Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mộc

Beta: Chin ✿, Human , Nguyệt Hạ

_________________________

Kiều Thiếu Ngôn nhìn Chu Nặc từ trên cao xuống, trong giọng nói mang theo vẻ cảnh giác: "Sao cô lại ở đây?"

Nụ cười bên khóe môi Chu Nặc không thay đổi, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ nơi này là của nhà Kiều tiên sinh hay sao?"

Kiều Thiếu Ngôn có chút chán ghét nhìn thoáng qua Chu Nặc: "Nhớ kỹ thân phận của mình." Nói xong anh ta cảm thấy Cố Càn thật sự là quá đáng, không phải nói là đã xử lý tốt chuyện này rồi hay sao, tại sao người phụ nữ này lại biết hôm nay Niệm Niệm sẽ đến đây, chẳng lẽ cô ta tìm người điều tra Niệm Niệm, nghĩ đến đây, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc.

Chu Nặc có chút buồn cười nhìn về phía Kiều Thiếu Ngôn, anh ta không bị mắc bệnh ảo tưởng đấy chứ?

"Chu Nặc, tôi cảnh cáo cô đừng ở trước mặt tôi giở trò, nếu không tôi..." Kiều Thiếu Ngôn còn chưa nói xong thì một giọng nói từ phía sau truyền đến: "Nếu không Kiều thiếu định làm cái gì?"

Nghe được giọng nói quen thuộc Chu Nặc lập tức quay đầu lại: "Đường Quý, sao anh lại ở đây?"

Đương nhiên Kiều Thiếu Ngôn biết Đường Quý, hai năm nay khoa học kỹ thuật Tân Quý của Đường Quý rất nổi tiếng, nhà họ Kiều có không ít lần hợp tác với anh ta. Nhìn thấy Đường Quý bảo vệ Chu Nặc, ánh mắt anh ta nhìn về phía Chu Nặc càng thêm khinh thường, trách không được lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là tìm được chỗ dựa vững chắc mới.

Đường Quý ngẩng đầu sửa sang lại cổ tay áo của mình, thong thả trả lời câu hỏi của Chu Nặc: "Trùng hợp có phỏng vấn ở bên này, còn cô thì sao?"

Chu Nặc chỉ vào sườn xám trên người mình: "Đến chụp ảnh trang trong cho tạp chí."

Kiều Thiếu Ngôn thấy hai người làm như không có chuyện gì đứng đây trò chuyện, nhịn không được mở miệng nói: "Giám đốc Đường cũng quen biết Chu tiểu thư sao?"

Đường Quý có chút lười nhác gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn học." Nói xong lại nhìn về phía Kiều Thiếu Ngôn: "Kiều thiếu hình như có hiểu lầm gì với Chu Nặc à?"

"Không có hiểu lầm gì, chỉ là cho cô ta một lời khuyên, nhớ kỹ thân phận của mình, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình." Kiều Thiếu Ngôn nói xong còn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Chu Nặc một cái.

"Kiều thiếu lo lắng quá nhiều rồi, thứ cậu cho là báu vật quan trọng nhất nhưng người khác không nhất định cho là như vậy, thế nên tôi nghĩ Chu Nặc không cần tới lời khuyên của anh đâu." Đường Quý nói xong thì lướt qua anh ta nhìn về Vân Niệm phía sau, đôi mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Sau đó khẽ cười một tiếng, những người này mắt có vấn đề hết rồi sao, mặc dù Chu Nặc và Vân Niệm có vài phần giống nhau, nhưng rõ ràng là Vân Niệm chạy vài con phố mới đuổi kịp Chu Nặc.

Chu Nặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đường Quý, không nghĩ tới anh ta sẽ vì mình mà đối đầu với Kiều Thiếu Ngôn, cô nhẹ nhàng nhướng mày: "Đường Quý nói rất đúng, vậy nên làm phiền Kiều tiên sinh về sau không cần tự cho là đúng như vậy."

Thấy Kiều Thiếu Ngôn tức giận, Vân Niệm vội vàng giữ chặt anh ta: "Thiếu Ngôn, sắp không kịp rồi."

Lời nói của Vân Niệm làm cho Kiều Thiếu Ngôn nhớ tới mục đích hôm nay, quay đầu lại vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía Vân Niệm: "Được, chúng ta đi." Nói xong hai người sóng vai đi qua Chu Nặc và Đường Quý, đi được vài bước, Vân Niệm đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Nặc. Chu Nặc tỏ vẻ không sao, nhìn thì nhìn thôi, dù sao nhìn một cái cô cũng không có tổn thất gì.

Nhân viên công tác đứng ở xung quanh do dự nhìn thoáng qua Đường Quý, vị thiếu gia họ Kiều đi rồi, còn vị giám đốc Đường Quý này khi nào mới rời đi đây, thời gian quay chụp đã tới rồi. Chu Nặc xoay người nói với Đường Quý: "Cám ơn anh đã giải vây."

Đường Quý khẽ cười một tiếng: "Từ cuộc nói chuyện lần trước hình như cô cứ luôn nói cảm ơn với tôi." Nói xong lại tinh tế đánh giá người trước mặt, vẻ mặt chân thành nói: "Hôm nay cô rất đẹp."

Chu Nặc nở nụ cười: "Cảm ơn, đến giờ quay chụp, không quấy rầy anh nữa."

Đợi đến khi bóng dáng Chu Nặc biến mất, Đường Quý mới thu hồi tầm mắt của mình, anh ta cảm thấy dường như mình lại biến thành thiếu niên phản nghịch, sảng khoái năm đó rồi, Chu Nặc không để ý đến anh ta, anh ta lại càng muốn đến gần cô. Anh ta nhịn không được nhếch khóe môi, chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là bản tính ti tiện của con người hay sao?

Vân Niệm đưa mắt nhìn thoáng qua Kiều Thiếu Ngôn, nhớ tới người vừa rồi, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Người vừa nãy chính là bạn gái của A Càn sao?"

Lúc này Kiều Thiếu Ngôn còn đang tức giận, giọng điệu có chút chán ghét: "Cô ta thì tính là bạn gái gì chứ, cùng lắm là..." hai chữ cuối cùng dưới ánh mắt của Vân Niệm liền đổi thành 'bạn bè'.

"Thiếu Ngôn, anh ghét cô ấy bởi vì liên quan đến em sao?" Giọng điệu của Vân Niệm không chắc chắc hỏi.

"Không phải, chỉ đơn giản là ghét con người cô ta thôi." Kiều Thiếu Ngôn biết Vân Niệm thiện lương, nên tùy tiện lấy một cái cớ.

Vân Niệm nhíu mày: "Thiếu Ngôn, anh không thể độc đoán như vậy được, chẳng lẽ anh không tin tưởng ánh mắt của Cố Càn sao? Nếu là bởi vì em, vậy càng không nên, Cố Càn đối với em không có tình cảm nam nữ, huống chi anh ấy kết giao với ai cũng là tự do của anh ấy, anh không cần thiết phải giận chó đánh mèo nên đầu Chu tiểu thư."

"Bây giờ cô ta đã không còn là bạn gái của Cố Càn nữa rồi, được rồi, Niệm Niệm, chúng ta không nên tranh cãi vì cô ta, chẳng qua chỉ là chuyện râu ria thôi." Kiều Thiếu Ngôn cảm thấy Chu Nặc không đáng để anh ta và Vân Niệm cãi nhau.

Hôm nay Vân Niệm xuất hiện ở đây là để quay tuyên truyền cho buổi độc diễn mà cô tham gia, nghe được lời của Kiều Thiếu Ngôn, cô gật đầu, Chu Nặc với cô ấy chỉ là người xa lạ, quả thật không cần phải vì cô ta mà tranh chấp với Thiếu Ngôn.

*

Chu Nặc trực tiếp đến gần trường quay. Các nhân viên vừa theo dõi toàn bộ quá trình, ánh mắt nhìn Chu Nặc cũng bắn ra trái tim luôn rồi. Chị gái nhỏ vừa đối mặt với Kiều Thiếu Ngôn quá ngầu. Mặc dù không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn qua cũng biết là có chuyện rồi. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô ấy lại quen biết Đường Quý. Hai người đứng cạnh nhau đặc biệt hài hòa, hơn nữa ánh mắt Đường Quý nhìn Chu Nặc thật là tình cảm, nên hai người đó nhất định là có chuyện cũ, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Chu Nặc không biết trong đầu những người này đang suy nghĩ cái gì, lúc này cô đang ở trường quay trao đổi với nhiếp ảnh gia, sau đó cố gắng biểu đạt cảm xúc mà nhiếp ảnh gia mong muốn.

Nhiếp ảnh gia vẫn cứ nghĩ Chu Nặc là người mới, ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể tìm được cảm giác, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu Chu Nặc quả thực thay đổi giống như một người khác, đem cảm xúc nhiếp ảnh gia muốn biểu đạt thể hiện vô cùng xuất sắc, nhiếp ảnh gia nháy máy liên tiếp không ngừng được, miệng thì trầm trồ khen ngợi.

Người bên cạnh đều rất kinh ngạc, không thể tưởng được Chu Nặc đã có thể tiến vào trạng thái nhanh như vậy, xem ra hôm nay có thể kết thúc công việc sớm một chút.

Thẩm Kính Châu vừa đi trao đổi với một studio, vừa mới trở lại bên này đã nghe miệng của nhiếp ảnh gia đang không ngừng trầm trồ khen ngợi, anh ta nhếch môi, quả nhiên Chu Nặc sẽ không làm cho người ta thất vọng.

Bởi vì Chu Nặc phát huy vượt xa người thường, thời gian chụp ảnh kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến không ít, nhiếp ảnh gia nhìn thấy Thẩm Kính Châu bên này, nụ cười trên môi càng sáng lạn hơn: "Mong lần hợp tác tiếp theo."

Chu Nặc cũng nở nụ cười: "Tôi cũng rất chờ mong."

Sau khi Chu Nặc thay sườn xám đi ra rồi cùng Thẩm Kính Châu rời đi, đến tận khi vào trong xe anh ta mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi nghe bọn họ nói Kiều Thiếu Ngôn làm khó em?"

Chu Nặc cười lắc đầu: "Những trường hợp như vậy cũng không khó xử lý." Thật ra chỉ giống như cật lực thể hiện trước mặt người trong lòng.

"Nghe nói còn gặp Đường Quý?" Thẩm Kính Châu nói xong vẫn âm thầm chú ý nét mặt Chu Nặc.

Chu Nặc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Kính Châu: "Anh Thẩm, em biết anh muốn hỏi cái gì, em cùng Đường Quý ngoại trừ quan hệ bạn bè không còn gì nữa, anh ấy giải vây chắc là muốn bù đắp chuyện trước kia."

"Trên lý thuyết, chuyện tình cảm là chuyện riêng của em, hơn nữa trong hợp đồng cũng không có quy định không cho em yêu đương, nhưng anh hy vọng nếu em yêu đương có thể thông báo trước cho anh một tiếng, như vậy anh có thể chuẩn bị trước." Lúc trước là Cao Hàng bàn bạc hợp đồng nên hợp đồng của Chu Nặc là một hợp đồng tối ưu.

Chu Nặc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Kính Châu: "Anh Thẩm, em hiểu, anh yên tâm đi, vài năm tới em không có ý định yêu đương."

Lời nói của Chu Nặc cũng làm cho đôi lông mày đang nhăn lại của Thẩm Kính Châu chậm rãi giãn ra, nhưng mà nghĩ đến Lục Thừa Hiên, anh ta nhịn không được lại muốn nhíu mày, quên đi, hai người bớt lo đi một người cũng coi như là chuyện tốt.

*

Buổi biểu diễn của Vân Niệm đã được chuẩn bị xong xuôi, hôm nay cô ấy cầm vé mời đi đến công ty của Cố Càn. Lúc cô đến trùng hợp gặp Cao Hàng ở đại sảnh, nên trực tiếp đưa Vân Niệm cùng đi lên tầng trên cùng.

Cố Càn nhìn thấy Vân Niệm, có chút kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại đến đây?"

Vân Niệm tinh nghịch trừng mắt nhìn anh: "Như thế nào, không chào đón sao?"

Cố Càn bật cười: "Đương nhiên không phải, không phải gần đây em đang bận chuẩn bị cho buổi diễn hay sao?"

"Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, thế nên mang vé mời đến cho anh đây." Nói xong đưa vé mời trong tay cho anh.

Cố Càn nhìn thấy bốn vé mời trong tay cô ấy thì nhíu mày: "Ra ngoài vài năm, không phải là đã quên luôn nhà anh có mấy người rồi đấy chứ?"

Vân Niệm cười nhìn về phía anh: "Đương nhiên không phải, vé còn lại là để anh mang theo bạn gái đến đó."

Nhắc đến "bạn gái" làm cho Cố Càn nhớ tới Chu Nặc, mặc kệ thế nào, tốt xấu gì cũng coi như là bạn gái đầu tiên của anh.

Vân Niệm thấy vẻ mặt trầm tư của anh, chậm rãi mở miệng nói: "A Càn, hôm trước em có gặp Chu Nặc."

Sau một lúc lâu, Cố Càn mới chậm rãi mở miệng: "Niệm Niệm, cái này không giống phong cách của em, nói đi, muốn hỏi cái gì?"

"Bọn họ đều nói anh yêu em, sau khi phát hiện Chu Nặc có vài phần giống em thì anh đưa cô ấy đến bên cạnh mình làm thế thân, em về nước anh lập tức đá cô ấy đi." Vân Niệm nói xong thì nhìn chằm chằm vào anh.

Cố Càn khẽ cười một tiếng: "Vậy em tin sao?"

"Đương nhiên em không tin, sao anh có thể yêu em được chứ, vậy nên em thấy mình thật là oan ức quá đi." Vẻ mặt Vân Niệm bất mãn nhìn về phía anh.

Khóe miệng Cố Càn nở một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô ấy: "Đồ không có lương tâm, mệt cho anh ngàn dặm xa xôi đi tìm em."

Vân Niệm hừ nhẹ một tiếng: "Thế nên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Tình huống của nhà anh em cũng biết, trước kia bên người anh trừ em ra thì không có người khác phái nào khác, sau khi chú Vân và mọi người xuất ngoại anh vẫn luôn không ngừng phái người tìm kiếm mọi người, hơn nữa còn chuyện công ty anh lấy đâu thời gian để nói chuyện yêu đương chứ. Vậy nên mọi người đều nói anh yêu em. Về phần Chu Nặc xuất hiện, chẳng qua là gặp đúng dịp, cả hai có chung mục đích. Cho nên anh nói như vậy em hiểu chưa?"

"Bởi vì Cố Nghiêm bên kia sao?" Vân Niệm đoán.

Cố Càn bất đắc dĩ gật đầu: "Anh ta tốt nghiêp một năm thì kết hôn, luôn nói xu hướng giới tính của anh không bình thường trước mặt ông."

Vân Niệm trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi: "Vậy anh với Chu Nặc tách ra là bởi vì anh không còn kiêng kị ông nữa sao?"

Cố Càn cười lắc đầu: "Cũng không hoàn toàn như vậy, dù sao bọn họ vẫn luôn muốn sắp xếp chuyện tình cảm cho anh, tất nhiên anh không thể làm cho bọn họ thất vọng."

Vân Niệm bĩu môi: "Vậy anh thực sự không có chút cảm giác gì với Chu Nặc sao?"

Cố Càn vốn muốn nói là không có, nhưng lời nói đến bên miệng cũng không thể nói ra được, có lẽ ngay từ đầu thật sự không có gì, nhưng sau khi cô tỉnh lại ở bệnh viện giống như thay đổi thành một con người khác. Vừa mới bắt đầu anh còn cảm thấy may mắn, dù sao cô có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt nhất, nhưng đôi khi lại khiến cho anh vô cùng khó hiểu. Cùng cô tách ra mấy ngày nay, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi hình bóng của cô lại xuất hiện trong đầu của anh, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Nhưng anh lại quy hết nguyên nhân của chuyện này về một một lý do bởi vì Chu Nặc là người bạn gái đầu tiên của anh, dù sao nhiều năm như vậy, ngoại trừ nữ sĩ Đường Tĩnh Văn, anh chưa từng chung sống với một người phụ nữ nào dưới một mái nhà.

Vân Niệm nhìn động tác nhíu mày của anh, nhịn không được cong môi, vấn đề này còn cần tự hỏi lâu như vậy sao không? Xem ra có một số việc chính anh cũng chưa phát hiện ra.

Cố Càn ngẩng đầu thì thấy Vân Niệm nở nụ cười, anh có chút khó hiểu: "Em cười cái gì?"

Vân Niệm lắc đầu, tùy tiện lấy một cái cớ: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến buổi diễn tấu nên cảm thấy vui vẻ thôi."

Cố Càn mềm lòng, nếu không có chuyện năm đó, những buổi diễn tấu của cô chắc hẳn là đã diễn ra vô số lần rồi. Nhớ tới mình điều tra được chuyện của Giang Nhu, quyết định chưa nên nói rõ cho chú Vân biết, dù sao năm đó mối quan hệ giữa nhà họ Giang và nhà họ Vân cũng không tồi, nếu chú Vân xúc động đi chất vấn Giang Hạo Minh không biết sẽ như thế nào nữa?

Vân Niệm thấy vẻ mặt trầm tư của người đối diện, nhiều năm như vậy, Chu Nặc là người duy nhất có thể đến gần anh, Chu Nặc có địa vị đặc biệt trong lòng anh mà chính anh cũng chưa phát hiện ra. Cô ấy đưa tay chỉ vào vé mời trên mặt bàn: "A Càn, đến lúc đó mang Chu Nặc cùng đến đi, em sẽ thay anh chăm sóc cô ấy, yêu cầu này sẽ không quá đáng chứ?"

Cố Càn nhìn chằm chằm vé mời trên mặt bàn, do dự không biết có nên mời Chu Nặc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro