Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm ma sát với vỏ kiếm, "xoẹt" một tiếng, ánh sáng sắc lạnh vút qua đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến siết chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bởi vì khẩn trương, cả người đều run rẩy.

Hoàng đế thấy Vương Nhất Bác rút kiếm ra thì lập tức kinh hãi, ông ta vừa chứng kiến cảnh Nghiệp Vương làm phản, bây giờ như chim sợ cành cong, cố gắng chống đỡ định lùi về sau nửa bước.

Tất cả mọi người đều đã như bị đông cứng đến cực điểm, không dám thở mạnh chăm chú quan sát mọi chuyện.

Nhưng vào lúc này, một mũi tên xé không khí mà lao đến, "vút" một tiếng cắm vào tấm biển ngay giữa đại điện, bầu không khí nghẹt thở trong đại điện bị phá tan, đám người nhao nhao nhìn về phía cửa thần điện.

Quân kỳ màu đỏ thẫm với viền ngoài được đính lông vũ phấp phơi trong không gian, trên lá cờ có vẽ huy hiệu của Kỳ vương gia, đây là quân đóng giữ của Ngân Châu!

Tiếng kèn hùng hậu vang lên, cách không xa bên ngoài điện có người hô to: "Quân đóng giữ Ngân Châu đang ở đây, tất cả phản quân lập tức giao nộp binh khí và đầu hàng!"

Hai tay Vương Nhất Bác vừa cầm chuôi kiếm và vỏ kiếm, nghe vậy thì có hơi biến sắc, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Bình Dao hầu.

Bình Dao hầu cũng không ngờ quân đóng giữ Ngân Châu lại đến nhanh như vậy, ông đã phái sát thủ đuổi giết Nguyên Thập Bát, cho dù hắn ta đã thoát chết, trong thời gian ngắn như vậy hắn ta khó mà kêu gọi được binh lính quy môn lớn, mà binh mã Ngân Châu trang bị nặng nề chạy đến cứu viện.

Tiêu Chiến nhận ra đây là mũi tên của Nguyên Thập Bát, hắn còn chưa kịp buông lỏng thần kinh, hắn kinh hồn bạt vía lo cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm kiếm đứng trước ngự tiền, nếu Hoàng đế trách tội xuống, đây là y phạm phải đại tội mưu phản, chính là tội chết.

Trong cái chớp mắt ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đột nhiên ném vỏ kiếm xuống đất, tay không nắm chặt lưỡi kiếm nâng lên trước mặt Hoàng đế, còn mình thì quỳ rạp xuống đất, "Nhi thần lấy danh nghĩa của Quân Cơ xử truyền tin cứu viện đến cho Bình Dao hầu, chưa có lệnh vua mà đã tự ý điều động Hoàng Lăng quân, lúc này hướng phụ hoàng thỉnh tội!"

Bình Dao hầu trong nháy mắt cũng phản ứng rất nhanh, vội quỳ xuống: "Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội!"

Cái kiểu kẻ xướng người họa này đến cả Tiêu Chiến cũng bị dọa, thậm chí hắn còn thầm an ủi bản thân: Đương nhiên Bo Bo không phải là muốn mưu phản, Bình Dao hầu xuất binh chậm trễ, chắc chắn là do đợi nhận lệnh từ Quân Cơ xử mới dám xuất động binh mã.

Một dòng máu tươi nhiễu xuống từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm nhung mềm trải trên sàn thần điện. Hoàng đế nhận ra mình có hơi phản ứng thái quá, vội vàng nâng tay Vương Nhất Bác và Bình Dao hầu dậy để họ bình thân, lúc này mới hứa hẹn sẽ ban thưởng cho cả hai người.

Chưa đầy một lát, cả người Nguyên Thập Bát chật vật chạy vào, quỳ trước mặt Hoàng đế đầu tiên nói rõ thân phận của mình, sau kể lại quá trình điều động binh mã, cuối cùng thỉnh tội cứu giá chậm trễ.

Hoàng đế lúc này đã hạ quyết tâm, thấy Nguyên Thập Bát đeo trường cung nặng trĩu sau lưng, khen ngợi: "Khá! Khá lắm! Trẫm thấy tiễn pháp của người cực kỳ cao minh, không biết học được từ đâu?"

Nguyên Thập Bát ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút: "Tiễn pháp của Thập Bát là do tướng quân dạy dỗ, lực mạnh hơn thiên quân, không chệch một ly."

Hoàng đế cũng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, vỗ vai Nguyên Thập Bát: "Đáng tiếc cho ngươi có năng lực như vậy chỉ được làm phó tướng, trẫm phong ngươi làm Vũ Lâm Trung Lang tướng có được không?"

Lời vừa nói ra, thần sắc của Lục Phong và Tiêu Chiến đều đại biến. Bây giờ Hoàng đế đang tín nhiệm Tiêu Chiến, muốn phong Nguyên Thập Bát làm Vũ Lâm Trung Lang tướng chưa chắc đã là không thật lòng, nhưng cũng ngầm trách cứ Lục Phong, mà chỗ chết người nhất chính là vạn nhất sau này Hoàng đế lại có lòng nghi ngờ Tiêu Chiến, lại còn có thêm một nhân vật không tầm thường như vậy ở trong Vũ Lâm quân, chắc chắn trong lòng Hoàng đế sẽ càng thêm kiêng kỵ.

Nguyên Thập Bát lại càng cúi rạp người, "Mạt tướng xuất thân thấp hèn, học thức nông cạn, sợ không thể nào đảm nhiệm chức vụ Vũ Lâm Trung Lang tướng, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

Hoàng đế vẫn còn muốn phong thưởng, cũng may lúc này, thống lĩnh của quân đóng giữ Ngân Châu tiến vào điện, Kỳ vương Thế tử cũng thuận thế tiến lên, dẫn theo quân đóng giữ Ngân Châu chặn ở trước mặt Nguyên Thập Bát.

Nguyên Thập Bát chớp lấy thời cơ lùi về phía sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn Nguyên Thập Bát, lại thấy ánh mắt phòng bị mà Nguyên Thập Bát trao cho Yến Vương và Bình Dao hầu.

Tiêu Chiến thấy ánh mắt của hắn ta không đúng, nhìn thấy trên người hắn ta bê bết máu và bùn đất, mới hỏi hắn ta đã xảy ra chuyện gì.

Vẻ mặt Nguyên Thập Bát nghiêm túc mà nói: "Tướng quân, có khả năng Bình Dao hầu mang dị tâm!"

Sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên tái đi, vô thức ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn về phía mình, trong mắt rực lên toàn là dã tâm cùng với sự không cam lòng.

Nguyên Thập Bát nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến: "Vào lúc trời rạng sáng, ta mang theo thư tay của tướng quân để cầu viện Hoàng Lăng quân, Bình Dao hầu từ chối mấy bận, còn giam ta lại trong phủ của hoàng lăng, nhưng ta không thể phụ ủy thác của tướng quân, cũng hiểu không thể kéo dài thêm nữa, nên thừa dịp trốn thoát khỏi hoàng lăng nhanh chóng chạy về Ngân Châu.

Nhưng khi ta rời khỏi Hoàng Lăng chưa được bao lâu, lại có sát thủ ven đường truy sát, ta so chiêu nhiều lần với kẻ đó trên đường, suýt chút nữa bị giết ngay dưới chân thành Ngân Châu, cũng may trước khi ngã ngựa, ta đã kịp thời bắn cung tên có gắn thư tay của Thế tử lên thành, binh sĩ Ngân Châu nhận ra chữ viết tay của Thế tử nên đã kịp thời xuống cứu ta được một mạng.

Hành tung lần này kín kẽ, biết được tung tích của ta chỉ có Bình Dao hầu, ta lo rằng ông ấy và việc Nghiệp Vương mưu phản có liên quan, cho nên không chờ đến lúc binh mã Ngân Châu chuẩn bị kỹ càng mới bắt đầu xuất phát, mà mang theo một đạo quân tiên phong trang bị vũ khí chạy đi trước.

Tướng quân, hành động lần này của Bình Dao hầu tuyệt đối không bình thường, có cần phải bẩm báo bệ hạ không?"

Niềm tin cuối cùng của Tiêu Chiến đã bị phá nát. Bo Bo của hắn là muốn mưu phản, vừa rồi hắn không nhìn lầm, lúc Vương Nhất Bác rút kiếm hoàn toàn mang theo sát ý, nếu không phải quân đóng giữ Ngân Châu đuổi đến kịp thời, Vương Nhất Bác lúc đó muốn giết cha giết vua, bức ép thoái vị!

Một đêm loạn lạc đã kết thúc, đại quân rút khỏi đỉnh núi, Hoàng đế, hầu tước và quần thần nháo nhác đi xuống núi về lại doanh trướng.

Tiêu Chiến xin tự bọc hậu, cho đến khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, cho tất cả lui đi hết, nhờ Nguyên Thập Bát đi mời Yến Vương, một mình ngồi trong thần điện chờ đợi.

Vương Nhất Bác bước vào trong thần điện, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên bồ đoàn đưa lưng về phía y, ngước nhìn tượng thần trong điện. Y đóng cánh cửa bị phá hoại nặng nề, đi đến phía sau Tiêu Chiến, đứng im nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết y đã tới, cũng không quay đầu, ngữ khí nhàn nhạt, hỏi y: "Ban nãy đệ rút kiếm, là muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không phải huynh đã biết rồi sao?"

Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, nhíu chặt hai mày, hít nhẹ một hơi: "Ta muốn nghe đệ tự nói."

Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống sau lưng Tiêu Chiến, ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ghé cạnh tai hắn thân mật nói: "Bức ép thoái vị, soán ngôi, mưu phản... Từ nào nghe êm tai nhỉ?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nghiêng người nắm chặt cổ áo y, dường như mặt kề mặt với Vương Nhất Bác, "Ngươi* có biết đây là đại nghịch bất đạo hay không!"
(*) Xin phép đổi xưng hô xíu nhé vì tâm tình của nhân vật có sự thay đổi.

Vương Nhất Bác không nói gì cả.

Tiêu Chiến hơi buông lỏng y ra, giọng điều mềm mỏng có chút mong chờ: "Có phải Bình Dao hầu bức ép đệ hay không?"

Vương Nhất Bác cụp mi nhìn Tiêu Chiến: "Không phải, là ta ép ông ấy."

Tiêu Chiến không dám tin: "Ngươi đã nuôi dã tâm này từ khi nào?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt qua đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến rồi nhìn xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên bờ môi hắn một hồi, lại lần nữa nhìn lên đôi mắt của Tiêu Chiến, thần sắc ôn nhu, không giống như bị chất vấn, ngược lại còn muốn hôn hắn.

Ngữ điệu y ôn nhu nói: "Đại khái là từ lúc còn ở Tây Vực, ta chỉ muốn hôn huynh, nhưng lại là lúc huynh lại nói 'quên đi'; cũng có lẽ là từ cái năm huynh thắng trận khải hoàn hồi triều, ta chỉ muốn được cùng huynh nói mấy câu, nhưng bởi vì thân phận thấp hèn không xứng có một chỗ ngồi; cũng có thể là từ cái năm tham gia hội săn bắn ấy, ta chỉ vì muốn gặp huynh, nhưng cầu xin tất cả mọi người một lượt, cũng không ai chịu đưa ta đi cùng cả..." Ngữ điệu của y dần trở nên u ám, "Tiêu Chiến, huynh có biết không? Mỗi lần như vậy, ta rất hận sự bất lực của chính mình, ta nhất định và không ngừng mà đoạt lấy, phải đoạt lấy! Phải càng ngày càng có nhiều quyền lực trong tay hơn! Chỉ có như vậy, ta mới có thể đạt được những gì ta muốn, không thể bị cản bước!"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, đôi mắt đang nhìn chằm chặp hắn không còn mang theo vẻ ôn hòa, dịu dàng và bao hàm yêu thương nữa, bây giờ đã bị dã tâm và dục vọng che kín.

Tiêu Chiến buông cổ áo Vương Nhất Bác ra, thở dài đứng dậy: "Không phải là do đệ bất lực, nhưng căn bản là cả đời này ta và đệ có duyên không phận, đệ việc gì phải khổ sở cưỡng cầu?"

"Cưỡng cầu?" Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, y đứng lên tiến tới gần Tiêu Chiến, "Huynh khuyên ta đừng nên cưỡng cầu? Tiêu Chiến, ta nói cho huynh biết! Nếu ta không cưỡng cầu, căn bản sẽ không thể có được hai năm ở Tây Vực của chúng ta! Nếu ta không cưỡng cầu, thì căn bản huynh sẽ không thể nhìn thấy ta trên bãi săn bắn năm ấy! Nếu ta không cưỡng cầu, ta sẽ giống như mấy đứa nhỏ được huynh nhặt về nhưng thoáng chốc đã quên sạch sành sanh, bị huynh bỏ quên tại nơi Tử Cấm Thành lạnh như băng kia cho đến chết! Từng chuyện đến bước đường hôm nay, đều do ta từng bước cưỡng cầu mà có được, huynh có tư cách gì mà khuyên ta đừng nên cưỡng cầu!"

Tiêu Chiến bị y ép thoái lui vào cột thần điện, không thể lùi thêm được nữa: "Đúng vậy! Đệ đã vì ta mà nỗ lực rất nhiều, trong lòng ta sẽ luôn nhớ đến đệ. Đệ muốn gì, chỉ cần ta có ta đều nguyện ý cho đệ. Thế nhưng hôm nay đệ lại muốn mưu phản, cũng là vì ta sao? Đệ và ta sống chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không biết ranh giới cuối cùng của ta ở đâu sao?"

Thần sắc của Tiêu Chiến hòa hoãn đi đôi ba phần, bám vào vai Vương Nhất Bác nói, "Bo Bo, dừng tay lại đi. Từ xưa đến nay người nào mưu phản, lại chẳng phải giẫm lên từng lớp hài cốt mà giành được? Có ai lại không bị người đời trong thiên hạ chỉ trích? Ta không bằng lòng để Đại Lương rơi vào thảm cảnh như vậy, cũng không muốn đệ bị hậu thế bêu xấu thóa mạ!"

Vương Nhất Bác lạnh như băng nói: "Ta chưa từng nhận được nửa phần ân nghĩa của nhân thế, việc sống chết của nhân thế có liên quan gì đến ta?"

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn: "Đệ vừa nói cái gì!"

"Ta nói từ xưa đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, nếu ta thắng, sách sử tự nhiên sẽ do ta thay đổi, nếu ta thua, cùng lắm thì chết thôi, sao phải để tâm việc bị hậu thế bêu danh? Đừng khuyên răn ta phải chấp nhận thực tại, trong mắt của ta, không chiếm được thứ ta muốn, chi bằng chết đi cho xong!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy cả người y từ trên xuống dưới toát ra toàn vẻ u ám và lệ khí, chỉ cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm, hắn lắc đầu cả người lùi lại nửa bước: "Ngươi là ai? Ngươi không phải là Bo Bo của ta."

"Không, ca ca," Vương Nhất Bác tiến lên nửa bước, ôn nhu nắm lấy tay Tiêu Chiến áp lên một bên má của mình, "Phải nói, đây mới là chính là Bo Bo của huynh."

Tiêu Chiến chạm vào gương mặt mềm mại của Vương Nhất Bác, nhớ lại người này từng vấn tóc cho mình, lo lắng cho mấy vết chai sạn trên tay mình, Bo Bo từng nói sẽ đợi hắn trở về cùng ăn tết, không hề giống với kẻ vô pháp vô thiên đang đứng trước mặt mình này, Bo Bo của hắn rõ ràng là một thiếu niên dịu dàng ấm áp, tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ?

Tiêu Chiến cẩn thận dò xét khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhưng từ gương mặt quen thuộc này đã không thể tìm ra được nửa phần dáng vẻ mình từng rất yêu thương: "Ngươi thật sự vẫn khư khư cố chấp như vậy?"

Vương Nhất Bác đáp: "Đúng."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Dù cho máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường, cũng không chịu từ bỏ hoàng vị?"

Vương Nhất Bác lại đáp: "Đúng."

Tiêu Chiến dùng sức rút tay mình trở về, rút ra một con dao găm, lấy một ít tóc của mình và Vương Nhất Bác vào chung một chỗ: "Đạo khác biệt, mưu cầu cũng khác nhau. Nếu tin ngưỡng giữa ta và ngươi đã khác biệt, hôm nay cắt tóc ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây mỗi người một ngả, không liên quan đến nhau!"

Dứt lời Tiêu Chiến nắm chặt dao găm rồi cắt một đường, hai nhúm tóc trong khoảnh khắc rơi xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác đột nhiên luống cuống, y không ngờ Tiêu Chiến có thể quyết liệt như vậy, không khỏi đè tông giọng gầm gừ một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Bàn tay cầm dao găm của Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển đến bên cổ Vương Nhất Bác: "Yến Vương điện hạ, còn có một việc ta phải nhắc nhở người, ta không quan tâm ai sẽ làm Hoàng đế, nếu ngươi muốn có được hoàng vị, thì tự mình tranh lấy đi, nhưng nếu như ngươi còn dám tiến hành mấy việc như mưu phản, ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi!"

Vương Nhất Bác liều chắc một phen, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến dùng sức ép mạnh xuống: "Vậy huynh giết ta đi! Con đường này ta đã bước lên, đã không thể quay đầu được nữa. Ta không từ thủ đoạn cũng muốn có được hoàng vị kia, trừ phi bây giờ huynh mau giết ta đi!"

Dao găm sắc bén cắt nhẹ một đường trên cổ Vương Nhất Bác, máu bắt đầu ứa ra, Tiêu Chiến vội vàng hướng con dao găm ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm từng động tác và biểu lộ của hắn, thấy hắn rõ ràng vẫn lo lắng mình, lúc này mới có thể yên tâm.

"Động thủ đi, Tiêu Chiến! Giống như ban nãy ngay trên đại điện huynh chuẩn bị làm như thế, cầm đao đi tới, chém ngay ở cổ ta!"

Tiêu Chiến làm sao có thể ra tay với Vương Nhất Bác, hắn dùng lực đẩy tay Vương Nhất Bác ra, âm thanh lanh lảnh của dao găm khi rơi xuống đất.

"Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Tiêu Chiến xoay người sang chỗ khác không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác lau đi máu trên cổ, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, mừng rỡ nói: "Ca ca, huynh xem, huynh vẫn là không nỡ với ta. Hai ta vẫn chưa xong đâu, cả đời này ta muốn cùng huynh dây dưa không rời."

Tiêu Chiến ngửa đầu hai mắt nhắm lại, khó chịu nói: "Ngươi đi đi."

Vương Nhất Bác hôn ngay sau tai hắn một cái, thân mật đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Vậy ta đi trước."

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác dần bỏ đi, nghe thấy y mở cửa kêu "kẹt" một tiếng, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Ta có một chuyện cuối muốn hỏi ngươi, năm đó việc Thái tử bị phế, có liên quan gì đến ngươi hay không?"

Bước chân hướng ra ngoài của Vương Nhất Bác dừng lại, nhẹ giọng nói: "Ta nói thì huynh sẽ tin sao?"

"Ta tin."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước qua khỏi thềm cửa: "Không liên quan."

Cửa lớn đóng lại, bờ vai căng cứng của Tiêu Chiến đã được buông lỏng, thở phào một hơi.

Ánh trăng nhàn nhạt từ khe cửa tràn vào trong điện, chiếu lên hai nhúm tóc đang quấn quít lấy nhau nằm dưới đất kia. Tiêu chiến bước qua, nhẹ nhàng nhặt chúng lên.

Đôi mắt của tượng thiên thần trong thần điện vẫn từ bi như cũ, thương hại ngắm nhìn đôi tình nhân đã chia lìa này.

TBC.

-------------------------

Jin: Đau lòng gần chết luôn quí dị ơi (。╯︵╰。) cắt tóc đoạn tình, Càn Bo và Như Tán hả, sao mà khổ quá zầy nè (╥﹏╥) còn xưng hô có hơi loạn chút, lúc gọi đệ lúc gọi ngươi là do mình dựa vào sắc thái và tình cảm của anh Chiến theo từng câu nói rồi xem dùng từ nào cho phù hợp. Có hơi rối thì mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro