Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạt TiêuTiêu

Beta: Lia, Human, Nguyệt Hạ

__________________________

Cánh cửa được mở ra bằng chìa khóa, Cố Càn và Cố Chỉ Huyên lập tức xông vào. Vừa vào trong đã nhìn thấy Chu Nặc đang cầm bình hoa, Cố Càn vội vàng hét lên: "Chu Nặc, bỏ nó xuống." Mặc dù Tần Hạo Hiên là tên khốn nạn, nhưng dù sao cũng là con cháu Tần gia, nếu Chu Nặc làm tổn thương anh ta, ông Tần nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Chu Nặc nghe thấy giọng nói của Cố Càn thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói của anh lại khiến cô không khỏi nghiến răng, cô vẫn giơ bình hoa, cố chấp quay mặt đi chỗ khác.

Tần Hạo Hiên không nghĩ đến Cố Càn lại tìm được chỗ này, anh ta dựa vào ý niệm muốn dạy dỗ Chu Nặc mới có thể kiên trì đến bây giờ, lúc này nhìn thấy Cố Càn, biết hôm nay chắc chắn không thể bắt cô, vì thế cậu ta lập tức ngồi xuống nền nhà, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của mình.

Cố Càn bước tới, cầm lấy chiếc bình từ tay Chu Nặc rồi đặt sang góc tường bên cạnh, sau đó anh xoay người, nắm lấy cổ áo Tần Hạo Hiên đấm thẳng vào mặt cậu ta, lạnh lùng nói: "Tần Hạo Hiên, không phải ai cậu cũng có thể động vào."

Cú đấm của Cố Càn gần như dùng hết toàn lực, Tần Hạo Hiên không khỏi kêu lên một tiếng: "Cố Càn, buông ra, anh là cái đéo gì của cô ta, anh dựa vào đâu mà dám đánh tôi."

Cố Càn nghe vậy thì chế nhạo, lần này anh lại cho cậu ta thêm một đấm nữa vào mặt: "Chỉ có súc vật mới đi cưỡng bức phụ nữ, cậu còn đáng mặt đàn ông không?"

Tần Hạo Hiên nhổ ra một ngụm máu rồi nhìn Cố Càn cười nói: "Làm sao mà anh biết chúng tôi có chơi tình thú hay không?"

Nghe anh ta nói vậy, anh lại cho anh ta thêm một cú đấm nữa. Giang Nhu nhìn thấy Cố Càn vì Chu Nặc mà ra tay, tuy nỗi hận trong lòng càng tăng thêm, nhưng cô ta cũng ý thức được rằng lúc này cô ta và Tần Hạo Hiên đang ở trên cùng một con thuyền, nên cô ta vội vàng đi tới ngăn cản Cố Càn: "Đủ rồi Cố Càn, làm sao anh biết được Chu Nặc không phải đang lạt mềm buộc chặt chứ, anh cứ đánh người như vậy là muốn Tần lão gia tìm đến nhà luôn hay sao?"

Chu Nặc toát cả mồ hôi lạnh, lúc này toàn dựa vào Cố Chỉ Huyên, nếu không cô cũng không thể đứng vững. Thế nhưng sau khi nghe được lời mà Giang Nhu nói cảm thấy cô ta thật buồn nôn, lập tức bước đến và dùng sức cho cô ta một cái tát thật mạnh: "Giang Nhu, cô đúng là thật ghê tởm, tôi chúc cô và tên biến thái này cả đời quấn chặt lấy nhau."

Giang Nhu che mặt, không thể tin được nhìn Chu Nặc nói: "Cô dám đánh tôi?"

Chu Nặc nhếch môi: "Đúng vậy, tôi đánh cô, nhưng không phải chỉ một cái, mà còn muốn đánh thêm nữa." Nói xong cô giơ tay lên tát cô ta thêm một cái nữa.

Giang Nhu không ngờ rằng cô lại dám tiếp tục đánh mình, đứng hình một giây rồi lập tức đưa tay ra định đánh lại Chu Nặc thì bị Cố Càn cản lại, rồi anh nói với cô ta bằng giọng điệu chán ghét: "Giang Nhu, đủ rồi, một vừa hai phải."

Giang Nhu vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với ánh mắt chán ghét của Cố Càn, trong nháy mắt cô ta như sụp đổ: "Cố Càn anh còn có trái tim hay không, anh không thấy cô ta vừa đánh em sao?"

"Giang Nhu, cô nghĩ chúng tôi đều là đồ ngốc sao, không biết những chuyện lén lút của cô chắc, làm sai không đáng sợ, chỉ sợ là một mực không chịu giác ngộ." Nói xong anh hất mạnh tay cô ta ra.

Tần Hạo Hiên nằm liệt trên sàn nhà nghiến răng nhìn Cố Càn và Chu Nặc, nỗi nhục ngày hôm nay anh ta nhất định sẽ nhớ kỹ.

Cố Càn thấy được Chu Nặc đang kiệt sức, dang tay ôm eo cô để cô dựa vào mình, sau đó nhìn người đang ngồi dưới đất, lạnh lùng cảnh cáo: "Tần Hạo Hiên, không phải ai cậu cũng có thể động vào." Nói xong lập tức đưa Chu Nặc rời đi, Cố Chỉ Huyên thấy vậy nhanh chóng theo phía sau.

"Đây là việc tốt mà cô làm đó ư?" Tần Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Nhu.

Giang Nhu không chịu yếu thế trừng mắt lại lườm anh ta: "Làm sao tôi biết Cố Càn sẽ đến, ai sẽ đến đây không phải anh mới là người biết rõ nhất sao?"

Sau khi ra khỏi phòng, Chu Nặc lập tức đẩy Cố Càn ra: "Tôi có thể tự đi được."

"Em chắc chứ?" Cố Càn nghi ngờ nhìn cô, cô coi nhẹ hắn sao, là bởi vì vừa rồi ở trong phòng đã bảo cô bỏ bình hoa xuống?

"Tôi đương nhiên chắc chắn." Chu Nặc nói xong cô gạt tay anh ra khỏi eo, dịch sang bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững. Cố Chỉ Huyên đi theo phía sau, thấy vậy thì vội vàng bước lên đỡ cô: "Để tôi đỡ cô."

Chu Nặc gật đầu nói: "Hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi."

Cố Chỉ Huyên vội lắc đầu: "Là do tôi không tốt, nếu tôi sớm phát hiện điều bất thường thì chuyện này đã không xảy ra." Cố Chỉ Huyên cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao gia đình cô không cho phép cô đến dự tiệc của Ngô gia. Nghĩ đến bức tường kính một chiều nhìn thấy trong căn phòng vừa rồi, cô cảm thấy bọn họ thật quá ghê tởm.

"Không liên quan gì đến cô cả, là do tôi bất cẩn." Cô nghĩ rằng việc nội dung trong tiểu thuyết bị lệch lạc chỉ nhắm vào lúc trước cô cố tình thay đổi, cũng nghĩ rằng Giang Nhu và Tần Hạo Hiên hợp tác với nhau là để đối phó Vân Niệm, lại quên mất hiệu ứng cánh bướm mang lại biến hóa rất lớn.

Cố Càn nhìn vẻ mặt chân thành của cô khi cảm ơn Cố Chỉ Huyên thì cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng anh vừa là người tông cửa vừa là tay đấm, vậy mà một lời cảm ơn cũng không nhận được.

"Chu Nặc em không sao chứ." Lục Thừa Hiên lo lắng chạy đến chỗ Chu Nặc. Anh bị vị Phó tổng kia lôi kéo cho đến khi không nhìn thấy Chu Nặc ở tầng dưới, thì mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chu Nặc vừa định lắc đầu, Cố Càn ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng: "Bạn nữ đi cùng mình suýt nữa xảy ra chuyện mà bản thân cũng không biết, anh cảm thấy bây giờ hỏi như vậy thì có ích gì."

Lục Thừa Hiên nhìn sang Chu Nặc thì phát hiện quần áo của cô đã thay đổi, trong lòng anh hiện lên những suy đoán tiêu cực, có người cố ý làm khó cô sao?

Chu Nặc trừng mắt nhìn Cố Càn, sau đó nhìn về phía Lục Thừa Hiên nói: "Không có chuyện gì, váy bị bẩn nên tôi đổi một cái khác. Bây giờ chúng ta về được chưa?"

Lục Thừa Hiên nhìn xung quanh, biết ở đây không thích hợp nói chuyện, liền gật đầu: "Được, chúng ta về ngay bây giờ." Nói xong thì cởi áo khoác choàng lên người Chu Nặc.

Chu Nặc nhìn bộ đồ trên người mình, chắc vừa rồi giằng co với Tần Hạo Hiên nên bị dính bẩn, vì vậy cô duỗi tay kéo áo khoác, sau đó quay lại chào tạm biệt với Cố Chỉ Huyên: "Tôi đi trước, hôm nay thực sự rất cảm ơn cô."

Cố Chỉ Huyên thấy cô thật sự phải rời đi, mặc dù chuyện hôm nay không liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu cô không xuất hiện ở đó rồi để rượu đổ lên người Chu Nặc thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, vì thế cô nói với Chu Nặc: "Chúng ta để lại phương thức liên lạc đi, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi."

Chu Nặc cười thầm, đúng là một cô gái tốt bụng, sau đó cô trao đổi phương thức liên lạc với Cố Chỉ Huyên, sau đó mới rời đi với Lục Thừa Hiên, toàn bộ quá trình không nhìn Cố Càn một lần nào, Cố Càn vô thức nắm chặt tay lại.

Mãi cho đến khi Chu Nặc lên xe, Lục Thừa Hiên mới có cơ hội xin lỗi lần nữa: "Thực sự xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này."

Chu Nặc lắc đầu: "Không liên quan gì đến anh, người họ nhắm vào là tôi, cho dù không phải hôm nay thì cũng sẽ vào những ngày khác, cho nên anh không cần phải tự trách."

Lục Thừa Hiên bất giác nắm chặt tay lái, anh ta muốn tạo thiện cảm với cô nhiều hơn nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đưa cô về trước, còn lại sẽ tính sau.

Chu Nặc về đến nhà lập tức đi thẳng vào phòng tắm, vì Tần Hạo Hiên mà cô cảm thấy cơ thể không thoải mái, bây giờ được nằm ở trong bồn tắm cảm thấy cả người được thả lỏng. Cô thở dài, tự nhắc nhở bản thân không được dựa hoàn toàn vào cốt truyện. Nếu như ban đầu cô không kiên định với kịch bản, có lẽ đêm nay của cô đã không rơi vào tình huống như vậy. Đám người mất trí này từ nay về sau cô vẫn nên tránh xa thì tốt hơn, với tính khí nóng nảy của Tần Hạo Hiên và bụng dạ hẹp hòi của Giang Nhu, chắc chắn sau này hai người họ sẽ còn tìm cô gây phiền phức.

*

Cố Càn rời khỏi bữa tiệc liền trực tiếp lên xe, tài xế ngồi phía trước không khỏi rùng mình, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng anh ta nhìn thấy ông chủ cả người tản ra khí lạnh. Sau đó anh ta cẩn thận nói: "Cố tổng muốn về nhà ngay không ạ?"

Cố Càn suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Trở về nhà cũ."

*

Ngô gia không ngờ mọi chuyện lại rối tung lên như vậy, vốn dĩ nghĩ rằng Tần Hạo Hiên chỉ nhìn trúng một nghệ sĩ nhỏ nào đó nên mới đích thân tới tham gia bữa tiệc, họ còn rất mừng khi cậu ta đến. Nhưng ai ngờ nghệ sĩ này lại có quan hệ với Cố Càn, nghĩ đến việc Cố Càn xanh mặt rời đi, lại liếc qua Tần Hạo Hiên đang được bác sĩ khám, người nhà Ngô lộn hết cả ruột gan, nếu biết trước như vậy đã không tiếp tay.

Nghe thấy lời bác sĩ nói, Tần Hạo Hiên cuối cùng cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không có vấn đề gì lớn, nếu không, chắc chắn cậu ta sẽ không để Chu Nặc sống yên ổn. Ngay sau khi bác sĩ rời đi thì lại có người gõ cửa, Tần Hạo Hiên tưởng bác sĩ định nhắc nhở gì thêm nên cố gắng đi mở cửa, vừa mở cửa liền thấy ông Tần tức giận đi vào.

Vẻ mặt Tần Hạo Hiên bất mãn nói: "Ông, sao ông lại ở đây?"

Tần Trung Đức tức giận nhìn Tần Hạo Hiên nói: "Còn muốn ta nói cho con biết mình đã làm ra chuyện gì sao? Bình thường con hay tùy hứng ta mặc kệ nhưng hôm nay lá gan con cũng lớn lắm, Cố Càn mà con cũng dám động vào."

Tần Hạo Hiên đơ người: "Ông biết chuyện rồi sao?"

"Cố Càn đã trực tiếp gọi cho ta, ta cảnh cáo con Tần Hạo Hiên, tốt nhất là tránh xa người phụ nữ tên Chu Nặc, nhiều phụ nữ như vậy cứ nhất thiết phải khiêu khích cô ta sao? Ở đằng sau người ta có cả Đường Tĩnh Văn chống lưng đấy."

Tần Hạo Hiên híp mắt, đúng là không nhìn ra Chu Nặc này lại có nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả mẹ Cố Càn cũng mượn sức được. Càng nghĩ hắn ta càng thấy hứng thú với cô. Thấy lão gia nhà hắn đang nhìn mình chằm chằm thì gật đầu nói: "Đã biết ạ, yên tâm đi, con tự biết chừng mực."

Giang Nhu không ngờ rằng vừa về đến nhà đã bị ba mẹ chỉ trích, nhưng so với sự chỉ trích của ba mẹ điều khiến cô ta đau lòng hơn chính là việc Cố Càn ở trước mặt cô ta bảo vệ Chu Nặc, đã vậy còn để người nhà cảnh cáo cô ta nữa.

Giang Hạo Minh mặt mày xanh mét nhìn cô ta: "Giang Nhu, đầu óc con đâu, khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở nhà mà suy nghĩ cho ta." Nói xong, ông ta lại lầm bầm, ở bên Cố Càn nhiều năm như vậy rồi mà cũng không bằng người phụ nữ vừa gặp vài tháng.

Lời nói của Giang Hạo Minh như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Giang Nhu, cô ta nghiến răng rồi đứng phắt lên trở về phòng.

Chu Nặc cũng không phải kiểu người nằm chờ chết, sau khi tắm rửa xong, tinh thần bình tĩnh lại cô lấy điện thoại rồi bấm gọi một dãy số: "Tôi có thông tin về những sản phẩm có hại mà Giang gia che giấu. Có cảm thấy hứng thú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro