Chương 5: Hắn và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Chương 5: Hắn và Hắn

"Cám ơn ngươi."

Ngụy Ly mắt lạnh nhìn người trước mặt, trắng nõn tựa như một tờ giấy, khiến hắn nhịn không được muốn bôi lên chút nhan sắc.

" Ta đi trước, tái kiến."

Thấy Ngụy Ly thật lâu không nói gì, người nọ hướng về phía một cái phương hướng nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tay túi xách lấy ra một cây gậy dò đường, kéo dài ra, trên mặt lại mang nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu từ từ đi.

Ngụy Ly đứng tại chỗ, mắt vô pháp rời khỏi bóng lưng gầy yếu của người nọ.

Hắn muốn biết người nọ rốt cuộc làm thế nào xác định phương hướng, muốn biết người nọ đi như thế nào.

Ma xui quỷ khiến, Ngụy Ly nhấc chân đi theo phía sau người kia.

Cái gì cũng không nói, chỉ là đi theo phía sau cách hắn không gần cũng không xa, lẳng lặng.

Nam nhân đi ở phía trươc hành động rất thong thả, dùng gậy dò đường từng điểm từng điểm thử thăm dò đường đi phía trước, đi thật cẩn thận.

Ngụy Ly chưa từng đi chậm như vậy bao giờ, trong lòng có chút phiền táo, nhưng một cỗ lực lượng ngay cả hắn cũng không biết từ đâu mà đến lại ngăn cản cái này phiền táo, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện cứ như vậy đi theo phía sau người kia, đi thẳng đến trước trạm xe buýt.

Hắn không biết người nọ rốt cuộc là dùng trực giác như thế nào mà một đường đi tới đây.

Hắn chỉ biết là hắn thấy tình nguyện viên trước trạm bài xe buýt dẫn người nọ lên xe, hắn thậm chí không nhìn thấy là xe buýt số mấy, lặp tức đi theo lên xe.

"Ai, cậu kia ơi, cậu chưa trả tiền đâu!"

Ngụy Ly đi lên xe buýt liền muốn đi xuống phía sau, đã bị tài xế gọi lại.

Vừa quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng khiến tài xế cũng giật mình sợ hãi.

Cái gì cũng chưa nói, Ngụy Ly móc ra ví tiền của mình, móc ra tờ bạc nhân dân tệ màu hồng, không nhìn tài xế cùng với ánh mắt kinh ngạc của hành khách xung quanh, trực tiếp nhét vào rương đựng tiền.

Xoay người, Ngụy Ly thấy người nam nhân kia ngồi ở hàng ngang người già yếu chuyên tọa, nghiêng mặt, dùng không hai mắt không dùng được như có như không nhìn ngoài cửa sổ, nếu như không phải biết người này tình huống, căn bản cũng sẽ không nhìn ra người này có bất kỳ vấn đề gì.

Cũng không có ngồi xuống, Ngụy Ly chỉ là dựa vào cửa sổ đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn người nam nhân kia.

Mấy sợi tóc mềm mại của người nọ theo xe buýt chạy, dừng, cũng nhẹ nhàng lay động theo, khóe miệng khẽ mân, hơi giơ lên, nhìn có chút khả ái.

Không có ai thấy, thậm chí ngay cả Ngụy Ly cũng không phát hiện.

Hắn.

Nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro