Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vội vàng mặc triều phục lên rồi đi tới hoàng cung. Trên đường nghe Nguyên Thập Bát nói, hôm qua Thái tử vừa mới được giải bỏ lệnh cấm túc, lúc lên triều lại cự cãi với Hoàng đế về chuyện Quân Cơ xử một phen, vừa qua giờ ăn trưa đã dẫn một đám quan viên xuất thân từ Giang Môn đến quỳ trước thư phòng của hoàng cung, cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban.

"Hôm qua vừa lúc dám học sĩ Quốc Tử Giám đến Hộ Quốc tử để nghe Diệp đại sư dạy học, sau khi học xong thì nghe được tin này, quần thần vừa bức xúc vừa phẫn nộ, sáng nay đã nhao nhao nhập cung cùng quỳ gối sau lưng Thái tử, lên tiếng ủng hộ cho Thái tử."

Tiêu Chiến nghe xong đã biết không ổn, nếu chỉ là hậu bối của Giang Môn theo quỳ cùng Thái tử, thì đây chỉ là sự việc của triều đình, nhưng lại có thêm một đám học sĩ của Quốc Tử Giám thì đã thành dân tâm sở hướng, hành động lần này không khác gì việc bức ép thoái vị.

Hắn chợt nhớ ra hôm qua Vương Nhất Bác cũng dùng xe ngựa đi tới Hộ Quốc tự, vội hỏi: "Có ảnh hưởng gì đến Yến Vương điện hạ không?"

Nguyên Thập Bát biết trong lòng Tiêu Chiến trong luôn nhớ nhung Yến Vương, thường ngày hay phái người chú ý động tĩnh của Yến Vương, nghe xong thì lắc đầu: "Đêm qua một nhóm chiến mã của Binh bộ đột nhiên ngã bệnh, Yến Vương điện hạ thân là Binh bộ Tư mã, y và chúng quan viên phải ở lại Binh bộ nguyên một đêm."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

Xe ngựa vừa đến cổng Thần Vũ, Tiêu Chiến vội vàng đi vào trong cung, đi được nửa đường, thì gặp được một lão nô của Giang gia.

"Tướng quân, thủ phụ đại nhân kêu lão nô ở đây để cản ngài lại."

Lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt: "Cản ta để làm gì?"

Lão nô đáp: "Thủ phụ đại nhân nói trong lòng Hoàng thượng vẫn đang khúc mắc với tướng quân ngài đây, nếu bây giờ ngài đi khuyên sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, nên mong ngài ngàn vạn lần không nên xuất hiện trước mặt Hoàng thượng lúc này."

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, hung hăng đấm vào bức tường của hoàng cung, quay người rời khỏi hoàng cung.

Hắn ở trong phủ An quốc công không ăn không ngủ gì mà chờ đến chạng vạng tối, Nguyên Thập Bát đã mang tin tức đến báo, Hoàng đế đã phái Vũ Lâm quân đuổi hết đám chư thần và học sĩ của Quốc Tử Giám đi, đã nhốt Thái tử vào một biệt phòng nhỏ trong thiên điện.

Cùng lúc đó, Yến Vương điện hạ tiến cung để bẩm báo sự việc chiến mã bị bệnh, Hoàng đế làm gì còn tâm tư nào lắng nghe, đã không triệu kiến còn đuổi thẳng y đi.

Yến Vương điện hạ dù bị như vậy cũng không nói gì cả, trước khi rời cung đã đi một vòng quanh ngự hoa viên, trên đường lại "vô tình gặp" một cung nhân, nói được hai câu thì đi mất.

Màn đêm buông xuống, Hoàng đế đã có phần nguôi giận, đến thiên điện tìm Thái tử chất vấn, trên đường đi Hoàng đế lại nghe được hai tiểu thái giám trốn sau núi giả nói chuyện với nhau, trong lúc bàn tán có nói một câu hôm qua Thái tử điện hạ dẫn theo cả quan văn lẫn quan võ trên triều đến chờ lệnh, thật quá uy phong.

Một tên khác tiếp lời, cứ tiếp diễn thế này thì người trong thiên hạ sẽ chỉ biết đến Thái tử, không biết đến Thiên tử.

"Chỉ biết đến Thái tử, không biết đến Thiên tử."

Mấy chữ này đã đâm trúng điểm nhạy cảm của Hoàng đế. Hoàng đế lúc này long nhan phẫn nộ, phái người kéo hai tên tiểu thái giám xuống đánh cho đến chết, rồi phẩy ống tay áo rời đi.


Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã chờ ở bên ngoài điện Thái Hòa từ sớm để đợi vào triều, bởi vì lo lắng cho Thái tử, sắc mặt cực kỳ kém.

Nhìn thấy Giang lão các tiến đến, hắn vô cùng lo lắng hỏi: "Lão sư, bây giờ Thái tử điện hạ vẫn đang bị giam cầm ở trong cung, chỉ sợ Hoàng thượng đã hạ quyết tâm muốn phế Thái tử, phải làm sao mới ổn đây?"

Ngược lại thì Giang lão các lại rất bình tĩnh, ông so với mười năm trước đã già đi nhiều, dường như mỗi lần dị động, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông đều hiện ra rất rõ.

"Không sao." Giang lão các vuốt bộ râu đã điểm bạc. Tiêu Chiến thấy triều phục của ông hôm nay rất mới, thậm chí còn có ngự bút Long Tiên Hương mà Hoàng đế ban tặng.

Giang lão các cố tình tránh không đề cập đến Thái tử, ngược lại kéo tay Tiêu Chiến nói: "Con là một đứa trẻ ngoan... Nếu ca ca của con còn sống, hai huynh đệ các con một văn một võ, trái trèo chống nội các, phải trở thành thượng tướng, chính là trụ cột của quốc gia."

Tiêu Chiến làm gì còn tâm trạng hàn huyên, vẫn cố hỏi Giang Dần về tình hình của Thái tử.

Giang Dần nói: "Thái tử điện hạ đôn hậu cần mẫn, cần cù chăm chỉ hiếu học, chính là một nhân quân cai trị giang sơn thời bình. Ta biết Tiêu gia con đã chịu ủy khuất nhiều năm nay, nhưng con phải tin rằng sau này khi Thái tử đăng cơ, chắc chắn sẽ không hà khắc với Tiêu gia. Còn hy vọng tướng quân có thể hết lòng phò tá Thái tử điện hạ!"

Tiêu Chiến không hiểu mà hỏi lại: "Lão sư?"

Giang Dần xua xua tay, trở về vị trí đứng đầu bách quan, từng bước chân run rẩy bước vào triều.

Trên đại điện, Hoàng đế dứt khoát không thương nghị với chúng thần, trực tiếp sai người tuyên thánh chỉ sẽ phế truất Thái tử.

Thánh chỉ vừa tuyên xong, triều thần đã nhao nhao đứng ra cầu xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Đám quan lại sĩ tộc bên phe ủng hộ việc phế bỏ thế tử cũng đứng ra tranh luận. Trong lúc nhất thời, cả triều đình rơi vào cảnh cãi vã kịch liệt.

Trong những lúc loạn lạc thế này, cũng có mấy người một mực im lặng. Tỉ dụ như mấy vị hoàng tử bởi vì liên quan đến tranh đoạt hoàng vị nên không tiện lên tiếng; Yến Vương điện hạ chỉ là một nhân vật"ngoài lề" trong triều, không có cơ hội nói chuyện; mà An quốc công là nguồn cơn của việc Thái tử phế truất càng không tiện mở miệng; còn Giang Dần... Lại không biết vì sao từ đầu đến cuối chỉ trầm ngâm không nói nào.

Trên triều đình ầm ĩ mấy bận, Giang Dần bỗng nhiên ho khan hai tiếng: "Bệ hạ, thần Giang Dần có lời muốn thượng tấu."

Cả triều hai ban văn võ đã ngừng tranh chấp, tất cả đều nhìn về phía thủ phụ đại nhân đã lớn tuổi này. Từ sáng sớm mà Hoàng thượng đã bị làm cho đau hết cả đầu, vốn đã không muốn nghe, nhưng người kia lại là Giang Dần, vẫn phải cho ông vài phần mặt mũi.

Giang Dần quỳ xuống, cúi đầu, vái ba lạy.

Ông thẳng lưng quỳ ngay trước mặt Hoàng đế, giọng nói vang dội thưa: "Năm Gia Hòa thứ ba, tiên Hoàng hậu đã dùng cả tính mạng của mình để cố gắng sinh ra Thái tử Trường Tu, vào ngày Đông cung ra đời, trời ban điềm lành, khói tím bay khắp thành Lạc Dương, ba ngày chưa tan.

Năm Gia Hòa thứ chín, lần đầu tiên Thái tử điện hạ nhập học, thần được Thánh thượng tín nhiệm giao cho chức vụ thái phó, thần từ đó cũng hết lòng góp sức, không dám lơ là. Mà Thái tử cũng luôn cần cù chăm chỉ hiếu học, cho dù mưa gió bão tuyết vất vả cỡ nào cũng chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày.

Năm An Nghi nguyên niên, Thái tử điện hạ vào triều phụ việc. Năm đó, sông Trường Giang xảy ra lũ lụt, Thái tử điện hạ vì mau chóng giải quyết lũ lụt, trấn an bách tính, mà không ăn không ngủ suốt năm ngày ròng rã!

Sang năm tiếp theo, lại có nạn đói ở Tây Nam, Thái tử điện hạ tự lấy mình làm gương mẫu, quyên góp bổng lộc nửa năm của Đông cung để cứu tế nạn dân... yêu dân như con, hết lòng vì xã tắc, một lòng phò tá quân vương, có trời đất chứng giám!"

Giang Dần vừa dứt lời thì phất vạt áo đứng lên, ánh mắt quét qua điện Thái Hòa một vòng, cũng quét qua các chư thần và hoàng tử một lượt, lướt qua Tiêu Chiến rời dừng lại ngay chỗ Hoàng đế.

"Thử hỏi," Ngữ điệu của Giang Dần trở nên cao trào, "Bách tính có một bậc hiền vương như thế, sao lại muốn phế bỏ? Chúng quan có một vị Đông cung như thế, vì cớ gì mà phế bỏ? Bệ hạ có một thiên chi kiêu tử như thế, vì sao lại muốn phế bỏ?"

Hoàng đế không nói gì cả, rõ ràng trong lòng đã dao động, nhưng lại nghĩ đến câu "Chỉ biết đến Thái tử, không biết đến Thiên tử", ý định phế Thái tử lại vô cùng kiên quyết.

Giang Dần thấy Hoàng đế vẫn không có phản ứng gì, gật đầu nói: "Thôi được."

Ông cởi bỏ mũ quan xuống rồi ôm vào ngực, sửa lại vạt áo, vuốt qua bộ râu, "Xưa có Quan Long Phùng[1] liều chết can ngăn vua Hạ, nay Giang Dần cũng sẽ theo gương. Bệ hạ, vi thần Giang Dần hôm nay trình cái chết lên để can ngăn, Thái tử không thể phế truất—— "
[1] Quan Long Phùng, tên khác là Quan Long Bàng. Là tể tướng thời nhà Hạ, cũng là tổ tiên của Quan Vũ, sống vào khoảng thế kỷ 17 TCN. Ông được ghi vào huyền sử là vị đại thần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị giết vì đã can gián vua làm những điều không nên. Sau này bị vua nhà Hạ là Hạ Kiệt ban chết.

"Ầm" một tiếng, Giang thủ phụ vén tay áo lao đến đập đầu vào cột của điện Thái Hòa, máu tươi văng khắp nơi, tất cả mọi người đều choáng váng.

Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến Giang các lão chết ngay trước mặt mình, máu đỏ trộn lẫn với tủy não chảy ra hết mặt Giang Dần. Trước khi tắt thở ông hướng về phía Tiêu Chiến, hai mắt mở to nhìn hắn, dường như muốn đem trọng trách phò tá Thái tử ép đổ lên đầu hắn.

Hai gối Tiêu Chiến mềm nhũn quỳ rạp trước thi thể của Giang Dần, run rẩy gọi lớn: "Lão sư..."


Hôm đó Thái tử đã được thả ra.

Lão sư đã lấy cái chết bảo vệ địa vị Thái tử của chàng, nhưng không thể ngăn cản được gì nhiều, Quân Cơ xử cuối cùng vẫn được thành lập.

Yến Vương và Thành Vương —— cũng chính là Thất hoàng tử, và đám mưu sĩ của Thành Vương đã gặp mặt nhau ở quán trà như đã hẹn.

"Giang Dần vừa chết, Thái tử không bị phế bỏ, làm sao bây giờ? A Sử Na vẫn đang thúc giục, thêm mấy năm nữa, uy tín của gã ta ở mấy nước Tây Vực không thể sử dụng được nữa."

Tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt cho lắm, sắc mặt luôn u ám: "Tuy Giang Dần đã chết, nhưng mâu thuẫn giữa đám quý tộc và Thái tử vẫn còn đó, đám quý tộc này sẽ không để cho Thái tử ung dung đến tận ngày ban bố được ngôi lên ngai vị. Hiện tại bổn vương cần ngươi đi làm một chuyện khác."

A Như nhướng mày hỏi: "Chuyện gì?"

"Lão Thất tín nhiệm ngươi nhất, trong tay ngươi nắm giữ không ít bí mật của tên đó, mau chọn ra một sai lầm không quá nguy hiểm đến tính mạng của gã làm lộ ra ngoài, để Hoàng đế trách phạt gã một phen đi."

"Không phải điện hạ muốn giữ tên này lại đến cuối cùng sao? Sao bây giờ lại muốn xuống tay với gã rồi?"

"Không phải là muốn xuống tay với gã. Là vì muốn tạo dựng Quân Cơ xử, đây là quyền lực quản chế quân lực, tất nhiên Hoàng đế muốn nó rơi vào tay người của hoàng gia. Hoàng đế có mười hai vị hoàng tử, Thái tử chắc chắn không thể rồi, các hoàng tử khác nếu không được đảm nhận chức vụ thì cũng là mang bệnh đầy mình, chỉ có lão Thất và Thập nhất mới có thể cân nhắc được.

Dã tâm của Thập nhất còn chưa bọc lộ ra, Hoàng đế yêu thương hắn ta vì còn phải quản chế Hộ bộ, nên không có chuyện giao Quân Cơ xử cho hắn ta, cho nên chỉ còn lại lão Thất."

A Như đã hiểu ra: "Điện hạ muốn lấy Quân Cơ xử sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Quân Cơ xử chỉ là thứ vô dụng, hiện tại tướng quân đã không còn giúp Đại Lương đánh trận, điện hạ lại muốn khống chế An quốc công, không những không mang lại lợi ích gì cho tướng quân, mà ngược lại còn khiến điện hạ phải xuất đầu lộ diện quá sớm, Thái tử vẫn còn tại vị, lão Thất và Thập nhất vẫn còn đó, lúc này mà lộ diện, e là không phải ý kiến hay."

Nhưng A Như lại không biết được, Vương Nhất Bác muốn có được Quân Cơ xử là vì không muốn để cho Tiêu Chiến bị Quân Cơ xử làm khó.

Vài ngày sau, hành cung mà Thành Vương đang giúp Hoàng đế tu sửa bỗng nhiên bị sụp đổ, Hình bộ lĩnh án đi điều tra, vật liệu xây dựng đã bị người nào đó đổi thành đồ thứ phẩm, đồng thời nội tình chuyện này cũng liên quan đến án tham nhũng, Thành Vương bị phạt, chủ sự của Quân Cơ xử nhất thời chưa tìm được người đảm nhiệm.

Vừa đúng lúc này, sự việc chiến mã nhiễm bệnh đã được trình báo lên, Binh bộ Thượng thư liên tục tán thưởng Yến Vương điện hạ xử lý chuyện này vô cùng gọn gàng, lại tán dương cả những biểu hiện ưu tú của y khi đến Binh bộ nhậm chức.

Lại vừa lúc Bình Dao hầu nhập cung đề cập đến hôn sự giữa Yến Vương và ấu nữ nhà mình vào hai mươi tám tháng bảy sắp tới, Hoàng đế lại nghĩ đến khi Vương Nhất Bác đến Tây Vực đã từng lập công trạng trong việc đốc thúc thủy sự công vụ, thế là khâm điểm cho y trở thành Quân cơ đại thần tân nhiệm.

TBC.

Tác giả: Phải giải thích một xíu nha, đám học sĩ Quốc Tử Giám là do Bo phái người đến kích động, chiến mã nhiễm bệnh cũng là do Bo muốn cho bản thân tránh khỏi hiềm nghi nên mới làm ra, nhưng Bo lại không tính ra được chuyện Giang Dần sẽ dùng cái chết để can gián, còn đem việc phò trợ Thái tử giao cho Tán Tán.

Jin: Hồi mới đọc thì đọc chương 17 á tui đã nghi nghi chuyện học sĩ Quốc Tử giám đến Hộ Quốc tự nghe giảng mà trùng hợp sao Yến vương điện hạ cũng lại đến Hộ Quốc tự dâng hương, không có người kích động thì sao mấy học sĩ biết trong cung có biến mà chạy đến bênh Thái tử ( ͡° ͜ʖ ͡°) thật ra người ngoài bình tĩnh nhìn nhận thì thấy mắt xích của những chuyện này đều dẫn đến một đầu mối là Yến vương, nhưng tiếc là các nhân vật ai cũng đều bị rối trí hoặc ít nhiều bị che mắt, Yến vương hành động trong tối nữa nên không ai đề phòng y, hihi quá là thông minh cơ trí, tâm cơ y hệt Hoàng đế ¯\_()_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro