Chương 296: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi quay quảng cáo, Tạ Minh Triết xin sư phụ một ngày nghỉ hôm nay. Bởi vì tiến độ quay chụp quá mức thuận lợi, bốn giờ chiều đã quay xong rồi. Mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, Đường Mục Châu dứt khoát đưa Tạ Minh Triết tới chỗ ở của y, nói giỡn: "Nếu đã đồng ý kì nghỉ phép đến ở với anh, vậy trước tiên mời lãnh đạo tới thị sát chỗ ở một chút, xem xem có hợp gu của ngài không."

Tạ Minh Triết vui vẻ tiếp nhận xưng hô "lãnh đạo" này, nhét hai tay vào trong túi, tò mò tham quan chỗ ở của sư huynh ----- Đây cũng không phải lần đầu cậu tới đây, nhưng trước kia đều chỉ tới "làm khách", lần này là lấy thân phận người yêu đến tham quan, cảm giác không giống nhau.

Biệt thự dọn dẹp cực kì sạch sẽ. Sô pha trong phòng khác trải thảm mềm, cảm giác rất ấm áp. Phong cách trang trí cũng là tông màu ấm Tạ Minh Triết cực kì thích, có loại cảm giác của "nhà".

Lầu một là phòng khách và nhà ăn, phòng bếp cùng phòng ngủ chính diện tích rất lớn. Giữa phòng ngủ chính đặt một chiếc giường đôi king-size, tủ quần áo chiếm hết một mặt tường, bên cạnh có một phòng tắm độc lập. Cửa sổ phòng ngủ trên tường đều làm thành cửa sổ sát đất, đẩy cửa sổ ra là ban công. Phong cảnh trong tiểu khu này đặc biệt đẹp, trên ban công còn có ghế nằm thoải mái cùng bàn trà nhỏ, xem ra sư huynh cũng rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Thời điểm mùa hè ngồi trên ban công uống trà, đọc sách, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu thoải mái.

Tạ Minh Triết nhìn chiếc giường này có chút nhảy nhót trong lòng. Về sau sống chung thì hai người tách ra hai phòng, hay là ngủ chung trên chiếc giường này với sư huynh? Chiếc giường này thoạt nhìn quá trông thoải mái quas đi....

Vấn đề cậu băn khoăn thật nhanh đã có lời giải.

Đường Mục Châu mang theo cậu lên lầu hai. Trên này có bốn phòng lớn xa xỉ, cửa đều mở rộng, nhưng không có một phòng nào được trang trí giống như phòng ngủ ----- Xem ra chỉ có thể ngủ chung với sư huynh thôi, Tạ Minh Triết rất vừa lòng với đáp án này.

Phòng đầu tiên lầu hai là phòng tập thể thao, bày không ít thiết bị, nhìn qua đã thấy cực kì chuyên nghiệp ----- trách không được sư huynh có cơ bụng đẹp như vậy, hiển nhiên là do kết quả rèn luyện kiên trì. Về sau nếu chuyển đến sống chung với y, Tạ Minh Triết cũng muốn dưỡng thành thói quen tập thể hình như y.

Cách vách là thư phòng lộng lẫy, bày rất nhiều giấy tờ, sách vở, có không ít là sách liên quan đến chuyên ngành kinh tế của Đường Mục Châu, còn có không ít danh tác kinh điển, rảnh rỗi còn có thể tuỳ ý đọc. Bên cạnh là phòng trò chơi, có ghế xoay tròn cùng mũ giáp trí năng, vừa lúc có hai cái, Tạ Minh Triết tò mò hỏi: "Sao lại có hai bộ thiết bị trò chơi đấy?? Anh đã chuẩn bị tốt tương lai sống chung với người khác, cùng nhau chơi game rồi sao?"

Đường Mục Châu nói: "Mấy ngày hôm trước mới chuyển vào, là sản phẩm đại ngôn của chúng ta, anh tìm xưởng mua hai bộ."

Tạ Minh Triết nhìn kĩ, nhãn hiệu này đúng thật là công ty hôm nay chụp quảng cáo, hơn nữa mũ giáp còn chưa xé mác, hiển nhiên là vừa mua.

Đường Mục Châu nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy vai cậu, thấp giọng giải thích: "Trước khi yêu đương với em, anh cũng không nghĩ đến anh sẽ tìm bạn trai cũng làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho nên phòng trên lầu hai ngoại trừ thư phòng và phòng tập thể thao, hai phòng khác vẫn luôn để trống. Sau khi yêu đương với em, anh cảm thấy thiết kế một phòng trò chơi cùng một phòng bày thẻ bài cũng tương đối có ích, hai phòng này là gần đây anh mới trang trí, anh nghĩ em chắc chắn sẽ rất thích." Y vừa dứt lời liền lôi kéo Tạ Minh Triết đến phòng nhỏ cách vách: "Qua đây coi, anh đặc biệt dựng phòng này, để sưu tầm thẻ bài chúng ta đã chế tác."

Ba mặt tường rộng lớn đều đặt quầy trưng bày tinh xảo, mặt trên đã chỉnh tề bày một ít thẻ bài, đều là thẻ bài có thể tạo thành ảnh ảo Thẻ Sao, trong đó có Thần Thụ Ngàn Năm, Hoa Mạn Đà La là thẻ thực vật Đường Mục Châu thiết kế, cũng có Tôn Sách, Chu Du là thẻ nhân vật Tạ Minh Triết thiết kế. Phân loại bày sát cạnh nhau, giống như huân chương vinh quang thuộc về riêng bọn họ.

Tạ Minh Triết nhớ rõ kiếp trước cậu có hai thói quen, đem các loại giấy khen mình nhận được từ nhỏ đến lớn thu thập bày ra. Thật lâu về sau nếu có quay đầu lại, tất cả đều là những hồi ức tốt đẹp.

Mà phòng trưng bày Đường Mục Châu đặc biệt bày thẻ bài ra này, cũng chỉ thu thập thẻ bài bọn họ tận tay thiết kế.

Một năm, ba năm, thậm chí là năm năm sau, khi bọn họ bước chân vào căn phòng này, ba mặt tường xung quanh có thể lấp đầy được hay không? Đến lúc đó, ngắm nhìn những tấm thẻ mình tận tay thiết kế, thu thập từ thời điểm quen biết đối phương đến nay, đều sẽ hiện lên trong lòng.

Những thẻ bài này, là một loại kỉ niệm, đồng thời cũng là vật định tình của bọn họ.

Lâm Đại Ngọc đặt ở vị trí bắt mắt nhất, vẫn là thật lâu thật lâu trước kia Tạ Minh Triết chế thẻ bài đầu tiên, chết tức thì nhằm vào thẻ hoa. Cũng vì nguyên nhân này, mà cậu mới được Hiệp hội Phong Hoa chú ý, quen biết với Đường Mục Châu, cũng trời xui đất khiến trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đường Mục Châu đặt tấm thẻ này ở giữa, hiển nhiên là để kỉ niệm hai người nhờ tấm thẻ này mà bắt đầu dây dưa.

Trong lòng Tạ Minh Triết hơi nóng lên, sư huynh đối với cậu quả thật rất dụng tâm, điểm này cậu có thể nhìn được từ trong hành động nhỏ nhất. Gần đây vẫn luôn bận bịu chế thẻ bài, rất ít gặp mặt với đối phương, không nghĩ tới Đường Mục Châu đang vì tương lai của hai người mà chuẩn bị, còn cố ý vì mình mà sửa sang lại lầu hai......

Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy y, nghiêm túc nói: "Vất vả cho anh rồi, em rất thích căn phòng này. Về sau cũng đặt thẻ bài khác vào đi, đợi đến rất nhiều năm về sau, nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau ngắm, tràn đầy hồi ức."

Đường Mục Châu: "......"

Tiểu sư đệ quá mức nhiệt tình chủ động nhào vào lồng ngực, làm y thiếu chút nữa không khống chế được. Đường Mục Châu bình ổn tâm trạng, mỉm cười ôm lấy Tạ Minh Triết, ôn nhu nói: "Thích thì tốt, đây cũng là quà sinh nhật anh chuẩn bị trước cho em."

Tạ Minh Triết ngẩn ra: "Hả?? Sinh nhật??"

Đường Mục Châu thân mật xoa xoa đầu cậu: "Làm thẻ bài đến mụ mị đầu óc, ngay cả sinh nhật của mình cũng quên rồi sao???"

Tạ Minh Triết cẩn thận nghĩ lại, sinh nhật của cậu là vào ngày 1 tháng 8, cũng là thứ sáu tuần sau. Đồng thời, ngày 1 tháng 8 còn là ngày khai mạc thi đấu sáu tháng cuối năm của Liên minh Thẻ Sao chuyên nghiệp ----- nếu không phải sư huynh nhắc nhở, cậu quả thật đã sớm quên mất.

Chỉ là từ nhỏ cậu đã không cha không mẹ, các bạn nhỏ khác sẽ ăn bánh kem vào ngày sinh nhật, sinh nhật của cậu so với một ngày bình thường cũng chả có gì khác biệt. Tạ Minh Triết bản thân cũng không có hứng thú gì với sinh nhật mình.

Đường Mục Châu chuẩn bị quà sinh nhật trước cho cậu, Tạ Minh Triết có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất vui vẻ. Sau khi lấy lại tinh thần cười đến mắt híp lại, ôm chặt sư huynh nói: "Cảm ơn, món quà này rất tốt, em đặc biệt thích!!"

Đường Mục Châu mỉm cười nói: "Còn nữa, đến lúc đó lại đưa cho em."

Tạ Minh Triết rất tò mò: "Anh muốn ngày 1 tháng 8 tặng cho em sao?? Ngày đó là lễ khai mạc, em đoán chừng sau khi kết thúc thi đấu sẽ đi liên hoan cùng câu lạc bộ của em, khả năng không có thời gian đơn độc ăn sinh nhật với anh."

Đường Mục Châu nói: 'Vậy buổi tối 31 tháng 7 thì sao?? Chúng ta ở cùng nhau, cùng đợi đến 0h được không??"

Tạ Minh Triết không đành lòng làm chuẩn bị của sư huynh biến thành công cố, dứt khoát đồng ý: "Được, muộn như vậy mới về, em phải xin nghỉ cùng sư phụ, đến lúc đó anh giúp em lấp liếm."

Hai người ăn ý cười, nhanh chóng thông đồng diễn kịch đối phó với sư phụ.

**

Sau khi ăn qua cơm chiều trở lại Niết Bàn, Trần Thiên Lâm thuận miệng hỏi cậu: "Quay quảng cáo xong rồi, sao có mỗi Trần Tiêu về một mình?? Em đi đâu đấy?"

Tạ Minh Triết chột dạ rời tầm mắt: "Em đi mua đồ dùng hàng ngày với sư huynh."

"Vậy à." Cũng may Trần Thiên Lâm không truy hỏi, bình tĩnh nói: "Lịch thi đấu đã được công bố, em lại đây xem đi."

"Cuối cùng cũng công bố rồi!!" Tạ Minh Triết vẫn luôn đợi lịch thi đấu, nghe đến đó lập tức đi theo sư phụ vào phòng họp. Ba người Trần Tiêu đều ở đó, hình chiếu trên màn hình chính phóng lớn một bảng biểu. Dụ Kha ngẩng đầu nghiêm túc nhìn, sau khi thấy A Triết chạy tới nói: "A Triết, không biết là tin tốt hay là tin xấu, đấu đôi chúng ta được phân vào tổ A!!"

"Tổ A làm sao??" Tạ Minh Triết vừa ngẩng đầu, thấy danh sách tuyển thủ báo danh đấu đôi năm nay đặc biệt nhiều. Vì vậy phân thành A-H tổng cộng 8 tổ nhỏ, mỗi tổ có 6 đội. Thi đấu vòng tròn trong tổ trước, tính tích phân theo số trận thắng, đội xếp hai hạng đầu sẽ tiến vào Top16. Từ Top16 sẽ là vòng loại, thua trận trực tiếp bị loại.

Tổ A là tổ thứ nhất, trừ đôi cộng sự Tạ Minh Triết, Dụ Kha, mấy đội khác đều đến từ câu lạc bộ hạng hai không nổi tiếng mấy, nhưng thật ra có hai đôi cộng sự tương đối quen mắt ----- Lưu Nhiên, Chu Tiểu Kỳ; Bạch Húc, Dịch Thiên Dương.

Tạ Minh Triết hai mắt sáng ngời: "Lưu Nhiên cùng Chu Tiểu Kỳ, có phải là người mới câu lạc bộ Phong Hoa không?"

Lúc trước vì để nhanh chóng nâng cao trình độ thực chiến của Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu từng cho người mới Phong Hoa huấn luyện chung với cậu. Tạ Minh Triết dùng Vương Hi Phượng, Tần Khả Khanh trong bộ thẻ hệ thuỷ ngược mấy vị người mới này đầu óc choáng váng. Em gái Chu Tiểu Kỳ này còn gặp ác mộng mấy ngày, mơ thấy chính mình bị Tần Khả Khanh khuyên thắt cổ.

Tạ Minh Triết đối với hai vị tuyển thủ này ấn tượng rất sâu ---- đều là hạt giống bồi dưỡng trọng điểm của Phong Hoa, ý thức cũng không tệ lắm. Em gái Chu Tiểu Kỳ này đã nắm Quán quân giải Bậc thầy một lần, biết chế bộ thẻ hệ thực vật hệ thuỷ cho chính mình, mấy cái Rong Biển, Rong Nho, Tảo Đỏ linh tinh, rất thú vị. Chỉ là con người có chút nhát gan, thi đấu bó tay bó chân, cho nên vẫn luôn được Đường Mục Châu huấn luyện ở Phong Hoa, chưa có debut chính thức.

Xem ra, hai vị người mới này muốn ở hình thức đấu đôi lần này ra mắt??

Trần Tiêu cười như không cười nhìn Tạ Minh Triết nói: "Đây hẳn là nơi cho hai vị người mới này ra mắt, gặp được đại ma vương như em, anh cảm thấy sẽ lưu lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong kiếp tuyển thủ chuyên nghiệp của họ."

Tạ Minh Triết: "......."

Em có đáng sợ như vậy không???

Tạ Minh Triết nhìn lịch thi đấu an bài, có chút nghi hoặc chỉ chỉ tên Dịch Thiên Dương: "Bạch Húc cũng ở cùng tổ với chúng ta, đồng đội tên Dịch Thiên Dương của cậu ấy là ai vậy?? Sao em không có ấn tượng gì??"

Trần Thiên Lâm giải thích: "Dịch Thiên Dương từng là tuyển thủ của Thành Phố Đêm Tối, quan hệ với Bùi Cảnh Sơn rất tốt. Năm ngoái cậu ta bởi vì lấy bằng tốt nghiệp mà rời khỏi câu lạc bộ, nhưng không tuyên bố giải nghệ, hồ sơ vẫn còn lưu lại Liên minh. Lần này đoán chừng là được Bạch Húc mời về hỗ trợ."

"Vậy sao cậu ấy không trở về Thành Phố Đêm Tối??" Tạ Minh Triết nghĩ nghĩ, đoán mò: "Chẳng lẽ Tiểu Bạch cấp cho cậu ấy điều kiện tốt hơn, đào người qua sao??"

"Có khả năng này." Trần Thiên Lâm phân tích nói. "Chiến đội Tinh Không trước mắt chỉ có Bạch Húc là thực lực không tệ lắm, dùng số tiền lớn đào Dịch Thiên Dương qua, vừa lúc tăng trình độ của chiến đội. Danh tiếng của vị tuyển thủ Dịch Thiên Dương này không quá cao, nhưng thực lực rất mạnh, đã từng là phụ trợ đứng đầu Liên minh, so với vị Hứa Hàng của Chúng Thần Điện kia còn lợi hại hơn. Sau khi cậu ta rời đi, Bùi Cảnh Sơn mới mang tới một vị người mới đánh đoàn đội, trước kia đều là cậu ta phụ trợ cho tổ hợp Bùi Diệp này."

Như vậy xem ra, có vị phụ trợ lợi hại như này, Tiểu Bạch trong đấu đôi dự là thực lực sẽ tăng cao.

Nửa năm đầu thi đấu đoàn đội, Niết Bàn cùng Tinh Không bởi vì danh sách thi đấu mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu ở tổ B, cuối cùng Niết Bàn thành công thăng cấp, Tinh Không vô duyên với vòng loại đấu đoàn đội. Hiện giờ tới đấu đôi, lại được phân cùng một tổ với Tiểu Bạch, đúng là duyên phận mà!!!

Tiểu Bạch nhìn thấy danh sách phân tổ, có thể rất muốn khóc hay không??

Tạ Minh Triết không nghĩ vẫn luôn bắt nạt em trai Đường Mục Châu, nhưng cậu cũng không có khả năng cố ý nương tay trong khi thi đấu. Cho nên, chỉ có thể hi vọng sau khi Tiểu Bạch bị ngược vài lần xong, tâm lý thừa nhận cao hơn chút ---- về sau biết Tạ Minh Triết là một cặp với anh trai cậu, đừng bị tức chết.

Nghĩ đến biểu tình đôi mắt trừng lớn của Tiểu Bạch hỏi cậu: "Anh vậy mà lại là bạn trai của anh tôi???", Tạ Minh Triết dở khóc dở cười sờ sờ mũi, xem nhẹ chuyện cùng tổ với Bạch Húc, quay đầu nhìn về phía Dụ Kha: "Cậu nói không biết là tin tốt hay tin xấu là tình huống thế nào??"

Dụ Kha giải thích: "Tin tốt chính là cạnh tranh ở tổ A không tính là đặc biệt kịch liệt, không có đại thần đặc biệt mạnh chặn đường, chúng ta vẫn rất có hy vọng vào vòng trong. Tin xấu chính là, tổ A bởi vì xếp đầu, ngày 1 tháng 8 khai mạc sẽ an bài thi đấu!! Là chúng ta đánh với hai người mới Phong Hoa."

Lễ khai mạc đã thi đấu rồi? Cái này làm cho Tạ Minh Triết rất ngoài ý muốn.

Cậu còn tưởng rằng khai mạc đấu đôi sẽ mời tuyển thủ đoạt quá quán quân thi đấu cho khán giả thưởng thức, không nghĩ tới trực tiếp thi đấu theo thứ tự tổ nhỏ, bọn họ được phân ở tổ A lên sân khấu đầu tiên.

Liên minh cụ thể phân tổ theo nguyên tắc gì không ai biết, nhưng mỗi tổ nhỏ tổ hợp đặc biệt mạnh sẽ không vượt quá hai tổ. Bên ngoài nhìn vào, thực lực tổ A ngược lại là yếu nhất ----- dù sao thì đội trong tổ này, chưa có ai lấy qua huy chương đấu đôi gì.

Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính sẽ không nói như vậy.

Bởi vì, tổ A nhìn qua thực lực yếu, lại có nhân tố không xác định nhất toàn Liên minh.

------- Tạ Minh Triết - Dụ Kha.

Hai người này tuy rằng chỉ vừa mới tham gi giảI "Người mới", nhưng thực lực của Tạ Minh Triết mọi người đều công nhận, nói không chừng sẽ trở thành con ngựa đen mạnh nhất giải đấu đôi.

Tạ Minh Triết xem kĩ tình huống các tổ khác, Đường Mục Châu - Từ Trường Phong được phân vào tổ D, Trần Tiêu - Tần Hiên phân vào tổ F, các đội có danh tiếng khác ở giai đoạn đầu đều phân ra, thằng đến 16 tiến 8 vòng loại mới có thể gặp gỡ. Mà Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam ở tổ C, vừa xuất hiện tên trên official website, vô số fans chạy tới thét chói tai -----

Tổ hợp Nhiếp Lam này vậy mà cũng báo danh thi đấu đôi lần này, đây là khí thế muốn đoạt quán quân 3 năm liên tiếp sao??

Trong hạng mục đấu đôi, tổ hợp hai người này tuyệt đối là vương giả, đã đoạt qua 2 lần quán quân. Bọn họ quen biết nhau 20 năm, trình độ ăn ý không ai so được, đấu pháp không kích, lục chiến phối hợp với nhau đặc biệt cường thế.

Tạ Minh Triết biết hy vọng để cậu cùng Dụ Kha đoạt giải không lớn, tham gia đấu đôi chủ yếu muốn nghiên cứu đấu pháp của các loại tổ hợp cường thế này một chút, tích luỹ ít kinh nghiệm chiến đấu. Cậu bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, đánh tốt một trận đã rồi tính sau!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro