Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hữu nghị giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là được xây dựng nhờ mấy món điểm tâm ở trong ngự thiện phòng.

​Tiêu lão tướng quân đi đánh trận bảy tháng, Vương Nhất Bác cũng được ăn uống no nê tròn bảy tháng.

​Bảy tháng sau, Tiêu lão tướng quân đánh bại quân Bắc Địch[1], về lại kinh thành, trong cung liền tổ chức một yến hội long trọng.
[1] Bắc Địch: một dân tộc thiểu số sống ở phía Bắc Trung Quốc.

​Phàm đã là cảnh cha con tụ họp một chỗ với nhau, khó tránh khỏi chuyện kiểm tra việc học hành. Nói cho cùng chính là lão Hoàng đế muốn khoe khoang con trai, rốt cuộc hoàng tử nào sẽ gây được ấn tượng tốt nhất?

Lão Hoàng đế ngồi trước bàn tiệc hỏi từng hoàng tử một.

Lúc hỏi thất hoàng tử sẽ đưa mắt nhìn Hoàng Quý phi, nói một câu tốt lắm.

Lúc hỏi thập nhất hoàng tử thì đưa mắt nhìn Hiền phi và Hộ bộ Thị Lang[2] ca ca của Hiền Phi, lại nói một câu rất tốt.
[2] Thị Lang: chức quan đứng ngay sau Thượng thư, bằng với Thứ trưởng bây giờ; Hộ bộ thuộc Lục bộ (bộ Lại, bộ Lễ, bộ Hộ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công) ý chỉ 6 cơ quan cao cấp của triều đình quân chủ.

Đến khi hỏi Thái tử, lần này không nhìn ai khác, cũng không nói tốt lắm, mà là đưa ra hai đề, chú ý nghe chàng giải thích.

​Thế là mọi người liền biết, đây mới thật sự là tốt.

​Quanh đi quẩn lại hỏi đủ một vòng thì lại hỏi đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phát huy rất tinh tế kỹ năng hỏi một không biết ba, qua loa đáp trả, chẳng khác nào một thiếu gia quý tộc lưu manh vô lại không chịu học hành tử tế. Khiến cho Tiêu lão tướng quân tức giận đến nỗi đập cho hắn hai phát, nhưng sau đó về nhà lại giơ ngón cái khen ngợi hắn.

​Còn cách nào nữa đâu? Nếu Tiêu Chiến cũng trả lời tốt, thì Tiêu gia bọn họ sẽ nguy to mất.

​Tiêu Chiến chịu xong hai phát đánh thì lôi một chiếc khăn ở trong ngực ra rồi xếp bánh ngọt vào đó, Tiêu lão tướng quân còn tưởng hắn ăn đòn xong liền không bình thường, lại vỗ vào ót của hắn, hỏi: "Làm gì vậy? Con ở nhà bị bỏ đói à?"

​Tiêu Chiến đáp: "Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, con ra ngoài cho mấy đứa nhóc ăn."

​Tiêu Chiến chạy đến ngự hoa viên, tìm đến ngọn núi giả mà Vương Nhất Bác đang trốn trong đó, hai người ta một miếng ngươi một miếng chia nhau ăn hết mấy cái bánh ngọt trong vườn đầy hương hoa.

​Vương Nhất Bác đang ở tuổi thèm ăn, Tiêu Chiến để cho y nếm đủ các loại bánh ngọt, y ôm lấy túi vải ra sức ăn, mỗi loại nếm thử một ít, loại nào cũng rất ngon, loại nào cũng rất mới mẻ, ăn nhiều đến mức hai má sữa phúng phính cả ra.

Ăn xong rồi, Tiêu Chiến lại nhét cho y một túi điểm tâm khác, dặn y trốn các ma ma mà ăn, nhưng mà chừng này chắc chỉ ăn được trong vòng hai ngày.

​Vương Nhất Bác không nhận lấy, y vội vàng đứng lên quệt miệng, túm lấy một góc áo của Tiêu Chiến, vành mắt phiếm hồng.

​"Huynh muốn đi sao? Ta không cần điểm tâm, huynh đừng đi mà."

​Tiêu Chiến nghe xong trong lòng thoáng chua xót, thở dài một tiếng rồi xoa đầu đứa bé: "Cha ta không đi đánh trận nữa, ta không còn lý do nào để ở lại trong cung nữa."

​Vương Nhất Bác mím môi, khóe miệng trùng xuống, vẻ mặt giống như sắp khóc đến nơi: "Không phải huynh là thư đồng của Thái tử sao?"

​Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, sau đó lại giải thích cho Vương Nhất Bác nghe: "Nếu huynh ấy quá thân cận với ta, có khả năng huynh ấy sẽ không được làm Thái tử nữa." Tiêu Chiến nói rồi ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này mấy tháng qua được hắn chăm cho mập lên được một chút, nhưng vẫn rất gầy.

​Tiêu Chiến ghé vào bên tai Vương Nhất Bác, thấp giọng mắng: "Phụ hoàng của đệ thật không phải là vật vô tri."

Trong lòng Vương Nhất Bác không quan tâm đến phụ hoàng, y chỉ biết Tiêu Chiến muốn bỏ đi, giống như lúc mẹ y bỏ đi, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

​"Ôi đệ đừng khóc đừng khóc..." Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của y, vành mắt đỏ ửng, thực sự không biết phải làm sao, đành an ủi y, "Nếu có thể thì đệ hãy đến điện thái học, đầu xuân năm sau các hoàng tử sẽ đi săn bắn, nói không chừng bọn họ có thể đưa đệ đi xem cùng."

​Vương Nhất Bác ngẩng đầu rụt rè hỏi lại: "Huynh có đi không?"

​Tiêu Chiến đáp: "Nhất định rồi! Ta là ai cơ chứ, mấy ngày vui như thế sao có thể vắng mặt tiểu Công gia ta đây? Đến lúc đó ta sẽ bắt ngỗng trời cho đệ xem!"

​Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Vậy huynh nhất định phải đi đó."

​Tiêu Chiến móc tay với y rồi nói được.

​Trước khi đi, Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, nói cho hắn biết thật ra y còn có một tên gọi khác là "Bo Bo", cái tên này là mẹ y đặt cho y, nhưng không dám gọi như vậy ở trước mặt người ngoài, bởi vì đây là tiếng Tây Vực.

​Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, thì thầm vào tai y: "Được, Bo Bo, nếu như ta có cơ hội được vào cung, ta sẽ mang điểm tâm đến cho đệ."

​Vương Nhất Bác lại nghiêm túc gật đầu.

.

​Hai tháng sau, trong lúc Hoàng đế nắm tay Hoàng Quý phi dạo quanh ngự hoa viên ngắm hoa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, Hoàng đế liền sai người đi xem thử. Kết quả bắt được một lão ma ma đang cầm một cành trúc cùng với một đứa bé thương tích đầy mình đang khóc lóc xin tha.

​Đứa bé còn đang nắm trong tay mấy quả mận hái ở ngự hoa viên, vừa thấy được Hoàng đế vội gọi một tiếng phụ hoàng, trong lòng Hoàng đế tự hỏi đứa trẻ là ai.

​Lão thái giám rất thức thời nhắc nhở: "Đây là thập thất hoàng tử, do Cẩm phi nương nương hạ sinh ạ."

​Trong lòng Hoàng đế lại tự hỏi Cẩm phi nương nương là ai, trẫm có cả thập thất hoàng tử sao?

​Lão thái giám lại tiếp tục trả lời: "Cẩm phi nương nương là nữ tử của Tây Vực, năm đó khi Tây Vực bại lụi đã tiến cống mỹ nhân, nương nương trước đây được sắp xếp ở bên trong hành cung."

​Hoàng đế vẫn không thể nhớ ra, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tức giận của ông ta, có kẻ lại to gan dám đánh con trai của ông ta ngay trong cung thì chẳng khác gì đánh vào mặt của ông ta cả.

​Ma ma bị lôi xuống đánh cho đến chết.

​Lão thái giám hỏi còn thập thất hoàng tử thì phải làm sao bây giờ.

​Làm sao bây giờ ư, Hoàng đế cũng sầu muộn, một đứa trẻ sáu bảy tuổi chưa từng xuất hiện trong ký ức, còn mang một nửa huyết thống của Tây Vực, e rằng chẳng có phi tử nào vui lòng nhận nuôi, vậy nên ông ta đành hỏi Vương Nhất Bác: "Con muốn ở cùng vị nương nương nào?"

​Vương Nhất Bác dập đầu, mở miệng gọi một tiếng phụ hoàng: "Phụ hoàng, con muốn đến chỗ Giang thái phó."

Lão ​Hoàng đế vui vẻ nói vậy con đến chỗ Thục phi nương nương đi.

​—— Thục phi là chất nữ[3] của Giang thái phó, nàng ta đã có thập tam hoàng tử và hai người công chúa.
[3] Chất nữ: cháu gái.

​Hoàng đế lại nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, có vẻ nó đã tròn sáu tuổi, ngày mai có thể đến điện thái học để nghe giảng được rồi.

​Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất khấu đầu tạ ơn Hoàng đế, chờ lão Hoàng đế ôm Hoàng Quý phi cùng với một tốp người theo sau rời đi, y mới từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt dù nửa phần biết ơn cũng không có.

​Vương Nhất Bác lau sạch khóe miệng bị đánh đến bật máu, đi về hướng ma ma lúc nãy bị kéo đi.

Y vừa đi vừa cắn một quả mận, chua đến ê răng. Mấy quả mận trong ngự hoa viên không thể ăn được, không ngọt được như trong lãnh cung, nhưng hôm nay y lại cố ý đến ngự hoa viên hái vài quả mận, bởi vì y biết Hoàng đế và Hoàng Quý phi nhất định sẽ ghé đến đây.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn từng miếng từng miếng ăn hết chỗ mận, đồ ăn vặt với y mà nói không thể tuỳ tiện hoang phí, huống hồ hiện tại y đang rất đói, từ tối hôm qua đến giờ y vẫn chưa được ăn gì. Mấy quả mận chua đến mức không thể nhai nổi, Vương Nhất Bác đành nuốt chửng, bởi vì tuổi còn nhỏ, nuốt tầm bảy tám quả cũng đã no.

​Từ sau khi mẹ chết, y luôn bị bỏ đói, y rất muốn mẹ, hiện tại còn rất muốn cả Tiêu ca ca, y muốn nói cho Tiêu ca ca biết y có thể đến điện thái học được rồi, đầu xuân năm sau có thể gặp lại hắn ở trường săn, thế nhưng Tiêu ca ca không thể vào cung, mà y thì cũng không thể ra được.

​Hai tiểu thái giám được phái tới xử lý mọi việc không dám lại gần thi thể. Vương Nhất Bác mới đầu cũng hơi sợ, nhưng sau khi y đến gần, nhìn thấy thi thể lão ma ma đã bị trầy da tróc thịt, y lại nghĩ: thì ra mọi việc lại đơn giản như vậy, thì ra thứ mà y sợ hãi bấy lâu nay chỉ cần một câu nói là có thể lập tức trừ khử được.

​Đây là lần đầu tiên y nếm được tư vị của quyền lực, y hưng phấn đến mức độ cả thân thể nhỏ nhắn đều run rẩy.

Thật ra ​Tiêu Chiến đã biết chuyện Vương Nhất Bác được đến điện thái học, là do Kỳ vương Thế tử nói.

​Kỳ vương là ấu đệ[4] của Hoàng đế, là ruột thịt. Chính vì là ruột thịt nên lại càng cần phải đề phòng. Cho nên dù Thánh thượng có không muốn, Kỳ vương Thế tử vẫn có tư cách ở lại nghe giảng ở điện thái học, chỉ cần hắn ta không tìm đường chết, đừng cố gắng biểu hiện bản thân tài trí hơn người, Kỳ vương phủ của bọn họ mới có thể được hưởng hạnh phúc thái bình.
[4] Ấu đệ: em út. Kỳ vương là em trai út của Hoàng đế, còn Thế tử là con trai của Kỳ vương, là cháu trai của Hoàng đế í.

​Nhắc đến Vương Nhất Bác, Kỳ vương Thế tử nói: "Ta thấy vị thập thất hoàng tử này tâm tư rất sâu, đệ đấy, thân phận khác biệt, vẫn nên bớt gặp gỡ mấy vị hoàng tử này lại đi."

​Tiêu Chiến khoát tay ra vẻ không để ý: "Một đứa bé mới có sáu bảy tuổi thì tâm tư có thể sâu đến đâu được, huynh không biết đó thôi, đứa bé này thật sự rất đáng thương..."

​Kỳ vương Thế tử "Ồ" một tiếng: "Đáng thương cỡ nào thì cũng là con trai của 'Thánh thượng', Tiêu tiểu Công gia đệ có mấy cái đầu mà còn thương cảm hộ cho người khác?"

​Tiêu Chiến tự ước lượng được bản thân có bao nhiêu cân lượng, bá vai Kỳ vương Thế tử nói: "Huynh yên tâm, ta tự có chừng mực, y đã vào được điện thái học lại còn có Thục phi nuôi nấng, sau này chắc cũng không cần ta thương cảm nữa đâu. Đến đến đến, Trường Tuấn huynh, mời dùng rượu."

​"Tiểu Công gia khách khí rồi." Kỳ Vương Thế tử và Tiêu Chiến cụng chén với nhau, lại nhắc đến chuyện cũ, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị thập thất hoàng tử này còn nhỏ thế mà dáng dấp đã như một mỹ nhân, rất có tư vị, nghe nói mẫu phi của y là người Tây Vực, mỹ nhân Tây Vực thì còn phải nói sao!"

​Tiêu Chiến vỗ vào ót của Kỳ vương Thế tử một cái: "Nhất Bác còn nhỏ như vậy, huynh đúng là cái đồ cầm thú!"

​Kỳ vương Thế tử không hiểu vì sao lại bị đánh một cái, kích động đáp trả: "Ta có nói gì à mà tự nhiên lại thành cầm thú rồi? Đệ mới là cầm thú, nhìn ngắm người ta như vậy mới là cầm thú đấy!"

​Tiêu Chiến cướp lấy chén rượu của hắn ta: "Huynh mới là cầm thú, cả nhà huynh đều là cầm thú!"

​Kỳ vương Thế tử nhỏ giọng nói: "Lão Hoàng đế cũng là người nhà của ta đấy? Ngay cả ông ta đệ cũng dám mắng?"

​Tiêu Chiến nói nhỏ bên tai Kỳ vương Thế tử: "Chính là đang mắng ông ta đấy, ông ta ngay cả cầm thú cũng không bằng!"

​Kỳ vương Thế tử khanh khách cười trộm: "Mắng hay lắm!" Sau đó lại đánh nhau với Tiêu Chiến ngay trong tửu lâu.

​Ngày hôm sau, việc Tiêu tiểu Công gia và kỳ Vương Thế tử đại náo quán rượu đã bị truyền ra khắp thành Lạc Dương, người người đều mắng Tiêu tiểu Công gia và Kỳ Vương Thế tử là mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng không nên thân.

​Tiêu tiểu Công gia bị An quốc công phạt hai mươi gậy ngay bên đường, sau đó hắn bị túm cổ lôi về phủ An quốc công.

​Mất mặt thì mất mặt, đánh cũng không tính là đau, của lớn của phủ An quốc công vừa đóng, Tiêu tiểu Công gia đã có thể nhảy nhót tưng bừng ngay được rồi.

​An quốc công phát sầu mà nói: "Con trai, lần sau muốn gây sự có thể chọn chỗ nào tiện một chút có được không, con có biết ta phải bồi thường bao nhiêu lượng bạc cho Vọng Giang lâu không?"

​Tiêu Chiến phủi mông một cái đáp: "Địa điểm là do Trường Tuấn chọn, nếu không chọn chỗ đắt đỏ và ồn ào một chút, làm sao có thể đến tai lão Hoàng đế đây!"

​An quốc công thở dài: "Hai mươi lượng bạc đủ để may một bộ giáp thiết và một con ngựa tốt đấy."

​Tiêu Chiến và Tiêu lão tướng quân nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể đọc được suy nghĩ không tiện nói ra:

Lão Hoàng đế thật không phải là vật vô tri!

TBC.

—————————————

Jin: tiểu Công gia kêu Hoàng đế khom phải vật vô tri là ý bẩu ổng ghê gớm tinh ranh cái gì cũng biết cũng đề phòng hết á =))) à nói luôn là từ chương 2 này mọi người cũng đã thấy char dev thế nào rồi nhỉ =))) ùm là hắc hoá đó, Bo sẽ hắc hoá rất mạnh nên mọi người cân nhắc xem có nên tiếp tục đọc không nhé, nếu đã tiếp tục thì không mắng chửi nhân vật, có thể nhận xét, đánh giá và phân tích nhưng trên tinh thần tôn trọng nhân vật, tác giả và mình. Bởi vì từng hành động Bo Bo hay anh Chiến làm ra đều có lý do hết á, đây sẽ là một bộ fic mang đúng tiết tấu của thể loại tranh quyền đoạt vị, đấu trí, cho nên nó khom được nhẹ nhàng cho lắm đâu 😂 cũng khom có quá nhiều cảnh mlem. Nếu ai thích kiểu nhân vật hướng thiện, theo chủ nghĩa lý tưởng hay lãng mạn thì fic nì khom phải là sự lựa chọn tốt đâu 😂 tất nhiên với ai có trái tim khoẻ mạnh thì mình nghĩ fic này cũng khom có gì ghê gớm quá, ở mức vừa đủ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro