nằm ngay lên giường.

Những ngày như vậy cứ kéo dài mấy hôm rồi cũng dần vào nhịp, cho đến khi Châu Kha Vũ bắt đầu đi học.

"Nhớ ngày đầu tiên nên tạo mối quan hệ tốt với bạn học đấy!"

Lưu Vũ giống như một người mẹ đưa con đến trường mẫu giáo. Lo lắng cho cậu sẽ bị bắt nạt ở trường, thậm chí còn dặn dò giáo viên nhớ quan tâm đến cậu.

Nhưng điều Lưu Vũ không biết về tính cách của Châu Kha Vũ là cậu ấy không phải ít nói mà đơn giản chỉ là không thích nói chuyện với người khác.

Lưu Vũ về đến nhà, định đi ngủ một lúc rồi đến cửa hàng, nhưng ai ngờ vừa ngủ thì bị một tia sét đánh thức.

"Toi rồi, quên đi đón Châu Kha Vũ"

Lưu Vũ vội vàng xỏ dép, cầm ô chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa mở cửa anh đã thấy Châu Kha Vũ ngồi ở bên ngoài, bộ đồng phục học sinh mới ướt nhẹp, đầu tóc dính đầy nước.

"Châu Kha Vũ"

Lưu Vũ vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cậu dậy, Châu Kha Vũ mặt tái nhợt, hai mắt mệt mỏi dường như không mở nổi. Lưu Vũ đỡ cậu dậy, giây sau cậu liền ngã vào vòng tay Lưu Vũ.

"Châu...Châu Kha Vũ"

Lưu Vũ cố đánh thức cậu, nhưng vô ích.

Lưu Vũ nhớ lại cách mẹ làm khi hồi nhỏ anh bị sốt, lục lại trong trí nhớ, Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ vào phòng ngủ, bắt chước bộ dạng của mẹ, giúp Châu Kha Vũ hạ sốt.

Trước đây, khi bản thân bị ốm đau đều là bố mẹ chăm sóc anh, từ khi bọn họ qua đời thì anh cũng không bị ốm đau gì, có chăng cũng chỉ là cảm nhẹ. Bây giờ phải chăm sóc cho một người đang phát sốt thật sự là khó khăn đối với anh.

Cũng may, ở dưới tầng có một tạp hóa nhỏ, Lưu Vũ xuống mua ít thuốc cho Châu Kha Vũ uống, cho cậu ăn và canh bên giường Châu Kha Vũ cả đêm.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, nhìn lên chiếc cằm xinh xắn của Lưu Vũ đang gần trong gang tấc.

Mặc dù tối qua cậu bất tỉnh, nhưng không cần đoán cậu cũng biết được bộ dạng tất tả của ai kia.

Đây là lần đầu cậu nhìn cận mặt Lưu Vũ, mái tóc không dài không ngắn, chỉ vừa đủ che đi đôi lông mày của anh, bởi vì nằm nghiêng nên rủ xuống một bên, lông mi của anh dài và dày như hai chiếc quạt lông vũ. Mí mắt xinh đẹp, hai bên má sữa như hai má em bé, làn da trắng đều trông cực kỳ mềm mại, nốt lệ chí như là nét chấm phá làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Đôi môi mọng, hạt châu như quả anh đào chín mọng tràn đầy cám dỗ.

Châu Kha Vũ nhìn ngắm anh thật lâu, cho đến khi Lưu Vũ cau mày như sắp tỉnh, cậu mới lại dụi đầu vào vòng tay anh.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp mà cậu chưa từng có được khi ở nhà họ Châu, ở đó không ai chăm sóc cậu nhưng hiện tại cậu đã có được điều ấy từ Lưu Vũ, cậu nhận được tất cả từ anh.

Người cậu muốn tin tưởng nhất trên thế giới này đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro