Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hồng Kiến tức giận, bây giờ nàng chỉ muốn ngồi một chỗ, nhưng Lâm Tư Trạch đi, thân thể nàng cũng lập tức bị kéo ra ngoài, rồi sau đó không tình nguyện mà đi theo sau Lâm Tư Trạch. Lâm Tư Trạch đi đến đại điện, nàng tựa như con diều phiêu phiêu bên người hắn.

Hạ Phương Ngưng sớm đã nghe thấy được "Hoàng Thương giá lâm", một thân mang màu trắng lụa mỏng quỳ gối ngoài điện mấy phút đợi thánh giá, thấy Lâm Tư Trạch đến liền hơi hơi ngước mắt, rồi sau đó ôn nhu nói một tiếng "Hoàng Thượng", nghe như có thể khiến tâm người mềm đi.

Mà Cố Hồng Kiến nhìn chằm chằm nàng chỉ cười lạnh.

Hạ Phương Ngưng... Nếu nàng không có gương mặt cực kỳ giống người đó... Hừ.

Lâm Tư Trạch khẽ nhíu mày, tiên lên nâng nàng dậy, nói: "Thời tiết đang trở lạnh, sao ngươi lại mặc mỏng như thế."

Tuy vẻ mặt hắn vẫn có vẻ đạm mạc, nhưng trong thanh âm lại thực sự mang theo vẻ quan tâm.

"Bẩm Hoàng Thượng, vì thần thiếp nhớ rõ Hoàng Thượng thích nhất là ngắm thần thiếp mang bạch y mà thần thiếp vì lúc nãy quá vội... Khụ..." Hạ Phương Ngưng nói xong, khụ khụ hai tiếng, Lâm Tư Trạch liền đơn giản kéo tay nàng.

Hạ Phương Ngưng bị Lâm Tư Trạch nắm tay liền cảm thấy thẹn thùng, khuông mặt vì rét lạnh mà trắng bạch cũng hiện lên một mảng đỏ ửng.

Cố Hồng Kiến lại cười lạnh.

Hiện tại chỉ mới vào thu, không tính là ấm nhưng trong cung tường cao chót vót, gió cũng không lớn, lạnh ở nơi nào?

Nàng ở Hỗ Châu, cho dù là tháng bảy, tháng tám vẫn băng tuyết khắp nơi như cũ, đất lại khô cằn, gió lạnh như mang theo vô số gai góc, quét qua là làm cả người phát lạnh, đau nhức. Ngày đầu tiên Cố Hồng Kiến đến Hỗ Châu, nửa đêm tỉnh lại phát hiện trên mặt mình đầy máu, là do môi quá khô nên nứt ra.

Ngày hôm sau nàng lại nhiễm phong hàn, mà sợ tướng sĩ không thần phục nàng nên dù vậy nàng cũng không dám nói ra, tự mình cố gắng chịu đựng, tỏ vẻ không sao. Mà vì muốn tướng sĩ biết mình lợi hại, nàng còn cố ý luyện tập giữa băng tuyết, người lạnh đến phát run khi mang xiêm y mỏng. Tuy có thêm nhiều ánh mắt kính nể nhìn nàng nhưng cũng khiến phong hàn càng thêm nghiêm trọng, thiếu chút nữa biến thành ho lao.

Tóm lại cái gì khổ sở đều đã trải qua, từ nhỏ Cố Hồng Kiến đã không sợ chịu khổ chịu đau, nàng chỉ sợ chết, vì đã chết thì cái gì cũng cũng không có.

Nhưng nàng không sợ chịu khổ, chịu đau không có nghĩa nàng có thói quen chịu khổ, càng không có nghĩa nàng không hy vọng ở thời điểm mình đau đớn có người lo lắng tới hỏi han ân cần.

Đáng tiếc, nàng đã chết ở Hỗ Châu kia, Lâm Tư Trạch cũng không biết, ở trong tường cao, điện ấm quan tâm Hạ Phương Ngưng có trúng phong hàn hay không.

Khác nhau một trời một vực.

Thật ra, Lâm Tư Trạch không phải không đối xử tốt với nàng, hắn có đối tốt với nàng, có quan tâm đến nàng, tốt đến mức không còn gì để nói. Nhưng đó là rất lâu trước kia, lâu đến mức Cố Hồng Kiến không còn nhớ rõ việc đó.

Cố Hồng Kiến đang nhớ lại quá khứ bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đã ở trong điện, Lâm Tư Trạch và Hạ Phương Ngưng ngồi rất gần, nàng ta đã mặc thêm một chút xiêm y nhưng tựa hồ vẫn còn rất lạnh, cố ý mà vô tình dựa vào người Lâm Tư Trạch. Lâm Tư Trạch lại không chú ý, cứ nhìn thắng về phía trước, giống như đang ngẩn người.

Thật đúng là hiếm lạ.

Nếu ở bên cạnh Cố Hồng Kiến, Lâm Tư Trạch chỉ biến dùng ánh mắt hận không thể giết mà nhìn chằm chằm nàng, không thấy một khắc nào thả lỏng như bình thường mà ở bên Hạ Phương Ngưng, hắn lại thả lỏng, trong rất vui sướng, cư nhiên còn thoải mái đến phát ngốc.

Hạ Phương Ngưng lại có chút kinh ngạc, nàng thử nhẹ nhàng túm lấy tay áo Lâm Tư Trạch, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng?"

Lâm Tư Trạch thu lại ánh mặt, nhìn về phía nàng nói "Hửm?"

Hạ Phương Ngưng đáp: "Hoàng thượng... Hình như có tâm tư, có chuyện gì sao?"

Lâm Tư Trạch im lặng, sau đó lắc đầu: "Không có gì, trẫm chỉ cảm thấy hơi mệt."

Hạ Phương Ngưng có một chút thẹn thùng mà cúi đầu, cong cong khoé miệng nói: "Vậy, Hoàng thượng nên sớm một chút đi nghỉ đi..."

Lâm Tư Trạch gật đầu: "Ừm."

Cố Hồng Kiến cơ hồ có chút tuyệt vọng, nàng không phải sẽ còn ở chỗ này nhìn Lâm Tư Trạch sủng hạnh Hạ Phương Ngưng chứ?!

Biết là một chuyện, chính mắt thấy là một chuyện khác nha!

Chỉ có thể hy vọng Lâm Tư Trạch nhớ rõ mà buông giường màn...

Nhưng mà không ngờ, Lâm Tư Trạch đứng lên: "Trầm về Càn Chưởng Điện, Ninh phi thân thể không khoẻ, nên đi nghỉ ngơi đi."

Hạ Phương Ngưng mặt đen: "Hoàng thượng? Thần thiếp, thần thiếp không có chỗ nào không khoẻ..."

"Ngươi bị nhiễm lạnh, không phải đã ho khan vài tiếng sao. Chút nữa gọi thái y đến xem đi."

Lâm Tư Trạch không nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Để lại Hạ Phương Ngưng há mắt hốc mồm ngồi trên ghế, nửa ngày mới nghĩ đến muốn cung tiễn Lâm Tư Trạch, kết quả lại bị Lâm Tư Trạch lấy việc thân thể không tốt mà đuổi trở về.

Cố Hồng Kiến nhìn mặt Hạ Phương Ngưng vặn vẹo, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, nàng xem như đã hiểu hoàn toàn...

Người! Tự! Vả! Mặt! Người!

Cố Hồng Kiến tâm tình rất tốt, đi theo sau Lâm Tư Trạch, Tưởng Hải Phúc hỏi: "Hoàng thượng, về Càn Chưởng Điện sao?"

Lâm Tư Trạch trầm tư một lát: "Không... Đi Chiều Hồng Điện."

Cố Hồng Kiến nháy mắt ngẩn cả người.

Chiêu Hồng điện?

Kia không phải là tẩm cung của nàng sao?

Tuy rằng chỉ ở được có hai ba năm ngắn ngủn.

Lâm Tư Trạch vì sao lại muốn đi đến Chiêu Hồng điện?

Hắn nghĩ đến nàng sao?

Cố Hồng Kiến tuy rằng đã là quỷ nhưng ở một khắc lại hoàn toàn hiểu thế nào là "phiêu nhiên", nàng cả người phiêu phiêu lắc lắc, miệng không thể ngậm lại được, đi theo Lâm Tư Trạch đến Chiêu Hồng Điện.

Tính ra nàng cũng đã hơn nửa năm không ở Chiêu Hồng Đện, từ khi cùng Lâm Tư Trạch náo loạn một trận, đem nàng đuổi ra Chiều Hồng Điện, nàng liền không còn đến nữa. Mà trong đó Chiều Hồng Điện vẫn còn một cung nữ tên Tương Quân, nửa năm trôi qua nhưng Lâm Tư Trạch cũng không điều nàng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong một cái Chiêu Hồng Điện trống rỗng.

Lúc này màn đêm âm trầm đã bao phủ khắp nơi, ánh trắng giống như một tấm chăn lụa, mông lung mà cũng thật rõ ràng trên trời. Lại mang thêm vẻ đạm bạc, Chiêu Hồng Điện bởi vậy phá lệ có vẻ quạnh quẽ, bóng cây mơ hồ, ngẫu nhiên gió nhẹ phất quá, còn sinh ra một hai phần quỷ khí.

Lâm Tư Trạch xuống kiệu, chỉ mang theo Tương Hải Phúc đi vào, vốn tưởng rằng lúc này chính điện hẳn là đã không ai, lại không ngờ còn có một tiểu cung nữ, đang cầm cái chổi quét rác.

Tưởng Hải Phúc nhíu nhíu mày—— sắc trời đã tối, nàng quét cái gì ?

Lâm Tư Trạch cũng chú ý tới, hơi hơi dừng một chút, Tưởng Hải Phúc chạy nhanh nói: "Này, ngươi là cung nữ của điện nào? Sao lại hơn nửa đêm ở chỗ này quét rác?"

Tiểu cung nữ xoay đầu, mặt lộ ở dưới ánh trăng, rốt cuộc có thể xem rõ ràng, lại đúng là tiểu thị nữ của Cố Hồng Kiến, Tương Quân.

Tương Quân đại khái cũng không đoán được lúc này còn có người, hoảng sợ, mà Lâm Tư Trạch thân mình ẩn ở bóng cây dưới, Tương Quân cũng không có phát hiện, nàng ngẩn người, nói: "Tưởng tổng quản? Tại sao ngài lại tới? Hoàng Thượng có gì phân phó sao? Là, là Cố đại nhân đã về rồi?"

Lâm Tư Trạch cùng Cố Hồng Kiến có thể nói là rất thân thiết, nên thường xuyên tới Chiêu Hồng Điện, mà Tương Quân lại là thị nữ bên cạnh Cố Hồng Kiến, Tưởng Hải Phúc tự nhiên biết được Tương Quân.

Tương Quân nhìn lướt qua cây chổi trên tay, thở dài: "Ta ngủ không được, lại không có việc gì, liền bò dậy đi quét rác."

Tưởng Hải Phúc dở khóc dở cười: "Nào có người lao lực như vậy. Ngươi không phải là chủ sự cung nữ sao, còn tự mình quét?"

"Thói quen a. Trước kia Cố đại nhân còn ở Chiêu Hồng Điện, nếu Hoàng thượng không tới, Cố đại nhân cũng thường xuyên buổi tối không ngủ được, vào trong viện luyện võ, ta cầm cây chổi ở phía sau quét hoa cỏ bị nàng chém đứt."

Tưởng Hải Phúc dừng một chút, nói: "À..."

Hắn không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt.

Tâm tư của người nọ, hắn thật sự không thể hoàn toàn hiểu được, cũng không biết hiện tại ở dưới bóng cây kia, nghe lén hắn cùng tiểu cung nữ này nói chuyện là có ý tứ gì.

Tưởng Hải Phúc một cái đầu hai cái đại, cũng không biết này cuộc đối thoại này có nên tiếp tục hay kết thúc không, hắn sợ không tiếp tục hỏi, Hoàng thượng sẽ không cao hứng, lại sợ hỏi nhiều, Hoàng ghương căn bản không muốn nghe....

Nhưng thấy Lâm Tư Trạch không có động tĩnh gì, Tưởng Hải Phúc đành phải căng da đầu hỏi: "Cố đại nhân thường xuyên ngủ không được?"

"Đúng vậy." Tương Quân thở dài, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, "Cố đại nhân hình như rất hay gặp ác mộng, có một lần Cố đại nhân sinh bệnh, ta còn nghe thấy nàng nói cái gì mà chính mình hại quá nhiều người, còn lẩm bẩm gì mà báo danh tứ, cái gì Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, còn có....Tả Ninh Yên? Ai nha, ta không nhớ rõ, dù sao Cố đại nhân cũng thật đáng thương..."

Vẫn luôn bay bên cạn ba người, nghe Tương Quân hoài niệm chính mình, bởi vậy mà có chút cảm động Cố Hồng Kiến bỗng cảm thấy choáng váng.

Êm đẹp... Êm đẹp...

Tương Quân này, nhắc Tả Ninh Yên cái gì?!

Tưởng Hải Phúc cũng tức khắc mở to hai mắt nhìn, thực sự không biết nên nói tiếp như thế nào, mà Lâm Tư Trạch lại không đứng xem được, trực tiếp đi ra từ bóng cây.

Tương Quân không ngờ có một người nữa, hoảng sợ, mà lúc thấy rõ người nọ là ai, càng sợ tới mức chạy nhanh đến quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng vạn tuế! Nô tỳ không, không phát hiện được Hoàng thượng, không thể kịp thời hành lễ, mong Hoàng thượng thứ tội!"

Lâm Tư Trạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không phải ngủ không được, thích quét rác sao?"

"A?" Tương Quân mờ mịt mà ngẩng đầu.

Lâm Tư Trạch: "Vậy từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cầm đèn ở Chiêu Hồng Điện, Thừa Trạch Điện, Không Minh Driện quét rác, quét liền ba tháng đi. Trẫm sẽ cho người kiểm tra, nếu quét không sạch sẽ, sẽ lại nhiều thêm mấy tháng."

Tương Quân hít ngược một ngụm khí lạnh, nhưng thấy Tưởng Hải Phúc liều mạng đưa mắt ra hiệu với nàng, vẫn là vẻ mặt đau khổ quỳ dập đầu nói: "Tạ ơn Hoàng thượng."

Lâm Tư Trạch quăng tay áo rời đi, Tương Quân ngu ngơ ngồi quỳ trên mặt đất, Tưởng Hải Phúc nhìn thoáng qua bóng dáng Lâm Tư Trạch, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật là gặp may mắn."

Tương Quân nói: "Ta gặp may mắn?! Ta, ta chính là mắt không tốt không phát hiện hoàng thượng, liền phải đi quét rác ba tháng...... Còn lại là ba cái địa phương này, ta gặp may mắn cái gì...... Hức hức......"

Chiêu Hồng Điện là nơi ở của Cố Hồng Kiến , vẫn luôn trống không, hạ nhân cũng không nhiều lắm.

Thừa Trạch Điện vốn là nơi ở của Hoàng Hậu nhưng bảy năm kể từ Lâm Tư Trạch đăng cơ, mặc kệ đại thần có nói như thế nào, hắn vẫn không lập hậu, bởi vậy cũng trống không, hạ nhân hoàn toàn không nhiều.

Không Minh Điện còn lại là lãnh cung, hoàng hậu trước đó đã sớm dựa theo tiên hoàng ý chỉ cùng tuấn tãng nên nơi đó liền biến thành lãnh cung, mà thời gian Lâm Tư Trạch đăng cơ, hậu cung vẫn luôn trống vắng, phi tần đều được ở lại đây, nên không có người nào có cơ hội vào ở lãnh cung.

Nói cách khác, này ba cái địa phương, đều là không có chủ, cũng có thể nói là người thưa thớt, bọn hạ nhân quét tước cũng là loại người rất lừa gạt, đặc biệt Không Minh Điện chắc là có không ít chuyện bẩn năm xưa......

Bắt nàng quét tước này ba cái địa phương này...... Quả thực rất đáng sợ!

Tưởng Hải Phúc lại nói: "Hừ, Hoàng Thượng lưu ngươi một mạng, đã là phá lệ khai ân! Tóm lại ngươi nhớ kỹ, Tả Ninh Yên này ba chữ, ngươi ngàn vạn không thể nói bậy, lần tới còn nói, phỏng chừng ngươi thật sự muốn đầu rơi xuống đất."

Dứt lời cũng không giải thích gì thêm, chạy chậm đuổi kịp Lâm Tư Trạch, mà Tương Quân người ngơ ngác mà ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, lẩm bẩm: "Tả Ninh Yên?"

Cố Hồng Kiến còn đang muốn xem thêm một chút, nhưng lại bị Lâm Tư Trạch lôi ra khỏi Chiêu Hồng Điện.

Nghe được ba chữ Tả Ninh Yên, lại thấy Lâm Tư Trạch phản ứng, nàng trong lòng cũng thấy vắng vẻ.

Mà Lâm Tư Trạch nói câu "Đi mây tía điện", liền lên kiệu , rồi sau đó đoàn người lại trở về mây tía điện, Hạ Phương Ngưng có lẽ là không thể ngờ  được Lâm Tư Trạch cư nhiên lại quay lại, cao hứng không biết nên nói gì, Lâm Tư Trạch nhàn nhạt hỏi câu nàng thân thể có sao không, Hạ Phương Ngưng nói chính mình không còn trở ngại gì, Lâm Tư Trạch liền gật gật đầu rồi mang theo nàng vào nội điện.

Cố Hồng Kiến mất hồn mất vía bị lôi kéo cùng đi vào, nàng cảm thấy mình thật may mắn, dù có lẽ phải ở cùng Lâm Tư Trạch trong phòng, nhưng lại có thể khống chế khoảng cách, nàng tránh ở ngoài bình phong, muốn khiến mình cái gì đều nghe không thấy, nhìn không thấy.

Tuy rằng nàng đích xác cái gì cũng chưa thấy, nhưng không thể chặn lại được âm thanh,  vẫn nghe được bên trong, nàng nghe thấy Hạ Phương Ngưng giọng ôn tồn mềm mại, nghe thấy được tiếng quần áo cọ xát nhau.

Cố Hồng Kiến mặt vô biểu tình mà nghe, một bên nỗ lực muốn đi ra bên ngoài, đại khái là do tâm thần nàng quá mức rung chuyển, thế nhưng thật nàng lại thật sự có thể đi ra.

Tuy rằng nàng vẫn không ra được mây tía điện, nhưng ít nhất rời khỏi được nội điện.

Cố Hồng Kiến bay bay bên ngoài điện, theo bản năng duỗi tay muốn lau mặt, bởi vì nàng cảm thấy chính mình phỏng chừng sẽ khóc, kết quả lau một chút, mới phát hiện, tay nàng thế nhưng  xuyên qua mặt mình,giống như những lần tay nàng xuyên qua mặt Lâm Tư Trạch.

Nàng là một hồn phách hoàn chỉnh,  một thân như không khí, nói chuyện không được, cái gì cũng không thể chạm vào, bao gồm cả chính mình, thậm chí còn không khống chế được mình sẽ bay đi đâu, lại không có nước mắt, nàng chỉ có duy nhất một phương thức "Tồn tại", là sống như hư vô, chỉ có thể được nghe cùng xem.

Này nhất định là báo ứng.

Bằng không cho dù nàng đã chết đi vẫn còn bị buộc phải xem Lâm Tư Trạch cùng nữ nhân khác ân ái, nhìn Lâm Tư Trạch vì một nữ nhân mà giận tím mặt rồi lo lắng không nguôi?

Này chắc chắn là do Tả Ninh Yên báo ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro