Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hồng Kiến ở một bên ngẫm lại ký ức xưa nửa ngày, trên thực tế cũng chỉ mới có mấy giây trôi qua, ở bên kia Hạ Phương Ngưng đã cực kỳ kinh ngạc mà nói: "Hoàng Thượng làm sao có thể chưa từng yêu Cố đại nhân..."

Lâm Tư Trạch nghe thế cũng không thấy tức giận, ngược lại còn hứng thú nói: "Vì sao ngươi nghĩ trẫm yêu nàng?"

Hạ Phương Ngưng nghĩ nghĩ một hồi, nói: "Nàng cùng Hoàng Thượng là quen biết từ nhỏ, từ khi đó đến bây giờ tính sơ sơ cũng đã được mười tám năm..."

Lâm Tư Trạch dừng một chút.

Rồi sau đó cong cong khóe miệng, cười như không cười nói: "Trẫm thế mà lại không chú ý, mới đó mà đã qua mười tám năm."

Cố Hồng Kiến nghĩ thầm, nếu bắt đầu tính từ lúc nàng mới gặp Lâm Tư Trạch, thì ước chừng có hai mươi năm.

Hạ Phương Ngưng choáng váng ngốc, không nghĩ tới mình ngược lại lại nhắc nhở Lâm Tư Trạch cùng Cố Hồng Kiến có "tình nghĩ sâu xa", sau đó nói:" Ách... Đúng vậy. Hơn nữa, thần thiếp tới chậm, sự tình những năm đó cũng chỉ là nghe nói qua. Cố đại nhân vẫn luôn ở bên cạnh ngài, vì ngài mà dọn sạch chướng ngại, Hoàng Thượng sao lại có thể không yêu Cố thị lang."

Lâm Tư Trạch nói: "Bây giờ ta cũng coi trọng Triệu học sĩ và Tôn tướng quân, hay là trẫm cũng nên yêu bọn họ?"

Hạ Phương Ngưng choáng váng ngốc: "... Hoàng Thường nói đùa."

Cố Hồng Kiến nhịn không được cười ha hả, nghĩ thầm Lâm Tư Trạch thế mà còn có kiểu vui đùa như này, nếu mà để Triệu ngay thẳng học sĩ cùng Tôn chất phác tướng quân nghe được, không chừng bị dọa đến nhảy dựng.

Lâm Tư Trạch nói tiếp: "Người trẫm thưởng thức cũng cần phải có năng lực nghe lời, Cố thị lang tuy là phụ nữ, nhưng đúng là người như vậy."

Ý tứ rất rõ ràng: Cố Hồng Kiến nàng cùng Triệu học sĩ, Tôn tướng quân cũng không khác nhau, chỉ khác mỗi thân là phụ nữ thôi.

Khóe miệng Hạ Phương Ngưng giơ giơ lên, lại cố gắng đè xuống, nói: "Nhưng mà, Cố thị lang ở trong hậu cung, ở còn quá ba năm, Hoàng Thượng còn cố ý ban hai chữ 'Chiêu Hồng'..."

Lâm Tư Trạch nhướng mày: "Ngươi không thích Tử Vân Điện? Vậy hôm nay liền sửa lại đi, gọi là Tử Ngưng Điện."

Hạ Phương Ngưng thập phần kích động, nhưng vẫn là nói lắp nói: "Đa tạ Hoàng Thượng..."

"Còn có cái gì muốn nói sao?" Lâm Tư Trạch nói, "Hay ngươi vẫn còn cảm thấy trẫm yêu Cố thị lang?"

"Không... Không cảm thấy..." Hạ Phương Ngưng hiển nhiên cũng biết phải nói theo Lâm Tư Trạch, nói nói, :"Tình cảm giữa Hoàng Thượng cùng Cố thị lang, cũng không giống như thần thiếp nghĩ..."

Lâm Tư Trạch bỗng dưng lại hình như có chút không kiên nhẫn, nói: "Được rồi, ngươi đi xuống đi."

Hạ Phương Ngưng thức thời mà "vâng", bộ dáng còn có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói cứ thế mà lui xuống, Văn Đạo Đường bây giờ chỉ còn lại một người một quỷ - Lâm Tư Trạch cùng Cố Hồng Kiếm.

Cố Hồng Kiến khi nãy vừa nghe xong Lâm Tư Trạch nói, hoàn toàn không khó chịu, chỉ giống như bay tới thổi đi, trong lòng bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chuyện hắn không yêu nàng, Cố Hồng Kiến sớm rõ ràng, cũng đã sớm không còn chấp nhấn, nghe thấy hắn nói rõ ràng như vậy, cảm giác nhiều nhất cũng chỉ có mỗi "quả nhiên là thế".

Hắn đã không thể chỉ dùng mỗi lời nói để khiến nàng khó chịu muốn chết, đại khái có thể xem như nàng có tiến bộ.

Chỉ là, vì sao Lâm Tư Trạch lại trở nên hỉ nộ vô thường...

Cố Hồng Kiến thật sự không hiểu, lại thấy Tưởng Hải Phúc đi đến, nhỏ giọng nói thầm với Lâm Tư Trạch: "Hoàng Thượng, Tả đại nhân tới."

Lâm Tư Trạch lập tức gật đầu: "Cho hắn vào."

Lại thấy người đi vào quả nhiên là Tả Ninh Hạo.

Tả Ninh Hạo hành lễ, thái độ của Lâm Tư Trạch đối với hắn cực kỳ nhu hòa, nói: "Bình thân, ngồi đi."

Tả Ninh Hạo nói cảm tạ, không chút khách khí mà ngồi, lại chủ động mở miệng: "Hoàng Thượng hai ngày sau lại muốn đến Tả phủ sao?"

Lâm Tư Trạch cười cười, đáp: "Tả đại nhân không chào đón?"

Tả Ninh Hạo chạy nhanh nói: "Đương nhiên không phải, Hoàng Thượng tới, đương nhiên là bồng tất sinh huy, chỉ là mỗi năm ngày mười tám tháng chín, Hoàng Thượng đều phải tới, tuy... thần tỷ tỷ chết là do Cố thị lang mà ra, nhưng nói thế nào thì, cũng là tự sát... Hoàng Thượng thật sự không cần quan tâm như thế, ít nhất ta thấy thị lang cũng không thèm quan tâm, ngày mười tám tháng chín năm trước, ta đi Thập Tự Đường mua giấy vàng, còn nhìn thấy Cố thị lang giả nam uống rượu ở Túy Tiên Lâu."

Lâm Tư Trạch nghe vậy, không vui không giận, chỉ nói: "Nàng là người không có tim, trẫm và nàng không giống nhau."

Tả Ninh Hạo bĩu môi nói: "Tuy rằng Cố thị lang là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng thần vẫn là không thể không nói, cái này Cố thị lang thật sự rất đáng sợ. Trước kia ta cùng tỷ tỷ của ta ở cùng một nơi, tỷ tỷ đối với ta cực tốt, ta cũng không tin tưởng được những lời này có thể phát ra từ miệng phụ nhân tâm, nhưng Cố thị lại thật sự khiến ta mở mang."

Lâm Tư Trạch cong cong khóe miệng, nói: "Tốt, không nói đến nàng. Hai ngày sau ta vẫn theo lẽ thường đến Tả phủ, ngươi nhớ rõ báo cho Tả tướng."

Tả Ninh Hạo gật gật đầu, lại lấy ra một cái trâm cài, nói: "Hoàng Thượng, tuy nói có chút mạo muội, nhưng thần cũng có thể đoán được tình cảm giữa Hoàng Thượng và tỷ tỷ luôn là có chút không giống nhau. Đáng tiếc tỷ tỷ sau khi chết, phụ thân đem toàn bộ đồ vật tỷ tỷ hay dùng lúc còn sống đi chôn hết, một cái cũng không dư lại, Hoàng Thượng chắc là cảm thấy thật đáng tiếc... Cơ mà nói đến cũng khéo, trước đó vài ngày quý phủ đang sửa chữa, hạ nhân từ trong hoa viên phát hiện trâm cài... Ta nhớ rõ đây là tỷ tỷ khi còn nhỏ từng mang qua, chắc là thời điểm nàng dạo chơi trong hoa viên đánh rơi mất. Bây giờ lại có thể tìm ra được..."

Lời còn chưa nói xong, trâm cài trong tay Tả Ninh Hạo liền bị Lâm Tư Trạch lấy đi, Lâm Tư Trạch nhìn chằm chằm cái trâm cài một lúc, nói: "Trẫm cũng nhớ rõ."

Tả Ninh Hạo ngẩn người, ngay sau đó liền phản ứng lại, Lâm Tư Trạch nói, hắn cũng nhớ rõ, đây là trâm cài của Tả Ninh Yên.

"Ta cầm cũng không có tác dụng gì, cho nên cố ý mang đến dâng Hoàng Thượng." Tả Ninh Hạo nói.

Lâm Tư Trạch gật gật đầu, nói: "Đa tạ."

"Ách, Hoàng Thượng ngàn vạn lần đừng nói tạ, thật sự là muốn giết vi thần." Tả Ninh Hạo vẫy vẫy tay, lại thở dài, "Chỉ là ta cũng không biết ta làm đúng hay không. Nhìn vật nhớ người, cố nhân lại không còn nữa, chỉ biết càng gọi người càng thương tâm."

Lâm Tư Trạch lắc lắc đầu: "Ngươi làm rất đúng... Nếu không có chuyện gì khác, ngươi xuống trước đi."

Tả Ninh Hạo rất tự giác bảo mình không còn chuyện liền rời đi.

Lâm Tư Trạch nắm trong tay trâm cài, thần sắc khó lường, Cố Hồng Kiến bay lượn bên người hắn trong chốc lát, vẫ nhìn ra được trên mặt hắn có biểu tình có thể gọi là "thương tâm".

Qua nhiều năm như vậy, quả nhiên hắn vẫn sẽ vì Tả Ninh Yên mà thương tâm.

Cố Hồng Kiến nhìn cái trâm cài kia cũng phát ngốc một lát, nàng cũng nhận ra được cái trâm cài, kiểu dáng rất đơn giản, là một đóa sen trắng, phía dưới khảm mã não, một ngày đó vào mùa đông của rất nhiều năm trước, Tả Ninh Yên đã mang nó.

Lâm Tư Trạch nhẹ nhàng đưa trâm cài lên gần mũi, phảng phất như là muốn từ vật chết này lấy được một hơi thở, dù là cái gì đến từ Tả Ninh Yên cũng được.

Cố Hồng Kiến nhịn không được cười.

Thật đúng là... Nhất vãng tình thâm.

Ai thấy mà không động tâm chứ? Còn mấy, Tả Ninh Yên không nhìn được.

Mà nàng, vẫn luôn nhìn hắn yêu Tả Ninh Yên, sớm đã tập mãi thành thói quen.

Lâm Tư Trạch lại lấy ra một bức tranh cuộn tròn, mặt trên rõ ràng là bức tranh vẽ Tả Ninh Yên, trên bức họa vẫn là bộ dáng nhỏ nhắn của nàng nhiều năm trước, vẫn động lòng người như cũ, một bộ bạch y phiêu phiêu tựa tiên tử.

Đây là Lâm Tư Trạch vẽ năm đó, tuy rằng họa kỹ không bằng hiện tại, nhưng thắng ở một phần thâm tình, từng nét bút gian tình nghĩa kia sống động trên giấy.

Cố Hồng Kiến nhìn, cũng không thấy ghen ghét.

Thời điểm Lâm Tư Trạch vẽ bức họa này, nàng còn ở bên cạnh nghiền mực.

Sau đó Lâm Tư Trạch cẩn thận thu lại tranh, bỗng nhiên đứng lên, kêu Tưởng Hải Phúc tiến vào đốt than.

Tuy rằng lúc này đã tháng chín, thời tiết phía Bắc thành đô mát mẻ, nhưng cũng không đến mức phải đốt than, Tưởng Hải Phúc hiển nhiên có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đốt xong liền đi, Lâm Tư Trạch một người ngồi ở Văn Đạo Đường, rốt cuộc cũng buông trâm cài xuống, sau đó đứng dậy, đi đến một giá sách thoạt nhìn không có gì thu hút.

Giá sách kia đựng đều là mấy bức tranh của họa sư không thể nào nổi danh, vị hoàng đế trước đó đam mê thu thập loại tranh này, sau đó lại tự nhiên không thích nữa, nhưng vứt đi cũng không tốt, liền cuốn hết đặt riêng ở một cái giá sách.

Lâm Tư Trạch lấy một quyển tranh cuộn thoạt nhìn rất bình thường ra từ ngăn thứ hai, rồi đặt lên bàn, chậm rãi mở ra.

Ban đầu Cố Hồng Kiến còn tò mò, nhưng mà chờ Lâm Tư Trạch mở nó một chút, nàng ngây ngẩn cả người.

Tranh này vẽ một người con gái.

Người vẽ tranh kỹ thuật khá tốt, nhưng mà tư thái người trong tranh thật sự không tính có thể vẽ trong tranh. Nàng ấy mặc một thân quan phục, tóc rối tung, ngồi xổm giữa bụi hoa, trên mặt là nụ cười tươi khi đùa dai, trong tay còn cầm một đóa hoa nghênh xuân nhỏ.

Người này, Cố Hồng Kiến thật sự không thể không quen thuộc.

Đó chính là nàng.

Bức tranh này vẽ khi Bình Xương năm thứ ba ngày mười tám tháng hai, con dấu đóng trên tranh là của Lâm Tư Trạch.

Phía dưới có một câu nói nho nhỏ.

Bình Xương xuân năm ba, hoa cùng người đều đẹp.

Mặt sau lại có thêm một câu nữa.

Nhiên người tồi hoa, dư cũng vui vẻ chi.

(Để người bẻ hoa, hoa cũng nguyện vui vẻ).

Bức tranh này, đúng là vào mùa xuân năm thứ ba Bình Xương, Lâm Tư Trạch vẽ Cố Hồng Kiến.

So với bức hắn họa Tả Ninh Yên, bức tranh này vẽ càng tốt, tình cảm hình như cũng không thua kém nhiều.

Đây là bức tranh duy nhất Cố Hồng Kiến được người ta vẽ từ lúc sinh ra đến giờ, lúc ấy nàng mới hạ lâm triều, trộm vào hậu cung, lại ghét bỏ đầu quan trọng, hái được đầu quan.

Lúc ấy đại thần trong triều đều sôi nổi khuyên bảo Lâm Tư Trạch mở rộng hậu cung, Cố Hồng Kiến lại đen mặt không nói một lời, hạ triều trực tiếp chạy tới tàn phá hoa nghênh xuân ở Ngự Hoa Viên mới nở không lâu.

Lâm Tư Trạch cũng không phải không biết tiểu tâm tư của nàng, lại cố ý giả ngu nói: "Hồng Kiến sao ngươi lại hái nghênh xuân?"

Cố Hồng Kiến bĩu môi, cười gian nói: "Bởi vì ta thấy hoa nghênh xuân này nở nổi bật quá, sợ nàng đoạt ánh mắt người."

Lâm Tư Trạch buồn cười, bảo Tưởng Hải Phúc đi chuẩn bị giấy bút, dứt khoát ở trong đình vẽ Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến vốn dĩ tính toán rời đi, nhưng bỗng nhiên phát hiện Lâm Tư Trạch giống như đang vẽ chính mình, tức khắc vui vẻ mà kích động lên, ngồi chơi hoa nghênh xuân một lúc lâu.

Chờ thấy Lâm Tư Trạch đã vẽ gần xong, nàng mới thò lại gần, đầu tiên là vì thấy tranh mà vừa lòng, lại thấy chữ nhỏ phía dưới, tức khắc có chút không cao hứng, nói: "Thì ra người hoa toàn mỹ nhà, Hoàng Thượng."

Lâm Tư Trạch cong cong khóe miệng, viết tiếp một hàng chữ nhỏ.

Nhìn "Nhiên người tồi hoa, dư cũng vui vẻ", mặt Cố Hồng Kiến mới chân chính giãn ra, ngày hôm sau nhanh mồm dẻo miệng khẩu chiến cùng quần thần, chính là không thể khiến bọn họ tiếp tục khuyên Lâm Tư Trạch mở rộng hậu cung.

Bức tranh kia Cố Hồng Kiến cũng không đòi Lâm Tư Trạch, dù sao tranh là vẽ nàng, nàng thực hy vọng Lâm Tư Trạch giữ lại, khi nào không có việc gì thì ngắm nó, đừng quên nàng.

Về sau quan hệ giữa hai người lại một lần nữa căng thẳng, sự tồn tại của bức họa kia cũng bị Cố Hồng Kiến quên mất.

Nhưng không thể tưởng tượng được, Lâm Tư Trạch thế mà còn giữ lại...

Nhưng vì sao hiện tại hắn lại lấy ra?

Cố Hồng chỉ vui sướng một khắc, khắc sau lại có dự cảm không lành.

Mà quả nhiên, nàng trơ mắt nhìn Lâm Tư Trạch mặt vô biểu tình ném bức tranh vào chậu than vừa mới được đốt.

Ngọn lửa vô tình cắn nuốt khuôn mặt tươi cười cùng những đóa hoa khác nhau bên người cô gái.

Cố Hồng Kiếm thậm chí chỉ có thể xem kịp một lần dòng chữ nhỏ kia.

Bình Xương năm ba, người hoa đều đẹp.

Để người bẻ hoa, hoa cũng nguyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro